Tất niên
Vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, ánh nắng nhẹ dịu chiếu xuống mặt đất soi sáng khắp muôn nơi. Vài cơn gió tinh nghịch chợt đến chợt đi cuốn theo những cánh hoa anh đào mỏng manh.
Nở rồi, vậy là anh đào đã nở rồi, báo hiệu mùa xuân đã đến. Cái màu hồng nhạt mà quyến rũ ấy có mặt khắp mọi nơi. Cảnh sắc xinh đẹp này gợi cho chúng ta tới hình ảnh một người con gái mà ai~cũng~biết~là~ai rồi đấy. Cô gái 17 tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng sứ. Nhưng ấn tượng khó phai nhất khi gặp cô chính là mái tóc hồng mượt mà ngắn ngang vai hiếm thấy. Có lẽ vì thế nên cô mới có tên: Haruno Sakura.
- 5cm/s
- Hn?? – Cậu trai bên cạnh ngắm nhìn cây anh đào tại sân tập trong lúc chờ anh chàng tóc vàng và ông thầy của mình.
Lời nói cậu có vẻ ngạc nhiên khi không hiểu người con gái bên cạnh mình nói gì đấy, nhưng các bạn biết không, khuôn mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra cả.
Lạnh lùng đúng chất Uchiha. Cũng phải thôi, cậu ta mà biểu lộ rõ cảm xúc thì chắc phải nghi ngờ đó là tên giả mạo mất. Quen Uchiha Sasuke bao lâu rồi, ai mà không biết chứ?
- Ưm ... Hì ... Không có gì đâu. Ý tớ là cánh anh đào rơi với vận tốc 5cm/s. Tớ đọc một câu chuyện thấy người ta bảo thế nên bây giờ liên tưởng lại thôi. – Sakura cười, mắt vẫn không rời cây anh đào. Cô bị vẻ đẹp của loài hoa này hớp hồn mất rồi.
- Hn. – Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng ấy. Nó thật làm người ta tức muốn chết mà và Sakura cũng không ngoại lệ.
Khẽ nhíu mày liếc nhìn người con trai, Sakura cố nén một tiếng thở dài. Đúng là cái điệu bộ của cậu ta đáng ghét thật đấy ... nhưng mà ... cậu ta lại quá đẹp trai nên chẳng người con gái nào giận được lâu cả. Uchiha Sasuke đẹp trai quá mức quy định cho phép. Cậu ta sẽ bị phạt là không được đến chỗ đông con gái, nếu không sẽ xảy ra bạo loạn mất. Nói có vẻ hơi buff chứ sự thật là thế mà. Mái tóc đen chia chỉa ra đằng sau, phần mái để dài che mất con mắt trái Rinnegan. Đôi mắt phải có màu mã não lạnh lùng nhưng nếu xoáy sâu vào nó sẽ là một màu đỏ tươi chết chóc. Làn da trắng không chút tì vết khiến cho con gái cũng phải ghen tị. Nhìn bề ngoài tuyệt là vậy nhưng phải nhìn toàn body cậu mới thấy hết được vẻ lịch lãm.
Mà nói về body của Sasuke thì ... mặt Sakura thoáng ửng đỏ. Có lẽ cô là người con gái đầu tiên nhìn thấy được cơ thể trần của cậu nếu không tính bác Mikoto – mẹ Sasuke. Phải nói sao nhỉ...
3 tháng trước ...
- Sasuke-kun, cậu có nhà chứ? – Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
Chẳng là cậu trai tóc đen bị thương do một nhiệm vụ. Nhưng mà cậu ta lại nằng nặc không chịu ở lại bệnh viện để theo dõi. Cuối cùng là Sakura lại phải vác xác đến đây để chữa trị, giống kiểu bác sĩ riêng ý. Nói là "vác xác" nhưng mà Sakura hơi bị thích đấy nhé. Được vào nhà của hot boy Konoha, người mà cô yêu ròng rã hàng năm trời mà lại, dù rằng Sasuke có yêu cô không thì ... cô không biết. Chắc không đâu, cậu luôn gọi cô là "đồ phiền phức" mà.
Không thấy tiếng trả lời, cô quyết định xông thẳng vào nhà vì ... cửa không khóa. Cậu ta thật bất cẩn.
