OneShot


"Reng!!! Reng!!! Reng!!!"

Tiếng réo inh tai phát ra từ chiếc đồng hồ hình chim cánh cụt làm vị chủ nhân đang nằm trên giường trở mình đầy khó chịu. Nó là một đứa con gái tầm mười hai tuổi, tóc nâu xõa qua vai một chút, con bé thô bạo tóm lấy đầu chú chim rồi ấn mạnh vào công tắc báo thức. Chiếc đồng hồ ngừng reo, không gian trở lại sự im lặng vốn có của đêm khuya. Đứa con gái cuộn mình sâu vào chiếc chăn ấm cúng tiếp tục giấc ngủ vừa bị ngắt ngang. Thình lình nó bật dậy, đôi mắt trắng dáo dác tìm kiếm thứ gì đó. Túm lấy đầu chú chim cánh cụt một lần nữa, nó giương mắt nhìn kỹ rồi phóng nhanh ra khỏi phòng.

"Cốc cốc!"

– Chị hai! Mở cửa cho em! Chị hai!

Con bé mặc Pijama màu hồng phấn chạy đến gõ cửa căn phòng khác, cách phòng nó một hành lang.

– Chị hai! Mở cửa cho em! Nhanh lên! Bên ngoài lạnh quá!

"Cạch!"

Hai phút sau cánh cửa bật mở, nó liền chạy ào vào bên trong, không để chị kịp nói năng gì. Chị nó cao hơn nó, tóc xanh dài đến lưng chừng, thân hình mảnh mai nhưng chiếc áo khoác dầy cộm bên ngoài làm cô trông có vẻ đầy đặn. Khẽ đóng cửa phòng lại, cô bật đèn rồi quay qua nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò.

– Hanabi, có chuyện gì mà em đến vào giờ này?

Cô chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn mười hai giờ khuya.

Đứa con gái đĩnh đạc ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, hết sức nghiêm túc nói:

– Hôm nay là sinh nhật em. Hai mươi bảy tháng ba.

Rõ ràng là người chị gái suýt té ngửa xuống sàn khi nghe nó nói. Đương nhiên là cô nhớ ngày sinh của em mình chứ nhưng có nhất thiết phải chúc mừng vào nửa đêm nửa hôm như thế này không? Vì không muốn làm đứa em gái cụt hứng, cô mỉm cười dịu dàng:

– Ừm... Chúc em sinh nhật vui vẻ nha.

Đứa em rõ ràng không bằng lòng với lời chúc đó, nó phùng mang dỗi.

– Em cố tình canh giờ mà chị chỉ chúc suông thôi hả?

– Ơ? – Người chị lúng túng – Vậy em thích gì nào? Để chị mua tặng em nhé?

– Em sẽ nói nhưng chị phải hứa sẽ thực hiện cơ.

– Chỉ cần trong khả năng chị nhất định làm cho em.

– Hoàn toàn trong khả năng của chị, nhưng chị vẫn phải hứa trước đã.

– Rồi. Chị hứa. Đó là gì nào?

Cô em gái phóng bịch xuống đất, mắt sáng rỡ ôm chầm lấy chị nó, miệng nở nụ cười tươi rói:

– Em muốn một bức tranh vẽ anh Uchiha Sasuke!

Nói xong nó nhảy lên tinh nghịch hôn vào má chị, rồi chạy biếng về phòng, không quên dặn dò:

– Chị phải giữ bí mật đấy nhé!

Hyuuga Hinata đứng như trời trồng tại chổ, miệng mấp máy không thành lời. Bây giờ là nửa đêm, có khi nào cô vừa ngủ mơ không nhỉ?

–oOo–

Trường học Konoha – Lầu hai – khối 11.

Hinata không sao tập trung vào bài học của ngày hôm nay được. Đầu cô cứ ong ong những lời của Hanabi lúc khuya. Đưa tay lên che miệng giấu một cái ngáp dài, cô nhăn mặt nhớ lại đêm kinh hoàng mong chờ ông thần ngủ của mình. Sau khi nghe yêu cầu của em gái, cô chẳng tài nào ngủ tiếp được nữa, hậu quả là bây giờ đôi mắt cô thâm quầng như gấu trúc, còn miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài không thôi.

Uchiha Sasuke – ngồi trước cô hai bàn – là một cậu học sinh có thể miêu tả qua hai từ "hoàn mĩ". Cậu đứng nhất trong mọi lĩnh vực cậu tham gia, từ thể thao đến học tập dường như chẳng có gì có thể làm khó cậu. Sasuke dong dỏng cao, điển trai không thua gì diễn viên điện ảnh và lạnh như băng. Các bạn gái cho rằng vì chính cái sự lạnh lùng lại làm tăng thêm sức hút khó cưỡng nơi cậu. Sự thật thì hầu như tất cả con gái trong trường Konoha đều mê mệt và xem cậu là chuẩn mực của cái đẹp. Hằng năm, cứ hễ có dịp lễ là Sasuke nhận được hàng núi quà từ tụi con gái thầm thương trộm nhớ cậu. Hinata phỏng đoán là nếu cậu chịu đem những món quà nhận được từ đó đến giờ... bán đi thì hẳn cậu đã có một gia tài cho riêng mình rồi. Ấy là chưa kể đến chuyện cậu đường đường là "nhị thiếu gia" của tập đoàn kính mát nổi tiếng Uchiha đấy. Đừng nói gì đến mấy cô bé mới lớn như Hanabi, cả đàn chị mười hai trên lầu ba cũng liêu xiêu vì cậu chàng. Hoàn mĩ thế cơ mà!

Vào khoảng tuần trước, lúc tan học, Hanabi ghé trường Konoha để nài nỉ chị hai đèo nó đến buổi kí tặng của thần tượng tuổi teen Sabaku no Gaara. Khỏi nói cũng biết Hinata khổ sở đến thế nào, phương tiện đi lại duy nhất của cô chỉ có con Martin già-khằm-khú-đế hưởng soái được từ người anh họ Neji khi ảnh lên đời sắm xe máy đi học. Mà buổi kí tặng thì cách chỗ hai chị em tận những mười hai cây số. Thế khác nào giết người cơ chứ! Hinata quay lại nài nỉ ngược cô em gái của mình, cô tuyệt vọng nói với nó rằng nó sẽ phải dọn xác của cô trên đường trước khi đến được buổi kí tặng. Vậy mà con bé vẫn không chịu buông tha, nó bù lu bù loa lên và dọa là sẽ nghỉ "nhìn mặt" Hinata suốt quãng đời còn lại nếu cô không chở nó đi. Hanabi nổi tiếng là giận dai, và cô thì không muốn trở thành đối tượng giận dỗi của nó chút nào. Bấm bụng cố để bản thân đừng nghĩ đến quãng đường dài thăm thẳm chết chóc kia, Hinata leo lên xe, khốn khổ chìu theo nguyện vọng của em gái.

Trường học bây giờ vắng tanh không một bóng người, trong lúc hai chị em kì kèo thì những học sinh khác đã ra về hết tự lúc nào. Bất ngờ Uchiha Sasuke xuất hiện, hình như cậu ta cố tình về trễ để tránh bị fangirl đeo theo "đòi về chung". Cậu nhìn hai chị em rồi lôi trong cặp ra một chiếc hộp hình chữ nhật in hoa văn tao nhã.

– Đây. Cho em.

Cậu chìa ra trước mặt Hanabi, giọng trầm trầm. Hinata đề phòng nhìn cậu bạn. Hanabi ngồi trên yên xe sau hơi e dè nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Nó nhát gừng hỏi:

– Anh là ai? Cái này là gì vậy ạ?

Lần đầu tiên Sasuke mỉm cười, không phải nụ cười mỉa mai thường thấy mà là một nụ cười đúng nghĩa. Hinata không biết đã từng nhìn thấy cái gì đẹp mê hồn đến vậy chưa. Cậu chàng cho hai tay vào túi rồi bước đi.

– Anh là bạn của chị em. Cái hộp đó em mở ra sẽ rõ.

Hanabi tò mò mở ra. Ba giây sau một tiếng thét lớn đến nỗi có thể làm đứt mạch máu những người yếu bóng vía vang lên. Hinata hoảng hồn té khỏi xe đạp, Hanabi nhảy phóng theo sau mặc kệ chiếc xe ngả chỏng chơ. Nó gào to mừng rỡ:

– AAAAAA! Em cám ơn anh!!! Em cám ơn anh nhiều lắm!!!

Sasuke vẫn bước đi tỉnh queo mặc cho tiếng hét to tổ bố kia. Hanabi ôm chặt cái hộp hình chữ nhật và nâng niu như báu vật. Hinata – sau khi tìm lại được nhịp tim – bình tĩnh đưa mắt thăm dò:

– Hanabi, cái gì trong đó vậy?

