1
- Đây là báo cáo về nhiệm vụ lần này - Người đàn ông mặc áo choàng đen ném cuốn trục vào tên tóc vàng đang ngồi ở bàn làm việc.
- Ừm tớ biết rồi, nhờ có cậu mà đội Anbu có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Cảm ơn cậu Sasuke - Ngài Hokage Đệ Thất nhìn về phía tên bạn thân lâu năm và cười thật tươi.
- Cậu vẫn ngốc như ngày nào, tên thảm hại này - Sasuke thở dài.
- Hehe phần thưởng cho nhiệm vụ lần này của cậu là một kỳ nghỉ ngắn ngày, thích không hả tên kia? - Naruto nhìn về phía cây anh đào đang nở rộ ngoài sân rồi nhìn về phía người đàn ông tóc đen và nói.
Cái nhìn thâm ý của tên bạn thân làm Sasuke chợt nhớ đến vợ và con gái. Phải rồi nhỉ sắp đến sinh nhật của Sakura và Sarada rồi. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm anh thoáng mỉm cười rồi nói với Naruto đang mang vẻ mặt hóng hớt sau bàn làm việc.
- Ừm tôi biết rồi.
- Tớ sẽ bảo thằng bé Boruto không làm phiền cậu trong kì nghỉ này.
- Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được trò này. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi về với Sakura đây.
Vừa dứt câu Sasuke quay lưng đi mặc kệ tên ngố tóc vàng đang cười thích thú trên bàn làm việc. Sasuke đi bộ trên con đường quen thuộc hướng về ngôi nhà của anh, hai hàng cây anh đào nở rộ như đang dẫn đường anh trở về sau những ngày bôn ba vì nhiệm vụ. Nhìn màu hoa anh đào tung bay trong gió làm anh chợt nhớ đến Sakura - người con gái đã xoa dịu nỗi đau vì mất đi gia đình và cũng chính cô là người xây dựng tổ ấm cho riêng anh và cô đồng thời mang thiên thần nhỏ của cả hai đến thế gian này đó chính là cô bé Uchiha Sarada.
- Anh về rồi đây, Sakura - Sasuke vừa mở cửa vừa chào Sakura.
- Mừng anh đã về, Sasuke-kun - Sakura đi ra từ trong phòng làm việc rồi mỉm cười nhìn anh.
- Vất vả cho em rồi. Cảm ơn em vì tất cả - Sasuke bước đến chỗ vợ mình và trao cho cô một nụ hôn.
Nhìn vợ mình ngượng ngùng vì nụ hôn của mình Sasuke mỉm cười. Dù cô đã ngoài 30 nhưng khuôn mặt và cử chỉ vẫn như những ngày đầu mới quen nhau, mỗi khi gặp lại nhau trong lòng anh lại càng yêu cô vợ tóc hồng của mình nhiều thêm một chút.
- Nghe tin anh về làng con bé Sarada hào hứng muốn trổ tài nấu nướng nên đã chạy ra siêu thị gần nhà mua nguyên liệu rồi. Anh đi tắm trước nhé để em chuẩn bị quần áo.
- Cảm ơn em.
Ngâm mình trong dòng nước làm bản thân anh cảm thấy thả lỏng hơn. Đúng là về nhà thích thật. Sasuke thầm nghĩ.
- Mừng papa đã về - Cô bé Sarada đứng trong bếp gọi anh khi thấy anh, anh đã thay bộ quần áo thường mặc thành áo ngắn tay và quần short khiến trông anh trẻ ra vài tuổi.
- Chào con Sarada.
- Con mới học được món ăn mới từ cô Hinata tối nay con sẽ trổ tài cho papa mama thưởng thức.
- Mẹ rất mong chờ đấy
- Ba cũng vậy
Cả ba người cùng đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn vừa cười nói rôm rả. Phải nói vì tính chất công việc của cả hai vợ chồng nên họ rất ít khi có dịp quây quần cùng nhau vì thế mỗi khi rảnh rỗi cả ba cùng nhau vào bếp làm những món ăn ngon như một phần thưởng dành cho nhau sau những ngày tháng cống hiến cho làng.
Thức ăn trên bàn đã được chuẩn bị vô cùng bắt mắt, ngoài ra không thể thiếu món canh miso cà chua dành cho Sasuke.
- Papa biết không tên đần Boruto đó lúc nào cũng cản trở con hoàn thành nhiệm vụ. Lần trước bọn con nhận được nhiệm vụ theo dõi một tên cướp, cái tên đó cứ xông lên làm tên đó chạy mất cũng nhờ Mitsuki mà chúng con có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- À mẹ nhớ rồi lần trước Naruto có kể cho mẹ nghe. Cậu ấy còn khen con thông minh chỉ đạo Mitsuki thả rắn định vị nơi ở của tên đó nên cả nhóm mới hoàn thành được nhiệm vụ này.
- Ngài Đệ Thất quá lời rồi. Lời khen của ngài Đệ Thất làm cô bé 12 tuổi thoáng đỏ mặt.
- Con đúng là giống hệt mẹ con, Sarada.
- Papa ngày mai chúng ta cùng nhau luyện tập đi.
- Hm cái đó để sau đi. Con không nhớ ngày mai là ngày gì à?