Trong nhà tối om, trái ngược hẳn với không khí trong lành bên ngoài, với ánh sáng tươi đẹp hôm nay.
- Sasuke-kun, Sasuke-kun... - Cô gọi cậu, đảo mắt nhìn tứ phía, cố tìm ra hình bóng cao lớn quen thuộc. Và quả như mong đợi, một tiếng "tạch" phát ra, trước mắt cô là chàng Sasuke đẹp trai. Nhưng có điều gì hơi lạ thì phải ...
Sakura nhìn từ trên xuống dưới. Mặt cô bỗng đỏ bừng trông đến dễ thương.
What??? Sasuke ... Sasuke ... cậu ấy đang bán khỏa thân!!
Trên người cậu quấn đúng chiếc khăn tắm ở phần dưới, phía trên vẫn còn ướt, để lộ bộ ngực vạm vỡ, body chuẩn đến từng mi-li-mét. Vâng, cơ bắp 6 múi đấy. Không được như mấy ông lực sĩ trên TV, nhưng thế là quá đủ rồi, đủ để cô phụt hàng lít máu mũi nếu không cố nén được. Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai như vậy. Là một bác sĩ, nói thẳng luôn là những lúc phẫu thuật, có khi cô còn nhìn từ trên xuống dưới, từ A đến Z rồi ấy chứ. Chẳng có gì đặc sắc khiến cô phải lưu luyến cả. Nhưng ... nhưng Sasuke thì ...
- Ồn ào quá đấy Sakura, lần sau đừng gọi to và nhiều lần như thế. – Sasuke càu nhàu, chân mày khẽ nhíu lại. Nhưng nếu để ý, chúng ta sẽ thấy được nụ cười đểu thoáng qua của cậu khi thấy khuôn mặt Sakura.
- Mà cậu đến đây có việc gì?
- Hả ... À ... Ưm ... Mình đến để kiểm tra vết thương cho cậu. – Nghe được câu hỏi, cô thoáng giật mình, lắc mạnh đầu cố gắng xóa tan cái hình ảnh quyến rũ đó.
- Được rồi, chờ tôi một lúc. – Cậu đóng mạnh cửa, mặc quần áo vào rồi ra ngoài.
............
Buổi kiểm tra kết thúc trong sự im lặng của cả hai.
Nghĩ lại chuyện đó, Sakura khẽ cười. Hình ảnh cô lúc đó trông thật ... ngô nghê, giống hệt một con bé hám zai mà. Thốn đến tận rốn luôn.
-
-
-
- Sasuke-kun, cũng một năm rồi nhỉ? – Cô chợt quay sang nhìn cậu, đôi mắt híp lại nở nụ cười
- Hn???
- Một năm kể từ ngày cậu quay trở lại làng.
- Hn. – Sasuke trả lời. Cậu thật sự ngạc nhiên khi cô còn nhớ đấy.
- Thôi ngay cái điệu đó đi! Cứ thế này cậu sẽ ế chỏng chơ đó. Đến lúc ấy đừng quỳ xuống chân tớ cầu xin tớ lấy cậu đấy, Sasuke-kun!
- ...
- Hứ! Không đùa nữa, được chưa? Mà thời gian trôi nhanh thật. Thấm thoắt đã gần một năm rồi nhỉ? Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi đấy.
- Hn.
Cuộc đối thoại thật nhàm chán! Ai nói chuyện với Uchiha Sasuke cũng thế thôi. Phần lớn đều chỉ là những tiếng "Hn" của cậu ta. Mà còn chả biết nó có nghĩa là đồng ý hay từ chối, hay là cái mô tê gì nữa. Bộ cậu ta cuồng "Hn" à?
- Sasuke-kun này, tối nay làng tổ chức lễ hội đấy, có bắn pháo hoa hẳn hoi, cậu đi chứ?
- Tôi không biết
- Đi đi mà Sasuke-kun. Một năm mới có một ngày như vậy đấy. Sao có thể bỏ lỡ chứ. Mà cậu không phải lo việc tớ quấy rầy hay gây phiền phức cho cậu đâu. Sakura này bây giờ hơi bị biết ý đấy nhá! Nhưng mà ... tớ sẽ biết ý vào năm sau. Sasuke-kun cho tớ quấy rối cậu nốt tối nay nhé, được không? Tớ hứa từ năm sau sẽ không bám đít cậu nữa đâu, tớ có cuộc sống của riêng mình mà.
