Chap 5
Uzumaki Naruto-hồn ma một cô nhóc 12t chết cách đây ko lâu lang thang khắp nơi trong làng Lá. Cô bé là do chết oan nên mới ko bị trói buộc phải luân hồi. Naruto là một cô bé mồ côi, rất dễ thương, nhưng vì bị coi là quái vật nên bị mọi người xa lánh, khinh bỉ. Vào một ngày nọ, cô bé bị người lớn trong làng đánh đập dã man vì vô tình khiến một cậu bé bị ngã. Sau khi biết cô bé đã chết, dân làng đã đem xác cô vứt trong rừng. Naruto vì thế mà làm bạn với cái khu rừng Tử Thần khỉ ho cò gáy này. Cô được tự do với một điều cấm. Nếu Naruto dám làm bạn với con người, cô bé sẽ mãi mãi ko đc luân hồi và sẽ bị giam lỏng ở một nơi nào đó mãi mãi. Naruto hồn nhiên phóng khoáng đương nhiên rất sợ việc bị nhốt ở một nơi. Cô bé vô cùng nghe lời, ko dám tiếp xúc với con người.
Một hôm naruto đánh bạo vào ngôi làng gần đó. Đứng trước cổng ngôi làng, cô lẩm nhẩm đọc:
- Khu...khu...tự...trị? Ko phải là làng à? Mà sao nhìn khu này cũ nát quá nhỉ? Như vậy chắc ko có người đâu ha! Vào một chút cũng đc!
Rồi cô nhóc thong thả đi vào nhìn ngắm xung quanh. Các bạn đã đoán ra rồi phải ko? Ko sai! Đây chính là khu tự trị Uchiha đó nha!
- Khu này nhiều nhà thật! Mà sao trông cũ nát quá vậy? Hình như ko có ai ở thì phải!
Cô nhóc lựa ngôi nhà lớn nhất mà vào. Naruto nhón chân đi nhẹ nhẹ, run run, chết thì chết rồi, chứ Naruto vẫn rất sợ ma a~
Bỗng cô nhóc nghe thấy tiếng khóc
- Hic...hic...hu..hu...
- A...ai...vậy? Cô run run hỏi nhẹ đầy sợ hãi, chân tiến gần đến chỗ góc nhà, nơi một bóng đen nhỏ đang ngồi thút thít
Naruto tiến lại gần, đặt tay lên vai bóng đen. Bóng đen đó im bặt, quay lưng lại, để lộ khuôn mặt điển trai tùm lum nước mắt
- Aaaaaaa!!!!!! Con...con người!!!! Naruto giật mình lùi lại vài bước
- Gì? Lần đầu cậu thấy người à?
- Á! Cậu là người mà sao toàn âm khí ko vậy?
- Cậu nhìn thấy đc âm khí?
- T..tôi là ma! Đương nhiên thấy đc âm khí! A! Tránh xa tôi ra!
- Cậu sao vậy? Người thì sao? Ma thì sao?
- Tôi...tôi ko thể đến gần con người! Nếu...nếu ko thì...
- Thì sao?
- Cậu rốt cuộc là ma hay là người??? Naruto hét lên
- Tôi...là ma! Cậu nhóc điềm nhiên trả lời
- Hả? Ma? Aiya! Vậy mà làm tôi giật mình! Cô thở phào
Ngồi nói chuyện một hồi, Naruto mới biết cậu bạn kia là Uchiha Sáuke, 12t. Sasuke kể, cha mẹ và gia tộc cậu bị người anh trai phản bội giết chết. Sau đó anh cậu bỏ làng đi
- Vậy tại sao cậu chết? Naruto tròn mắt hỏi
- À thì... tôi...tôi cũng bị giết!
- À...
Từ hôm đó, Naruto và sasuke thành đôi bạn. Cả hai chơi rất thân. Tới mức tình cảm mà cả hai dành cho nhau đã vượt quá mức bạn bè.
Ngày hôm đó, ngày trăng tròn, Naruto và Sasuke ngồi ngắm trăng trên mái nhà
- Naruto! Sas
- Sao? Naruto nói, mắt vẫn nhìn về phía mặt trăng, miệng nở một nụ cười xinh
- Tôi thích cậu!
- Ừ! Tớ cũng thích cậu! Naruto nhìn Sasuke cười tươi
- Thích của tớ ko giống với thích của cậu, baka!
