Tình mình đắng
Chắc em không nhớ, Soonyoung đã từng ví em như khói thuốc tàn
Đã đằng đẵng qua bao lâu mảnh hồn này gắng gượng, gã chưa được nếm lại vị đắng dịu đọng lại trong cổ họng khô khan.
"Dịu dàng này, tao nhớ em."
Nét mực đượm buồn nguệch ngoạc trên mấu giấy nhét qua khe cửa, nó nhem nhuốc dây vào lòng em, đắng ngắt vị nỗi nhớ.
Bởi em tránh mặt, gã chỉ còn cách này thôi.
Thổ lộ tâm tư qua mảnh nham nhở, như xé ra từ cõi lòng rách rưới, dùng máu ví mực mà viết gửi cho em.
Soonyoung nhớ em, nhớ vị đắng khó bỏ, như bao làn khói xám vật vờ, đeo bám gã chập chững một phần bốn cuộc đời.
Gã nhớ những viên thuốc tây chát nơi đầu lưỡi.
Không phải của gã, mà là của em.
Bề bộn bao sặc sỡ bào mòn em ,gã trơ lại nơi đây hình hài xanh xao.
Soonyoung đến giờ vẫn nghe mùi cà phê đen vấn vương nơi chóp mũi, cái thức uống đen đặc níu em lại như cái xác không hồn. Chát đắng hòa cùng áp lực xoay vần đời em, để đáng thương này co rúm ngồi khóc thút thít. Gã thấy em lại chối em không khóc, em bảo thế, rằng tại khó nuốt vị đắng của cà phê.
Giờ em có còn vấn vương những lần hai ta chung giấc, khi em khóc nấc bởi mịt mù ác mộng, sau cùng lại vùi mình vào vòng tay còn vương mùi thuốc ? Cái mùi đắng ngấy ấy có còn theo em vào từng giấc nồng nàn ? Hay nàng đây vẫn chật vật cùng ánh đèn ngủ ướt nhòe và bao tâm tư miên man ?
Và thân mến, Soonyoung đã yêu cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc hơn vạn lần. Là từ những lần ngón tay em lang thang trên tấm lưng trần gã, cẩm theo hương đắng ngắt ấy ướp lên từng vết thương mang sắc đỏ đau đến xót lòng.
Có người đã ví thân thương của gã như khói thuốc tàn.
-Kể từ ngày mưa hôm ấy, anh vẫn chưa bỏ à ?
"Anh hút nhiều hơn, có lẽ là không quen khi thiếu đi mấy làn khói."
Soonyoung ghét cái đắng, căm thù dăm điều làm gã bận lòng. Thân xác ngạo nghễ luôn hướng về ánh dương, cớ sao trong lòng vẫn ngụp lặn mà sống cho những ngày đã cũ.
Hơn ai hết, gã khao khát níu lại vị đắng, giữa dòng đời tấp nập lần nữa kéo em lại bên đời.
"Hôm nay sinh nhật thân thương, tao mua bánh kem cho em nhé?"
Nhưng anh à...
"Ơi?"
Mình chia tay rồi.
"Ừ."
"Sinh nhật bình an".
Gã nói thay lời tạm biệt
Chắc là do gã, để tình này chạy vội.
Giờ thì tàn mất rồi.
Về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top