Moon Jun Hwi hôm nay đã chết
[WARNING]
Nội dung sau không mang mục đích xúc phạm bất kỳ cá nhân nào.
Tất cả tình tiết đều là giả và là sản phẩm của trí tưởng tượng.
______________
Hôm nay Wen Jun Hwi đã chết
Thành thật, gã đón nhận điều này hơn gã nghĩ nhiều.
Người ta thường ghê sợ và không đón nhận cái chết. Nhưng Wen Jun Hwi lại khác, thật ra gã lại bình thản với cái chết hơn thế. Có lẽ vì sớm đã tâm niệm, có lẽ vì sớm đã chực chờ cái chết tới với mình. Con người ấy mà, chỉ sợ chết khi họ có cái gì để níu giữ nhân gian, còn gã cô độc như thế, thì cớ gì để sợ?
Gã đã chết trẻ. Gã không chết vì tuổi già, không chết khi đôi chân không thể tiếp tục bước đi, không chết khi cơ thể yếu ớt và đầy lỗ hổng.
Ít nhất, gã chết trẻ, gã chết khi gã là hoàng kim, khi gã ánh màu rực rỡ.
Ngồi nhìn xác mình trong phòng bệnh, gã lại cười khẩy.
Èo, hoá ra khi chết trông mình xấu vãi.
Gã chắc ngẩm có lẽ phải chờ tới nay mai mới có người tới nhận xác. Vì gã không có gia đình, gã không có người thân.
Hoặc nếu có bạn bè, gã cũng đuổi người ta ra khỏi phạm vi của mình rồi, Jun đã quen với việc gồng hết gai nhọn lên người để xua đuổi tất thảy những người bên cạnh gã. Vì Wen Jun Hwi ấy chưa từng quen với yêu thương, cũng vì thế mà đột ngột sợ hãi tình yêu, hay đúng hơn, là sợ bị bỏ rơi.
Trong cái bần thần bẽ bàng, tâm trí còn đang cố dung nạp việc bản thân thực sự đã và đang chết thế này, chợt gã nghe được tiếng nức nở. Có thể là ai? Không phải người như gã là nên một mình đơn độc sao?
Còn có người khóc cho gã à?
Quay sang ngó ra mới thấy. A. Người yêu cũ. Em vào đây từ khi nào không biết? Phải rồi, trong danh bạ gã lưu mỗi số em, người ta chỉ gọi cho em cũng là đương nhiên.
Nhưng, sao em lại khóc?
"ĐỊT MẸ THẰNG KHỐN NẠN"
Nhớ lại hồi chia tay, khuôn mặt em tức tưởi, em cáu giận tát một phát vào mặt gã, mặc cho trời đông làm vết tát thêm đau rát, lực tay em vẫn mạnh mẽ không nhân từ. Gã đã nghĩ, mẹ, chắc lúc đấy em hận gã lắm. Đồng thời cũng nghĩ, thôi, cũng được, vì gã tồi tệ như thế, gã xấu xa, gã bẩn thỉu, gã tới cả đất trời cũng không vị tha như thế, chia tay cũng được, gã buồn hay đau đớn cũng được.
Em an yên là được.
Gã không liên lạc với em từ lâu lắm rồi, nhưng gã vẫn lưu số em. Gã nghĩ hẳn em chặn gã rồi chứ? Ra là chưa.
Nhìn em nức nở trước mặt, gã muốn vươn tay ra xoa đầu em, gã luống cuống, vụng về muốn an ủi em như gã luôn làm thì chợt nhận ra.
Ô, mình chết rồi mà.
Ngồi bên cạnh em, em khóc xong ngừng, ngừng rồi lại khóc tiếp. Cứ như vậy suốt 2 giờ đồng hồ, gã ngôi cạnh em, lòng rấy lễn một cảm giác khó tả.
Hôm nay tôi chết rồi, sẽ có người thật sự để tâm sao?
Hôm nay tôi chết rồi, sẽ có người khóc sao?
Hôm nay tôi chết rồi, em, em đừng khóc.
Quá trình ám em của Wen Jun Hwi, từ lúc ấy bắt đầu!
____
Jun chuyển hộ khẩu từ làn đường đầy máu sang chung cư cao cấp (nhà em). Check :
Nói chung thì chạy sang chỗ em ở cũng vui vãi ra hihi. Gã gặp nhiều hàng xóm lẫn đồng nghiệp vãi.
: Mới chết hả? Bao lâu rồi?
"1 tuần."
: Ê đẹp trai á! Tí tao chỉ mẹo đi doạ ma tụi trẻ con cho nhe! Vui lắm.
"Ê ngon á!"
Junhui hắn nghịch như quỷ vậy á. Nửa đêm thì mở TV em lên xem, thi thoảng còn chôm kẹo em mua ăn hết sạch.
