Cũng chỉ vì yêu!

"Anh...anh cút đi, đừng để cái tay dơ bẩn đó trên người tôi. Thật kinh tởm! Một con người như anh sao sống đến tận bây giờ? Ha, tôi không phục, ông trời thật bất công, lẽ nào lại để một tên ác ma như anh được vui vẻ sống qua ngày?"

"Em có im đi không!?"

"Tôi không im, anh đánh tôi ư? Đánh đi, đánh chết tôi đi, tôi cũng chẳng muốn sống ở nơi không khác gì địa ngục này, mỗi ngày ở đây tôi đều hận mình, hận không thể giết anh, báo thù cho cha mẹ, cho anh Sasori. Anh thực độc ác, giết chết cha mẹ tôi anh chưa hài lòng tại sao lại muốn lấy đi mạng sống của người tôi yêu thương nhất? Hả!?" 

Nữ nhân như gào lên, luôn rướn người về phía trước mặc cho cái xích đằng sau giữ lại

Nam nhân kia cúi đầu, ánh mắt toát ra một tia lạnh lẽo,  rất nhanh hắn đi tới bóp cổ nữ nhân

"Tôi đã nói tôi không giết hắn ta! Cả bố mẹ em nữa, tại sao em không tin tôi?" Nam nhân nới lỏng bàn tay rồi nói tiếp, giọng nói có chút trầm xuống, pha lẫn xót xa

"Tại sao? Tại sao em vẫn luôn nhớ hắn? Em coi tình yêu của tôi là gì? Tình yêu của tôi chẳng lẽ không đến một xu!"

"Phải" Nữ nhân gào lên, cho dù đã hết hơi, cổ họng đã khạn đặc từ lâu, thanh âm nhỏ dần "Có chết tôi cũng yêu mình Sasori, tình yêu của anh ư? Ác ma mà có tình yêu ư? Cho dù có kiếp sau, muốn tôi chết tôi thà chết chứ không BAO GIỜ YÊU ANH!"

"Không yêu?" Nam nhân cười lạnh "Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi!"

--------------

"Tiểu thư, ngươi ăn đi" Aki bưng bát cháo đến trước mặt Sakura "Người yếu quá rồi"

"Tôi không ăn, cút!"

"Tiểu thư, cậu chủ sẽ đánh tôi mất" Aki rưng rưng nước mắt, nếu tiểu thư không ăn thì sẽ bị cậu chủ đuổi việc

"Hừ, tên ác ma đó còn đánh cả phụ nữ, cô, ra ngoài!"

Aki có thể thấy trong mắt Haruno tiểu thư khi nhắc đến cậu chủ chỉ có chán ghét, căm hận, nhưng cô cũng nhận ra được cậu chủ rất yêu tiểu thư.

"Tiểu thư, xin người..." Aki đặt bát cháo xuống nền nhà, cúi đầu rồi bước ra ngoài

Sakura hiện giờ còn rất yếu, đến cả ngón tay cũng không động đậy được, ít ra cô đã được cởi chiếc xích kia, nhưng bị giam lỏng ở nơi này, chịu đựng sự hành hạ của anh ta thì thà chết còn hơn. Không, không được, cô phải trả thù!

......

"Đại ca, uống thuốc" Shikamaru ở bên cạnh, thấy lão đại của mình đang trầm tư nhắc nhở, bệnh tình của lão đại ngày càng nặng. Anh quen biết Sasuke từ năm 12 tuổi, Sasuke là con riêng của ông Uchiha, do một lần tận mắt nhìn thấy bố mình giết mẹ nên đã sinh ra một căn bệnh, năm đó Sasuke 10 tuổi. Căn bệnh này có thể gọi là tự kỉ, đặc điểm là Sasuke chán ghét tất cả mọi người, anh khó lắm mới làm bạn được với Sasuke, không hiểu sao lúc ấy anh lại muốn có thể chữa khỏi căn bệnh cho Sasuke. Đến khi Sakura xuất hiện, tưởng chừng như căn bệnh nhẹ hơn thì không phải, Sasuke chán ghét mọi người, nhưng trừ Sakura ra, đối với cô ấy Sasuke lại sinh ra một 'căn bệnh' gọi là Độc chiếm!

