Sợi nắng mềm của đêm đen

Lần đầu em và Lee Chan gặp nhau có lẽ là ngày cậu đến giải vây cho em khỏi bọn côn đồ chặn đường ăn cướp.

Từ đó, cậu có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Lee Chan nhặt được một em mềm mại một cách vô tình như thế.

"Nhóc con, đừng đi theo tao."

-Đi theo đại ca rất an toàn. Đại ca mạnh mẽ, còn rất đáng yêu nữa.

"Mẹ nó đáng yêu chỗ nào?"

Chật vật gom lấy dịu dàng giữa bạt ngàn điên loạn nơi tăm tối tâm hồn, Jung Chan đều trao tất thảy cho em.

" Ê. Cho mày cái kẹo mút."

- Oa. Đại ca mua cho em hả ?

"Tao cướp của mấy đứa ranh ngoài công viên đấy. "

Không muốn thừa nhận thôi, chứ cậu trai mê tít cái cách em nhỏ xíu chạy đến bên cậu, trong trẻo líu lo một tiếng tên cậu, hai tiếng cũng là tên cậu.

-Đại ca, đại ca.

" Ồn chết đi được. Sau này không gọi như vậy nữa, gọi tao là Dino."

- Dạ được. Dino,Dino,Di...

"Chậc. Vẫn ồn. Cơ mà chấp nhận được."

_

"Này, cá nhỏ ! "

Dạo gần đây cậu hay gọi em như thế. Biết sao được, em vô tri như cá, mắt tròn tròn như cá; và còn nữa, em nhẹ nhàng rẽ mọi vật cản như rẽ nước, tĩnh lặng bơi vào tim cậu tự bao giờ.

"Như con cá."

- ???

Dino thích bao bọc em bằng cơ thể cậu, nghe tiếng em cười khúc khích bên tai, ngửi được hương tóc mềm của em quanh chóp mũi. Và đôi khi, cậu sẽ ôm em, để em chạm lên vết sẹo như kéo theo cả một miền kí ức vỡ vụn

-Có đau không ?

"Không, em ạ."

" Cũng không đúng. Nhưng chỉ một chút thôi."

Lee Chan ấy, thích chọc em đến khi mắt hồng, tức sắp khóc, sẽ lại bù lu bù loa thơm em xin lỗi.

Chẳng bao giờ sửa được.

-Anh cút đi.

" Ơ ơ đừng. Tao sai, tao xin lỗi. Moa moa em tao đừng khóc."

Cái ôm của Lee Chan trao em chẳng giống bao người khác. Nó có gì đó khó tả. Nó là cứng đờ, là run rẩy, là tuyệt vọng như người ta bám lấy cành cây trong dòng nước xiết đầy chênh vênh. Em đã quá quen với những đêm dài, khi cậu trai bị ác mộng dằn vặt, cậu ôm em đến căng chặt, nức nở " đừng bỏ tao, đừng bỏ tao " đến khi cổ họng sưng khàn, nghẹn ứ.

-Nào Dino. Em ở đây, ở đây rồi.

Lee Chan là đêm đen, nhưng thứ thắp sáng được cõi lòng cậu lại không phải sao, trăng hay đom đóm mà lại là một sợi nắng mềm.

Nghe thì phi thực tế nhưng với cậu thì chẳng có gì là sai că.

Em là nắng mềm, là hào quang, là tất cả những gì ấm áp nhất, thắp sáng cậu, xua đi bao nghiệt ngã cay độc thế gian.

" Em, cá nhỏ, nắng mềm, gì cũng được."

- Hả? Dino nói gì đó ?

" Yêu em."

Lee Chan hay ôm em, nhẹ nhàng xoa lưng gầy mà dỗ dành em ngủ.

Ngủ ngon.

Cậu thì thầm. Và trong cái vỗ về mơn trớn, em thiếp đi mà chẳng chút băn khoăn, cũng chẳng còn nghe được lời cậu nói.

________

Nhân vật "em" trong fic của mình thường khuyết tên ,mọi người có thể chọn đó là mem nào đó hoặc chính bản thân bạn,vì đôi lúc mình không muốn chỉ đích danh "em" ấy là ai,vì mình không muốn fic của mình bị giới hạn với những couple mà mình đu .
Mình cũng đã gắn has ABO nếu đôi lúc cách xưng hô trong fic gây khó chịu với bồ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top