(Oneshot) (SasuxSaku) Hoa anh đào có mùi vị ngọt à,tôi yêu em
Author : Mèo Sakura (em nhiều tên lắm,mỗi nick một tên mừ)
Rating : M,18+ đấy (cân nhắc trước khi xem)
Genre : Tình cảm,vui,hững hờ,happy ending
Disclamer : Họ là của Kishimoto sensei,nhưng trong chương này thì họ là của tớ Couple : Sasusaku
Summany : Vào một đêm xui xẻo của một ngày may mắn. Sakura đã bị một kẻ lạ đột nhập vào nhà từ ban công phòng cô,nhưng hắn không cướp hay giết cô mà hắn lại...làm tình với cô.
Waring : OOC
Ngay đầu sē có cảnh H nên các bạn nào trong sáng thì đừng xem nha.(câu nói vô dụng nhất mọi thời đại)
Hôm nay là một ngày cực kì may mắn của Sakura.
Sáng sớm,cô thức dậy với tâm trạng cực kì sảng khoái. Cô rất thích nghe tiếng chim hót,nó luôn làm cô cảm thấy rất êm dịu. Sáng nay,cô có hẹn đi chơi với Ino và Hinata. Ngay lập tức,Sakura đứng dậy,vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân,rồi thay đồ. Ý,quên giới thiệu. Tên của cô là Haruno Sakura,năm nay cô 23 tuổi. Sakura làm thư kí cho giám đốc ở một công ty lớn nhất vùng này. Ngoại hình của cô khá là ổn. Không,phải nói là rất tuyệt. Gương mặt trái xoan,da mềm mịn,không chút tì vết. Đôi mi cong vút,dài,mọi người cứ tưởng là cô đi uốn mi không đấy chứ,thật ra nó là tự nhiên,khi sinh ra cô đã như vậy rồi. Nổi bật nhất là mái tóc hồng của cô,nó luôn mượt,thẳng dài như suối. Đôi mắt của cô màu lục bảo,nhìn chừng rất yếu ớt nhưng nó không bao giờ đẫm lệ trái lại nó cũng rất sắt bén và mạnh mẽ nữa. Thân hình của cô mảnh dẻ,thon thả,nhỏ bé nên...
...nó làm nổi bật...
...bộ ngực của cô. (có vẻ hư cấu)
Ngực của cô cũng thuộc dạng BB. Khi cô đi qua chỗ những thằng đàn ông,chúng đều thèm chảy dãi khi nhìn ngực cô. Mà cô cũng không phải dạng vừa đâu. Có một vài tên rất "dại" dám xông vào định sàm sỡ cô thì...
"Bốp"
Hắn sẽ được cô "thưởng" cho một->10 nắm đấm miễn phí đấy. Sakura có võ,cô được học võ từ khi mới 4 tuổi. Và cô là đai đen luôn đó nha.
Lấy chiếc áo màu hồng hở vai,lộ một chút ở phần ngực mặt vào và chiếc quần jean màu xanh. Thật ra cô không thích mặt đồ hở hang,nhưng vì trời dạo này nóng quá,với lại có thể nói đó là style của cô. Bỗng gương mặt cô có chút thoáng buồn khi nhìn mình ở trong gương với chiếc áo này. Cô đã thề là sẽ không bao giờ mặt nó sau ngày hôm ấy. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô,7 năm trước,thật đáng sợ,à,hôm nay là ngày đó của 7 năm trước đấy. Mong là hôm nay cô không gặp rắc rối. Vì cứ ngày này là cô gặp chuyện với mấy tên du côn. Cứ như ngày này bị một lời nguyền ám rồi vậy. Nhưng mà năm nào,cô cũng xử chúng thật nhanh,gọn,lẹ. Năm nay chắc cũng thế rồi. Haizz !
-Sakura,cậu lại ngủ quên nữa à ?-Tiếng gọi làm Sakura "tỉnh lại" trong suy nghĩ.
-Tớ đây,tớ xuống liền !-Cô vớ lấy chiếc áo khoác và mặc vào.
Vừa ra ngoài,cô đã bị Ino cho một cái cóc lên đầu.
-Làm gì mà chậm thế hả ? Cậu có biết tớ và Hinata chờ mỏi cả cổ rồi không ?
-Hihi,tớ xin lỗi mà,tại tớ bận...-Chưa nói dứt câu,Ino đã cóc cho cô thêm cái
nữa.
