chap 2
Sáng hôm sau...
"Chào mọi người". Colon mệt mỏi đẩy cửa phòng học ra.
"A, chào Colon-kun, sao hôm nay thiếu sức sống thế?". Riinu chạy lại phía cậu.
"Còn có thể sao nữa? Chắc đêm qua thức cày game tới sáng chứ gì?". Root chống nạnh.
"À... ừm... có chút chuyện á mà... nhưng cũng không quan trọng lắm nên không sao đâu!". Cậu cố gắng không để lộ ra ngoài.
"Này, thật đấy à? Mấy chuyện không quan trọng mà làm cậu buồn vậy thì cũng lạ đó nha, chuyện gì kể nghe coi, đừng có giấu bạn bè vậy chứ?". Root phát hiện ra có gì đó không ổn, liền hỏi.
"E-ể? À... etou... tui... cãi nhau... với Satomi-kun". Càng nói thì giọng Colon càng bé lại, cậu cúi mặt xuống.
"Hể? Chuyện lạ à nha, dù thấy 2 người cãi nhau nhiều rồi vẫn chưa bao giờ thấy cậu buồn vầy. Vụ gì vậy, kể nghe coi". Riinu tò mò hỏi.
"Thì... hôm qua lúc mọi người đuổi tui thì tui có cầu cứu Satomi-kun mà không được, tui quay qua cầu cứu Na-kun đúng không? Lúc đó tui có nói tui ghét Satomi-kun, xong ảnh giận tui luôn. Tại ảnh mà có phải tại tui đâu trời, đã vậy còn nói là sẽ không nói chuyện với tui nữa...". Colon nói như sắp khóc tới nơi.
"Ừm... cái này...". Riinu nói. "Chuyện lớn à...". Root tiếp lời.
"Thôi mà Colon-kun, đừng có buồn nha, mọi chuyện rồi sẽ qua thui mờ, vui vẻ lên vui vẻ lên". Riinu an ủi Colon.
"Um..."
Chuyển cảnh
"Này Na-kun, cậu nhìn Sato-chan kìa". Jel chỉ vào Satomi nói. "Cậu ta bị gì mà cứ thẫn thờ ra thế?"
"À ừm... chuyện này khó nói lắm, ghé tai vào đây tui nói cho...". Nanamori bất lực nhìn Satomi rồi nói thầm vào tai Jel.
"Ể? Ủa mà chuyện xảy ra thường ngày mà, sao giờ cậu ta nhìn thẫn thờ thế? Chẳng giống cậu ta gì cả!". Jel bất ngờ.
"Ai biết". Nanamori lắc đầu. "Hay qua hỏi chính chủ xem sao đi"
"Này Sato-chan!". Jel gõ bàn Satomi. "Oiiii tên kiaaaaa". Anh đưa tay vẩy qua vẩy lại trước mặt Satomi. "Cậu ta không nghe".
"Để tui". Nanamori lấy đâu ra một cọc tiền (đô la) tát vào mặt Satomi. "Thằng kia, tỉnh lại đi, tụi này có chuyện muốn hỏi".
"Hể? À xin lỗi. Mấy cậu hỏi chuyện gì?". Cuối cùng thì Satomi cũng tỉnh dậy.
"Cái tên này...". Jel bất lực nói nhỏ.
"Hôm qua cậu với Colon có chuyện gì kể nghe coi". Nanamori biết trước một phần lí do mà Satomi trở nên như thế này.
Nước mắt anh tuôn trào. "Tui phạm phải lỗi lầm lớn rồiiiiii".
"H-hể?? Chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu-". Jel không biết phải làm sao khi nhìn thấy anh như vậy.
"Hôm qua... tui lỡ lời nói là sẽ không nói chuyện với Colon, tưởng em sẽ bám tui xin tha, ai ngờ ẻm đồng ý luôn, giờ sao đâyyyyyy".
"Ừm, chuyện này là do cậu, tụi này không can thiệp vào nhá". Nanamori phũ phàng nói, kéo theo Jel đi.
"Bạn bè như quần què". Satomi nói thầm.
"Ừ thì tụi này là vậy đấy, chịu được thì chịu, không chịu cũng phải chịu". Không biết sao Nanamori nghe được anh nói gì.
Hôm nay là ngày nhận bài kiểm tra, và như dự đoán, Colon được 100đ dù éo có chữ gì trong đầu.
'Nay là ngày Colon nhận điểm à, mặc dù đoán trước ẻm được nhiêu điểm rồi nhưng cứ đi hỏi thử xem sao. A, Colon kìa'. Satomi định gọi Colon thì khựng lại. 'À quên, hai tụi mình đã nói là sẽ không nói chuyện nữa rồi nhỉ?'
'Mình được điểm cao quá nè, đi khoe Satomi-kun thuii. A, Satomi-kun kìa'. Đằng này cũng định gọi người kia nhưng chợt khựng lại. 'Quên mất, đã nói là sẽ không nói chuyện nữa rồi mà, mình đúng thật là...'.
Cứ thế, hai người đi lướt qua nhau như hai người dưng. Và chuyện này cứ tiếp diễn suốt 1 tháng.
"Nè, tui mệt mỏi lắm rồi nhá!! Cậu cứ như vậy thì cái lớp này chẳng có hứng học đâu, cậu với Satomi đi làm hòa dùm cái!!". Root nổi điên lên, đập quyển sách xuống bàn.
"N-nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, với lại không phải lúc trước cậu cắm cổ vô tập làm choco để tặng ảnh vào Valentine sao? Tuần sau là đến Valentine rồi đó, cậu mà không làm lành trước thì năm sau chẳng còn cơ hội đâu, năm sau mấy ảnh tốt nghiệp rồi". Root bất lực trước cái tên đầu xanh suốt ngày buồn bã này.
