chap 4


"Nè nè Satomi-kun, choco của em đâu?". Colon vừa bước đi trên đường, vừa hỏi.

"Choco á? Anh để ở nhà rồi, giờ muốn ăn thì đến nhà anh".

"Vậy thì đi nhanh thôi, em muốn ăn thử lắm rồi!". Cậu kéo tay anh chạy thật nhanh.

"Này chạy từ từ thôi, kẻo ngã!". Satomi nhắc nhở cậu

Khoảng mấy chốc đã đến nhà Satomi.

"Yeah, tới nơi rồi! Choco banana của tui ới, tui đến đâyyyy". Colon hớn hở chạy vào trong nhà Satomi.

"Haiz, thằng nhóc này thiệt tình...". Anh thở dài, bất lực nhìn cậu. "Lên phòng trước đi, anh lên sau!".

"Vâng~". Tiếng cậu từ trên lầu vọng xuống.

Trong phòng Satomi.

'Satomi-kun làm gì mà lâu quá vậy ta'. Cậu đang nghĩ thì đột nhiên có tiếng mở cửa. "A! Satomi-kun, choco của em đâu..."

Chưa kịp để Colon nói xong thì anh đã đè cậu xuống giường. Cậu đỏ mặt la lên:

"A-anh làm gì vậy, sao tự nhiên lại...? Em hỏi choco của em đâu mà!".

Giây sau đó, cậu thấy anh kéo khóa quần xuống và thì thầm vào tai cậu. "Choco của chú đây nè. Sao nào, có hấp dẫn không?".

"E-em không muốn ăn choco đó đâuuuu". Cậu nhắm chặt mắt lại. Cảm nhận được cái gì đó thuôn dài và to thọc vào miệng mình.

"Đây, choco của chú, anh có làm gì chú đâu mà sợ". Anh buông người cậu ra.

"H-hể? A, choco thật nè! May quá, tưởng sắp bị làm thịt tới nơi...". Colon đang nói thì bỗng nhìn thấy anh đang cởi đồ ra. "Uwa, sao anh lại cởi đồ ở đây!?" Cậu đỏ mặt che mắt lại (nói là che nhưng vẫn có khe hở ở tay để nhìn).

"Bộ thay đồ ở đây không được à? Hai tụi mình đều là con trai với nhau cả mà, có sao đâu". Anh tiến đến gần rồi đè lên người cậu.

"N-N-Nhưng mà...". Colon đang nói thì thấy anh cạp một miếng choco banana của cậu. "A, choco của em! Sao anh- ưm!"

Satomi hôn lên môi Colon, dùng lưỡi đẩy miếng choco qua bên cậu (au: chỗ này không tả nữa nha, mặt tui đỏ lên hết rồi). Anh và cậu rời môi, tạo nên một sợi chỉ bạc. "Đúng là ăn như này ngon hơn nhiều, không uổng công nghe chuyện của RooRiinu". Satomi liếm môi.

"A-anh!!". Trong khi bên kia đang rất sung sướng thì bên này mặt đỏ hơn trái cà chua rồi.

"Anh sao? Bộ em muốn làm thêm miếng nữa hả?". Satomi cố tình nói với giọng rù quyến.

"K-không cần! Em về đây!". Cậu vác cặp lên người, trước khi ra khỏi phòng còn hôn lên má Satomi một cái.

"Thằng nhóc này...". Anh cười nhẹ. "Bảo không cần mà vậy đấy". Anh nói vọng ra ngoài. "Hôm sau chú nhớ qua nhà anh chơi game nhá!".

"Em biết rồi!".

------------------------- The End -------------------------

Chap này định cho H vào nhưng mà... thôi, tui chợt nhớ ra tui ngu nhất khoản viết H:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top