chap 1
cre pic: ochiru (https://twitter.com/otiruru/status/1351518900622508032)
-------------------------------------------------------------
"Satomi-kun!!"
Cậu bé với giọng nói trong veo cất tiếng gọi từ đằng xa. Cậu ấy có mái tóc màu xanh của trời cùng đôi mắt sáng màu biển.
"Colon, ở đây!!"
Một chàng trai cao lớn đáp lại lời cậu cùng với chất giọng trầm ấm. Anh ta có mái tóc màu hồng đậm và đôi mắt tím lam.
"Fuwa, anh đi nhanh quá đó!". Colon phồng má la lên.
"Không phải anh mày đi nhanh, mà là chú đi chậm". Satomi cốc vào đầu cậu. "Ai bảo chú chân ngắn quá chi, uống sữa nhiều vào cho cao lên đi"
"A, đau!!". Cậu ôm đầu. "Chân em không có ngắn!! Em cao gần bằng anh rồi nè, chỉ còn hơn vài cm nữa thôi mà!!"
"Ừ ừ, chân chú không ngắn, nhưng còn lâu chú mới cao bằng anh nhá". Anh xoa đầu cậu nói.
"Hả!?"
"Thôi thôi, không giỡn với chú nữa, trễ giờ bây giờ"
Hai người một lớn một nhỏ sóng bước đi với nhau đến trường. Ngôi trường họ đang học là trường Sutopuri, một ngôi trường lớn thuộc top đầu Nhật Bản. Nơi đây được mệnh danh là ngôi trường của hoa anh đào, vì trường được bao quanh bởi những cây anh đào to lớn và thường nở rất đẹp vào những ngày xuân. (au: tả có hơi quá không nhờ? thui kệ)
"Hai đô mồ mìn ná sàn!!!! Kòn ni chi wa!!!!". Cánh cửa bị đẩy mạnh ra cùng với giọng nói lớn tới mức có thể làm thủng màng nhĩ người nghe.
"Thôi anh lên trước đây, baibai"
"Ô kê"
"Hế lô, hôm nay vẫn hang hái như mọi khi nhỉ?". Một cậu bé tóc đỏ quay ra chào Colon.
"Này Colo-chan, cậu bé tiếng tí được không? Mọi người đang ôn bài đó, tí nữa có kiểm tra rồi!!". Người có mái tóc màu vàng đập bàn và nói.
"Hehe, xin lỗi nhaa". Colon gãi đầu nói. "Ủa, nay có kiểm tra hả?"
"Uwa, Root-kun! Gắng sức lên!"- Riinu chạy ra đỡ Root vừa mới xém ngất xỉu dậy.
"C-cậu... tui biết là cậu học giỏi nhưng-". Root ôm lấy trán mình. "Cậu có thể lo lắng chút được không vậy? Đây là bài kiểm tra quan trọng đó, cậu chưa học một miếng nào luôn sao??"
"Unn". Cậu lắc đầu với vẻ mặt không biết trời trăng mây nước gì. "Chưa học gì hết, vậy nên tui mới hỏi đó"
"Mọi người, nếu cậu ta mà được 95 điểm trở lên thì nhớ hội đồng nó!!". Root chỉ vào mặt Colon nói lớn
"Nhất trí!!!". Mọi người đồng thanh.
"Oi oi, không phải vậy hơi ác quá sao, tui vô tội mà". Colon làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
"Vậy là nhẹ cho cậu rồi đó, đồ học giỏi!!". Root quay mặt đi chỗ khác.
"Thôi thôi mà". Riinu chạy vô giảng hòa. "Hora, sắp đến giờ vô học rồi đó, mọi người về chỗ của mình đi"
Sau khi Riinu nói, mọi người cười lớn rồi mới thôi cãi nhau mà về chỗ ngồi. Lớp học im lặng khác thường, bỗng một tiếng *cạch* phá vỡ sự yên tĩnh ấy, một người đàn ông nghiêm trang bước vào.
"Mọi người, cất hết tài liệu đi, bắt đầu kiểm tra". Người đó cất giọng nói chững chạc của mình lên.
(skip time)
"Fuwa... mọi người làm bài được hong?". Riinu quay ra nói.
"Không biết nữa, bài khó quá hà". Root thở dài.
Cả lớp quay sang nhìn Colon. "Còn cậu thì sao?"
"H-hể? Mọi người làm tui sợ đó nha, tui không biết gì đâu". Colon chảy mồ hôi hột.
"Đệt, đừng có xạo!!!". Một người trong lớp đập bàn, đứng dậy nói.
"Cậu làm đúng gần hết chứ gì!? Nhìn mặt thong thả vậy mà!?". Người khác chen vào nói.
"E- ể!?". Cậu bị dồn vào đường cùng. "C-chỉ cần áp dụng công thức là ra mà"
"Áp dụng công thức cái đầu cậu!! Bọn này học xuyên đêm vẫn không biết áp dụng cái công thức nào để ra kết quả nè!!" (au: em đồng ý hai tay hai chân với mọi người)
"Hể!? Okashii naa". Cậu đứng dậy. "Thui tui chuồn trước đây, pái pai mọi người". Sau đó phóng thẳng ra khỏi lớp.