-Chính miệng cậu nói là "mai nhất định phải đến sớm,đừng bắt tớ chờ
đó"-Ino thở một hơi-vậy mà bây giờ bắt tớ và Hinata chờ nãy giờ đấy cậu có biết không hả Sakura ???
-Đã bảo là xin lỗi rồi mà...Hay...hay là tụi mình đi ăn sáng đi ha...tớ...tớ đói lắm rồi,tớ cũng vừa mới dậy thôi mà.-Sakura nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác,cứ chứ ôm khư khư cái chủ đề "chờ đợi" chắc chết với Ino luôn quá.
Nãy giờ Hinata chỉ biết im lặng nghe hai cô bạn của mình nói chuyện,nhưng sau khi nghe Sakura biết "thông minh" mà đổi chủ đề thì...
-Ừm...hay là ba chúng ta đi ăn sáng đi,tớ...tớ...cũng...cũng thấy đói rồi.-Hinata vẫn nói lắp bắp như ngày nào,từ hồi ba đứa gặp nhau lúc lớp một tới bây giờ vẫn vậy. Ino và Sakura đã không biết bao nhiêu lần dặn cô là đừng nói lắp bắp nữa mà hãy mạnh dạn lên.
-Hinata !! Cậu lại lắp bắp nữa rồi,thế là sao hả ?-Ino cáu rồi.
-Nào...nào chúng ta đi ăn sáng thôi !-Cô bạn tóc hồng nhanh chóng nắm hai tay hai người bạn của cô "lôi đi" xềnh xệch.
Ở quán ăn...
Cả ba gọi món xong rồi ngồi ở bàn chờ,không ai nói với ai,lúc này đây,mỗi người một suy nghĩ.
"Ôi ! Chiều nay được đi chơi với anh ấy rồi !"
"Hôm nay mình nhất định phải bỏ cái thói quen nói lắp bắp đi mới được."
Riêng Sakura,mỗi câu hỏi,kí ức đều ùa về,và cả...
Chuyện của 7 năm trước nữa.
"Liệu hắn có tới tìm mình như lời nói của hôm đó không ?"
"Sakura à,ngày này 7 năm sau,tôi sẽ tới tìm em,và...chúng ta sẽ có một đêm thật vui vẻ"
-Có thức ăn rồi kìa Sakura !-Hinata lay lay người Sakura,cô không biết Sakura đang nghĩ gì nhưng ít nhất cũng phải "dậy" để ăn chứ.
Sakura bỗng nhiên giật mình,gõ gõ vài cái vào đầu cho quên đi cái ý nghĩ đen tối ấy,cô còn chưa thấy mặt hắn nữa cơ mà,cô vẫn còn thắc mắc tại sao hắn lại biết nhà cô ở đâu mà đến tìm chứ.
Gắp đũa lên ăn. Ăn ngon lành được chừng ba phút thì bỗng lưng cô cảm thấy ớn ớn lạnh,giống như là...
có ai đó...
...đang
...nhìn chằm chằm vào cô vậy.
Cô nàng tóc vàng Ino thấy biểu hiện lo lắng và sợ sệt trên mặt của Sakura.
-Có chuyện gì à,Sakura ?-Cô hỏi thăm,mặc dù cũng đã nhiều lần thấy Sakura lo lắng dù cô ấy có là một người dũng cảm gan dạ đi chăng nữa nhưng Sakura cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi,chắc là phải có chuyện gì lo âu dữ lắm đây. Bộ ba InoSakHin này đã cam kết là có chuyện gì buồn thì cũng phải chia sẻ cho nhau để mà họ còn giúp đỡ,mà Ino quan sát thấy rằng đã 6 năm rồi,cứ đến ngày này mỗi năm là Sakura lại lo lắng,bồn chồn như thế. Hôm nay cô nhất quyết phải tìm ra mới được.
-Hay là ăn xong tụi mình đi shopping nhé !-Cô gợi ý.
-Ý kiến hay...đấy..Sa...Sakura.
"HINATA !!" Lại nói lắp bắp nữa rồi"-Cô bạn tóc vàng hét lên trong đầu,vì đây là quán ăn nên cô không thể la Hinata được.
Sakura đưa mắt nhìn xung quanh,xem cặp mắt nào đã nhìn mình. Nhưng...
...cô không hề biết được...
...vì ở đây có quá nhiều người.