Không hiểu sao, nghe những câu nói này, cậu thấy có cái gì đó chợt xuất hiện rồi biến mất trong tim mình. Cậu không biết đó là cái gì nữa. Nó đến thật nhanh và đi cũng nhanh. Thoáng qua ... Liệu, đó có phải là buồn? Tại sao nghe Sakura nói không theo đuổi cậu nữa, cậu là thấy buồn? Không phải Sasuke ghét việc này lắm sao? Có cái gì đó, gọi như trống trải vậy ... Chính Uchiha Sasuke cũng không hiểu nữa.
- Đồng ý nhé, Sasuke-kun – Sakura chắp tay cầu xin cậu. Khuôn mặt dễ thương này, cô muốn quyến rũ cậu sao??? Đừng hòng nhé! Nhưng mà, hình như mặt Sasuke có vệt hồng kìa! Ủa, Sasuke đỏ mặt vì một cô gái sao? Lạ chưa kìa!!
Sasuke chưa kịp nói gì thì đã có thanh âm cắt ngang.
- Sasukeeeee... Sakura-channnnnn – Naruto chạy đến, vẫn bộ đồ màu cam chói lọi ấy – Các cậu đợi tớ lâu chưa?
- Hì, chưa lâu đâu. Khoảng 2 tiếng gì đó thôi! – Sakura cười hiền đi đến, nhưng khuôn mặt cute đó mất đi, thay vào là khuôn mặt đáng sợ - Cậu làm gì mà đến muộn vậy???
- Hì hì, tớ xin lỗi, do Hinata-chan đột nhiên bị sốt nên tớ phải chăm sóc ấy mà – Naruo gãi đầu cười trông đến là ngố.
- Vì Hinata hả? Được rồi, tớ cho qua. Ít ra cậu còn đến sớm hơn Kakashi-sensei.
Thằng ngố này cũng biết chăm sóc bạn gái hả?- Không cần nói cũng biết đây là suy nghĩ của ai nhỉ?
- Yo ... Các em đang nhắc đến thầy hả? – Kakashi vẫy tay đi đến, tay còn lại vẫn là quyển sách màu cam 18+ biến thái đó.
- Còn ai nữa hả thầy? Hôm nay lí do gì nữa ạ??
- À, do thầy gặp một cụ già ...
- Xì tóp ngay, cái lí do này em nghe nhàm lắm rồi. Thầy phổ biến nhiệm vụ luôn đi.
Không phải em kêu thầy nói lí do sao, Sakura? Bọn trẻ này, càng lớn càng không coi mình ra gì >.< Huhu ...
- À, hôm nay chúng ta được nghỉ, các em nhé!
- What??????????? Sao thầy không nói sớm để bọn em đứng ở đây???
- Thì bây giờ thầy nói rồi này.
- =.="
- Thôi, các em về nhà ngoan nhé. Đừng làm gì quá sức, tối nay còn đi chơi nha ^^
Vậy là team 7 ai về nhà nấy...
- Sasuke-kun – Sakura gọi nhỏ
- Hn??
- Tối nay nhớ đi nhé – Sakura cười, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ cầu xin.
- ...
Cậu không trả lời, đi thẳng luôn...
Bao giờ cậu mới bỏ được cái tính lạnh lùng ý đây, Sasuke-kun??? Shannaroo!!!!!!!
===============
Tối hôm đó, tại nhà Sakura ...
-
-
Không biết Sasuke-kun có đi không nhỉ? Etou ... Mong là có. Mình đã cố gắng hết sức để năn nỉ cậu ấy rồi. Tối nay mình sẽ sang khu Uchiha rủ, quậy bằng được cho cậu ấy đi thì thôi. Dù sao mình có nói là hết hôm nay sẽ không làm phiền Sasuke-kun nữa, vậy thì phải "quẩy" hết mình. Hehe ...
Nhưng ... Sasuke-kun sẽ nghĩ sao?Phiền phức, cậu là đồ phiền phức. Và mình sẽ nhận được một, à không nhiều cú lườm chết người của cậu ta đây. Chắc chắn rồi!
Mà thôi kệ. Hết hôm nay thôi. Kể từ mai, cậu sẽ không còn con bé nào bám đít nữa rồi, cậu sẽ không phải luôn miệng "phiền phức" rồi. Thể nào Uchiha Sasuke cũng rất vui.