– Hai chiếc áo thun và mười tấm ảnh đời thường có chữ kí của anh Gaara, kèm theo đó là đĩa DVD album mới nhất của ảnh. Đây là phần quà vip được tung ra để tặng cho những fan hâm mộ tích cực. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn có được đâu, vì chỉ có hai mươi phần quà như thế này được tung ra thôi. Phư phư phư phư phư phư!

Hanabi nói một tràng như thầy bói lên đồng sau đó bật cười nham nhở. Chỉ khi nào phấn khích lắm con bé mới cười "phư phư phư" như vậy thôi.

– Mà chị hai nè, anh vừa rồi là ai vậy?

Hinata chưa hết bàng hoàng, như phản xạ cô ngước lên nhòm hướng con đường mà Sasuke vừa đi khỏi.

– Anh ấy hả? – Cô mơ màng, – Anh ấy là Uchiha... Sasuke.

– Hình như em yêu ảnh rồi chị ạ.

Con bé cười toe toét, nói với chất giọng ngây ngô của trẻ thơ làm cho Hinata tưởng nó chỉ nói đùa (chứ nó mê Gaara như điếu đổ thế kia mà). Cô đế theo em gái:

– Ừm. Anh ấy được nhiều người yêu mến lắm.

Ai có thể ngờ hôm đấy con bé hoàn toàn nghiêm túc cơ chứ!!!

–oOo–

"Póc!"

Một viên phấn trắng từ đâu bay tới cộp lên bàn, Hinata ngơ ngác ngẩng lên.

– Hèm! Hinata, em ngắm cu ta như vậy là quá lâu rồi đấy! Mau tập trung vào bài học đi.

– Ồ...!!!

Cả lớp đồng thanh rồi cười rộ lên. Naruto và Kiba huýt sáo inh ỏi, những đứa khác thì vỗ tay rần rần. Ngay cả những cậu chàng bàng quan trước mọi chuyện như Sasuke, Shikamaru cũng ngoái đầu lại nhòm cô một cái cho bằng được. Giá mà đây không phải lầu hai thì Hinata đã nhảy qua cửa sổ trốn thoát rồi. Mồ hôi túa ra như tắm, cô thầm khẩn mong đừng ai hỏi tên "cậu ta" ra thì...

Cu ta là ai vậy thầy? – Sakura giơ tay cánh tay trái lên cao phát biểu ý kiến.

Một cơn bão bùng lên từ lớp học. Các cô cậu phản ứng nhiệt liệt như vừa trúng số độc đắc. Bọn bạn thân của Hinata đập tay với nhau rầm rầm. Sakura lè lưỡi rồi nháy mắt với cô. Lớp học bỗng biến thành cái chợ trời, ồn ào không tả xiết.

– Trật tự! Trật tự! – Vị giáo viên đứng trên bục giảng giơ hai tay đầu hàng – Hiệu trưởng Tsunade mà nghe được thì thầy trò ta ra nhà vệ sinh hết bây giờ.

Vừa nghe nhắc đến cái tên "Tsunade" mấy cô cậu học sinh liền hạ âm lượng nhỏ lại. Dường như bà rất có uy ở Konoha này.

– Tốt hơn rồi đấy. – Mắt thầy híp lại, có lẽ là đang cười – Còn vấn đề cu ta là ai thì...

Cả lớp gần như nín thở chờ đợi. Hinata chắp hai tay trước mặt, ánh mắt tha thiết van lơn thầy giữ bí mật dùm cô.

-... Mấy đứa tự điều tra đi nhé!

Người thầy giáo luôn luôn giấu mặt sau chiếc khẩu trang y tế nửa nói đùa nửa nói thật. Cả lớp kéo nhựa một âm thanh chán nản chưa từng thấy. Mắt Hinata long lanh niềm biết ơn nhìn thầy, bọn bạn thân của cô thất vọng ra mặt.

– Giờ tiếp tục bài học nào!

Người đàn ông quay lưng lại tiếp tục bài giảng còn dang dở. Thầy ấy tên là Hatake Kakashi – một giáo viên tài giỏi nhưng luôn đi trễ. Thầy là người tử tế tuy nhiên lại có sở thích đọc truyện không-dành-cho-trẻ-em. Nguyên nhân thầy luôn đeo khẩu trang được thầy giải thích là:

– Nếu không che mặt đi, các nữ sinh sẽ chỉ chú tâm đến tôi thay vì bài vở.

Hầu hết mọi người không tin lời thầy. Người ta nghĩ rằng thầy chỉ muốn tự PR cho bản thân. Chẳng thể đoán được, dù gì từ trước tới nay cũng có ai gỡ được cái khẩu trang của thầy xuống đâu. Thậm chí còn có lời đồn quái đản rằng thầy đeo khẩu trang cả khi hôn bạn gái và cạo râu.

"Reng!!!"

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Hinata lập tức "đánh bài chuồn" trước khi bị đứa bạn nào đó túm lại tra hỏi. Nhất là hai cô bạn Sakura và Ino thì càng nguy hiểm hơn. Rơi vào tay hai nàng này thể nào ngày mai cô cũng lên trang nhất tờ báo trường cho coi. Cô không muốn dính vào thị phi, mà cũng có ai mong bản thân dính vào thị phi đâu cơ chứ.

–oOo–

Hinata chả nổi tiếng, nhưng vấn đề yêu đương của cô lại rất được mọi người quan tâm. Bởi vì chuyện đó lạ ngang ngửa chuyện cậu chàng lười chảy thây Shikamarru đòi chơi thể thao vậy. Mười bảy năm trời đặt chân trên mặt đất, chẳng ai thấy Hinata yêu bao giờ cả. "Cô thích rất nhiều thứ và đặc biệt không ghét thứ nào". Nhưng "yêu" lại là một cái gì đó dường như không bao giờ nằm trong phạm trù khả năng của Hinata. Vì Ngay cả Uchiha Sasuke lừng danh – người học chung suốt sáu năm trời – cô cũng chẳng mảy may bắt chuyện lần nào mà.

Thật ra hồi cấp hai cô có cảm nắng Naruto một thời gian nhưng ngay khi cậu và Sakura thành một cặp thì cơn cảm của cô cũng hết theo. Từ đó đến nay cô vẫn chưa gặp được người nào khiến cô cảm thấy đặc biệt cả. Ai cô cũng quí nhưng chỉ dừng ở mức "tình bạn" thôi. Chuyện Sasuke thì cô chẳng phải sắt đá hay muốn chứng tỏ gì, chỉ là cô sống và lớn lên chung nhà với một người anh họ đp hơn hoa. Hyuuga Neji ấy là nam sinh đứng đầu của khối mười hai, theo qui mô toàn trường thì anh chỉ xếp sau Sasuke.

Hàng ngày, hàng giờ Hinata tiếp xúc với vẻ đẹp đó nên cũng quen dần. Bởi vậy khi nhìn những thằng con trai đẹp khác cô không bị tác động nhiều lắm. Với cả cô là người hướng nội nên ít khi chủ động bắt chuyện với ai. Uchiha Sasuke lại càng không, cậu ta chả bao giờ phản ứng khác với những người muốn tiếp cận cậu ta ngoài hai phản ứng này: Thứ nhất là quăng ánh mắt lạnh lẽo sắt như dao của cậu về phía người đối diện, đằng đằng sát khí đến mức dọa người ta chết khiếp bỏ chạy mới thôi. Phản ứng thứ hai có hơi tử tế hơn một chút, ấy là cậu ta sẽ lịch sự lắng nghe hết những lời ấp ủ trong tim của người hâm mộ. Sau đó nhếch môi mỉm cười rồi buông một câu nghe hết sức thân tình – Cút đi!

Sasuke là thế đấy, có thể ngắm – nhưng không thể ngắt.

Yêu cầu của Hanabi quả là nan giải với cô. Một bức tranh vẽ Uchiha Sasuke? Trời ạ! Khó hơn lên trời nữa. Cậu chàng lạnh lùng ấy ghét nhất là bị fangirl chụp hình, cậu ta mà bắt gặp bản thân bị chụp lén thì nửa giây sau "em dế" xấu số đó sẽ xuống đất sum họp thổ địa ngay. Đừng nói chi đến chuyện nằm mơ không có mà cậu chàng chịu ngồi yên để họa sĩ vẽ. Cái hôm cậu cho Hanabi gói quà vip, Hinata đã hỏi cậu rồi. Chẳng phải cậu để ý hay quý mến gì hai chị em cho cam. Chẳng qua Sabaku no Gaara là khách quen của hãng kính mát nhà cậu. Sasuke và cậu ta có thể nói là bạn bè, nên khi phát tặng quà vip, cậu chàng ngôi sao đã ưu ái tặng Sasuke một phần (được chuyển phát nhanh đến trường Konoha). Nhị thiếu gia đương nhiên là chẳng có hứng thú mới mớ đồ tầm phào ấy nên chỉ muốn kiếm chỗ vứt đi thôi. Vừa may lại vớ được hai cái "túi rác" trước cổng trường là chị em Hinata. Đúng là sự thật phũ phàng! Làm Hinata được một phen xao động không đâu vì cái sự tử tế đầy bất ngờ ấy.