Sakura bỗng chợt nhớ lại "cậu nhóc năm ấy"
———————————————————————————————————————
-Hic hic,hic hic-Tiếng nất của cô bé tóc hồng chừng 4 tuổi vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cô bé đang rất buồn vì cha cô mới mất nên cô chỉ sống với mẹ. Tuy tài sản gia đình vẫn đầy đủ nhưng lại mất một thành viên rồi,làm sao có thể vui được cơ chứ...
Cô nhóc cứ khóc,khóc mãi,cho đến khi...
-Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy ?-Cậu bé tóc xanh đen từ đâu đi tới đứng chống gối sau lưng cô hỏi.
-Cậu là ai ?-Cô gạt nước mắt,cô không muốn ai thấy cô khóc cả. Và nhất là đối với cậu bé này,dù cô biết chưa gặp cậu lần nào nhưng cô bé thấy cậu và cô có gì đó gắn kết với nhau lại và cũng rất thân quen.
Cậu ngồi xuống,nhìn cô với ánh mắt cực kì so ciu :
-Tớ hay đi dạo ở gần đây !
Sakura không thể ngờ được trên đời này lại có người đẹp trai đến thế đấy.
-Thế thì ngày nào cậu cũng đến đây à ?-Cô hỏi,mong là có. Vì cậu chỉ nói ở "gần đây" chứ không có nói là "ở đây-dưới cây hoa anh đào này.
-Ừm...đúng rồi !
Sau câu nói của cậu,trái tim cô bé như muốn bay thẳng lên trời,ôi,vậy là ngày nào cũng được gặp cậu rồi.
Hai tuần nay cô đều đến để gặp cậu,dù chơi thân với nhau đã hai tuần rồi nhưng...cô vẫn chưa biết được tên của cậu,hôm nay nhất định cô phải hỏi cho bằng được. Nhưng rồi...chờ mãi...chờ mãi...đã trễ giờ hẹn hơn ba tiếng rồi vậy mà cậu vẫn không đến,tại sao vậy chứ ? Cuối cùng,cậu cũng tới...nhưng...vẻ mặt của cậu không được vui như thường ngày,nó u buồn. Cậu chạy lại chỗ cô,đưa cho cô một sợi dây chuyền có nửa hình trái tim,nửa còn lại chắc là cậu đang giữ. Rồi cậu nói câu nói này với cô khiến cô đứng hình tại chỗ,tim như muốn vỡ vụn ra :
-Xin lỗi...nhưng...tớ phải chuyển nhà vì công việc của bố...-nhưng rồi cậu mỉm cười để cô không lo lắng-nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà,lúc đó...lấy tớ nhé !
Và lời hứa ấy luôn khắc sâu trong tim của cô. Cô sẽ gặp lại cậu mà,chắc chắn.
———————————————————————————————————————
-Sakura !!!
-Hả ??!!-Sakura bừng tỉnh sau tiếng gọi của Ino,cô nàng chịu hết nổi rồi,hôm nay hẹn đi chơi thì đi cho thoải mái vô chứ sao lại...
Cả ba cô bạn ăn xong,họ cùng thẳng tiến đến shopping.
Sakura nghĩ là mình nên gạt bỏ cái ý nghĩ về "hắn" ra khỏi đầu đi và tận hưởng một ngày vui chơi cùng hai cô bạn thân của cô.
Đi shopping đồng nghĩ với việc phải tiêu tiền.
Tiền...
Cô và bạn cô có đầy. Nó chẳng là vấn đề gì cả.
-Cái áo này có hợp với tớ không Sakura,Hinata ?-Ino cầm cái áo hàng hiệu ướm thử vào người và...tạo dáng.
Hinata và Sakura xoa xoa cầm suy nghĩ,lúc nào đi shopping cũng vậy cả. Ino thường hay lấy mấy bộ áo này và hỏi xem nó có hợp với cậu ấy không,mà mỗi khi như vậy thì mệt lắm vì mấy bộ cô gái này chọn thì vừa hợp vừa không hợp nên phải suy nghĩ sâu xa lắm mới chọn được.
-Được đấy !-Hinata mạnh dạn nói,có vẻ Ino đã làm bạn ấy sợ đến nỗi không dám nói lắp bắp nữa. Ino mà. Hihi việc gì mà làm không được chứ.
Mua đồ xong,họ ra công viên và những khu vui chơi khác để giải tỏa căng thẳng,tuần này làm việc mệt quá,và may mắn thay,Sakura không hề nghĩ đến chuyện gì cả,và cô đã có một ngày thật vui vẻ.