- Ai nói là ko giống? Naruto nhón người lên hôn chụt vào má Sasuke- Tớ thích cậu như thế đấy! Có giống vs cách cậu thích tớ ko?
Mặt Sasuke đỏ lự, cậu nhận ra mình vừa được một người con gái hôn, mà đó còn là người cậu thích.
Buổi tối hôm đó thật thanh bình a~
Hôm sau, Naruto bị kêu về chỗ người canh gác cổng địa ngục:
- Naruto! Ngươi đi lâu như vậy, ta ko nói! Còn dám kết thân vs con người!
- Ngươi nói gì vậy? Ta ko có!
- Còn nói ko? Vậy tên nhóc tóc đen đó là ai?
- Cậu ta ko phải là ma sao?
- Ma? Hắn nói hắn là ma thì người tin hắn là ma? Mắt ngươi bị mù à? Tai ngươi bị điếc à? Một hồn ma lại ko thể phân biệt giữa ma và người!
- Nhưng hắn ko có dương khí!
- Hắn sống vì thù hận, chướng khí quá nhiều nên dương khí bị lấp mất! Chẳng lẽ ngươi ko nhận ra, sau khi gặp ngươi, dương khí bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn?
Naruto chợt nhận ra, dạo này Sasuke nói nhìn Naruto mờ đi, gần như trong suốt, nhất là khi cậu vui. Là do dương khí của cậu thanh tẩy âm khí của cô?
- Ta cho ngươi một cơ hội! Mau mau rời xa tên nhóc đó! Ta sẽ để người đc tự do tự tại! Nếu ko thì mau chuẩn bị vào sống trong Kết Giới đi! Còn nữa, còn tiếp tục dây dưa với tên đó, sau khi hắn chết, hai ngươi sẽ đc đoàn tụ trong kết giới!
Naruto như người mất hồn trở về. Vừa về thì gặp Sasuke
- Naruto! Về rồi!
- Ừm!
- Vào đi! Tôi có chuyện muốn nói với em!
- Sasuke!
- Hn? Sasuke ôn nhu nhìn Naruto
- Cậu còn sống?
- Tôi... Sasuke thất kinh nhìn Naruto
- Quả nhiên!
- Naruto! Xin lỗi! Tôi là ko muốn rời xa em nên mới nói như vậy!
- Trong mắt cậu tôi quan trọng đến vậy? Tròng mắt Naruto đã sóng sánh nước, đo đỏ
- Thật sự rất quan trọng! Làm ơn đừng khóc! Sasuke luống cuống đưa tay lên mặt Naruto, nhưng ko tài nào chạm vào cô được
- Cậu có việc cần làm thì cứ đi đi! Tôi sẽ đợi!
Sasuke ko đành lòng nhìn Naruto, nhưng ko muốn làm trái ý cô đành nói
- Tôi có việc đi vài ngày! Xong sẽ về! Nhất định phải đợi tôi!
- Ừ! Naruto nở nụ cười
Mấy hôm sau, Sasuke trở về, cả hai lại cùng chơi đùa, cùng làm việc nhà, như chưa từng xảy ra chuyện gì
Tối đến, cả hai cùng ngồi trước hiên
- Sasuke!
- Hn?
- Tôi có đáng...để cậu cam chịu mãi mãi là một hồn ma sau khi chết?
- Rất đáng!
Naruto mỉm cười hạnh phúc, đứng đôi diện cậu, cô cúi xuống hôn lên môi cậu
- Tạm biệt!
Hình bóng Naruto mờ dần! Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng ko tan vào ko trung, mà rơi lên tay Sasuke.
- Naruto? Sasuke ngạc nhiên nhìn bóng hình người con gái mờ dần trước mắt
Cô đã hoàn toàn biến mất...
Mặc cho...
Cậu gọi tên cô bao nhiêu lần...
Naruto giấu Sasuke một bí mật rằng cô cam chịu mất đi sự tự do mãi mãi, để đánh đổi những ngày cuối cùng bên cậu
Sasuke giấu Naruto một bí mật rằng cậu đã gặp lại anh trai mình, bị anh ta giết, Sasuke trở về bên Naruto là linh hồn cậu, vì quá yêu Naruto, và cũng vì tội yêu một hồn ma, nên Sasuke nhận hình phạt sau khi chết, đó là bị đày vào Kết Giới-nơi người cậu yêu bị bắt vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top