Hanabi đã cất công canh giờ mà Hinata không đáp ứng được nguyện vọng của nó thì tháng ngày sau này của cô sẽ khó sống lắm. Mười hai năm sống chung với nó, Hinata rút ra kinh nghiệm xương máu là "đừng bao giờ làm mếch lòng Hanabi". Chuyện nó nhờ mà không làm ai biết nó sẽ biến cô thành trò hề gì để trả thù chứ. Hết cách rồi, cô đành liều thôi.

– Sai-kunnnnnn! – Hinata chạy gọi với theo cậu bạn bảnh tỏn, tóc đen cắt ngắn đang xoay tròn cây cọ vẽ trong tay.

–oOo–

Buổi sáng lạnh lẽo của tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc tạo thành một lớp màng trắng xóa phủ lên đường phố và cảnh vật. Cuộc sống hối hả thường nhật bỗng chậm nhịp lại khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Cái lạnh thấu xương dường như làm con người trở nên lười biếng hơn. Chỉ có lũ trẻ con và những người đang yêu là hào hứng chơi trò đắp người tuyết và ném tuyết vào nhau không mệt mỏi.

Trong căn nhà được xây theo kiểu truyền thống xưa, có một đứa con gái nằm dài trên giường, thân nhiệt nóng hừng hực hoàn toàn trái ngược với tiết trời khắc nghiệt ngoài kia. Cô là Hyuuga Hinata – cô gái luôn có duyên với bệnh tật. Bác sĩ nói sức đề kháng của cô khá yếu cho nên việc cô bị sốt khi trái gió tr tri là điều không thể tránh khỏi. May mắn là không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi hai ba hôm sẽ khỏi thôi. Cuộn mình sâu vào chiếc chăn ấm cúng, Hinata chán nản dòm đăm đăm vào trần nhà. Cô bị sốt và cái công việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là nằm yên một chỗ chờ đến khi hết bệnh. Làn khói trắng mỏng hình thành và tan đi rất nhanh mỗi khi Hinata thở ra, cô trở mình sang bên trái, ánh mắt đập vào bức tranh to tướng treo ngay bàn học của mình.

Đó là bức họa chân dung Uchiha Sasuke mà chín tháng trước cậu bạn Sai vẽ theo thỉnh cầu của cô. Hinata nào ngờ Sai lại hào phóng quá mức mà vẽ Sasuke theo đúng kích cỡ của người thật luôn cơ chứ! Vậy là con bé Hanabi không thể giấu khung tranh vô học bàn của nó được, mà treo lên thì thể nào nó cũng mềm xương với cha. Bởi nó mới mười hai tuổi thôi và yêu đương ở độ tuổi đó là chuyện không thể nào chấp nhận được đối với người bảo thủ như ông Hiashi. Rồi thì như luật bất thành văn bức tranh được di dời qua phòng Hinata! Nhiều khi cô có suy nghĩ Hanabi mới chính là chị gái của mình, còn cô theo một phép màu quái đản nào đó mà lỡ chui ra khỏi bụng mẹ trước con bé năm năm. Cô nhớ như in cái buổi trò truyện đó:

– Chị hai, dù sao chị cũng gần mười tám tuổi rồi, cha sẽ không la mắng nếu thấy bức tranh này đâu. Em sẽ chịu thiệt thòi là ngày nào cũng bỏ công đi hết một hành lang sang ngắm ảnh vậy.

– Hanabi, em không thể treo bức tranh đó trong phòng chị được. Mọi người mà thấy chị không biết phải giải thích làm sao đâu!

– Thôi được rồi, cứ làm theo ý của chị đi. Em cũng không muốn làm chị khó xử. – Hanabi mỉm cười buồn bã nhìn chị gái – Chị đng áy náy nếu cha đánh em tới chết vì em cố tình bảo vệ bức chân dung của người mình thương. Chị cũng đng áy náy nếu em bỏ nhà đi bụi vì không chịu nỗi cảnh cha đập nát bức tranh của anh Sasuke. Chị càng không nên áy náy nếu em có đổ keo dán sắt vào thuốc nhỏ mắt của anh Neji hay quăng vài con chuột chết vào nồi súp của cả nhà vì sự thương tâm mà nhất thời không làm chủ được bản thân. Chị không cn áy náy làm gì, không phải lỗi của chị, em sẽ không trách chị đâu....

Hinata biết là mình đã bị đưa vào tròng, cố ngăn cản cơn chóng mặt từ những lời đe dọa ngầm kia, cô lên tiếng:

– Dừng lại đi Hanabi. Chị treo bức tranh lên là được rồi chứ gì. – Cô đầu hàng – Nhưng chị muốn hỏi em một chuyện thôi....

– Yeeeeeeeeeee! – Con bé reo hò – Bất cứ chuyện gì, chị hỏi đi.

– Còn Gaara gì đấy thì sao? Hồi trước em ái mộ cậu ta lắm mà?

Hanabi nhướn mày nhìn cô như thể cô là một kẻ bệnh nặng cần tống vô nhà thương điên ngay lập tức.

– Ôi, chị hai tội nghiệp của em. – Giọng nó thương hại – Chị phải nhìn thực tế mà sống chứ, anh Gaara là ca chung chị ạ.

Vậy đấy! Bị một con bé suốt ngày mơ mộng bảo mình hãy sống thực tế, Hinata cảm thấy không còn gì lãng nhách bằng.

-o0o-

– Hắt xì! Hắt xì! – Naruto vòng tay ôm lấy bản thân mình, run cầm cập – Lạnh chết mất, hừ hừ hừ...

– Thôi rên đi ngốc! Cậu đi thăm người bệnh chứ không phải là người bị bệnh đâu nhé. – Sakura liếc cậu một cái sắc lẻm.

– Hai cậu làm ơn đừng có cãi nhau nữa, đã cãi suốt quãng đường đến đây rồi còn gì. – Kiba thở dài ngao ngán – Hai cậu mà im lặng được như Shino thì chết à?

– Tớ không hiểu tại sao hai đứa nó vẫn chưa chịu chia tay, một ngày hai mươi bốn tiếng thì cãi nhau đến hai mươi lăm tiếng rồi. – Ino bồi thêm.

– Phiền phức quá! – Giọng ngái ngủ đích thị là của Shikamaru, cậu ta lấy tay vặn nắm cửa. – Đến rồi thì vào thôi, còn tính nói chuyện phím ngoài này đến bao giờ.

Hinata mở to mắt ngạc nhiên, kia là Kiba, Shino, Sakura, Naruto, Shikamaru, Ino và Chouji. Bọn bạn thân của cô đang đứng trước cửa, nghe tin cô bệnh nên tụi nó đến thăm đây mà. Bật ngay dậy khỏi giường cô mừng rỡ chạy ra đón họ. Đương nhiên là tụi nó thú vị hơn nhiều so với việc ngó đăm đăm gương mặt lạnh lẽo của Sasuke rồi. Đợi đã! Hinata sực nhớ đến bức tranh thảm sầu kia, nụ cười của cô tắt lịm. Nếu bọn bạn mà ngó thấy cái của nợ đó thì...

– Chà, phòng Hinata vẫn như xưa. – Sakura mỉm cười sảng khoái. – Sạch sẽ và thoang thoảng mùi oải hương, đúng là chẳng thay đổi gì cả.

– Cậu mù rồi hả trán dồ. – Ino nói móc – Ngó qua đây mà coi, có treo thêm một bức tranh to tổ chảng kìa. Để coi vẽ ai... À. Thì ra là tranh vẽ Sasuke-kun.

Tim Hinata tụt xuống tận bao tử, mặt cô trắng bệch.

– Đúng là Sasuke thật.

Đám còn lại quay qua bình luận, giọng nói vẫn bình thường cho đến khi nhận thức được chuyện tụi nó đang nói. Ba giây yên lặng như tờ trôi qua, rồi đồng loạt bảy cặp mắt trợn trừng quay phắt lại xoáy sâu vào đôi mắt trắng duy nhất trong phòng. Khoảnh khắc tiếp theo tiếng thét kinh ngạc phát ra còn lớn hơn cả một vụ nổ boom nguyên tử vang vọng khắp khu phố.