"Shikamaru, tình hình bên Lục Bang thế nào rồi?" Sasuke nhíu nhíu mi tâm chờ câu trả lời của Shikamaru

"Vẫn thế, họ chưa có động tĩnh nào"

"Hn"

.....

Sakura nhìn nam nhân mở cửa bước, căn phòng chỉ một mảnh tối lạnh lẽo, Sakura nghe có tiếng người bước  vào theo quán tính cô co người lại, nép người vào góc giường, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Sasuke bước lại gần, nhìn thấy bát cháo còn nguyên bên cạnh giường, khó chịu nhíu mày, hắn vẫn im lặng, nhẹ tiến về phía Sakura, ngồi xuống bên cạnh cô, xúc từng miếng cháo đưa đến bên miệng cô. Sakura quay đi, bài xích rõ ràng, hừ, sao không để cho cô chết đi.

"Em có chịu ăn không?" Sasuke quát

"Tại sao không để tôi chết đi?"

"Không thể" Sasuke cúi đầu, khó khăn lắm hắn mới tìm thấy cô, chỉ vì hiểu lầm mà hắn và cô thành ra như này, hắn rất mệt mỏi, Sakura càng cố tỏ ra bài xích, hắn lại càng muốn độc chiếm cô.

Sasuke đưa hết cháo ăn vào, cúi đầu hôn Sakura. Sakura bất ngờ chưa kịp phản ứng cháo đã ở trong họng mình. Sasuke lấy khăn ướt ra lau miệng cho Sakura, bỏ bát cháo sang một bên rồi ôm Sakura xuống nằm nghỉ

"Anh buông ra" Sakura tức giận

"Chỉ ôm thôi, làm ơn.." Sasuke nhíu nhíu mày, một lúc mi tâm dần giãn ra, đôi mắt nhắm lại, hô hấp nhẹ nhàng có thể thấy anh đã chìm vào giấc ngủ

Sakura, bây giờ mày có thể giết hắn ta trả thù cho Sasori và bố mẹ. Sakura lưỡng lự cắn môi..

Sasuke nhíu mày, trong mơ hắn cũng mơ thấy cảnh cha hắn giết mẹ hắn tàn khốc như thế nào, Sakura thấy tay mình bị nắm chặt, hoảng hốt, lẽ nào cô đã bị anh ta phát hiện ý đồ. Không phải, anh ta đang gặp ác mộng? Sakura không hiểu động tác của mình nữa, cô dùng tay còn lại xoa xoa mi tâm hắn, tim có chút đau nhói khi nhìn hắn như thế này, nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua, trong chốc lát trong tim Sakura chỉ có chán ghét, căm hận.

Sasuke cảm thấy bình yên hơn, hắn không gặp ác mộng nữa, thuận lợi ngủ một giấc ngon lành tới sáng...

...

"Sasuke-Sama, tên Sasori còn sống, thật như chúng ta dự đoán, hắn là lão đại bí ẩn của Lục Bang" Naruto báo cáo

"Hn" Sasuke trầm tư, hắn đã mệt mỏi lắm rồi, Lục Bang cũng không phải nhỏ bé, nhưng so với Hắc Lam bang của hắn thì chỉ bằng cái móng tay 

"Chuẩn bị, Lục bang này đã gây nhiều rắc rồi, cần phải tiêu hủy" Sasuke đưa ra phán quyết, Sasori, không những cướp nhiều vụ làm ăn của hắn, mà cướp đi người phụ nữ hắn yêu thương nhất. Hắn ta phải chết!

..

..

"Lão đại! Nguy rồi, không thấy Haruno tiểu thư đâu?" Shikamaru chạy vào báo cáo, Sakura biến mất không biết lão đại sẽ phản ứng như thế nào

"Chết tiệt!" Sasuke chửi tục "Mau cho người tìm kiếm" hắn như phát điên lên ra lệnh, hắn không thể để cho người hắn yêu biến mất lần nữa!