Tối đến,màn đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ,nó phủ lên tất cả một màu tối.
Đã 11h rồi,họ đi chơi nhiều đến vậy đến đấy.
Sakura thay bộ áo ngủ và lên giường nằm,hôm nay cô đã đi chơi mệt lắm rồi,tâm trạng của cô lúc này chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Nhưng...hôm nay là ngày đó của 7 năm trước cơ mà,tại sao...tại sao...
...hắn lại không đến nhỉ ?
Sakura đây không sợ trời,không sợ đất,không sợ ai,nhưng cô sợ một người.
Aishish !!! Cô không muốn nghĩ nữa,đi ngủ thôi. Nhưng mọi chuyện của 7 năm trước cứ ùa về như một cuộn phim.
___________________________________________
7 năm trước...
Sakura đang trên đường về nhà sau chuyến đi chơi ngày hôm nay,bây giờ trời đã tối mịt,thầy Hatake nói với cô là sẽ đưa cô về vì cô mới có 16 tuổi và cũng là một đứa con gái,nhưng Sakura đã từ chối,cô sợ làm phiền thầy và cô cũng có võ cơ mà,sợ gì chứ.
Nhưng...
...cuộc đời không như mong đợi.
(Sắp đến cảnh nóng)
Đi được một đoạn thì cô gặp 5 thằng du côn,thằng nào thằng nấy đều to,mập,lông lá,chắc mạnh lắm đây,như cô cũng đâu có vừa.
-Nè,con nhỏ này ngon đó.-Một thằng nói.
-Ừ,tao vô xử liền.-Thằng bên cạnh đi nhảy vào cô thì...
-Khoan đã mày,đại ca bảo là phải mang cho anh ấy,nếu tự ý hành động thì cả đám sẽ bị xuống mồ liền đó.-Thằng nhỏ nhất trong đám ngăn tên kia lại.
-Ờ ha,suýt thì tao quên.-Thằng định nhảy vào cô xoa đầu rồi ra lệnh cho mấy tên kia bắt cô lại để mang về cho "đại ca" của bọn chúng và dặn cấm tên nào đụng vào cô.
Sakura ngoan ngoãn để yên cho tụi nó trói,gì chứ mấy loại dây này cô tự cởi trói được mà,để tụi nó mang về xử luôn thằng đại ca của bọn chúng luôn. Chắc thằng đại ca là mạnh nhất mà xử xong thằng đó là mấy tên này cũng chạy mất dép luôn. Cô đã từng xử nhiều tên như vậy rồi.
Tụi nó đưa cô đến một nơi tối tăm nhưng...không hề dơ bẩn. Yeah ! Lâu ngày rồi mới được đấm đá,lần này phải đánh cho đã tay mới được !
-Tụi bây bắt được có mỗi con nhỏ này thôi à,tao kêu là bắt thằng nào về để tao đấm cơ mà !-Một giọng nói trầm nhưng đáng sợ vang lên khiến Sakura cũng phải...sởn gai ốc.
-Tụi em xin lỗi đại ca nhưng gần đây không thấy thằng nào cả,chắc báo đưa tin nên tụi nó sợ không ai dám đi vào ban đêm nữa,nhưng mà con nhỏ này thì...-Tên đứng đầu tụi kia nói,đưa mắt nhìn cô-nó ngoan cô lắm,chắc nó nghĩ sẽ xử được anh đấy đại ca.
Một lúc lâu,hắn mới lên tiếng,nhưng cô chắc chắn rằng nãy giờ hắn đang nhìn cô.
-Được rồi,tụi bây đi ra ngoài đi !-Hắn ra lệnh cho lũ đàn em,yeah ! Chuẩn bị đánh đấm thôi.
Hắn lại gần,lại gần cô,Sakura cảnh giác. Ehh !!!!!!!!!!!! WTF !!!!! Hắn...hắn...không có to con như mấy tên kia,nhưng thân hình hắn thì rất cân đối và...tay chân không hề có lông lá gì hết. Hahaha !!! Cô không hiểu sao mà mấy tên kia gọi hắn là đại ca nữa.
Cởi trói thôi ! Ể ! Không cởi được,sao kì vậy ? Chết rồi ! Sao đây ? Làm ơn cởi ra đi mà,rồi ! Xong luôn,cô không cởi trói được.