Tim Hinata nghỉ đập luôn rồi, cô lắp bắp:

– Tớ... cho tớ... giải thích...

–oOo–

Ngày hôm sau, lúc tan trường.

Uchiha Sasuke điều chỉnh âm lượng của chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu rồi nhét vào túi áo, thong dong bước ra về khi sân trường không còn một bóng người. Cậu luôn giữ thói quen về trễ và thích đi bộ, mặc dù nhà cậu cách khá xa trường học.

– Bắt lấy cậu taaaaaaaaa!!!

Đám Naruto nhảy ra từ hai phía, bất ngờ tấn công làm Sasuke không kịp trở tay. Cậu bị đè bẹp dưới đất bởi bảy con người.

– Lũ điên này!!!

Sasuke hét to giận dữ. Xui xẻo thay đó là câu cuối cùng cậu có thể thốt ra được vì ngay lập tức Sakura và Ino đã kéo băng keo đen dán chặt miệng cậu.

Sasuke cố hết sức bình sinh để vùng vẫy và kêu cứu nhưng vô ích. Hai phút sau cậu bị trói toàn thân, không sao nhúc nhích được nữa. Quăng ánh mắt căm phẫn lẫn đe dọa về phía bảy đứa bạn cùng lớp, cậu nhìn chằm chằm tụi nó như muốn nói "anh sẽ nhớ mặt bọn mày" để khi thoát khỏi tình cảnh này cậu sẽ đem từng đứa đi nhúng nước sôi hết.

– Tính cậu ấy hơi nhút nhát, có lẽ chúng ta nên mạnh tay thêm tí nữa. – Shino đề nghị.

Cả bọn xúm lại xì xào gì đấy rồi quay qua nhìn cậu với nụ cười hết sức gian tà. Sasuke linh cảm chuyện chẳng lành và lần đầu tiên nét hoảng sợ xuất hiện trên gương mặt cậu.

–oOo–

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, cái lạnh như cắt da cắt thịt từ những luồng gió thoảng bên ngoài len lỏi vào phòng không khỏi làm người ta rùng mình sởn lạnh. Hinata khẽ cục cựa, rúc sâu hơn vào chiếc chăn dày. Cơn sốt của cô đã chuyển biến tốt hơn song thân nhiệt cô vẫn còn nóng và đầu óc thì lừ đừ lắm. Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt làm cô buồn ngủ kinh khủng, đếm sơ sơ cũng ngủ hết mười mấy tiếng rồi. Hôm nay là sinh nhật cô, cơ mà với tình trạng này cô cũng chẳng tha thiết nhận được lời chúc mừng nào đâu. Thật ra nếu ông thần Ngủ chịu bầu bạn với cô hết ngày hôm nay cô đã cảm ơn lắm rồi. Hinata thật sự rệu rã và chỉ muốn ngủ thôi!

Nguyện vọng nhỏ nhoi đó của cô khó đáp ứng đến vậy sao? Rốt cuộc thì cái tiếng "lục cục, lục cục" đó ở đâu ra mà cứ văng vẳng bên tai cô suốt? Hinata đã cố lờ cái âm thanh đó đi vậy mà... Đến khi không thể chịu đựng nỗi cô bật dậy – gương mặt vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ – Hinata hơi khó chịu ngó ngiêng khắp căn phòng của mình, chẳng có gì khác lạ ngoại trừ một vài hộp quà nhỏ được đặt trên bàn học. Hẳn là của người nhà và lũ bạn thân tặng cho cô rồi. Cảm giác khó chịu lập tức tan biến, thay vào đó là sự xúc động và niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, Hinata khẽ mỉm cười, giơ tay lau những giọt nước nơi khóe mắt.

Tuy nhiên cảm giác hạnh phúc cũng tan đi nhanh chóng khi ánh mắt cô dán xuống sàn nhà – nơi một hộp quà to gần bằng nửa cái giường ngủ của cô đang tọa lạc. Cái hộp đó hình vuông, màu đỏ sáng và được thắt nơ vàng, Hinata không biết ai đã hào phóng tặng gói quà khổng lổ này cho cô nhưng cô bắt đầu cảm thấy sợ nó rồi đây. Bởi vì cái hộp cứ nhúc nhích cục kịch không dừng từ nãy giờ, dường như bên trong nhốt một thứ gì đó rất nguy hiểm và Hinata đoan chắc rằng "thứ đó" cũng chả ưa gì cô đâu.

Lục cục, lục cục, lục cục....

Âm thanh vang lên dồn dập hơn và cả cái hộp cũng rung lắc dữ dội hơn, có vẻ thứ đó đang mất dần kiên nhẫn. Tim Hinata đập loạn xà ngầu, cô liều mạng nhảy xuống giường, chạy thẳng đến chiếc bàn học lôi ra cuốn từ điển dày cui và giơ nó lên như vũ khí để phòng vệ. Tự nhắc nhở bản thân bây giờ không phải lúc để xỉu, cô run run từng bước chậm chạp tiến đến chỗ chiếc hộp, khoảng cách càng thu ngắn lại thì nỗi sợ của cô càng lớn dần. Cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi hòa quyện vào nhịp tim "thình thịch" đang dộng inh ỏi trong lồng ngực làm Hinata gồng cứng người, một tay cô nắm chặt cuốn từ điển giơ lên cao, tay còn lại tháo dây nơ của hộp quà. Hình như cô quên mất cách mở nút thắt nơ luôn rồi! Xoay sở hết hai phút cô mới kéo được mớ dây nhợ ra khỏi hộp. Hinata đánh ực đặt tay lên nắp, hít vào thật sâu rồi thở hắt ra lấy lại bình tĩnh. Ba giây sau nắp hộp bị hất mạnh văng ra tít cạnh chiếc bàn học, cô nhắm chặt mắt lại và dùng hết sức tạt cuốn từ điển ngang qua hộp quà. Không trúng gì cả, chỉ có tiếng gió vèo một cái rồi hết. Chiếc hộp cũng thôi động đậy, không gian chìm vào sự im lặng cố hữu từ trước. Hinata đánh ực cái nữa, cố gom góp hết can đảm còn sót lại trong người cô nhìn xuống "thứ đó".

Khuôn mặt vốn hơi hồng hồng do sốt của cô bổng chuyển sang màu huyết dụ. Toàn thân cứng đờ, cô lắp bắp được mấy từ vô nghĩa "u.u.u.chi.chi...." trước khi thân nhiệt tăng nhanh đột biến vọt thẳng lên đầu làm não bộ cô nổ tung. Hinata ngã vật xuống sàn ngất xỉu.

Giây tiếp theo một tiếng động mạnh vang lên rồi chiếc hộp đổ ngang xuống sàn nhà. Thứ bên trong bắt đầu thò ra. Nó có hình dạng của một thằng con trai, tầm mười tám tuổi, tóc đen bết vào hai bên gò má, gương mặt thanh tú nhưng nước da đã tím tái đi vì lạnh. Cậu con trai chỉ mặc độc một cái quần đùi còn thân thể thì bị dây quấn chặt như nhộng làm kén. Cả người cậu ta được trang trí như một món quà đúng nghĩa với dây băng rôn màu hồng phấn quấn xen kẻ dây trói. Quả là một món quà độc nhất vô nhị mà chỉ có thể là tụi bạn thân mới dám nghĩ (và dám làm) như vậy thôi.

–oOo–

Sasuke chắc chắn rằng nếu cậu còn sống sót qua kiếp nạn này thì tiếp theo sẽ có một vụ giết người hàng loạt xảy ra. Hung thủ sẽ được biết đến với mỹ danh là nhị thiếu gia của tập đoàn Uchiha kim đệ nhất mĩ nam trường Konoha và nạn nhân thì không ai khác ngoài bảy cô cậu học cùng lớp. Riêng với thằng Shino – cái thằng trời đánh – đã đưa ra sáng kiến lột tuốt tuồn tuột quần áo của cậu và chỉ chừa mỗi cái quần đùi trong tiết trời âm cả chục độ này thì... cậu nhất định nhấn chìm hắn vô biển Nitơ lỏng trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn thì mới hả dạ! Cậu chàng cũng đang xem xét có nên đưa con nhỏ mái ngố trông bản mặt ngu ngu này vô chung bản danh sách đó hay không. Bởi vì từ nãy giờ cậu húc đầu vô bụng cô ta muốn gãy cả cổ luôn mà cô ta vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Sau một hồi nỗ lực không thành công, Sasuke dừng lại thở dốc, mỗi giây mỗi khắc trôi qua cậu càng cảm nhận rõ mồn một cái lạnh khủng khiếp thấm vào da thịt. Sàn nhà lạnh ngang với nước đá khiến cậu run lên từng chập, giờ Sasuke lại ước phải chi bản thân đừng có manh động mà chui ra khỏi hộp, dù sao trong đó vẫn ấm áp hơn cái sàn này nhiều.