Nghĩ đến đây, cô thấy lòng mình chợt trùng xuống. Buồn ~~
Buồn gì nữa??? Mày đã hạ quyết tâm rồi mà. Haruno Sakura đã 17 tuổi rồi, có một cuộc sống riêng. Mày không còn là fan-girl rắc rối, con bé vô dụng chuyên núp sau lưng đồng đội đâu. Mày là học trò của Hokage Đệ ngũ. Mày hiểu không, Sakura??? Hãy mau quên Sasuke-kun đi. Quên mối tình đầu không kết quả này đi! Trước khi mày phải hối hận.
-
-
Lắc mạnh đầu, Sakura cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình. Nốt hôm nay thôi, cố lên, Sakura!
Cô gái tóc hồng đã chuẩn bị nốt tất cả mọi thứ trước khi vác mặt đến nhà Uchiha Sasuke. Sakura mặc một bộ kimono hồng nhạt có đính vài hạt cườm thêu hoa anh đào. Tóc cô để xõa ngang vai tự nhiên, trên đầu có chiếc ruy-băng xinh xắn. Cô không trang điểm gì hơn nữa, son môi không, kẻ mắt không. Khuôn mặt cô hiện nay hoàn toàn là mặt mộc. Sakura chúa ghét mấy kiểu tô son trát phấn. Cô thấy nó thật giả tạo. Tại sao chúng ta không cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban mà phải thêm vào mấy thứ độc hại nhỉ? Trông cô lúc này giản dị nhưng không kém phần quyến rũ.
Ok, có vẻ được rồi. Đi thôi!!!!!!!!!!!!!!
"King coong ..."
Ủa? Ai gọi mình giờ này nhỉ? Chắc là thằng ngốc tóc vàng Naruto.
Cô chạy xuống nhà mở cửa.
Không phải cậu trai có bộ tóc vàng và đôi mắt màu xanh dương. Sakura ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt ...
Sasuke????????????
Ngay trước mắt cô là người con trai ấy, người có mái tóc màu đen lịch lãm, đôi mắt mã não u buồn, khuôn mặt điển trai như tạc. Tộc nhân cuối cùng của dòng họ nổi tiếng Konoha, Uchiha Sasuke.
- Sao ... Sao cậu lại ở đây???
- Tôi đi rủ cậu, không được sao?
- Nhưng ... - Thực sự thì Sakura vẫn chưa tiêu hóa được tất cả những gì đang diễn ra. Sasuke rủ cô đi hội ư? Có mơ cô cũng chẳng dám nghĩ đến.
- Nhưng nhị gì nữa? Cậu không định đi với tôi nữa à? – Sasuke cau mày.
- Không ... Không có ... Ta đi thôi. À còn ... Naruto và Kakashi-sensei nữa. Cậu có đi rủ họ không? – Sakura đỏ mặt, vội đóng cửa rồi chạy theo Sasuke
- Mặc kệ họ. Cậu đã đủ phiền rồi, tôi không muốn cả họ nữa
Câu nói của Sasuke khiến lòng Sakura nhói lên. "Phiền", lại cái từ đáng ghét đó, từ mà Sasuke dành DUY NHẤT cho cô? Haizz ~~ đúng là cuộc tình này không có kết quả mà ... Nhưng, để chấm dứt nó, đau lắm chứ. Cô không thể nào chịu nổi hình ảnh Sasuke ân ái với người con gái khác. Nó làm cô tức điên.
Cơ mà ... Nếu thế thì ... chỉ có cô và Sasuke đi chơi sao? Liệu, được chứ?
- Còn đứng đó nữa là tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy, Haruno Sakura.