Hắn lại gần cô,cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh toát ra từ người hắn,hắn sạch sẽ,đẹp trai-ừm thì cô thấy sống mũi cao của hắn nên đoán là hắn cũng đẹp,thân hình ốm và cân đối thế này mà làm du côn được sao,lại còn là đại ca nữa chứ ???
-Nào,ngồi yên nhé !-Hắn đưa tay lên chạm vào cằm cô và rồi hắn...liếm mép.
Cô có thể nhìn thấy cái liếm mép của hắn,sức lực của cô bỗng cạn kiệt. Chết tiệt ! Lúc này chỉ còn cách là la lên cầu cứu thôi.
-Cứu ! Cứu tôi với !-Cô la lớn hết mức có thể,không được,như thế này là quá đủ rồi. Cô bắt đầu sợ lắm rồi,mồ hôi túa ra như tắm.,ướt đẫm chiếc áo làm nó trong suốt,chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào từ cái khe nhỏ đối diện cô,nên hắn cũng đã đủ thấy...chiếc áo ngực của cô.
-Đây là nơi cách âm,nên dù có la to đến mấy cũng không ai nghe thấy đâu Sakura à.-Hắn liếm lên má cô một đường dài.
Hắn...hắn biết tên cô. Sao...sao lại có thể chứ.
-Em rất là nổi tiếng là có võ giỏi ở trường trung học Konoha đúng chứ ?-Hắn liếm bên má kia của cô.
Uầy ! Đừng nói là hắn định...
Bỗng hắn giữ chặt đầu của cô lại và...
...hôn...
Hắn đang hôn cô.
Sakura đứng hình một lúc lâu.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nụ hôn đầu đời của tôi,lại bị một kẻ du côn "cướp" mất sao. Không thể nào ! Chắc chắn đây chỉ là mơ thôi ! Nhưng đau lắm,tất cả là thật,huhu.
Lưỡi hắn càng quét bên trong miệng của cô.
-Làm ơn...làm ơn dừng...dừng lại đi mà !
Hắn tiếp tục quấn lấy lưỡi của cô,lâu lâu còn cắn vào môi cô mấy phát thật đau,nuốt trọn tất cả những tiếng van xin thảm thiết của cô.
Cuối cùng hắn cũng chịu buông cô ra. Sakura thở dốc. Cô tưởng hắn đã dừng cái việc bẩn thỉu này lạ. Nhưng không,lưỡi của hắn trườn xuống cổ,vai và...ngực. Hắn lấy tay kéo chiếc áo ngực của cô xuống và...đùa giỡn đầu vú của cô,cắn,mút liếm nó không ngừng. Cô sợ là hắn sẽ làm gì đó bậy bạ hơn nữa,nên cố gắng van xin...
-Xin anh,dừng lại đi,em mệt lắm rồi !
Hắn dừng lại, cởi trói cho cô,vừa cởi hắn vừa nói : "Tôi tên là Sasuke,đừng kể chuyện hôm nay với ai nhé,tôi tin em !"-Hắn cắn nhẹ vào tai cô-"Sakura à,ngày này 7 năm sau tôi sẽ tới tìm em và...chúng ta sẽ có một đêm thật vui vẻ."
Sau khi được hắn cởi trói,cô chạy nhanh ra cửa sau đó chạy thục mạng về nhà. Vào nhà,cô khóa cửa thật chặt. Hắn...hắn vừa mới xâm phạm cơ thể cô đấy...cô sợ không nói lên được lời nào,chạy nhanh lên phòng,cô úp mặt xuống gối và khóc.
____________________________________________________________
Và chuyện đó cứ ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.
Không nghĩ ngợi gì nữa,cô bắt đầu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Vậy là hắn không đến rồi,chắc là hắn đã quên lời hắn nói rồi. Vậy càng tốt.
Nhưng...
cô đã sai sót một điều...
là...
cô chưa khóa cửa ban công...
(Bắt đầu có cảnh nóng rồi đây,mình rất dở miêu tả khoảng này,mong các bạn thông cảm)
Một bóng đen đáp xuống ngay trước ban công phòng cô,hắn tự nhiên mở cửa,sau khi vào trong,hắn đóng cửa lại,khóa,rồi kéo rèm che lại,trong căn phòng của cô bây giờ tối om nhưng không hiểu sao...hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ một cách dễ dàng. Hắn tiến lại gần giường cô,ngắm nhìn bông hoa anh đào đang ngủ say sưa và ngon lành.