Tự dưng cậu cảm thấy buồn ngủ và hẳn là cậu đã ngủ luôn rồi nếu cái dòng suy nghĩ kia không tự bật lên trong đầu.

Ngủ rồi... nhỡ chết thiệt luôn thì sao?

Đôi mắt đang lim dim bỗng bừng mở. Một người thập toàn thập mĩ như cậu mà lại chết yểu sao? Chưa kể chết kiểu này thể nào cậu cũng lọt top mười những cái chết nhảm nhí nhất thế giới cho coi. Chết tiệt! Cậu không muốn lưu danh thiên cổ hết sức lãng xẹt như vậy! Sự tỉnh táo quay trở lại, cậu dồn hết sức vào đầu húc một cái quyết định vào bụng cô gái đang xỉu dưới sàn. Lần này mà cô không tỉnh dậy thì ngày này năm sau chắc chắn sẽ là đám giỗ của cậu. Vui thật! Sasuke cay đắng nghĩ thầm. Cú húc mạnh làm cậu có phần choáng váng song kết quả nó đem lại khiến cậu hài lòng – con nhỏ ngu ngốc này đã chịu nhúc nhích mi mắt.

Hinata nghĩ rằng cô vừa mơ một giấc mơ kì quặc cho đến khi mở mắt rồi mà vẫn thấy con nhộng họ Uchiha tên Sasuke nằm chình ình một đống trước mặt.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Nhất định là trò của tụi Naruto rồi! Chúa ơi! Sasuke đang quăng ánh mắt đe dọa về phía cô, đó đích thị là kiểu phản ứng thứ nhất đối với những kẻ có ý đồ muốn tiếp cận cậu ta. Lạy trời lạy phật, cô hoàn toàn không hề muốn tiếp cận cậu một chút nào hết! Ánh mắt của cậu quả đáng sợ, nó khiến cô như bị thôi miên không sao dứt ra được. Ruột gan Hinata lộn tùng phèo lên hết lên trong bụng. Trước tình cảnh oái ăm này cô nên làm gì nhỉ? Có nên bỏ chạy luôn không? Hay là kêu mọi người tới? Không không! Con bé Hanabi mà thấy cậu ta như vầy – ở đây thì cô không thể bảo đảm cái quần đùi duy nhất kia còn có thể tọa lạc trên cơ thể cậu được! A-men!

Nhưng... cậu ta không lạnh sao?

Hinata cảm thấy cái suy nghĩ này quá thừa thãi khi nhòm thẳng cậu. Sasuke trông tái mét và các cơ thì co co giật giật liên hồi khiến cậu có chút giống người sắp chết. Hinata tự rủa bản thân mình, cô đúng con điên mà! Chắc hẳn cậu đã chịu đựng nãy giờ rồi! Một nguồn năng lượng bỗng từ đâu trào dâng trong người, Hinata vội vã đứng dậy chạy ngay đến bên chiếc giường của mình kéo phắt cái chăn dày cuộn quanh người cậu bạn. Ngay chính khoảnh khắc đó ánh mắt đáng sợ của cậu thay đổi. Nó... bối rối.

Thật ra nãy giờ Sasuke những mong truyền thông điệp qua ánh mắt là muốn cô mau chóng cởi trói cho mình, sau đó cậu sẽ để cô được chết toàn thây. Nhưng con nhỏ này quá ngu ngốc để mà đọc ra được cái thông điệp từ ánh mắt của cậu. Sasuke này đã thể hiện thông điệp đó rõ ràng vậy còn gì!

Cuối cùng cô ta cũng ngộ ra mà chịu di chuyển song thay vì lấy kéo, dao hay cái gì đại loại để cắt dây trói thì cô ta lấy chăn quấn cho cậu. Ờ thì... biết là cái sự ấm áp đang cứu sống cậu đến từ chiếc chăn bông dày cộm này nhưng sao... cậu lại có cảm giác nó đến từ cô... Sasuke nhìn chằm chằm gương mặt Hinata như cố tìm hiểu lý do của cái sự tử tế này, cậu thấy cô đỏ mặt rồi phóng ra cách cậu cả mét. Cô làm như cậu là một loại mầm bệnh nguy hiểm gì đó không bằng.

Đứa con gái khe khẽ ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống sau đó lại khe khẽ ngước lên nhìn. Sasuke tự hỏi không biết con nhỏ này lại chạm dây thần kinh số mấy nữa rồi.

– Tớ... xin lỗi Sasuke-san! – Tiếp tục cúi mặt, giọng lí nhí. – Xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu bị bắt đến đây... Tớ thật sự xin lỗi!

Dứt lời, cô phóng vọt luôn khỏi phòng.

Vui thật! Cô ta còn không thèm cởi trói, tháo băng keo hay chí ít là dựng mình ngồi dậy nữa. Tuyệt!

Còn đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì Sasuke thấy Hinata quay trở lại trên tay là một bộ quần áo con trai và một cây kéo nhỏ. Cô thở có phần mệt nhọc, mặt đỏ lừ và rụt rè tiến đến cắt dây trói ở tay cho cậu. Sau đó cô đặt bộ quần áo dưới sàn rồi tất tả chạy ra ngoài. Sasuke hếch mũi gét bỏ giật lấy cây kéo.

Cái quái...

Cậu chàng tóc đen chết sững, môi, mắt, chân mày gì đều giựt giựt một nhịp điệu không chút khôi hài. Khi lấy kéo cắt nốt mớ dây nhợ còn lại khỏi người cậu phát hiện một chuyện kinh dị còn hơn phim kinh dị nữa. Đó là việc nửa thân trên của cậu đã biến thành một tấm thiệp sặc sỡ tự lúc nào. Trên da thịt mỹ miều của cậu là một dòng chữ đủ màu sắc các loại đề "Chúc mừng sinh nhật! Hinata!" cùng vô vàn những hình thù trang trí xấu đến phát tởm. Giận run người. Sasuke tròng vội quần áo vào rồi đùng đùng tiến ra cửa thô bạo kéo đứa con gái đang đứng chờ ở ngoài quăng vào trong.

Hinata sợ xanh mặt, cô vơ liền cuốn từ điển trên sàn tự vệ, miệng lắp bắp:

– Cậu... cậu nghe tớ giải thích đã... tớ thật sự không biết gì hết... cái... cái bức tranh đó... là là của người... người ta gửi tớ cất dùm thôi. Tớ tớ thật...

– Chờ đã! – Sasuke giơ năm ngón tay lên – Bức tranh gì?

Cằm Hinata rớt xuống tận bụng, và mắt thì đúng chuẩn của chữ O. Ngay khi chạy ra ngoài chờ cậu thay đồ cô chợt nhớ đến cái của nợ treo trên bàn học. Chúa ơi! Quỷ thần ơi! Đức mẹ Maria ơi!... Thật sự là cô đã cầu nguyện tất cả các vị thần linh mà cô biết tên để cậu không nhìn thấy nó trong lúc thay đồ rồi cô sẽ bịa môt lý do nào đó để lôi cậu ra mà vẫn không hay biết gì. Bất thình lình cậu ta xông thẳng ra và kéo mạnh cô vào trong.

Xong, thế là hết! Cậu ấy đã nhìn thấy nó! Vậy là cô giải thích, đương nhiên phải giải thích chứ, biết đâu khi nghe xong cậu ta sẽ rộng lượng khoan hồng cho cô thì sao. Giờ thì hành động đó lại là hành động sai lầm nhất cuộc đời cô. Tự dưng không đánh mà khai, có lẽ nào đây lại là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời cô không? Hinata suy sụp.

Sasuke quay đầu ngó quanh căn phòng. Ông Địa ơi! Một thằng Sasuke nữa đứng sừng sững ở đó mà cậu không hề hay biết, con nhỏ này đích thị là hội trưởng câu lạc bộ phát cuồng Uchiha Sasuke của trường Konoha rồi.

– Cậu! – Sasuke gầm lên tức giận. Hinata giật bắn người, làm rơi luôn cuốn từ điển.

– Cậu được lắm! Lại dám chủ mưu bắt tôi đến cái ổ heo này! Giỏi lắm!

Hinata nghe ruột mình thắt lại, cuối cùng thì cuộc nói chuyện này cũng đi theo vết xe đổ như cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Một người ra sức giải thích đến khản cổ, còn một người – cơ bản là không để lọt tai một từ nào!

Có khoảng lặng nhỏ xuất hiện giữa hai người.

– Đưa tôi cái di động. – Sasuke là người lên tiếng trước, cậu chìa một tay ra trước mặt cô, khuôn mặt vô cảm trở lại.