- Con nhớ rồi, ngày mai là sinh nhật mama và cũng sắp đến sinh nhật con.
- Dạo này công việc bận quá em cũng quên mất. Hay là gia đình mình đi dã ngoại một chuyến đi?
- Hm cũng được.
- Ngày mai con cũng không có nhiệm vụ.
- Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ đi suối nước nóng. Mẹ nghe nói chỗ này đã tồn tại gần 100 năm rồi đó.
Ngày hôm sau
Cả gia đình xuất phát từ làng Lá đi về phía khu suối nước nóng
- Wow, chỗ này đẹp quá nhỉ. Sao mama lại biết đến chỗ này?
- Bởi vì đây là nơi có nhiều kỉ niệm với papa và mama. Phải không anh yêu? - Sakura đỏ mặt ngượng ngùng.
- Hai người lại bắt đầu chim chuột rồi. Con đi nhận phòng trước đây.
Sau khi sắp xếp hành lý vào phòng cả ba người quyết định đến khu suối nước nóng thư giản.
- Con thật không hiểu hai người đã kết hôn hơn mười năm còn ngượng ngùng không chịu tắm chung với nhau - Cô bé Sarada phàn nàn.
- Cái con bé này dám trêu chọc mama - Sakura cốc yêu lên đầu cô con gái nhỏ.
Sau khi tắm xong cả ba người đi dạo xung quanh khu nghỉ dưỡng bất chợt họ nghe tiếng cãi vã ở khu vực tiếp tân.
- CÔ NÓI CÁI GÌ CHỖ NÀY LỚN NHƯ THẾ MÀ KHÔNG CÓ CHỖ CHO CHÚNG TÔI SAO? - Cô gái đeo kính tóc đỏ hét lên với nhân viên lễ tân.
- Thành thật xin lỗi quý cô, tôi là chủ của khu nghỉ dưỡng này. Vì hôm nay chúng tôi phải tiếp khách quý nên không thể cho người ngoài thuê được.
- Khách quý cỡ nào vậy chứ, cô cho tôi gặp bọn họ đi. Thật là bực mình quá đi phá hỏng cả kì nghỉ quý báu của tôi.
- Nè đi thôi Karin gần đây cũng có 1 khu nghỉ dưỡng mà - Suigetsu vỗ nhẹ lên vai cô gái.
- Đúng đó cô còn ở đây cãi tay đôi nữa thì chúng ta không còn chỗ nào đâu.
- Không được, tôi nghe bảo ở đây rượu và đồ nhắm rất ngon với lại tối nay còn có lễ hội pháo hoa nữa.
- Mama, papa hình như đằng trước là nhóm Karin-san kìa. Để con đi trước xem sao.
- Cẩn thận nhé con yêu. Sasuke-kun chúng ta cũng đi thôi.
Sasuke gật đầu rồi nắm tay Sakura đi theo con gái.
- Karin-san, chú Suigetsu, chú Juugo.
- Sarada-chan, em đi cùng Sasuke và Sakura đến đây à?
- Dạ vâng ạ, do hôm nay là sinh nhật mama và sắp tới sinh nhật em nên cả gia đình quyết định đến đây chơi.
- Thì ra khách quý họ nói là gia đình em.
- Xin chào, Karin, Suigetsu, Juugo đã lâu không gặp - Sakura mỉm cười chào nhóm Karin.
- Chào Sakura-san, Sasuke.
- Cô Sakura, cậu Sasuke đã lâu không gặp 2 người - Bà chủ khách sạn mỉm cười nói.
- Cô Yumi đó hả, phải rồi cũng hơn 10 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.
- Tôi và chồng luôn biết ơn hai người. Bà chủ cúi người xuống để tỏ lòng cảm ơn cả hai người họ.
Khoảng 10 năm trước nơi đây không được to lớn như hiện tại do thường xuyên có cướp bóc ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông bà chủ khách sạn ở đây. Người vợ thì muốn bán khu nghỉ dưỡng này đi chỗ khác làm ăn và cũng do ông chủ mắc một căn bệnh không thầy thuốc nào ở vùng này chữa được. Còn ông chủ không đồng ý vì đây là sản nghiệp tổ tiên để lại, trước khi bố ông qua đời đã dặn ông bằng mọi giá phải giữ lại khu nghỉ dưỡng này. Họ may mắn gặp được cặp vợ chồng Uchiha đang đi chu du cùng nhau, khi biết được họ là shinobi nổi tiếng ở làng Lá và Sakura là học trò của Hokage Đệ Ngũ - Công chúa ốc sên Tsunade bọn họ đã xin được sự giúp đỡ. Để đền đáp công ơn của cả hai 2 vợ chồng, ông bà chủ quyết định khi vợ chồng Uchiha cần họ sẽ sẵn sàng ngừng việc kinh doanh để tiếp đãi chu đáo nhất có thể.
- Yumi-san bọn họ là bạn bè của gia đình chúng tôi. Cô có thể cho bọn họ hai phòng ngủ không.
- Tất nhiên rồi bạn bè của hai người cũng là bạn bè của chúng tôi.
- Bà chủ chỉ cần chuẩn bị phòng cho 2 tên kia là được, tôi sẽ ngủ cùng cô bé này - Karin ôm chầm lấy Sarada và chỉ vào 2 người đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top