"Không biết mùi vị của cô ấy thế nào nhỉ,chắc là ngon ngọt lắm đây"
Hắn rút một sợi dây ra rồi trói tay của cô lại,đặt lên đầu. Xong rồi hắn đè lên người cô rồi ghé sát vào tai,thì thầm :"Sa.ku.ra"
Mắt Sakura mở to ra,nhìn hắn đầy hoảng hốt.
-Ngươi là ai ?-Cô gằn giọng,hỏi
-Tôi là ai thì em không cần biết-hắn phả hơi nóng vào mặt cô,mùi bạc hà-em chỉ cần biết là...đêm nay tôi sẽ làm tình cùng với em thôi.
Sakura như chết lặng. Làm tình. Hắn...hắn định làm tình với cô sao ?
Khoan đã,vậy chẳng lẽ...hắn...
-Anh là Sasuke phải không ?
Hắn lặng im,ngạc nhiên nhìn cô nhưng...hắn không trả lời. Có lẽ là cô đã biết câu trả lời của hắn rồi.
-Anh..nhớ sao ?
-Tôi không bao giờ thất hứa cả,tôi đã hứa với em là sẽ làm tình với em trong hôm nay rồi.-Hắn vuốt ve gương mặt của cô.
-Anh...tại sao anh lại làm như vậy,sao anh không chọn ai khác mà lại chọn tôi ?
-Vì...tôi muốn thế.
Không nói nhiều,hắn mạnh bạo xé chiếc áo ngủ của cô ra. (Mèo Sakura : Nè anh kia,áo hàng hiệu của người ta đấy nhá)
"Đi ngủ mà cũng mặc áo ngực nữa cơ à."-Hắn nghĩ thầm,cười nhẹ
-Anh...nhẹ..tay.-Sakura nói rồi cô rên nhẹ.
-Xin lỗi.
Bàn tay khéo léo của anh nhanh chóng tìm được cái dây khóa áo và cởi nó ra. Bầu ngực của cô hiện ra trước mắt anh chỉ trong vài giây. Bây giờ Sakura không thể làm gì được vì tay bị trói,nguyên cả người thì bị anh đè. Và quan trọng là cô không còn chút sức lực nào cả.
Sasuke say sưa ngắm nhìn bộ ngực của cô.
-Đẹp lắm đấy.-Anh chọc ghẹo
Mặt của cô thoáng đỏ khi nghe anh nói vậy,cô liền vội quay qua chỗ khác.
-Em tính nằm ngoan ngoãn thế này để cho tôi làm tình hay sao ?-Anh hỏi,bàn tay "xoa xoa nắn nắn" hai bên ngực,lâu lâu lướt qua đầu nhũ hoa,có khi thì dùng ngón cái và ngón trỏ để siết nó lại thật mạnh.
Sakura đau đớn hét lên,hết van xin rồi lại khóc lóc. Ngực cô rất là to,mềm và đẹp,BB cơ mà. Anh mút cắn từ môi rồi xuống cổ,xương quai xanh,vai rồi cắn mạnh vào núm ngực của cô. Tay anh bắt đầu xoa xoa quanh vùng bụng dưới.
-Muốn chứ ?-Anh nâng cằm cô lên,tay kia thì cởi chiếc quần lót ra. Sakura cố vùng vẫy dưới chân để anh không cởi được,biết vậy sáng hôm nay cô không đi đâu chơi mà ở nhà dưỡng sức để tối nay còn làm việc này với anh.
Lưỡi của anh trườn xuống vùng bụng dưới,cô ưỡn người lên. Dù sao thì anh cũng to con hơn cô nên cô không thể chống cự mãi được,đành ngoan ngoãn phục tùng anh như một chú mèo chỉ biết nghe lời chủ.
Tay anh sờ vào..."chỗ đó" của cô.
-Ưm...ưm...Sa...Sasuke.-Cô phát ra những tiếng rên khe khẽ,nó càng làm anh cảm thấy phấn khích.
Anh kích thích lắm rồi. Cởi chiếc áo và quần của mình ra. Anh đâm thẳng vào cô. Đau. Đau lắm. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má cô. Anh lấy tay lau nó.
-Ngoan nào ! Anh sẽ nhẹ nhàng thôi !-Câu nói đó của anh làm cô yên tâm được phần nào,nhưng cô đâu biết,đó chỉ là nói dối.