- À ... ưm, tớ tới ngay đây
Trên con đường, bóng hai con người dài lê thê, thỉnh thoảng đan vào nhau tựa đôi uyên ương mới cưới. Sakura bây giờ mới có thể ngắm nhìn kĩ cậu. Sasuke mặc kimono sẫm màu. Tối vầy nên cô không nhìn rõ nữa, hình như là xanh đen thì phải. Khiếp, trời đã toàn ánh sáng le lói mà diện bộ kimono như vậy, bộ cậu ta muốn "núp" mình hả? Nhưng cũng nhờ vậy trông Sasuke đẹp trai hẳn lên. Lạnh lùng, cool, ngầu lòi. Đó là 3 tính từ diễn tả cậu bây giờ. Được đi bên cạnh người như vậy, cô cũng hơi bị tự hào đấy. Vậy mà ... nếu xét về chiều cao thì ... chắc Sakura muốn độn thổ mất thôi. Tên này ăn gì mà cao dữ vậy. Nhớ năm 12 tuổi cô thấp hơn cậu có vài phân, còn bây giờ thì cô cao chưa đến vai của cậu. Tên Naruto cũng thế, cao hơn cô rồi. Theo thời gian, cô dần trở thành người lùn nhất của team 7. Khóc mất thôi :'(
- Sasuke-kun này – Cô cất giọng, phá tan sự yên lặng đến ngột ngạt giữa hai người.
- Hn?
- Lần đầu tiên nhỉ?
- ...
- À, lần đầu tiên cậu rủ tớ đi chơi hội, lại còn chỉ có hai đứa mình nữa. Cậu làm tớ bất ngờ đấy.
- Hn – Vẫn câu nói muôn thuở của chàng Sasuke. Cơ mà hình như, má chàng có xuất hiện vệt hồng thì phải. Lạ nha~~ Tiếc là nàng Sakura lại không nhìn thấy
Đến rồi, đến rồi. Lễ hội thường niên của Konoha được tổ chức vào ngày cuối cùng trong năm đã bắt đầu.
- Oa ~~ Đẹp quá đi – Sakura hét lên, chạy ra ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Ghê chưa ~~ Không ngờ ông thầy biến thái của cô lại chu đáo thế, tổ chức hoành tá tràng vậy.
Lồng đèn treo khắp nơi như những đốm lửa nhỏ soi sáng màn đêm. Mấy đồ chơi phát ra thứ ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ được bọn trẻ con ném lên trời rồi rơi xuống như pháo hoa. Mọi người tấp nập đi lại, ai cũng diện những bộ kimono thật đẹp, thật tươi sáng. Chà, sau đại chiến ninja, lâu lắm rồi Konoha mới náo nhiệt như vậy!
Khắp nơi vang lên những âm thanh khác nhau. Tiếng cười khanh khách của trẻ con, giọng nói tám chuyện của các bà mẹ gặp nhau, tiếng mời chào của mấy người bán hàng, tiếng trống tùng tùng, tiếng nhạc rộn rã,... Và nó đang làm ai đó khó chịu ~~
- Chết tiệt, tại sao mình lại đi đến nơi này chứ - Sasuke chửi thầm trong đầu.
Cậu chúa ghét những nơi ồn ào như vậy. Điếc hết cả tai. Không ngờ mọi người lại thích mấy cái lễ hội khỉ ho cò gáy này. Phí của, tốn tiền mà cũng chỉ lợi cho một buổi tối chứ mấy. Ông thầy già này ~~ bộ muốn tỏ vẻ à?
Nếu không phải là do Sakura rủ chắc cậu cũng không đi đâu. Nhưng mà ... tại sao cậu lại đồng ý lời mời của cô ấy nhỉ? Nhớ năm team 7 mới có 12 tuổi, cậu đã từ chối những buổi "hẹn hò" của Sakura. Vậy mà bây giờ ...
Không, chắc chắn là do mình muốn thay đổi không khí thôi, chẳng liên quan đến Sakura.
- Sasuke-kun à, sao cứ đứng đó hoài vậy, ra đây xem này – Sakura í ới gọi
- Hn – Dù chẳng biết là có việc gì nhưng cậu cũng chạy đến
- Nhìn này Sasuke-kun, chúng đẹp quá nhỉ? – Sakura nói, tay chỉ về những con cá vàng đang bơi trong nước lóng lánh – Ôi! Dễ thương quá đi.
Haizz~~ Thì ra là trò chơi bắt cá. Tưởng gì mà khiến cô ấy vui vậy. Lớn đầu rồi mà còn ham chơi.
- Sasuke-kun bắt cho tớ một con nhé, được không? – Sakura cười, đôi mắt chớp chớp cún con trông đến đáng yêu.
- Cậu là ninja cơ mà, khó gì mà không bắt nổi – Sasuke quay mặt đi, cố che giấu vệt ửng hồng trên khuôn mặt. Cô gái này muốn quyến rũ cậu sao? Mơ đi!