– Di di động? – Hinata ngạc nhiên.

– Lẹ! – Cậu cảnh cáo.

Mặc dù chả hiểu gì sất nhưng đứa con gái vẫn ngoan ngoãn rút điện thoại trong túi áo đưa cậu. Trong một giây, Sasuke tỏ ra thương hại Hinata khi nhìn thấy nó, cậu chưa từng "diện kiến" con dế nào trông thảm hại đến cỡ này.

Lại nói, món này cũng là đồ Hinata hưởng soái được từ người anh họ Neji khi ảnh lên đời chuyển sang xài Táo. Nó là chiếc điện thoại mà dân gian vẫn hay gọi vui là "đồ đập đá" chọi gà – gà chết, chọi chó – chó lỗ đầu. Thỉnh thoảng Hanabi vẫn sử dụng nó để giã tiêu nếu em ấy không tìm thấy cái chày ở đâu. Con dế già này đã theo anh Neji hết những năm cấp hai và khi nó đến tay cô thì mấy cái chữ số cũng đã phai hết cả. Ba năm nay mặc dù cô hết sức nâng niu chiều chuộng nhưng mấy cái phím cũng bắt đầu liệt đến phân nữa. Vì thế cô rất ngại khi phải đem nó ra chào hàng mọi người.

Nhà Hinata chẳng giàu có gì nếu không muốn gọi là nghèo, bởi vậy đồ đạc gia đình cô xài toàn có thâm niên hai ba đời là ít. Anh Neji từ nhỏ đã mồ côi vì cô chú mất sớm do tai nạn. Sau đó ảnh được cha cô đem về nhận nuôi, mặc dù không phải là con ruột nhưng anh ấy luôn được cha ưu tiên cho tất cả. Mà kể ra có một người xuất sắc như anh Neji làm con thì ai lại chẳng hãnh diện, tự hào nào. Còn cô – Hyuuga Hinata – một người hoàn toàn chìm nghĩm giữa mọi người thì tự biết an phận thủ thường mà xài đồ thính của ảnh thôi. Tội là tội cho con bé Hanabi, dù có hơi lập dị tí nhưng nó cũng được xếp vào loại nhân tài của trường, tuy nhiên vì tài chính có giới hạn "nhân tài nhí" vẫn phải xài đồ thính của bà chị vô dụng này thôi. Đó là lí do Hinata luôn ráng thực hiện những đòi hỏi (cho dù có vô lí đến cỡ nào) của cô em gái mình.

Cạch, cạch, cạch, cạch...

Tiếng động kì lạ cắt ngang dòng suy tư của cô. Ra là Sasuke đang (vất vả) bấm điện thoại. Ờ thì... phân nửa phím bị liệt rồi mà. Cậu chàng nghiến răng trèo trẹo, thật tình thì kiềm chế lắm cậu mới không vứt nó ra ngoài sân cho rồi. Sau một hồi bấm đổ mồ hôi hột cậu mới bấm xong cái số cần gọi. Công việc tiếp theo là dò sóng. Ờ đúng đó! Cái điện thoại này cùi đến nỗi không bắt nỗi sóng, thật sự là thách thức lòng kiên nhẫn của nhị thiếu gia đây mà!

– Trên... trên giường của mình. – Hinata rụt rè lên tiếng – Chổ đó... mới có sóng.

Sasuke liếc cô một cái nãy lửa rồi đùng đùng nhảy phóc lên giường. Núi lửa trong người cậu sắp phun trào rồi đây. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như hôm nay, Sasuke này luôn luôn xài đồ hiệu và chỉ có đồ hiệu, bây giờ lại bị thứ rẻ rách này làm cho muốn phát khùng. Khốn thiệt!

– Cậu... gọi cho... ai vậy? – Hinata hỏi thăm.

– Luật sư của tôi.

– Chi... chi vậy? – Cô bỗng cảm thấy bất an.

– Để kiện cậu tội bắt cóc, xâm phạm đời tư và quấy rối tình dục. Chuẩn bị ra tòa đi. – Cậu nói một lèo hết sức bình thản.

– Ha-hả? – Hinata kinh ngạc thốt lên, vội vàng chạy đến giật lại chiếc điện thoại. – Kh-kh-khoan...đã...

Sasuke cao hơn cô rất nhiều với cả cậu đang đứng trên giường nên chỉ cần một tay ấn đầu Hinata xuống là cô không thể nào với tới cậu được.

– Sasuke-san! Sasuke-san! Đừng làm vậy mà! Tớ xin cậu đấy! Tớ biết tại tớ nên cậu mới bị bắt đến đây nhưng cậu phải tin tớ, tớ hoàn toàn không hay biết chuyện gì cả! Tớ nói thật mà! Cái bức tranh đó là của người ta gửi tớ cất dùm, nếu cậu không hài lòng tớ sẽ đem hủy nó ngay! Cậu làm ơn tha cho tớ đi! Sasuke-san!

Những lời van xin tha thiết này thậm chí không chạm được đến cái van tim của Sasuke. Cậu chàng tỉnh bơ mặc cho cô bạn đang kêu gào trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngay khi nghe được giọng nói thân thương quen thuộc cất lên từ phía đầu dây bên kia thì sắc mặt nhị thiếu gia bỗng thay đổi, chẳng thể bình tĩnh được nữa.

Bíp bíp bíp... Tài khon ca quý khách không đ đ thc hin cuc gi này...

Khốn kiếp! Vậy là Sasuke thẳng tay làm cái việc mà nãy giờ cậu ao ước được làm – đó là quăng mạnh cái điện thoại ra luôn ngoài sân. Pin, nắp, thân máy – ba bộ phận của em dế tách ra riêng biệt khi tiếp xúc với mặt đất. Hinata sửng sốt nhìn cậu. Sasuke chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống giường đá cánh cửa phòng sang một bên rồi tiến thẳng ra ngoài, nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa chắc cậu không làm chủ được bản thân mà ra tay giết người mất!

Hinata tốn vài giây để cân nhắc xem nên ra ngoài nhặt điện thoại hay là đuổi theo Sasuke. Linh tính mách bảo cô điều thứ hai, bởi vì cái điện thoại trông te tua vậy thôi chứ gắn lại là xài ngon lành, còn Sasuke thì...

– Sasuke-san! Cậu tính đi đâu? Đợi tớ với!

–oOo–

Hinata thở hồng hộc đuổi theo cậu bạn. Cậu ta đã ra khỏi ngôi nhà, hiện đang đứng trước đường cái.

Cách đi đứng, chất giọng với cả sắc thái của cô khiến Sasuke cảm thấy có chút gì đó không bình thường nhưng cậu cóc quan tâm. Kệ cô ta chứ! Ném cho cô ánh nhìn căm ghét khi cô đuổi tới nơi, cậu một lần nữa chìa tay ra.

– Đưa đây!

– Kh-Khi nãy cậu vứt rồi mà... – Hinata vội giải thích như sợ cậu bạn đã quên mất chuyện tốt đẹp mình làm.

– Không phải điện thoại! – Sasuke gắt lên. – Đưa tiền đây!

Đứa con gái tròn mắt, nhà Hyuuga có một luật lệ: "Cái gì nhắm không trả nỗi thì đừng có mượn." và tiền là thứ đứng đầu tiên trong danh sách đen này của Hinata. Cô nghi hoặc hỏi lại:

– Nhưng tớ... đâu có mượn tiền cậu?

Nhị thiếu gia nhắm chặt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu cố nuốt trôi cục tức đang đè ngang cuốn họng. Cậu nói qua kẽ răng:

– Tiền taxi để tôi về nhà! Cậu nghĩ với tình trạng khi nãy tôi có thể có đồng bạc nào trong người sao!

Hinata lúng túng. Đúng vậy, chính cô là người khiến cậu ta bị bắt đến đây, cô phải có trách nhiệm đưa cậu ta về nhà, cơ mà...

– Đó... là tất cả tài sản của mình...

Hinata xấu hổ dụi vào tay Sasuke, cậu cảm thấy nóng nhưng chả để tâm.

– Cái quái...

Uchiha Sasuke suýt chút nữa là cắn lưỡi tự vận. Rốt cuộc con nhỏ này là loại sinh vật gì mà lại tồn tại trên thế gian? Cô ta là ai mà có thể khiến Sasuke ngạo mạn điêu đứng đến thế này? Cái gọi là tất cả tài sản ấy – chỉ có vẻn vẹn một đồng mười yên! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật mà!

Quắc mắt nhìn cô, cậu gầm lên:

– Tốt thôi! Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì cũng phải đưa tôi về nhà! Cậu mà còn chậm trễ thêm giây nào thì tôi đảm bảo tương lai gần cậu sẽ vào nhà đá bốc lịch đấy!