Anh đâm mạnh hơn nữa,khiến cô phải la lên thật to. Không hiểu sao khi nghe tiếng la của cô,anh càng cảm thấy phấn khích. Nhếch mép. Dịch chảy ngày cành nhiều,ướt đẫm cả tấm nệm.
Bụng cô bây giờ co rút,cô không còn cảm thấy gì nữa,bên dưới hoàn toàn toàn trống rỗng,cần được lắp đầy. Cô bỗng thấy nhục nhã,thật nhục nhã. Anh ta,anh ta dám cướp đi sự trong trắng của cô chỉ sau một đêm.
Tay anh lại sờ lên ngực cô,nó thật mềm,rồi anh dụi dụi đầu vào,cảm nhận sự êm ái. Anh hôn cô. Lưỡi họ quấn vào nhau,thật hoang dã !
Sasuke rút ra. Quay hướng cô qua bên phải giường anh ngồi xuống đất. Để một chân của cô lên vai anh. Anh ngậm lấy "nơi đó" của cô. Người cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi,anh...anh đang ngậm lấy nó,mong là anh sẽ không làm chuyện gì ghê gớm hơn nữa. Dịch vẫn chảy và anh không bỏ sót một giọt mật nào.
-Xin anh,dừng lại đi,em mệt lắm rồi !
Vì đã quá kiệt sức,nên cô ngất đi lúc nào không hay. Anh thấy cô ngất rồi mới thôi. Lên giường nằm chung với cô và đắp chăn lại,trước khi ngủ,anh nói nhỏ vào tai cô : "Chúc ngủ ngon !" rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Sáng hôm sau,Sakura tỉnh giấc,cả thân ê ẩm,đau rát,cô lết dậy nhìn mình trong gương. Thật thảm hai ! Đôi mắt sưng vù,những vết bầm từ cổ xuống chân,cô bật khóc,đau lắm,sao hôm nay cô đi làm được đây,đã vậy còn sống một mình nữa chứ. Cố gắng ! Sakura đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Đến công ti,ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô.
Họ không ngờ cô gái mạnh mẽ này lại có ngày đeo bộ dạng này ra ngoài.
-Trời ơi,Sakura,cậu bị sao vậy ?-Naruto-một đồng nghiệp của cô-kêu toáng lên. Cô biết là Naruto có tình cảm với cô nhưng cô không cậu ta.
-Tớ...tớ không sao đâu mà.-Sakura uể oải nói.
-À,Sakura,em đến rồi à,tôi có một thông báo cho em đây.-Tsunade cười trừ bước vào phòng.
-...
-Giám đốc đã về nghỉ hưu rồi,em sẽ làm thư kí cho một giám đốc mới.
-Vâng ạ !-Sakura trả lời rồi đi về phòng của giám đốc mới,là ai nhỉ ?
Cô bước đi,vừa đi vừa suy nghĩ,tối hôm qua...Chuyện đó ám ảnh cô cho đến tận bây giờ,chắc anh ta sẽ không quay lại nữa đâu. Nghĩ đến đó thôi cô cũng có một phần vui nhưng niềm vui đó liền dập tắt ngay sau khi cô bước vào phòng giám đốc.
-Chào em.
Khoan đã ! Giọng nói đó...chẳng phải là...rất quen hay sao ? Chẳng lẽ...chẳng lẽ...
Cô ngước mặt lên nhìn và bắt gặp...cặp mắt sắc lẻm ấy. Hai đôi mắt giao nhau,thời gian như ngừng trôi,thế giới như chừng chỉ có hai người.
-Anh...-Sakura khụy xuống,cô không thể ngờ được,giám đốc của cô chính là người con trai mà cô đã làm tình đêm qua,không thể nào như thế được,cô tưởng là se thoát khỏi anh rồi chứ.
Anh đứng dậy,đi về phía cô,nói giọng nhỏ nhẹ :
-Giám đốc xưa kia mà em làm thư kí-anh ngồi xuống,xoa xoa môi cô-chính là bố tôi. Và bây giờ tôi sẽ nối nghiệp ông ấy.
-Nhưng...nhưng anh...
-Hiện giờ chỉ có em biết tôi là đại ca của bọn chúng,và tôi khuyên em nên giữ bí mật chuyện này. Nếu như em nói ra thì...-anh luồn tay vào áo và nắm lấy núm ngực của cô sau lớp áo lót-em biết là em sẽ như thế nào rồi chứ ?-anh siết mạnh nó.