Làm cuối tháng em đóng tiền điện cứ thắc mắc sao giá lại tăng.
Jun không ngủ được, làm ma thì không có ngủ được. Nên nhiều khi em thức khuya cày deadline làm gã không xem hoạt hình được thì gã ngồi nhìn em vậy. Những khi ấy, gã sẽ vừa ngồi xem em vừa ngồi chửi mắng em. Nào là thức khuya, nào là uống quá nhiều cà phê.
Ngoài ra, là phá.
Lạch cạch... Choang!!!
"Ôi chết mẹ-" -Vcl cái gì vỡ vậy?!
Hết làm vỡ đồ dùng thì gã ngồi đôi co với mèo. Con mèo này do chính gã thương cảm mà nhặt về rồi hai đứa cùng nuôi. Giờ nhìn lại mắc ghét vl. Mắc cái gì nó nửa đêm được em ôm, rồi còn nắn nắn ngực em?!
Không công bằng!!
"Ê con quỷ tránh ra! Ê!!! Ê mày không tránh là tao ám mày á!! Ê em của tao mà! Má con mèo tâm cơ."
Tên này ám em xong là còn hớn hở cơ. Nghĩ rằng làm ma đi xuyên tường đồ, có thể chui vào phòng tắm em ngó tí. Thế quái nào hoá ra ma còn có mấy cái điều lệ riêng cơ à?
"Em ơi mở cửa đi em! Hé tí thui cũng được mà!"
Lắm khi nửa đêm, ngồi trong phòng em, thấy em khóc thút thít, gã lại nhức nhối. Wen Jun Hwi muốn ôm em, muốn hôn má em, muốn từ từ xoa lưng em, nói với em rằng em ngoan, em đừng khóc.
Nhưng em khóc vì gã, trước mắt gã, và gã cũng chả làm được gì.
"Thôi mà... Em khóc như thế, tôi cũng có sống lại được đâu...?"
Hơn hết, gã tức hơn một chuyện, gã đi theo em lâu ơi là lâu rồi, nhưng em chả chịu có bạn trai. Suốt kể từ 2 năm sau khi gã chết, cứ một tháng là lại đều đặn mặc kệ nắng mưa ra dọn mộ cho gã.
Em không muốn nơi ấy bẩn.
"Ôi thôi mà... 2 năm rồi đó! Em mau có bạn trai đi! Cứ như vậy chả yên tâm chút nào..."
Tôi chết rồi, ngừng yêu tôi đi, có được không em?
Wen JunHui yêu em. Cũng chính vì yêu mới muốn em có người mới đấy chứ. Nhưng gã cầu chẳng thành.
Chính vì mình đã chết, gã muốn em yêu đương, tìm người nào ấy yêu thương em như gã, tôn trọng em như gã, cũng sẽ chữa lành nỗi đau của em, nỗi đau mà gã đã mang lại cho em.
Nhưng em vẫn cứ thế thôi, một mình.
Và rồi, con mèo của em chết.
Không may nó bị xe cán khi đang qua đường, ngay trước đôi mắt em, và gã. Nhìn em ôm xác con mèo nhỏ vào lòng, nhưng em không khóc, lòng gã lại quặn thắt nỗi lo lắng.
Không được.
Cầu xin em, tôi cầu xin em, hãy khóc đi. Làm ơn, xin em. Hãy khóc đi dù chỉ một lần. Gã đã đứng đờ ra như pho tượng khi nhìn em, trí não liên tục nổ ra những lời nói ấy.
Van xin em.
Và Wen Jun Hwi, và tên độc tài kiêu căng đã van xin dưới chân thánh nữ bằng đức tin một con chiên.
Tiếc thay, em không khóc.
Cuối cùng, người khóc, là tôi.
____________
-Anh có giận em không?
"Sao?"
- Khi mà em đã tới quá sớm ấy. Hoặc khi mà em đã để anh chờ lâu như thế.
Hoặc, em đã thất hứa.
Nắm lấy đôi tay em, rồi gã mân mê cái hơi ấm dịu dàng, nhìn đôi mắt em long lanh giọt nước, Wen Jun Hwi thấy mình chả khác nào là tên ác quỷ bẩn thỉu đã tổn thương em. Nhưng cũng thanh thoát và xoa dịu gã, gã cất giọng nhẹ nhàng.
"Không. Không thể nào giận em được."
Trong khoảnh khắc, chợt nhớ lại ngày ấy, từ rất lâu rồi nhưng gã vẫn nhớ rõ như in. Em nằm trong vòng tay gã cười cười nói nói, rồi đột ngột.
"Em, ví dụ có một ngày tôi chết, em phải sống nhé?"
-Hả?
"Sống thật tốt, thật lâu."
- Anh nói cái gì xui vậy?
"Hứa đi!"
-Rồi rồi tôi hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top