Lee Seokmin và anh nhỏ
-Người cũ tổn thương anh nhiều lắm.
"Nhưng em thì không."
Khi yêu một người, anh phải nói thật lớn để níu kéo người ấy. Anh không muốn mọi thứ kết thúc với lời xin lỗi đầu phải không?
Vì biết anh luôn sẵn tâm thế đón chờ sự kết thúc, Seokmin đối với anh là hàng ngàn lần kiên nhẫn. Gã không nói, nhưng nếu là anh, thiếu niên luôn sẵn sàng chờ đợi.
- Anh không có muốn yêu đương.
"Nhưng em thích anh mà?"
-...?
Lee Seokmin là người minh mẫn, trước mắt anh là kẻ mù. Chẳng phải vì anh làm điều gì sai trái cả, vì gã tự nguyện để anh dẫn dắt. Vì trong thâm tâm, gã tin con đường anh đi là ánh sáng.
Hoa không thể sinh trưởng trong bóng tối.
Nhưng con người không phải hoa.
-Anh không có hy vọng gì cả... Thích anh như thế, em sẽ bị ảnh hưởng đấy. Vì anh suy nghĩ rất tiêu cực.
"Thì sao? em tích cực này? Chúng mình hợp nhau rồi! anh nhỏ, 1 giây trong thềm tối, không có nghĩa là cả đời không thấy ánh sáng."
Gã sẽ dịu dàng, cũng sẽ ấm áp như cả một mùa xuân. Thiếu niên mang cái khí thái của tuổi trẻ nhiệt huyết, không ngừng vươn lên. Nhưng Lee Seokmin, chắc chắn sẽ không bỏ anh lại.
"Sao thế? Không đi với em à?"
-Em nghiêm túc à? Với anh ấy?
"Sao lại không?"
Lee Seokmin biết rõ, anh quen với những lời phù phiếm hoang đường, vì anh sợ hãi tình yêu, vì người trước tổn thương anh, nên chính anh đối với tình cảm của mình cũng rất chần chừ, rất do dự.
-Anh xin lỗi...
"Hả? Không làm được thì đâu phải lỗi của anh? Thật là, anh nhỏ à, sao lại cho phép người khác không trân trọng công sức của anh chứ?"
Vì quá tổn thương, anh tự tạo lớp phòng vệ dày đặc kiên cố vững chắc quanh mình. Lee Seokmin đã dùng bàn tay trần trụi bóc tách từng lớp ra trong cái âu yếm, trong cái ngọt ngào của tình.
Vì khi yêu chân chính, Seokmin , hay nhân loại, đều không có lí trí.
-Em yêu anh vì gì thế?
"Em không trả lời được."
-Hả?
"Em yêu anh không có lí do. Nếu có, thì em không yêu anh. Cái đó là lí trí mất rồi."
Lee Seokmin bên cạnh anh là thiếu niên không biết nói dối. Vì khi nhìn vào mắt anh, gã không thể nói lời trí trá, cũng không nỡ, và cũng biết mình không thể nào đánh lừa được anh. Vì gã biết, anh nghe đủ nhiều lời dối lừa để biết.
"Em thích Anh. A,không, yêu anh."
-Nói dối.
"Câu đầu là não nói, câu sau là tim nói. Mà hai cái này, em không dối được đâu. Vả lại, em cũng chẳng nói dối được anh."
Gã lo nghĩ cho anh nhiều hơn cả anh nghĩ. Thật ra cũng bởi vì chẳng điều gì qua mắt được gã. Con người khi đủ để gọi là yêu, ắt sẽ có đủ mọi năng lực từ thấu thị tới tâm tình.
"Anh bị ngã sao không nói em?"
-Phiền em lắm. Anh mặc áo rồi mà, sao em biết?
"Đủ quan tâm thì sẽ biết. Nếu quan tâm anh, thì anh bị muỗi cắn cũng biết đấy."
-... Đủ quan tâm ạ?
"... Rốt cuộc là người cũ đối xử với anh kiểu gì thế?"
Không phải Seokmin có nhiều mặt, cũng chẳng phải trước con mắt anh gã giấu đi cái xấu tính của mình. Đơn giản là bên cạnh anh, thứ đó không dám lộ diện, thứ đó tự ý nép mình. Chứ có những góc, nếu không phải vì yêu, thì sẽ chẳng tài nào giấu được.
"Tao muốn mẹ đấm chết thằng người yêu cũ ảnh."
Mingyu: Trước mặt anh ấy mày nói năng vậy hả?
"Hửm? Không có. Không nỡ. Thành bản năng rồi."
Mingyu: Ha! Simp.
Lee Seokmin gọi anh là anh nhỏ, vì anh nhỏ nhắn khi đứng cạnh gã, vì tâm can anh nhỏ, trái tim anh nhỏ. Chứ không phải vị trí của anh nhỏ bé.
-Sao em cứ nói anh nhỏ thể?
"Thì nhỏ thật mà? Nhưng anh cũng lớn lắm đấy.
-Hả?
"Thì anh là cả thế giới của em mà. Không lớn sao được?"
Lee Seokmin rất khoẻ mạnh, đủ sức cõng một thế giới trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top