[ Oneshot-SasuNaru ] Things That You Can't Lie About

Hoa bay cả một góc trời, sắc trắng nhã nhặn mà tuyệt diễm, mong manh trải dài trên mặt đất, theo từng bước chân người mà rung động.

Naruto đứng hòa vào đám đông, tuy ồn ào nhưng cậu vẫn lựa chọn hòa mình vào nơi ấy, bởi có lẽ sẽ chẳng có ai nhận ra cậu đang ở đây.

Giai điệu vừa ngọt ngào, vừa cay đắng vang lên.

Lễ đường trang trọng, người ta không ngừng xuýt xoa khen cô dâu và chú rể thật hợp đôi.

Nắm tay nhau thật chặt.

Thề rằng sẽ bên nhau trọn đời cho đến khi cái chết chia lìa.

Và thề rằng hai bàn tay sẽ luôn nắm chặt.

Hoa bay, phiêu đãng, nhạc ngừng, chú rể đặt lên môi cô dâu một nụ hôn.

  Khoảnh khắc ấy, nắng trong vắt rọi xuống, in cả bầu trời trong màu đồng tử đen nháy đang ánh lên cái nhìn rạng ngời. Hai người họ đứng bên nhau, thật hòa hợp , không một kẽ hở, giống như sinh ra là để cho nhau, giống như không có chỗ cho bất cứ ai xen vào.

Nụ cười tươi hơn nắng tỏa, sau đó quay đầu, bàn tay đưa lên vẫy nhẹ.

Cái không khí trang nghiêm vỡ òa trong tiếng reo hò.

"Sakura và Sasuke thật là đẹp đôi đó nha!"

"Cô dâu xinh quá đi mất!"

"Cả chú rể cũng thật đẹp trai!"

Khóe môi cậu chợt nhếch lên, ừ nhỉ, tất nhiên là đẹp đôi rồi.

"Hạnh phúc nhé, Sasuke" cậu nhẩm khẽ trong miệng, không để bất cứ ai nghe được

Nếu ai hỏi cậu còn tình cảm với Sasuke không, câu trả lời tất nhiên là có. Nhưng nếu họ hỏi rằng cậu muốn làm người tình của Sasuke không, câu trả lời sẽ là không, không bao giờ.

Nếu bên thời gian bên tớ là những tháng ngày khắc khoải, thì bên người ấy là cả bầu trời đầy nắng, đầy gió đợi cậu về. Đưa tay lau giọt lệ đã ướt đẫm nơi đáy mắt, cậu ngước nhìn họ lần cuối rồi xoay người rẽ theo hướng khác, ngược với đám đông.

"Xem đủ rồi nhỉ?"

Ai đó đang đứng tựa lưng vào thân cây, chợt đứng thẳng người lên, hướng cái nhìn về phía cậu thanh niên tóc đen đang đi tới, ánh mắt thoáng qua một tia quan tâm. " Vậy đi thôi, Naruto!"

"Ừ, Shikamaru." Cậu khẽ gật đầu.

   Nếu sau cùng, nắng ấm vẫn không thể để bàn tay chạm vào. Vậy thì cứ để tớ trở về với hoang mạc đầy cát nóng.


...

Ngày nào đó của rất nhiều năm sau, trời nổi gió mạnh, nắng vẫn chan hòa.

Sasuke đứng lặng lẽ nhìn về phía trước.

"Thật ra hôn lễ hôm ấy, tôi đã nhìn thấy cậu". Giọng nói khàn đặc, anh gượng cười.

"Nhưng... tôi cũng nhìn thấy, có người đợi cậu về."

Người đó ... là người tốt.


Vì thế cho nên tôi không níu kéo nữa.


Vì thế cho nên ... tôi cười.


Tôi cười hạnh phúc như thế, cậu có an lòng không?


Có yên tâm ở bên người ấy?


Tôi lúc đó rất muốn một lần nữa nói cậu đừng đi.


Giá như tôi có thể nói.


Giá như tôi có thể ích kỉ nắm tay cậu thật chặt,


Biết đâu cậu sẽ ở lại.


Phải không?


Bàn tay đưa ra, vươn tới bia đá trước mặt.


Nhưng vì không nói, nên mọi thứ đã muộn rồi ?


Nhưng dù gì thì...Hôn lễ cũng đã được sắp đặt, ngoài chuyện chấp nhận sự thật ra, tôi còn có thể làm gì?


-

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top