- Nhưng mà tớ muốn Sasuke-kun bắt cơ – Sakura chạm nhẹ hai ngón trỏ vào nhau, đôi mắt nặng trĩu ánh lên sự buồn bã khó tả - Cậu không đồng ý thì thôi, mình ra chơi chỗ khác.
Sakura định đi thì cậu đột nhiên nắm lấy tay cô:
- Thôi được rồi, tôi chơi giúp cậu, được chưa? – Khuôn mặt điển trai của Sasuke đỏ bừng, mắt liếc nhìn ra chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. Không ngờ cũng có những lúc cậu trai Uchiha đỏ mặt nha ~~
- Sasuke-kun là nhất – Sakura cười, vỗ tay đôm đốp. Chắc chẳng ai tin được cô gái này cách đây một phút trước còn mang dáng vẻ buồn rầu đâu. Thay đổi nhanh như chong chóng đến mức Sasuke còn ngạc nhiên tự hỏi, có phải cậu đã rơi vào bẫy của cô không?
Sasuke tiến đến, đưa cho ông chủ một ít tiền rồi lấy vợt để bắt. Hn, chiều cô một lần vậy. Haruno Sakura, sẽ không có lần sau đâu
- Cố lên, Sasuke-kun! Cố lên - Ở ngoài, Sakura hò hét cổ vũ khiến cậu bất giác mỉm cười. Chơi vớt cá chứ có phải đi đánh trận đâu mà cô cổ vũ ghê thế. Chậc!
Là một người có công lớn trong thế chiến thứ IV, là học trò của một trong ba sannin huyền thoại làng Lá, là tộc nhân cuối cùng của Uchiha, không lí nào Sasuke lại không bắt nổi một con cá. Cậu chọn con cá vàng đẹp nhất, nhanh tay dùng vợt bắt lấy nó. Ngay tức khắc, con cá đã im bên trong trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người.
- Sasuke-kun giỏi quá. Hura ~~ - Sakura nhảy cẫng lên, nhanh chóng lấy túi đựng nước thả con cá vàng vào rồi theo Sasuke ra ngoài.
Chắc lời khen của cô ấy không phải khen đểu đâu nhỉ?
Sakura đi đến một dòng suối nhỏ ngay đấy, nhẹ nhàng thả con cá xuống nước, miệng khẽ thì thầm:
- Cẩn thận kẻo bị bắt lần nữa nhé nhóc. Em đẹp lắm!
Sasuke từ xa nhìn lại, nhếch mép cười.
Cô gái dữ dằn này cũng có những lúc dễ thương ra phết.
Lắc mạnh đầu. Cậu đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Cái gì mà dễ thương? Uchiha Sasuke đang khen Haruno Sakura sao??? Hôm nay cậu có vấn đề về thần kinh à?
- Sasuke-kun, đi thôi – Sakura từ xa gọi lại, vẫy vẫy tay. Khuôn mặt cô hồng hào, vừa có nét ngây thơ của trẻ con, nhưng cũng có nét già dặn của người lớn. Một cô gái xinh xắn và tài giỏi.
- Sao đằng kia đông thế nhỉ? – Sakura thắc mắc, chạy tới làm cậu mệt mỏi đuổi theo.
Cố gắng chen vào, trước mắt cô là một thân ảnh quen thuộc với mái tóc màu vàng chóe, đôi mắt xanh dương thân thiện và vài cái ria màu khác biệt. Bên cạnh là cô gái xinh đẹp với đôi mắt ngọc trai và mái tóc xanh tím mềm mại xõa ngang lưng.
Ra là tên ngốc Naruto đang chơi ném phi tiêu để có được gấu bông tặng Hinata.
Khiếp, thằng ngáo này cũng lãng mạn ghê! Hinata sướng quá!
- Dobe, cậu định đại náo ở đây à? – Sasuke liếc nhìn.
- Chà, không ngờ tên teme như cậu cũng ở đây, Sakura-chan rủ phải không hả, dattebayooo!!
- Hn ...
- Teme, nhìn trình độ ném tiêu của tôi mà học tập nhé – Naruto cười, lấy cái tiêu thứ nhất phi thẳng về phía trước. Quả bóng bay phát nổ. Rồi lần lượt 6 lần tiếp theo cũng đều trúng cả. Naruto hét to rồi lấy con gấu bông trắng tặng cho Hinata.