....

Sakura mơ hồ tỉnh lại bởi gáo nước lạnh, người cô rung lên từng đợt, cô đã không còn sức để cử động các khớp tay khớp chân nữa, đến cả mắt cũng không muốn mở ra, mí mắt nặng trĩu, Sakura cảm thấy cơ thể mình như bị treo lên. Ở đây thật tối, Sasori? Mùi hương này...cô không thể nhầm lẫn được, khó khăn lắm mới mở đôi mắt nặng trĩu

"Saso..ri? Là anh?"

"Là anh!" Nam nhân tóc đỏ cười, bước đến bóp lấy cằm Sakura

Sakura hơi đau nhưng cô vẫn chịu được

"Anh đến cứu em?"

Sasori lại cười, tại sao lúc này cô thấy nụ cười của Sasori thật xa lạ, đây có phải là anh? 

"Không!" Anh trả lời dứt khoát, ánh mắt toát lên vẻ xa lánh.

Tim Sakura nhói, Sasori của cô sao thành như thế này?

"Sasori-kun, anh đi đâu vậy?" Cô gái tóc đỏ bước vào, đôi môi sưng tấy, trên người mặc một chỉ một chiếc áo sơ mi, dấu hôn còn ẩn hiện khắp người, không khuy hết cúc cáo, bộ ngực chứa dấu dâu tây hồng hồng còn làm Sakura chói mắt.

"Bảo bối, sao không ngủ đi"

'Bảo bối'? Sakura đau khổ, nước mắt rơi xuống từng hàng, mặn chát

"Sasori, anh không nhớ em sao?" Sakura đau khổ hỏi

Cô gái đó dựa vào ngực Sasori, không ngừng đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Sakura

"Cô là gì mà tôi phải nhớ" Sasori trả lời đầy lạnh lùng, bàn tay vẫn vuốt ve cô gái kia

"Thật sự, anh không nhớ.."

Sakura chưa nói hết câu đã bị Karin chặn lại

"Sasori đã nói vậy, cô cũng đừng dài dòng, hừ"

Sakura đau khổ, anh đã có người khác rồi, anh không quan tâm cô nữa

"Sakura.." Sasori khẽ gọi tên cô "Cô muốn biết tại sao bố mẹ cô chết không?"

Sakura nhíu mày, không phải Sasuke...

"Ha, tôi nghĩ chắc cô hận Sasuke lắm. Chính tôi đã giết bố mẹ cô, chiếm công ty Haruno..."

Cái gì? Anh...người cô yêu thương...người cô tin tưởng...

"Không ngờ phải không, thực ra tôi chỉ lợi dụng cô thôi"

Sakura cười chua xót

"Đến giờ vẫn lợi dụng phải không?"

"Thật thông minh" Sasori vuốt ve cằm Sakura

"Phi! Bỏ tay ra, ác quỷ!" Sakura gào lên, cô hối hận, hối hận vì đã trách Sasuke, tại sao cô có thể mê muội Sasori, đây có phải là ông trời trừng phạt cô, không biết phải trái đúng sai.

..

"Lão đại, người của Hắc Lam Bang kéo tới"

"Biết rồi!" Sasori ôm Karin rời khỏi, để Sakura ở lại đó một mình "Cô ta, toàn quyền mày xử lí"

Sakura không ngờ một ngày cô lại có kết cục như thế này, người yêu mình mình lại không trân trọng...Tên kia tiến lại gần, trong mắt tràn ngập háo sắc

"Em gái, em thật xinh"

"Bỏ tay ngươi ra!"

..

[Đoạn Hắc Lam bang đánh nhau với Lục Bang]

"Ha, thật không ngờ cái bẫy này vẫn không hạ gục được ngươi" Sasori thổ huyết, anh đã tính sai một bước, không ngờ Sasuke mạnh như thế này, anh sai, sai vì coi thường đối thủ

"Xử lí hắn!" Sasuke lạnh lùng vung ra ba chữ, rồi đi kiếm Sakura

Shikamaru và Naruto nhìn nhau, xử lí? Cả ả tiện nhân này nữa a~ Shikamaru nhìn Karin bò dưới chân anh, cô gái này chắc phải thử nghiệm vũ khí anh mới làm.