Nếu có một chuyện Hinata am hiểu về cậu chàng này thì chính là việc cậu ta không thích cũng không biết nói đùa. Ừ đấy, thế là cô quýnh quáng cả lên, chạy khắp nơi mà chả hiểu mình đang chạy vì cái quái gì. Rồi tự dưng cô thắng lại, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Sau vài phút chờ đợi Sasuke thấy cô dắt một chiếc xe đạp cũ đến bên cậu. Để ý là gương mặt con nhỏ này từ lúc cậu gặp đến giờ luôn đỏ một cách bất thường a.

Kệ đi! mắc mớ gì mình chứ?

Nhỏ đó ho vài tiếng rồi đề nghị:

– Tớ chở cậu về nhé?

Sasuke nhướn mày. Cậu không hi vọng cô ta sẽ dẫn ra được chiếc xe máy nhưng chí ít xe đạp thì cũng phải ra dáng xe đạp chứ. Trời ạ, sao cái gì của cô ta cũng te tua, thảm hại thế này! Sasuke thầm nhủ đáng nhẽ con nhỏ này phải đổi thành họ Nghèo tên Mạc mới đúng chứ.

– Chịu không? – Hinata lo lắng hỏi tiếp.

Tình cảnh này thì không thể kén cá chọn canh được nữa rồi. Cậu chàng Uchiha đành miễn cưỡng ngồi lên yên sau. Chiếc xe nặng nhọc lăn bánh.

–oOo–

– Cậu là con rùa đấy à? Không chạy nhanh hơn được hả? Vận tốc này còn thua tôi đi bộ nữa! – Sasuke kêu gào bất bình.

– Đ-Đang ... hộc hộc ... l-lên dốc... hộc hộc... mà... hộc! – Hinata nói không ra hơi.

Sasuke khoanh tay hất mặt lên trời, hằn học "hừm" một tiếng.

–oOo–

– Đã qua khỏi dốc rồi còn gì? Có nhanh hơn đâu! Tính giỡn mặt hả?

– T-tớ... hộc hộc... cố... hộc hộc... hết sứ...c hộc... rồi...

–oOo–

Nhị thiếu gia cứ dăm ba phút lại kêu ca về cái vận tốc của cô bạn trong khi đương sự thì hình như chẳng còn tí sức lực nào để trả lời. Người đi đường trố mắt nhìn cảnh tượng hết sức kỳ cục này, cứ như địa chủ và nô lệ ở thế kỷ hai mươi mốt vậy.

– Kêu cậu bằng rùa là quá đề cao cậu rồi! Cái này phải gọi là ốc sên! Ốc sên ấy!

– Hộc hộc... T-tớ... hộc... sắp... chết rồi... hộc hộc!

– Vẫn còn sức để nói thì làm sao chết được.

–oOo–

– Hộc... sắp... tới... hộc... chưa vậy... hộc!

– Cứ giữ nguyên tốc độ này thì tối mai chúng ta sẽ tới nơi!

– Hộc... cậu... giết tớ... hộc... luôn đi... hộc!

– Sẽ suy xét.

–oOo–

"Két!"

Đây không đơn thuần là tiếng thắng xe đạp, đây là âm thanh của sự giải phóng, của tự do! Hinata mỉm cười yếu ớt nhìn cậu bạn bước xuống xe. Cậu ta không thèm nhìn cô chỉ phăng phăng tiến đến cổng nhà rồi bấm chuông liên tục. Thật kì lạ! Tại sao lại có đến hai Sasuke vậy nhỉ? Ồ, bây giờ lên ba Sasuke rồi! Đầu Hinata bắt đầu quay cuồng. Hơ... tiết trời âm độ mà sao cô lại thấy nóng nực nhỉ? Càng lúc càng nóng rồi... Ô... lên đến sáu Sasuke rồi à?

Nhị thiếu gia sốt ruột bấm chuông, bất ngờ một giọng nói của đàn ông vang lên:

– Ai đấy?

– Em. Sasuke.

– Là em hả, chìa khóa của em đâu?

– Em làm mất rồi, anh hai đừng hỏi nữa, mau mở cửa đi.

"Cạch."

Cánh cổng mở ra. Cậu chàng tóc đen dợm bước vào, tuy nhiên một âm thanh kì lạ vang lên sau lưng khiến cậu phải ngoái lại.

Con nhỏ ngu ngốc đó đang nằm một đống dưới đất!

–oOo–

– Sốt ba mươi chín độ rưỡi! – Người đàn ông trung niên mặc vét đen quan sát cái nhiệt kế lên tiếng. Ngó thấy thái độ cau có của nhị thiếu gia ông liền tiến lại đưa cho cậu cái nhiệt kế để cậu tự kiểm chứng.

– Em có lương tâm không Sasuke? – Người thanh niên lớn hơn Sasuke vài tuổi phê bình – Bắt con gái người ta chở con trâu như em trong cái thời tiết tuyết rơi dày đặc thế này mà chẳng màn đến người ta đang bị bệnh sao? Em có phải là đàn ông không vậy?

Có phải hôm nay mình ra đường không coi ngày không?

Cậu chàng ngó hết cái nhiệt kế đến nhỏ Hyuuga rồi chuyển sang nhìn anh trai mình, sau cùng là vị bác sĩ riêng cho gia đình cậu. Đáng ghét! Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy con nhỏ này có chút gì đó không bình thường rồi! Dáng đi chậm chạp, yếu ớt. Giọng nói có phần trầm hơn thường ngày. Và mặt lúc nào cũng đỏ. À, cả cái thân nhiệt nóng bất thường của cô ta nữa. Chết tiệt! Vậy tại sao cậu lại không nhận ra chứ? Không! Không phải cậu không nhận ra, chỉ là cậu không quan tâm thôi. Giờ thì hay rồi, đẹp mặt nam nhi chi chí luôn!

Bảy tiếng sau:

– Sasuke-san! Tha cho tớ đi! Làm ơn đừng kiện tớ mà!

Sau tiếng thét với tất cả hơi hám còn sót trong người, Hinata choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa.

– Chịu tỉnh rồi à?

Tim Hinata thóp một cái, cô run run nhìn sang bên cạnh. Uchiha Sasuke đang nằm dài trên ghế đệm, cậu ta vừa đeo tai nghe vừa chơi game đua xe với cái màn hình thiệt to. Cảnh này có thể khiến cô xỉu lại lắm, thật may mắn là cậu chàng lại tiếp tục lên tiếng:

– Ở nhà người khác mà ngủ còn hơn heo nữa.

Đứa con gái cảm thấy tự ái, nhưng xấu hổ nhiều hơn. Cô bước vội xuống giường áy náy nhìn cậu bạn:

– Tớ... xin lỗi! – Cúi thấp đầu. – Đã làm phiền Sasuke-san rồi! Tớ sẽ ra về liền đây, cám ơn cậu đã cho tớ ở lại nghỉ ngơi.

– Ờ. – Cậu đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời màn hình.

– Ưm... Sasuke-san này. – Hinata đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng – nơi cô vừa biến mất một phút trước.

– Nói.

– Cậu... ừm... – Vân vê hai ngón trỏ – ...chuyện kiện tớ... cậu có thể ... bỏ qua không?

– Không.

– Hơ... – Hinata bị bất ngờ bởi câu trả lời quá nhanh của cậu bạn, sau một hồi vất vả lấy lại bình tĩnh, cô nói, giọng hết sức thành khẩn:

– Cậu tha chớ tớ lần này đi Sasuke-san! Tớ hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu! Tớ hứa không làm phiền đến cậu nữa đâu! Tớ nói thật đó!

– Không.

– Tớ năn nỉ cậu đấy, cậu đại từ đại bi tha cho tớ đi mà!

– Không.

– Cậu muốn tớ làm gì tớ cũng làm, cậu làm ơn đừng kiện tớ mà! Sasuke-san!

Giọng Hinata nghèn nghẹn. Vậy là khóc rồi. Cậu chàng nhếch môi đắc ý.

– Thôi được rồi. – Cậu buông máy chơi game xuống, gỡ tai nghe ra rồi chậm rãi đứng dậy, quay lại đối diện với Hinata – Có thật là tôi muốn gì cậu cũng làm không?

Mắt cô bừng lên sáng rỡ, cậu nói câu này tức là đồng ý tha cho cô rồi. Hinata gật đầu lia lịa, nói nhanh:

– Cậu muốn tớ làm gì tớ cũng làm, nói gì tớ cũng nghe, miễn cậu đừng kiện tớ là tớ đồng ý hết.

Sasuke nhìn Hinata một lúc kiểu mẹ chồng đang đánh giá con dâu rồi cất tiếng:

– Kiện cậu chỉ tổ tốn tiền của tôi chứ được ích lợi gì.

Hinata gật đầu hưởng ứng mạnh câu nói này của cậu.

– Nhưng mà cái kiểu của cậu, tiền không có, sắc cũng không có. Liệu có thể trông mong gì không đây? – Sasuke mỉa mai.

– Có, có chứ. – Hinata nói nhanh như sợ cậu bạn sẽ thay đổi ý định. – Tớ... tớ có thể... ưm... – Cố vắt óc suy nghĩ – A! Tớ có thể làm tài xế cho cậu! Tớ sẽ đến chở cậu đi học hằng ngày! Tớ có thể chép bài hộ cậu, có thể để cậu sai vặt. Tớ có thể làm bữa trưa cho cậu, tớ có thể...

– Dừng. Dừng. – Sasuke giơ tay lên ra hiệu, cậu nhăn nhó nói – Tài xế á? Đi chiếc xe đạp cùn đó á?

– Thì... thì vẫn đỡ hơn đi bộ mà... – Cô cố vớt vát, mặc dù biết việc cậu ta đi bộ hoàn toàn là vì sở thích chứ nếu muốn cậu ta đường hoàng có tài xế riêng chở trên xe bốn bánh đưa đi rước về mà.

Tuy vậy, Sasuke không tranh cãi với cô. Chứ mình có thể hi vọng điều gì lớn lao nơi cô ta sao? Cậu nghĩ thầm.

– Thôi được rồi. Cứ làm vậy đi.

Hinata mừng rỡ, cười toe.

– Sáng ngày mai đứng trước cổng đợi tôi. Nhớ. Đợi tôi. Nếu cậu dám để tôi đợi ngược lại cậu thì đừng có trách.

– Tớ biết rồi, tớ sẽ không để Sasuke-san đợi tớ đâu.

– Còn nữa, tôi muốn cậu làm cho tôi một việc.

– Cậu nói đi.

– Ngày mai, lấy đinh châm lủng hết bánh xe của bọn Naruto cho tôi.

Hinata đông đá. Sasuke nhếch mép cười. Để con nhỏ hiền khô này làm tay trong giúp cậu trả thù quả là sáng suốt. Lũ ngốc đó làm gì nghi ngờ cô ta chứ.

–oOo–

Trường Konoha được một dịp dậy lên như có sóng thần, động đất ập tới. Bởi vì người ta thấy Uchiha Sasuke – hot boy số một Konoha – đến trường cùng một đứa con gái khác trên xe đạp. Và nhỏ con gái đó – sau một cuộc điều tra ngắn – thì ra là em họ của đàn anh Neji ở khối trên.

Tụi Kiba, Naruto, Sakura, Ino nghe được tin thì ôm nhau, nhảy rầm rầm hét lên phấn khích. Shikamaru, Chouji, Shino không phản ứng thái quá như bốn đứa kia nhưng cũng mỉm cười hài lòng.

Tan học.

Hinata không bao giờ phản bội lại bạn bè. Nhưng nghĩ mà xem, là ai đã đẩy cô vào hoàn cảnh thê lương này nào? Chính là lũ bạn cô quý nhất, vì vậy cho nên, chỉ lần này thôi, cô sẽ nghe theo lời Sasuke mà "đánh lén" họ. Tụi nó gân lắm cũng chỉ khổ sở đẩy xe có một bữa thôi, còn cô, vì cái tính bon chen của tụi nó mà không biết phải dính với Sasuke đến khi nào nữa. Nên chỉ lần này thôi, cô sẽ nghe lời Sasuke "hãm hại" tụi nó.

– Này! Này! Cách của Shino hiệu quả phết đấy nhỉ? – Sakura cười giòn tan, sánh bước với lũ bạn ra về – Bây giờ có Sasuke rồi, Hinata đâu có thèm về chung với tụi mình nữa.

– Thì mười mấy năm vườn đơn chiếc bóng rồi mà lại... – Ino bước nhanh hơn về phía trước, quay đầu đi lùi tham gia cuộc nói chuyện – Sau chuyện này có lẽ chúng ta nên bầu Shino lên làm quân sư tình yêu đi, cậu ấy vừa ra tay là gạo xay ra cám liền thấy không? Chắc tớ cũng phải thỉnh giáo cậu vài chiêu quá. – Ino mỉm cười, lén quăng một cái nhìn hết sức ẩn ý về phía Shikamaru.

– Hèm, đừng tâng bốc tớ quá. – Shino tằng hắng, nhưng những đứa còn lại đều thấy cậu đang cười.

– Chuyện vui đây, các cậu nhìn kìa. – Shikamaru đổi chủ đề, mọi người liền nhìn theo hướng cậu chỉ.

Bảy chiếc xe đạp của tụi nó, không hẹn mà gặp bị xì lốp tập thể. Naruto tức tối hét lên:

– Đáng ghét! Đứa nào chơi xấu quá vậy! Có ngon ra đây đi!

– Hê, các cậu. Lại xem cái gì nữa này? – Chouji đứng hàng xa nhất vẫy vẫy.

– Một cái ống bơm xe đạp. – Shino nói.

– Hả??? – Kiba gãi đầu. – Tên nào rảnh quá vậy? Bỏ công xì bánh xe rồi để lại cái ống bơm?

– Trên ống bơm có dấu mộc nè. – Sakura nhanh nhảu – Cái này là đồ của trường, có con dấu của hiệu trưởng "Cấm học sinh lậu đồ về nhà" nè.

– Ờ. Đúng rồi. – Ino bối rối.

Cả bọn nhìn nhau chưng hửng chả hiểu thằng điên nào lại bày ra cái trò dở hơi này. Sau cùng Shikamaru đi đến kết luận là trong khi thực thi tội ác, thủ phạm đã bị ray rức lương tâm nên mới mượn đồ của nhà trường để có thể thanh thản mà thực hiện tiếp.

–oOo–

Ở một nơi khác, Hinata đang hì hục đạp xe đạp. Nhìn Sasuke ốm vậy thôi chứ nặng khủng khiếp luôn. Dù gì cô vẫn là người bệnh, vậy mà cậu ta chả ưu đãi cho nghỉ phép gì cả. Muốn cô xỉu thêm lần nữa cậu mới vừa lòng đây mà.

– Chuyện tôi kêu cậu làm có làm không? – Sasuke hỏi với chất giọng lạnh lẽo.

– C-Có.

– Tốt.

Ngày hôm qua vì đứa con gái này mà ông anh trai của Sasuke cho cậu một bài lên lớp kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Thật là một trải nghiệm đáng nhớ! Cơ bản là anh ấy không nói cậu cũng cảm thấy tội lỗi và có chút hối hận rồi. Vì vậy cho nên cậu mới quyết định bỏ qua chuyện kiện tụng cô ta, làm vậy là cậu quá nhượng bộ rồi còn gì. Ai có ngờ con ngốc này lại hô hoán muốn làm chân sai vặt cho cậu đâu. Đề nghị hời như vậy ai mà nỡ từ chối chứ.

Con nhỏ này có lẽ sẽ đem đến rắc rối hay phiền phức đến cho cậu, nhưng Sasuke không bận tâm. Chít ít thì nhờ cô ta mà hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, và cậu có một niềm tin rằng cuộc sống sao này của cậu sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Biết đâu... là nhờ sự xuất hiện của cô chăng?

Hinata cảm thấy không quá tội lỗi cũng như có chút hả dạ vì một mặt đã trả thù tụi được bạn, mặt khác đã chừa cho tụi nó một con đường sống là để cái ống bơm lại. Hài lòng nhứt chính là Uchiha Sasuke không mảy may nghi ngờ cô tí nào. Chuyện cô với cậu cũng thật là thần kì, nhìn ở một khía cạnh lạc quan – có thể gọi đó là nhân duyên. Dù biết sao này sẽ còn khổ dài dài với cậu nhưng hiện tại cô có thể mỉm cười vì dù sao cậu ta cũng đồng ý cho cô giữ lại bức tranh kia. Cậu nói hủy nó thì cô họa lại bức khác mấy hồi. Có gì mà fangirl không làm được chứ. Ừ, đấy. Cứ coi cô như là fangirl của cậu đi, nếu việc đó khiến cậu hài lòng và bớt hành hạ cô thì cô sẵn sàng gia nhập hội.

Một cơn gió mạnh hất tung mái tóc xanh đen dài bồng bềnh của Hinata khiến vài lọn đập mạnh vào mặt Sasuke. Cậu phát cáu:

– Ngày mai cắt tóc cho tôi!

Đây s là sinh nht đáng nh nht trong cuc đi cô – Hyuuga Hinata.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top