Thế thân

Tình yêu này chỉ mình em cố chấp.

- Anh đến với em không phải vì tình yêu ?

"Ừ."

-Vậy vì gì ?

" Vì tàn ảnh của cô ấy.

- À, em có nó. Bóng hình ánh trăng sáng của đời anh.
_____________


Anh hôn em ngấu nghiến, để lại trên cổ gầy những dấu răng rướm máu. Em biết đây chẳng phải làm tình, nó là thứ gì đau đớn hơn thế. Em tự lừa mình rằng anh chỉ yêu em đến mãnh liệt, nhưng sự giả dối đó vỡ tan khi anh xoa má em và kêu tên cô ấy. Đôi mắt em đỏ hoe, và cổ họng thốt ra tiếng nức nở.

Không phải rên rỉ. Anh nhìn em như đốn mạt

"Cậu còn muốn gì hơn chứ ? "

- Tình yêu của anh.

"Cậu không xứng."

________________________

Yêu em là một khốn khổ đối với Choi Seungcheol. Nhìn đôi cánh trắng cùng nụ cười đẹp đẽ kia đi, anh đã từng muốn tránh xa em lắm. Bởi anh không muốn đôi tay đã đen kịt bởi máu và nhơ nhớp bởi bồ hóng dưới địa ngục của anh vấy bẩn tới em. Nhưng Seungcheol cũng muốn ở cạnh em, khao khát em, lại muốn khảm em vào cơ thể để chẳng rời xa em dù chỉ là một khoảnh khắc.Dù sao cũng chỉ là ác quỷ, đơn thuần làm theo bản năng độc chiếm thứ mình mong muốn, Seungcheol nhốt em vào lồng như một con chim hoàng yến, đặt ở một khu vườn hắn chuẩn bị cho riêng em, đẹp lắm, nhưng không phải địa đàng.

" Có lẽ. Ít nhất em vẫn còn bên tôi."

____________________

Hôm nay Seungcheol tát em đau, vì em nỡ ném con hạc giấy bị nhàu trên bàn làm việc của anh vào thùng rác. Nhìn người chồng một thân một vest hàng hiệu quỳ rạp bới móc từng túi rác, em không chịu nổi anh ạ. Tất cả những gì em muốn tặng anh, em nhớ anh chẳng đoái hoài. Có lẽ đến cả bản thân em cũng không bằng một con hạc nát từ thời nắng còn kẹt trên trang sách thiếu niên

Là em không xứng sao ?

Seungcheol ôm lấy em yếu ớt nhợt nhạt, tay lạnh lẽo sờ loạn trên lưng trần, cuối cùng dừng lại nơi hai vết thương dài còn chưa lành miệng. Em rên rỉ qua có họng khô khốc, vì gào thét mà bỏng rát, câu chữ dù có thốt lên cũng khàn đặc đến kiệt quệ.

" Chỗ này, còn đau không ?"

- Sao bằng cách anh đối xử với em ?

Vốn là một thiên thần, vì khiến ác quỷ trót yêu chính mình mà cam chịu cảnh trơ mắt nhìn đôi cánh bị cắt lìa.

Seungcheol từng yêu một nàng thiên thần, em có một mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Giờ đây, Seungcheol vẫn yêu em, chỉ tiếc nàng thiên thần tóc vẫn vàng một màu nắng nhưng đôi mắt đã thôi xanh như bầu trời. Nó mục ruỗng như đáy đại dương, xám xịt như hòn than bị ném trong lửa. Ôi thứ gì tàn nhẫn làm vậy với em ? Tình yêu. Và Choi Seungcheol nữa.

Tình yêu ích kỉ của anh bóp chết em, bẽ gãy sự sống và cũng làm nhuốm đi đôi cánh trắng một màu tuyết mịn của em rồi.

- Anh nói sẽ yêu thương em ?

" Chỉ yêu thôi, em ạ."

Người anh mềm nhũn rồi ngã về phía em nặng trĩu. Nồng một mùi rượu, em nhắc anh đừng uống nhiều, anh lại chẳng nghe em. Mà có bao giờ thanh âm từ em được anh bắt lấy. Em dìu anh vào phòng, anh lải nhải trong men say tên cô ấy. Giọng anh vấp vào nhau chẳng thành câu, nhưng em nghe được nét mềm mại mà còn lâu em mới có.

-Bỏ đi. Em nấu canh giải rượu cho anh nhé.

Họ nói em gả cho anh sung sướng hết phần đời, sao em thấy khó thở lắm anh ạ. Yêu vốn dĩ là đau khổ, yêu anh lại là thống khổ gấp vạn lần. Em cứ dò dẫm mãi trong bóng tối sau ánh hào quang của bóng hình người con gái anh khắc vào xương tủy. Em biết vì sao ngày cưới anh chọn chiếc váy cưới màu em không thích và đôi giày cao gót chật đến phát khóc cho em. Vì chúng từng là của cô ấy.

"Phải."

Trong căn biệt thự rộng lớn, lại chẳng có bức ảnh nào cho đôi ta. Tường trong tất cả các phòng đều treo ảnh của cô ấy. Em xem đến phát nhàm, em biết cô ấy thật đẹp. Có lần, em thấy anh ngây ngốc hồi lâu, ngước nhìn say mê một ánh trăng đã lụi tàn từ khi nào. Ý em muốn nói là ánh mắt của anh, ánh mắt si tình chẳng hướng về phía em một lần..

-Anh ơi, ảnh cưới anh để...

"Đốt rồi. Đừng hỏi nữa. "

________________________

"Vì yêu là ích kỉ, là độc chiếm. Em ơi, thiên thần nhỏ, anh chẳng thể cùng em bay lên thiên đường nơi ngập tràn ánh dương rạng rỡ ấy ,vậy em hãy cùng anh chìm nhé ? Chìm dần xuống bóng tối, lại chìm rồi chết trong bể tình sóng sánh không thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top