Sakura chỉ biết đứng đó nhìn và hồn thì bay đi đâu mất. Tại sao ông trời lại không thương cô chứ ? Sao lại để cô gặp lại anh hả ?
-Vâng.-Cô cúi đầu
Anh xoa đầu cô : "Ngoan lắm !"
Suốt cả ngày hôm nay,cô cố gắng né tránh anh khi có thể. Và tất nhiên điều đó làm anh cảm thấy khó chịu. Cuối giờ,khi mọi người sắp ra về,anh nắm lấy tay cô,tuyên bố :
-Sakura là vợ chưa cưới của tôi.
-Cái gì ?-Mọi người đồng thanh,mắt chữ A mồm chữ O.
-Anh...-Sakura sốc đến nỗi thốt ra được lời nào.
-Không lẽ hai người quen nhau từ trước rồi sao ?
-Vậy khi nào thì định cưới vậy ?
Hàng loạt câu hỏi cứ vây quanh Sasuke và cô.
-Sẽ cưới sớm thôi.-Sasuke nhếch mép.
-...
-...
-Chúc mừng hai người !!-Cái tên Naruto phá hỏng bầu không khí im lặng này,sau đó mọi người cũng chúc mừng theo làm Sakura ngượng chính mặt.
Rồi mọi người ra về,chỉ còn lại Sakura và anh ở đây. Sakura đang ngượng lắm,chẳng hiểu sao anh lại nói cô là vợ chưa cưới của anh trước mặt mọi người nữa.
Bỗng anh đứng dậy làm cô giật mình. Làm rớt cả cuốn tập tài liệu trên tay.
Anh cứ tiến tới,cô lùi dần,anh tiến tới,cô lùi dần,cứ như thế,không lâu sau anh đã đè cô vào tường,một màn kabedon hoàn hảo. Anh liếm lên má cô,rồi thì thầm vào tai : "Cưới anh nhé !" anh cắn nhẹ rồi liếm tai cô "Hoa anh đào có mùi vị ngọt à,anh yêu em."
Sakura thấy rằng mình cũng có một chút thích Sasuke và...như hai người có một mối liên kết nào đó,chắc anh sẽ không làm hại gì cô đâu. Vì...anh yêu cô mà.
Ba tháng sau,họ làm đám cưới.
Sau ngày cưới,Sakura phát hiện ra là cô mang thai đứa con đầu đời của anh. Họ sống với nhau những tháng ngày hạnh phúc. Và bỗng một ngày...
-Sasuke à...em cần nói với anh một chuyện...-Sakura ngập ngừng,cả hai đã là vợ chồng thì chắc là nên kể cho nhau nghe vấn đề về những chuyện này.
-...-Anh ngước lên nhìn cô,khó hiểu.
-Thật ra thì...
-...
-Hồi đó...em đã từng thích một người...-Cô cúi gầm mặt xuống.
Sasuke bỗng thấy tim mình hơi nghẹn lại nhưng ngay sau đó,một ý nghĩ rất chi là vui xuất hiện lên trong đầu anh.
-Ai ?-Anh hỏi,đôi mày nheo lại,như anh muốn dọa cô
-Dạ...-Sakura vẫn không ngưởng mặt lên-anh ấy...tên là Itachi-hai tay cô đan vào nhau,hình như cô đang sợ.
-Itachi à...-Anh kéo cô vào lòng mình,khóe môi khẽ nhếch lên-...ra vậy,thế đó là người em yêu sao,vậy bây giờ em vẫn còn yêu người đó chứ ?!
Sakura hơi bất ngờ khi bị Sasuke kéo vào lòng.
-Vâng...-anh...không giận em chứ !
-Sao phải giận,vì...anh là người con trai tên Itachi đó mà...-anh vuốt mái tóc hồng của cô.
-Thật...thật ư ?-Cô bất ngờ đến nỗi không thốt lên được.
Và sau đó,họ đã có một thiên thần ra đời,một bé gái rất xinh,Sasuke đặt tên cho đứa bé đó là Sarada,Uchiha Sarada,vì anh mang họ Uchiha mà.
Rồi họ sống với nhau hạnh phúc,mãi mãi...
The end
———————————————————
p/s : OMG giờ xem lại mới thấy tui viết nó dở thế nào,chả ăn nhập gì với nhau về nội dung cả. Còn các bạn nghĩ sao,bình luận cho mình nhé !
Ôi cái lưng !!!!!!!!!!!! Ngồi từ sáng tới trưa mới viết xong đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top