Kwon Soonyoung và em nhỏ


"Em biết gì về Kwon Soonyoung ,về người yêu em ấy ?"

Soonyoung có thể nói những câu sến súa khiến em ởn da gà nhưng chẳng giỏi nói lời dỗ dành

Mỗi lần em khóc, gã chỉ có thể bối rối ôm em vào lòng, xoa xoa lưng gầy và nói xin lỗi thật nhiều.

"Xin lỗi ,xin lỗi em,tao đây ,đừng khóc nữa"

Soonyoung thích hôn em. Hôn tóc nâu, mắt biếc; hôn má thơm môi mềm; hôn cần cổ thon thon ; hôn cả những ngón tay gầy nơi em nữa

"Em thơm thế, cho tao hôn miếng nào."

Soonyoung thích ngắm em. Gã muốn lưu em vào đáy mắt, vào tâm khảm cõi lòng. Gã muốn nhớ mãi hình bóng của chàng thơ yêu kiều, người mà gã dùng cả tuổi xuân để yêu

Bên Soonyoung, em sẽ chẳng phải tự oằn mình gánh mớ bòng bong tiêu cực. Gã sẽ gánh cùng em, sẽ không để em khốn khổ giữa muôn trùng khắc nghiệt nhân gian

Có thể Soonyoung không thể thấu được nỗi tiêu cực của em. Nhưng khi em đau, gã cũng méo mó cả thể xác lẫn tâm hồn, đau cùng em.

" Đừng thế. Đến đây tao thương em"

Cái yêu mà Soonyoung dành cho em là những cái hôn lên mi mắt, cái chạm nhẹ đầu môi, là những cái ôm giữa đêm đông lạnh giá, hay những lần gã chở em đi dạo buổi chiều tà.

Có khi gã trai yêu em nhiều hơn em tưởng. Soonyoung yêu em đến phát khờ.

2h30 sáng, em không ngủ được. Em vu vơ nhắn tin em nhớ gã. Chẳng ngờ Soonyoung đến nhà em, còn trèo lên tận phòng em chứ.

"Nghe nói có con chuột nào đó bảo nhớ tao."

- Anh à! Đây là tầng ba đấy.

'Thế em chưa biết người yêu em là người nhện rồi."

Soonyoung có thể tuềnh toàng lếch thếch với bản thân nhưng mọi thứ với em thì phải luôn chu toàn hoàn hảo. Gã có thể chết đói chết khát nhưng em thì sẽ luôn vùi mình trong nhung lụa cao sang

Nhác trông thấy dáng chàng thơ bước đến, Soonyoung vội vàng dập tắt điếu thuốc, phủi phủi quần áo bụi bặm cho tan mùi khói. Gã chẳng sợ em sẽ mắng gã hút thuốc, gã sợ em ngửi vào sẽ có hại . Gã lo cho em.

- Anh lại hút thuốc rồi. Nhỡ ch.ết sớm bỏ em lại thì sao ? Tồi thế ?

"Không ch.ết trước em. Ch.ết theo em, nhé?"

Soonyoung thực chất không vô tâm như em tưởng. Chỉ cần một lời phàn nàn không thích mùi khói thuốc, gã sẽ bỏ thuốc vì em. Chỉ cần một câu bâng quơ em sợ đau, gã sẽ nâng niu em mãi.

"Được,vì em cả"

Cuộc đời Soonyoung chỉ toàn những bóng tối, máu tanh cùng bầy nhầy tội lỗi.

Nhưng em sẽ chẳng phải nhận tất thảy thứ tanh tưởi đó khi yêu gã đâu.

Bởi với gã trai, em xứng đáng với nắng ấm mây mềm, hoa thơm cùng mật ngọt

- Hosi ngố không nắm tay em.

"Đợi chút bé con. Để tao hút nốt điếu thuốc. Ấy... đừng lại gần, không tốt cho em."

Soonyoung yêu chiều em lắm. Gã trân quý em, nâng niu em, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Gã yêu em, thương em đến vô hạn. Soonyoung sẽ trao hết cho em, chỉ cần em ở bên cạnh gã.

"Vì thế nên xin em đấy. Đừng bỏ tao"

- Về Kwon Soonyoung ,về người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top