"Cả lớp! Bắt nó! Hôm nay phải đập nó cho bằng được!". Root kêu gọi mọi người.
Và như các bạn có thể thấy (hình dung ra) cảnh ở trên sân trường có một đám người đang đuổi theo một cậu con trai tóc xanh sml. Mái tóc cậu bay trong gió, à không, phải nói là bay đến nỗi nhìn thấy trán cậu luôn, "gió"mạnh quá mà. (au: tự nhiên nhớ đến cảnh Colon ổng chạy hụt hơi khi chơi game kinh dị)
"Cứu tui dzớiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!" . Mặc dù chạy nhanh rất mất sức, nhưng tiếng thét chói tai của Colon vẫn chưa bao giờ là giảm được.
"Khiếp, nó chạy nhanh thế? Mọi người dốc sức đuổi theo nó nào". Root vừa bịt tai vừa nói lớn.
"A! Satomi-kun! Help me!!!!!!!". Colon cuối cùng cũng đã kiếm được một bờ vai vững chắc để nhờ vả.
Satomi nói từ đằng xa. "Hông pé êy". À, bờ vai này rất vững chắc nhưng chắc quá nên không nhờ vả được.
Không nhờ được Satomi, Colon chuyển đối tượng (nạn nhân) qua một người uy tín hơn. "Na-kun!!! Cứu em!!!"
Sau khi nghe Colon nói, mọi người thắng lại gấp. "Tch, nó nhờ đúng người vậy"
"Này mấy đứa, không được chạy trong sân trường nghe chưa? Mấy đứa có biết là chạy trong sân trường nguy hiểm lắm không? Lỡ đụng trúng người ta thì sao? Lúc đó mấy đứa sẽ làm người khác bị thương, mà chính mấy đứa cũng có thể bị thương đấy! Với lại, Colon đâu có làm gì sai đâu mà mấy đứa đuổi ẻm dữ vậy? Chắc lí do như mọi lần, "Colon không học bài mà vẫn được điểm cao", chứ gì? Đó là do thằng bé hiểu bài nhanh với biết cách làm bài thôi. Còn việc mấy đứa thức đêm học bài vẫn không làm được bài là do mấy đứa chứ đâu phải do Colon đâu, đúng không? Nếu biết rồi thì thôi đi, lúc sau đừng có đuổi thằng bé vì mấy chuyện không đâu nữa!"- Nanamori chống nạnh và tuôn ra một bài diễn thuyết khiến người khác rén trong truyền thuyết.
"Dạ, tụi em xin lỗi ạ". Cả lớp cúi xuống xin lỗi và liếc Colon.
"Na-kun, bọn nó bắt nạt em". Colon ôm Nanamori làm nũng.
"Được rồi được rồi, mọi người không bắt nạt em nữa đâu". Nanamori mỉm cười nhẹ, xoa đầu Colon.
Bỗng anh thấy lạnh sống lưng, nhìn qua chàng trai tóc hồng đang liếc nhìn mình với sát khí đầy mình. 'Cậu ta bắt đầu lên cơn rồi đây...'
"Ừm... Colo-chan, em bỏ anh ra được không? Qua ôm Satomi của em đi kìa". Anh cố gắng đẩy Colon ra khỏi người mình.
"Hông! Nãy Satomi-kun hông cứu em, em ghét Satomi-kun!". Colon ôm chặt Nanamori hơn nữa.
'Thôi toang, niệm rồi, ai đó cứu tui đi, Jel-kun đâu rồi? cứu tui dzới, anh em à nhầm người yêu lúc hoạn nạn có nhau chứ, cậu ta đâu rồi?'. Anh chảy mồ hôi hột, tim đập thình thịnh như sắp die đến nơi. Còn người anh vừa nhắc tới thì đã đi mua kem ăn ở xó nào rồi.
"Colon! Về!!". Satomi nhìn Colon quát lớn.
"Dạ....". Cậu cảm thấy lựa chọn đồng ý là phương pháp cứu sống mình tốt nhất sau khi làm người kia giận đành buông Nanamori ra và đi theo anh.
'Uwa, thoát chết'. Nanamori ôm tim nghĩ.
(skip time)
"Em xin lỗi!". Cậu quỳ gối xuống xin lỗi người lớn hơn.
"Quá muộn rồi, em nói em ghét anh cơ mà? Sao không nói tiếp nữa đi hả, nhóc con?"
"Thôi mà, Satomi-kun...". Colon ôm tay anh lắc qua lắc lại, nhõng nhẽo làm nũng. "Em sai gòi mà, hứa hông tái phạm nữa âu"
"Không tái phạm nữa hả? Em biết đây là lần thứ mấy rồi không? Không có chuyện anh tha cho em nữa đâu". Satomi tất nhiên không chịu được dáng vẻ dễ thương này của cậu nhưng lần nhất định không thể tha. "Thôi về đi, anh không muốn nói chuyện em nữa".
Sau đó Satomi quay lưng lại phía Colon.
"Được thôi, không nói chuyện nữa thì không nói chuyện, Satomi-kun baka!!". Colon hét to rồi giận dỗi quay về.
----------------------------------------------------
Cái lí do giận dỗi nó nhảm ghia, nhưng thui kệ đi tạm vậy:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top