"V-vậy tui sẽ cố...".
Chuyển cảnh.
"Sato-chan... mặc dù chuyện này Colon bắt tui giữ bí mật nhưng tui nghĩ tui cần phải nói". Nanamori ngồi trước mặt Satomi.
"Chuyện gì?". Satomi ngẩng mặt lên nhìn Nanamori.
"Sắp đến Valentine rồi đó"
"Thì sao?"
"Lúc trước Colon có tập làm choco để tặng cậu dịp Valentine này đấy". Jel đi ngang qua nói.
"Hể?". Anh hoang mang.
"Cậu mà không làm lành với Colo-chan trước này đấy là khỏi có Valentine ăn". Nanamori tiếp lời Jel.
"Khó rồi đây... nếu giờ tui quay lại làm lành với cậu ta thì mất liêm sỉ lắm". Satomi dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. (au: định thêm câu "hồn lìa khỏi xác")
"Cần tui vất cái liêm sỉ của cậu vào chuồng gà luôn không?". Jel sắn tay áo lên.
"Nói gì thì nói nhưng cậu cứ phải làm lành với Colo-chan trước đi, để chuyện này lâu không tốt đâu". Nanamori đứng dậy quay lại chỗ mình.
"Ừm..."
(Skip time)
'Uwa, mưa rồi, mà mình không có mang ô, phải làm sao đây'. Colon nhìn cơn mưa, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên.
"Aaa, trời mưa lớn vậy, may mà có mang ô, không thì đội mưa về nhà rồi". Satomi từ bên trong trường đi ra. 'Hửm? Colon? Cậu ta không có ô sao?'. Anh nhìn qua Colon, định gọi nhưng lại nhớ ra điều gì đó, đành mở ô ra đứng bên cạnh rồi đẩy tay cậu.
"Em không cần". Colon liếc nhìn anh rồi nhìn vào cơn mưa tiếp.
"Mưa không tạnh cho đến tối đâu, vào đi".
Cậu thở dài. " Được thôi".
Suốt đoạn đường, hai người không nói gì cả cho đến khi Colon nhìn qua Satomi.
"Anh... vai anh bị ướt kìa, không cần nghiêng ô về phía em đâu". Colon chỉ vào phần vai bị ướt của Satomi.
"Vậy thì em đi gần lại đi, đi xa anh quá làm chi".
"Ò... ừm...". Colon đi gần Satomi lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh.
"S-sắp đến Valentine rồi nhỉ?". Satomi cố kiếm cách để có thể kéo dài cuộc nói chuyện.
"Ừm...".
"Nghe Na-kun nói em có tập làm choco, để tặng ai vậy?"
"Đúng là có tập, nhưng giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi...". Colon quay đi chỗ khác.
"Chắc anh cũng tập làm thử quá, để còn tặng cho người anh yêu nữa".
Colon thất thần. "Ồ, vậy hả...? Mà chuyện này liên quan mịe gì đến em?". Cậu nhìn anh khó hiểu.
Satomi choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại sát người mình. "Dĩ nhiên là liên quan chứ, tại người anh yêu là em mà". Anh lấy hết can đảm nói ra.
"H-hể?". Colon hoang mang.
"Rồi sao? Muốn ăn thì làm lành với anh, không thì khỏi có mà ăn nhá". Anh chọc cậu.
"Hứ! Ai thèm ăn của anh, để em tự làm tự ăn cũng được". Cậu quay đi chỗ khác làm mặt không quan tâm nhưng thật ra trong lòng đang vui vẻ.
"Choco banana"
"Ăn chứ!! A...". Cậu bụp miệng lại, cái miệng nhanh hơn cái não rồi.
"Em nói rồi nhá, rồi nhớ làm choco cho anh ăn, anh sẽ mong chờ lắm đấy."
"Hể... anh làm vậy chỉ để mong chờ choco của em thôi sao? Đồ cẩu độc thân suốt mấy năm chưa được nếm mùi choco ngày Valentine". Colon nói với giọng chế giễu.
"Kệ anh, không phải chú em cũng FA sao?". Anh nói lại.
"Xớ, xin lỗi nhưng em được nếm mùi choco ngày Valentine rồi, được 3 cô tặng đấy nhá! Còn anh thì không có ai". Cậu giơ 3 ngón tay ra.
"Rồi rồi anh thua, được chưa? Nhưng chú nhớ làm cho đẹp vào đấy, không là anh không ăn đâu". Satomi xoa đầu Colon.
"Ố kề, anh cứ trông chờ vào tay nghề của em!". Cậu ôm tay anh.
Trong khi hai người đang nói chuyện thì họ không phát hiện ra có một đám người đang bám theo họ.
"Douma, cơm tró miễn phí dành cho cẩu độc thân tụi mình kìa". Riinu tức giận văng tục.
"Tên kia đúng thật là quăng luôn cái liêm sỉ ra chuồng gà rồi, còn là đàn ông không vậy trời". Jel bất lực nói.
"Cuối cùng thì ngày mai cái lớp cũng có hứng để học bài rồi, làm tốt lắm Satomi". Root lấy khăn (của Riinu) lau nước mắt.
"Sato-chan cậu ta... nói là sẽ giữ sĩ diện mà... haiz". Nanamori nhìn Satomi mà lắc đầu thở dài.
Nói xong cả đám đường ai nấy về.
------------------------------------------------------
Tui đã quá mệt mỏi với việc sửa lại cách xưng hô sao cho đúng:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top