Tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ bướng bỉnh
Khoá làm vợ Choi Seungcheol không khó. Nhưng ít người học. Vì người làm được có mỗi em thôi.
Em vợ nhỏ của gã, yêu đương với gã phải học được ít nhất vài điều. Người tuyệt vời (tự phong) như gã, ít nhất khi tìm vợ thì phải tuyển thật gắt gao. Và bắt buộc phải đáp ứng những điều kiện đó!
Tổng, có 2 lệnh!
Lệnh 1: Biết điều, hiểu chuyện !
"Lại đây."
Seungcheol chìa cho em tấm thẻ ngân hàng quý giá, thiếu niên đặt lên tay em. Khuôn mặt lạnh như băng.
"Cầm lấy. Không tiêu hết đừng về nhà."
- ?.
"À, mật khẩu là sinh nhật em."
.
Phải chấp nhận rằng trước khi quen em, Seungcheol có ăn uống bên ngoài hơi nhiều. Nhưng đừng lo, gã chỉ yêu có một mình em!
-Cheol ! Tình nhân cũ của anh tới đòi nợ em hoài! Đã thế còn mắng chửi em!
"Bao nhiêu?"
-5 triệu! Phí tổn thất tinh thần của bé!
Seungcheol im lặng bấm máy. Mấy giây đã thấy máy ting ting một điệu rất nịnh tai.
"Tôi gửi rồi. Từ sau bọn chúng đến cứ đấm thẳng mặt. Tôi không ra tay với phụ nữ, nhưng em thì có thể, nhỉ? Đừng nể nang người không có liêm sỉ."
.
|Số dư tài khoản: + 1.000.000 W |
" Trước giờ chưa từng khoa trương như vậy, tôi cho phép em là người đầu tiên được tiêu tiền của tôi. "
-???
"Ý là anh xin lỗi, lỡ làm gãy cây son bản giới hạn của em rồi. "
Lệnh 2: Tam Tòng Tứ Đức
Tại gia tòng phụ.
"Thưa bố vợ, cảm tạ bố chăm em hơn hai chục năm. Bây giờ bố cho phép con chăm sóc em. Con và em đã lỡ gạo nấu thành cơm."
Choi Seungcheol cúi người, hai tay cầm mấy bản sổ đỏ, thẻ ngân hàng, chìa khoá xe ô tô, cùng với giấy chứng nhận bằng cấp thạc sĩ.
Xuất giá tòng phu.
"Tôi bảo gì thì phải nghe nấy. Đừng có bướng."
-Dạ...
Choi Seungcheol nhìn em khép nép đứng ôm tay, khuôn mặt à hối lỗi thì mủi lòng. Cho rằng bản thân quá gắt gao, gã vươn tay xoa tóc em.
"Sau còn cãi không?"
- Dạ không! ( Không thể không cãi)
Phụ từ tòng tử.
Không. Cái này không cần thiết... Gã có thế nào vợ gã vẫn là của gã. Gã mà có con trai thì nó tuổi gì? Tuổi con tôm con! Có chết vợ gã vẫn là của gã.
"Ví dụ em có con trai thì cần thuê vú nuôi không nhỉ?"
-Cần gì?
"Ai cho nó bú sữa của tôi?"
Công dung ngôn hạnh.
Seungcheol nhìn lại căn bếp lộn xộn trước mặt, bày dáng vẻ dường như đã đoán trước được, hoàn toàn quen thuộc mở máy lên đặt đồ ăn.
"Không nấu được thì để đó đầu bếp làm cho. Vấn đề là em sẽ bị thương."
-Vâng...
Thôi thì tuy không được nữ công lắm... Nhưng em ngoan, với dễ thương, đáng yêu,... Nói chung là em tốt! ( Thiên vị! ) Mà dẫu có không giỏi, Seungcheol vẫn yêu em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top