- Na ... Naruto-kun ... Cảm ơn cậu nhiều – Cô nàng tộc Hyuuga đỏ mặt nhận lấy món quà từ phía cậu trai tóc vàng.
- Tên Naruto cũng ghê phết. Thật là ghen với Hinata quá đi mà ~~ - Sakura nhìn cảnh tượng đó, lòng chợt nhem nhói sự ghen tỵ đối với cô bạn, nhưng mắt cũng hơi liếc liếc về phía cậu trai Uchiha.
- Hn – Sasuke thở dài, liền ra mua phi tiêu để ném. Cô gái này thật rắc rối mà.
Mắt Sakura sáng lên. Ôi Sasuke, cậu thiệt là ga lăng nha!
Đương nhiên, cậu cũng ném trúng hết. Chẳng lẽ một ninja lại không thắng nổi trò trẻ con này. Sasuke cầm lấy con gấu bông màu hồng đi đến chỗ Sakura.
- Cảm ơn cậu nha, Sasuke-kun – Sakura cười, đưa tay định nhận lấy món quà.
Đời không như mơ, cũng chả như tiểu thuyết ngôn tình. Xin lỗi nhưng Sasuke không phải soái ca.
- Hn, tôi đâu có định tặng cậu mà chìa tay ra?
- Hả??? – Mắt Sakura mở to hết cỡ, không tin vào những gì vừa nghe được.
- Tôi không phải là tên dobe ấy. Muốn có thì tự đi mà bỏ tiền ném phi tiêu.
Chết mất thôi ~~ Hóa ra là do cô tưởng bở, Sasuke không hề có ý định tặng nó cho cô. Haizz ~~ Thôi mơ mộng đi Sakura ơi!
Sakura cụp mắt, hai tay thả xuống.
- Đùa thôi, tôi mang về cũng chẳng để làm gì. Cho cậu đấy – Sasuke ném con gấu về phía Sakura, nhếch mép.
Đưa hai tay đón lấy, Sakura cười, đôi mắt long lanh híp lại. Lại một kiểu thay đổi cảm xúc không thể tin được của cô.
- Mà tớ không ngờ Sasuke-kun cũng biết đùa đấy. Ngạc nhiên thật!
- Hn – Sasuke đỏ mặt đi nhanh về phía trước, chẳng hề ngoảnh đầu lại. Cậu không muốn Sakura nhìn thấy khuôn mặt này đâu.
Sakura cười khúc khích, chạy theo lên phía trước. Hôm nay vui quá đi à ~~
Chơi được một lúc, cái bụng của cô bắt đầu phát ra tiếng động khó nghe. Cô đỏ mặt gãi đầu, tay xoa xoa bụng.
- Hừ. Phiền phức! – Sasuke đi ra chỗ khác một lúc.
Đến khi về, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy. Nhưng chẳng có gì đặc biệt nếu trên tay cậu không cầm hai que hanami dango* thơm nức mũi. Cậu đưa một que cho cô, nói:
- Của cậu đấy. Ăn đi!
Trời đất quỷ thần ơi ~~ Uchiha Sasuke lạnh lùng mua đồ ăn cho cô sao?? Cô lấy tay véo má
"Auuuu, đau quá" – Đây là sự thật, không phải cô đang nằm mơ, là sự thật.
- Cảm ... Cảm ơn cậu, Sa...Sasuke, Sasuke-kun – Sakura lắp bắp trả lời, một vệt hồng ẩn hiện trên má. Từ khi nào cô có tật nói lắp giống Hinata vậy?
- Hn.
Ngon quá đi ~~ Chưa bao giờ cô ăn hanami dango nào ngon vậy. Mà thức ăn ngon cũng mới chỉ là một phần thôi. Phần lớn là do cậu con trai mà cô yêu thầm suốt 5, 6 năm kia mua tặng kìa. Miệng cô ăn nhưng người đã ở tít trên 9 tầng mây rồi.
- Sakura – Tiếng của Sasuke gọi, cắt đứt mạch cảm xúc của cô, kéo cô ngã phịch xuống đất.
- Hả, gì vậy?