"Sakura...Sakura...em ở đâu" Sasuke mặc kệ vết thương trên tay và chân, cố gắng đến từng gian phòng tìm Sakura nhưng không thấy cô

"Sa..Sakura.." Căn phòng cuối cùng được mở ra, thân ảnh cô gái nhỏ bé ngồi nép vào một góc, chiếc áo bị xé xách một nửa, bên cạnh là xác người đàn ông. Trên tay Sakura có rất nhiều máu, Sasuke nhìn con dao trên tay cô, cười mỉm vì cô vẫn nghe lời anh, luôn để con dao này trong người.

Sasuke cởi chiếc áo người của mình ra, tuy nó dính máu nhưng so với chiếc áo rách của Sakura đỡ hơn, anh khó khăn đi lại chỗ Sakura ôm thân thể run rẩy của cô lên, bao bọc cô bởi chiếc áo. Sakura như tìm được chỗ dựa, nhất quyết bám lấy áo sơ mi Sasuke không buông.

"Sasuke...." Sakura nức nở

"Anh đây, anh đây, không phải sợ" Sasuke ôn nhu hôn lên trán Sakura

Sakura mệt mỏi quá thiếp đi trong lòng anh...

--------

"Sasuke-sama, chị dâu hiện tại không sao" Shikamaru báo cáo lại "Nhưng.."

"...Nhưng gì?"

"Hiện tại chị dâu đang có thai"

Có thai? Sasuke phẩy tay, ý muốn Shikamaru bước ra ngoài, anh hiểu ý của Sasuke, cùng Naruto lui ra để lại không gian riêng cho lão đại

"Sakura..anh xin lỗi.." Sasuke nhìn Sakura mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh lòng chua xót, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sakura, không ngừng nói xin lỗi

Bàn tay thô ráp vuốt ve trên mặt mình khiến cô khó chịu, Sakura mở mắt ra nhíu nhíu mày. Sasuke nhận được cái nhíu mày của Sakura, tưởng chừng như cô đang ghét bỏ mình, rút tay về, định bước đi.

"Anh sẽ đi, không làm phiền em nữa.."

"Sa..Sasuke.." Giọng Sakura khàn khàn "Đừng..đừng đi..em sợ"

Sasuke thoáng chốc ngạc nhiên, bước nhanh đến chỗ Sakura ôm cô vào lòng sủng nịnh

"Anh đây, không sợ không sợ"

Sakura dựa vào Sasuke, bình yên

"Sasuke...em xin lỗi...xin lỗi vì đã hiểu lầm, đã làm tổn thương anh.." Sakura đưa tay đến vuốt ve trái tim anh "Thực xin lỗi..."

"Không phải xin lỗi, người có lỗi là anh" Anh hứa sẽ không làm em chịu khổ nữa, không cố chấp độc chiếm em nữa...

"Sasuke...bây giờ em mới nói...em...thực sự rất yêu anh" Sakura ngẩng đầu, hôn lên cằm anh.

Trải qua bao nhiêu chuyện, Sakura mới rõ người cô yêu là anh, tất cả là do cô, anh điên cuồng như vậy cũng chỉ vì yêu cô, cô quá ngu ngốc, không hiểu được tình yêu anh dành cho cô, chỉ vì chữ hận che lấp..Thật may, lão phật gia thương tình, cho cô một cơ hội nữa bù đắp cho anh.

"Anh cũng yêu em...cả bé cưng nữa.." Sasuke xoa xoa bụng cô

Bé cưng? Con đến thật đúng lúc, Sakura nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của mình

'Chúng ta, ba người sẽ mãi sống hạnh phúc!'

-End

Cái oneshot nhiều chữ nhất t viết, mất gần 4 tiếng, ê mông quá ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku