hẹn em
oneshot.lowercase
10h tối, tôi nhanh chóng lau bàn, dọn dẹp lại quán cà phê rồi thu xếp đồ ra về.
hà nội giờ đã là cuối thu, những cơn mưa mang hơi thở tháng 9 ào ạt đổ xuống thủ đô, đổ xuống những toà nhà cao tầng vùng ngoại thành, đi qua cả các công trình cổ kính ở trung tâm thành phố, rẽ ngang qua nơi góc phố chất đầy những kỉ niệm tôi và em, chúng đều mang một nỗi buồn thật khó tả
thời tiết cũng vậy mà trở nên se se lạnh.
tôi yêu cái thời tiết như thế này ở hà nội, yêu luôn những nét cổ kính mang đầy dấu ấn thời gian ở nơi đây, yêu cả những con ngõ nhỏ chật hẹp nhưng lại thân quen biết bao đối với những con người đang sinh sống trên đất thủ đô
------
rảo bước trên đường với chiếc ô trong tay, tôi thầm nghĩ sẽ vào circle k mua một cốc trà ấm nóng để xoa dịu đi một ngày mệt mỏi.
đường phố rất ít người qua lại, một phần cũng vì cơn mưa rẽ ngang chiều nay,
phố đi bộ giờ chỉ còn lác đác vài cặp đôi ríu rít bên nhau dưới chiếc ô, nhanh chóng chạy trốn khỏi cơn mưa mà về với tổ ấm của mình.
cả người tôi đều ê ẩm, mệt mỏi. chân tay tôi như muốn rã rời ra khỏi cơ thể,
bỗng chuông điện thoại tôi vang lên
tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man mà nhanh chóng tìm điện thoại trong túi.
/tỉnh đào đang gọi/-tôi nhanh chóng bắt máy-là người thương của tôi gọi."
-" tỉnh đào ? sao em gọi chị vào giờ này thế ? "
-" thấu kì sa hạ , chị rảnh không ? "tỉnh đào của tôi, giọng em sụt sịt như đang khóc, em lại buồn chuyện gì ư, tôi lo đấy nhé
-" ừ chị mới đi làm về nên rảnh "
-" chị tới với em một lúc nha ? ở chỗ công viên dưới khu chung cư em ở nhé "
" đợi chị "
chà, vậy là tôi nên mua hai cốc trà nhỉ?
một cho em, một cho tôi.
nghe giọng em vậy chắc là đang muộn phiền lắm nên tôi nhanh chóng đến điểm mà em đã hẹn
___________________
ở nơi công viên không còn một bóng người ấy,có một dáng người nhỏ nhắn, quen thuộc biết bao.
tỉnh đào ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, tiếng dây xích kêu cót két vang khe khẽ bên tai.
tôi bước lại gần em, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, giờ cũng đã muộn, trên đường chỉ còn ánh sáng của đèn đường gần đó và cả ánh trăng mập mờ,
tôi tự hỏi sao một người nhát cáy như em lại ngồi thơ thẩn ở đây một mình như vậy.
" em khóc à ? "- sắc mặt em không được tốt lắm, hốc mắt thì đỏ ửng, mũi lại sụt sịt, tới trẻ con 5 tuổi nhìn vào cũng vừa đủ biết em mới khóc
" chị ơi , anh ta.. "-nhắc đến đó, nước mắt em lại không tự chủ được mà khẽ rơi xuống.
" ơi ? còn chị đây mà, chị ở đây " người thương của tôi, em đã phải chịu đau khổ như thế nào cơ chứ, trông em thật gầy gò, xanh xao . nhìn em như vậy, lòng tôi lại mang một nỗi xót xa khó tả.
" anh ta dẫn một cô gái về nhà, sau đó chia tay em, nói là không còn yêu em nữa "-em nói trong sự tủi nhục rồi bật khóc.
tôi im lặng, em của tôi ơi, người đã khiến tôi muốn được ở cạnh bên, được dỗ dành, được chăm sóc và bảo vệ.
giống như cái tên em mang vậy " tỉnh đào ", em là một trái đào mọng nước, hồng hào, xinh đẹp, mà tôi hết mực nâng niu, yêu quí.
tựa như một món quà mà tôi được ban tặng vào ngày hạ chí, tôi cùng em, ta rong ruổi khắp hà nội trên chiếc xe máy cũ, cùng nhau đi ăn kem tràng tiền, đi uống cà phê giảng , cùng nhau, ta bước qua tuổi 17 nhiệt huyết .
rồi cứ vậy tôi và em, hai con người luôn ríu rít bên nhau đi qua từng độ tuổi.
vậy mà giờ hai ta đã 21 rồi nhỉ ? nhanh thật, tôi thích em cũng đã được gần 5 năm rồi đấy em ơi.
những tháng ngày bên em đẹp đẽ biết bao,
vậy mà trái đào đó lại bị nhẫn tâm bóp nát bởi người em dành trọn cả trái tim.
--
giờ đây, tôi chẳng biết làm gì ngoài dắt em ra cái ghế đá gần đó rồi khẽ kéo em vào lòng, dịu dàng trao em hơi ấm rồi vỗ về người con gái của tôi.
" không sao đâu, còn chị ở đây với em mà ,mọi chuyện sẽ qua thôi, em đã mệt mỏi rất nhiều rồi "
tôi tự thầm trách bản thân mình quá vô dụng khi chẳng thể làm gì ngoài nói mấy câu an ủi em.
" nhưng mà em lỡ yêu anh ta quá nhiều rồi, giờ chị bảo em phải làm sao đây "
em cứ vậy dựa vào tôi trút hết nỗi lòng, hơi thở em thấm đượm vào từng khe hở phút giao mùa mà lại chẳng lưu luyến để lại chút thanh âm.
--
dù biết nhiều khi tôi rất ích kỉ, nhưng mà nhìn thấy em bên người đó lòng tôi lại nổi lên một cơn ghen tị, dẫu cho bản thân tôi biết rằng anh ta chẳng hề yêu em.
tới khi em cần tôi thì tôi lại không khác gì đứa ngốc chỉ biết ngồi bên cạnh nói với em " không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi ". tôi tự cảm thấy mình quá vô dụng.
---
nhưng ngay giây phút này đây, tôi chỉ mong em ở bên cạnh tôi, để tôi được chữa lành những tổn thương trong em, vì vậy mong em hãy san sẻ những thương tích, những đau đớn em đang gánh chịu.
mong em đừng chỉ dừng chân trong chốc lát rồi bỏ tôi với những vấn vương, những tâm tư em trót trao tôi mà theo đuổi người không hề quí trọng em.
" em có biết 10000 ngày là bao lâu không ? là khi người nói yêu em, rồi sau đó bỏ em một mình, mỗi ngày sau ngày đó đối với em đều như đang trải qua 10000 ngày "- dear ex's
nhưng trái đất thì vẫn quay, mọi thứ sẽ đều trở lại với quỹ đạo của riêng nó, và thực tại sẽ luôn khiến con người ta đau đớn, giày vò.
tôi cố chối bỏ nó, nhưng sự thật rằng em yêu anh ta vẫn luôn là vậy, ánh mắt em nhìn anh ta giống y như cách tôi nhìn em, nó có thể chứa cả một bầu trời xanh bao la, chứa cả một dải ngân hà, một màu xanh ngát tựa như tình yêu của em, nó đầy hy vọng
nhưng em yêu của tôi ơi, màu xanh cũng là màu của nỗi buồn..
___________
" có phải em tệ lắm không chị ? " em khẽ hỏi tôi, giọng em lí nhí vì trận khóc kia đã lấy đi phần nào sức lực của em
nghe em hỏi vậy, tim tôi co thắt lại, tựa như bị một ai đó bóp nát rồi xát muối vào nó, cái lạnh của khúc giao mùa cứa từng nhát càng khiến nó thêm đau
mắt tôi tràn ngập đau thương mà nhìn em.
" sao em lại nghĩ thế ? tỉnh đào của chị là tuyệt nhất, không ai có thể sánh được với em, em như một trái đào chín mọng, tươi mát và xinh đẹp biết bao, đào của sa hạ là đỉnh nhất đó nhé "
" vậy tại sao anh ta không còn yêu em nữa ?.. "
tỉnh đào của tôi ơi, chẳng phải vẫn còn một thấu kì sa hạ bên cạnh em đó sao ?
chẳng phải tôi vẫn yêu em đó sao ?
tại sao em không thể nhìn thấu nỗi lòng tôi ? sự hiện diện của cuộc đời tôi là do em, tỉnh đào à !
tôi đã trót thầm thích em từ khi ta mới gặp cơ mà, thậm chí tôi còn từng ôm mộng mà gửi những tương tư lên các vì sao hằng đêm, thầm mong chúng sẽ thấu hiểu tâm tình của sa hạ tôi.
đã bao lần tôi định thổ lộ ra lời tỏ tình ngốc nghếch của tôi nhưng lại thôi bởi vì tôi với em hồi đó cứ như hình với bóng vậy,
điều đó khiến tôi khó có thể mở lời với em, một phần tại tôi sợ mất đi tình bạn này . một phần cũng do tôi không đủ can đảm để nói ra tình cảm của bản thân
tình cảm ấp ủ cứ vậy mà lớn dần theo tháng, cho tới khi tôi nhận ra mình không còn thích em nữa, mà đã thương em rồi.
đúng vậy, tôi thương em nên tôi muốn dành sự dịu dàng nhất của bản thân mà đối xử với em, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất dành cho em, cho người con gái tôi yêu.
dù tôi biết rằng, tình yêu này là sai trái, khi xã hội này không chấp nhận sự khác biệt, tôi vẫn tin một ngày em nhận ra tình cảm của tôi.
và cho tới khi tôi biết được tin em có bạn trai ở tuổi 20.
độ tuổi mà em cho rằng đẹp nhất để yêu đương.
em biết không ? tôi đọc được ở đâu đó nói rằng
-khi bạn thích một bông hoa thì bạn sẽ hái nó về, còn khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ chăm sóc nó, bảo vệ nó.-
vậy đó
tôi chỉ từng bước một, từng bước một mà lùi lại phía sau, cầu mong cho người thương của tôi sẽ được hạnh phúc . cầu mong cho người đó sẽ đối xử với em tốt hơn tôi, vì tỉnh đào xứng đáng nhận được điều đó.
vậy mà anh ta khiến em trở nên tiều tuỵ, xanh xao như vậy
tôi thương em lắm, nhưng làm sao đây, một kẻ bần hèn như tôi sao có thể nói yêu em đây ?
mùa đông năm nay, có lẽ sẽ lạnh hơn mọi năm..
__
dẫu cho thực tại có nặng nề ra sao thì em chỉ cần biết rằng vẫn còn tôi yêu thương em bằng cả trái tim này, bằng cả tấm chân tình này.
tôi nguyện cả đời thương em.
" sa hạ ơi, em mệt quá "
" vậy mình về thôi em "
về nhà thôi em, nơi em và tôi mỗi buổi chiều ríu rít bên nhà bếp làm bánh, nơi mà buổi tối ta bên nhau trên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao, nơi ta còn được bên nhau, nơi tôi được phép yêu em và là nơi em trút bỏ hết muộn phiền mà hôn nhẹ lên môi tôi vào một buổi sớm.
nơi đó chắc là khác thế giới này nhỉ ?
một thế giới song song chẳng hạn ? nơi em và tôi, hai kẻ si tình sẽ chẳng còn phải cuồng quay với những sóng gió và đau thương, ta bên nhau yên bình ngắm nhìn trời xanh ngát với những đám mây trôi lơ lửng . ngoài kia là thảm cỏ trải dài với những bụi hoa dại
có tôi, có em . có đôi ta.
thôi vậy, tôi hẹn em một mai, khi tình cảm trong tôi được buông bỏ, khi em đã giải thoát cho bản thân, khi cái giá rét của mùa đông qua đi.
ta hẹn nhau vào một chiều nắng hạ, tôi sẽ qua chở em, ta sẽ lại rong ruổi khắp hà nội với nhau như ngày xưa ấy, tôi và em sẽ đi ăn kem tràng tiền - món không thể thiếu khi hè về, sau đó ta cùng ngồi uống cà phê trứng ở giảng võ cảm nhận hương vị hà nội tràn ngập nơi tâm hồn.
rồi sẽ sớm thôi, ngày ta được ở bên nhau.
no longer-end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top