Mắt và Tim

"Anh yêu em."

- Em không nghe thấy.

"Anh nói anh yêu em nhiều lắm. "

-Vẫn không nghe thấy được gì.

Moon Junhui ngơ ngác nhìn em, chàng thơ với đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe.

Chẳng cận nhưng thấy gì cũng nhòe.

Ừ, nước mắt mặn chát làm ướt nhèm mi em.

Junhui có một em với đôi mắt hạnh trong ngần.

Cõi lòng lúc nào cũng sợ hãi và phân vân.

Em xinh, nhưng gã vẫn là yêu mắt em nhất.

Như gom nắng tàn của chiều thu đi mất.

-Sao lại là nắng tàn chiều thu ?

"Vì nó buồn, lúc nào cũng ủ rũ."

Em của gã nom lúc nào cũng buồn.

Hay vì nhỏ nhặt, nước mắt lại dễ tuôn.

Dạo này gã thấy mắt em hay đỏ.
Không phải vì dấu hôn gã đánh rơi, bỏ ngỏ.

Tại lòng em mềm yếu, cảm xúc lại dễ tan.

...

Junhui ôm em, ru em về miên man.
Dịu xoa lưng gầy, vỗ về giấc mơ tàn.

"Em sao thế?"

-Chẳng thể nghe anh nói lời yêu.

Gã đăm chiêu...
...khi em đặt tay lên ngực trái.

-Giọng nói phải xuất phát ở đây mới phải.

-Sao nghe lãng đãng như gió thoảng mây trôi.

-Phảng phất đầu môi...

"Vậy em không tin anh yêu em hả?"

-Em nghĩ em tồi tệ, sau cùng của tất cả.

-Không xứng đáng có được tình yêu.

Chập chững giữa đời, đơn độc liêu xiêu.

- Không thấy tim ai nói lời yêu vì em cả.

Em lại khóc rồi, gục đầu lên vai gã mệt lả.

Gã ôm lấy thân gầy, lại để em dựa lên ngực mình.

" Gần một chút. Nghe thấy chưa ?"

"Xác này vì em mà gắng gượng, dù tâm đã mục rữa. "

Con tim thoi thóp lại đập mãnh liệt vì em.

" Đây mắt anh, em xem."

Tím một sắc tình, nhành phong lan là em sâu trong đáy mắt.

Đêm, ánh trăng rải tóc em từng sợi hiu hắt.

Jun tìm môi em, lại rải dấu yêu lang thang trên khuôn mặt ướt nhèm.

" Trái tim, đôi mắt đây đều dành cho em cả."

-Em nghe thấy rồi.

Tiếng yêu.

-Em cảm thấy rồi.

Cưng chiều.

Thân này liêu xiêu.

" Có anh đây. Không ngã."

___________________

: Có một người hiến máu cùng đôi mắt cho em.

Cô y tá đưa Myungho chiếc gương soi sau bao ngày nằm mê man trên giường bệnh. Nhìn mình qua ảnh ảo, tim em nhói lên một nhịp. Một đôi mắt màu phong lan, si tình mà buồn biết mấy.

: Còn nữa, cậu ấy nhờ chị dưa cái này cho em.

Y tá đưa em một cái máy ghi âm, run rẩy mãi, em mới bật lên được. Giọng nói quen thuộc vang lên, khàn khàn như người sắp khóc.

" A, bật chưa nhỉ ? Chào em, em khỏe chứ ? Thật may khi em tỉnh lại, sẽ ổn thôi, em sẽ mau chóng xuất viện, tiếc là anh không thể tận mắt nhìn em bình phục được. Đôi mắt của anh, cho em đấy. Nhìn thế giới xung quanh mình và nhìn chính em, có thấy đẹp không nào ? Cuộc đời của anh khi có em, tươi sáng như vậy đó.Thế nên, em phải sống tốt nhé, sống cả phần của anh nữa. anh cứu em một mạng, không cho phép em tìm anh sớm đâu nhé. Còn nữa..."

Myungho lặng lại nghe từng câu gã gửi em, mắt em nhòe đi, và tim em thổn thức. Nhìn bầu trời, nhìn cả mình trong gương, đẹp lắm, anh ạ. Ôm lấy chiếc máy ghi âm như ôm cả một cõi vô hình đầy quý giá, em cảm nhận được gã đang ôm lấy em.

Cảm ơn anh, Moon Junhui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top