- Ăn nhanh đi với tôi
- Sắp pháo hoa rồi mà Sasuke-kun
- Cậu đi không? – Sasuke hỏi lại lần nữa, cậu không muốn giải thích gì cả, chỉ cần biết cô có đồng ý hay không thôi.
- Uhm – Sakura gật đầu. Nãy giờ Sasuke đã tặng mình nhiều rồi, lần này đương nhiên phải theo thôi. Chắc cũng không lâu đâu.
Sasuke cầm tay Sakura rồi tiến về hướng ngọn núi nơi khắc các khuôn mặt Hokage từ đời thứ nhất. Cô đỏ mặt nhìn tay Sasuke đang nắm. Sao mà ấm áp quá. Bàn tay chai sần của Sasuke nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của Sakura. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc ngất xỉu mất.
- Sasuke-kun, chạy chậm thôi. Bộ kimono của tớ vướng quá.
- Hừ! – Sasuke quay đầu lại, nhìn Sakura đang mệt mỏi rã rời. Tay trái cầm tay phải của cậu, tay kia thì chống đỡ với mấy mảnh vải kimono.
- Phiền phức – Sasuke nói, bế thốc Sakura lên rồi chạy.
Cái quái quỷ gì thế này??? Sasuke đang bế Sakura sao??? Thật không thể tin được. Sakura đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy cổ Sasuke cho khỏi ngã. Hình ảnh này thật giống như đôi tình nhân đang chạy trốn thế giới, tìm một nơi yên tĩnh sống đến hết cuộc đời trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.
- Đến nơi rồi – Sasuke dừng lại, thả Sakura xuống.
- Chúng ta đến đây làm gì vậy, Sasuke-kun? – Sakura nhìn quanh, lộ rõ vẻ thắc mắc.
- Ngắm pháo hoa – Sasuke thản nhiên trả lời, mắt nhìn ra khoảng không phía trước
Sakura đưa mắt nhìn theo và ...
- Oa ~~ Đẹp quá đi, pháo hoa đã bắn rồi sao?
- 12h rồi
- Đẹp quá, Sasuke-kun ơi, cảm ơn cậu nhiều
- Hn
Trong bầu trời đêm tưởng chừng lạnh lẽo đó, những ánh sáng xanh đỏ, đủ loại màu sắc lúc ẩn lúc hiện thêu dệt lên một bức tranh sinh động về đêm. Dòng suối mà hai người vừa đi qua lúc nãy đứng ở đây như một dải lụa bạc lóng lánh, mềm mại. Trên cao, gió đìu hiu thổi nhẹ, quấn theo mấy lọn tóc hồng xinh xắn của Sakura, làm cô phải đưa tay gạt chúng ra sau tai.
Sasuke đứng nhìn khung cảnh hiện lên phía trước, mà chủ đạo chính là cô kunoichi tóc hồng kìa. Trông cô thật là dễ thương. Mái tóc hồng mượt mà nghịch ngợm, làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt xanh lục bảo ngây thơ nhưng cũng không kém phần sắc bén. Nhìn cô bây giờ, ai mà tin được đây là một trong những ninja tài năng nhất Konoha, có công lớn trong đại chiến ninja với cú đấm có thể làm long trời lở đất chứ?
- Oáp ... - Một lúc sau, cô đã bắt đầu ngái ngủ, đôi mắt khẽ nhắm lại. Sakura ngồi xuống, đầu tựa vào vai Sasuke khiến cậu hơi đỏ mặt.
- Cô gái này thật là ... mau ngủ quá! – Sasuke liếc nhìn người con gái bên cạnh đang say giấc bên cạnh
Cậu đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa, ngắm nhìn cô kunoichi tóc hồng. Khẽ thì thầm bên tai cô, cậu ngồi yên rồi dần dần nhắm mắt.
"Oyasumi nasai*"
Tôi không biết đây là cảm giác gì nữa, nhưng hãy để thời gian trả lời nó. Chờ tôi nhé, Sakura!
Trên ngọn núi tạc khuôn mặt các Hokage làng Lá, hai thân ảnh tựa vào nhau ngủ. Thật yên bình, thật tĩnh lặng ... và cũng thật hạnh phúc!
~The End~
=====================
*Hanami dango: có 3 màu, Hanami dango theo truyền thống thường được làm vào dịp lễ hội hoa anh đào
* Oyasumi nasai: Chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top