Kim Mingyu,anh về nhà chưa ?

-Anh ơi khi nào anh về thế?

"Mai anh về."

Kim Mingyu thường hay về muộn, đôi khi gã cũng chẳng bao giờ về nhà. Việc gã chẳng về nhà suốt mấy tháng là chuyện bình thường.

Cảm giác kì quái nhất khi anh đi luôn là trống rỗng. Em chẳng buồn tới thế đâu, vì em quen với việc sẽ phải tự gồng gánh một mình khi không có anh, em quen với việc bên cạnh em không có một ai. Anh đừng lo, em giỏi nhất là chịu đựng.

Kim Mingyu có mái tóc màu sẫm, có đôi mắt nâu đất , và toàn bộ gã như mang theo ánh sáng không thể chạm vào, rực rỡ và ngọc ngà. Mingyu không chỉ là ánh dương của trời, gã là ánh dương của em, và luôn vì điều ấy, em tin yêu gã, em nguyện chờ gã.

Sau bóng tối, ánh mặt trời sẽ ló rạng anh nhỉ?

-Anh, hôm nay anh về không?

"Anh không. Em ăn ngon, em ngủ ngoan em nhé."

Mingyu luôn lo em vì thế mà tủi thân, vì gã không thể bên cạnh em mà đau lòng, nhưng không đâu, Kim Mingyu, trái tim em khi yêu anh có hàng trăm phần kiên trì, có hàng vạn phần bao dung, có hàng triệu phần nguyện ý, lại vô tình có tình thương vô song.

"Em đừng giận. Anh đi rồi lại về, em nhé?"

- Em sẽ không giận anh đâu.

...

"CƯNG ƠI! ANH VỀ RỒI!!"

-Mingoo!?

Khi trở về nhà, cái Mingyu yêu nhất cái ôm của em, yêu nhất nụ hôn trên má của em. Gã luôn nhớ làn da em ấm làm sao, nước mắt em nóng nhường nào, đôi tay em nhỏ, nhưng sẽ cố gắng ôm trọn gã, đôi môi em mềm, và em dùng môi mình âu yếm đôi tai gã bằng lời thủ thỉ.

"Có nhớ anh không?"

- Em nhớ anh. Em yêu anh. Em thương anh. Em muốn được anh hôn, muốn được anh ôm nữa.

"Anh xin lỗi. Anh không yêu em như những gì em xứng. Anh không yêu em như những gì anh muốn."

- Không. Không, đừng, em không muốn nghe anh xin lỗi. Là anh thì em không giận.

Mỗi khi về nhà, Mingyu sẽ mang theo rất nhiều quà, có thể là đồ ngọt, có thể là quần áo, có thể là giày dép, có thể là trang sức. Không phải vì muốn bù đắp gì cả, nếu những món đồ ấy là xuất phát từ tâm lí ấy, em sẽ không vui. Tất cả chỉ đơn thuần là yêu em, muốn chiều em, muốn em có được những điều tốt nhất trên đời.

Chỉ là, món quà lớn nhất của em sau mỗi lần vắng mặt gã, là Kim Mingyu

Mingyu là ánh hào quang của cuộc đời em, gã sẽ dùng thân mình che cho em mưa gió. Phải nói, Kim Mingyu giỏi nhất là gồng mình sao cho thật cứng cỏi, giỏi nhất là phô ra cho nhân gian thấy hình ảnh mạnh mẽ của bản thân. Vì quen với việc trao đi yêu thương, quen với việc bảo toàn người khác, quen với việc làm người đứng đầu, quen với cái cô độc kéo dài đằng đẵng kiếp người, gã suýt thì quên mất bản thân cũng rất cần tình yêu như thế. Anh của em, khi bóc hết lớp đá che chắn tâm can gã ra, thật ra Mingyu ấy, chỉ cất giữ bên trong ấy một trái tim mềm yếu.

-Hay thôi, anh đừng đi được không?

"Không được đâu."

"Chưa từng nghĩ tới chuyện em lại bám người như vậy nha! Tự nhiên anh thấy vô cùng động lòng đó nhé!"

"Em đừng lo. Mai anh về với em."

"Anh hứa."

...

Không,anh thất hứa

Đồ ngốc.

Anh không nên hứa với em. Vì chỉ cần là lời anh nói, em đều sẽ mù quáng mà tin. Nếu không làm được, anh đừng nên hứa chứ.

Khoảnh khắc ấy, khoang miệng gã đàn ông tràn ngập máu tanh, đôi mắt mờ tịt như thể chuẩn bị mất đi thị lực. Gã chưa bao giờ phải đối mặt với tình cảnh như thế này, vì tầm nhìn của Mingyu luôn luôn rất tốt, rất rõ ràng. Gã không thể nào thấy đau nữa, nó đã đủ đau, đủ để khiến gã tê rần và rồi dần mất hết cảm giác đau đớn ấy. Thứ đau đớn là lòng gã, là trái tim gã.

Chết thật.

Chết thật... Em à.

Chưa bao giờ, anh lại muốn hôn em, muốn ôm em, muốn nói với em, anh sẽ về như thế.

...

Jeon WonWoo tỉnh dậy giữa đêm, mở máy lên, nạp tiền điện thoại vào một con số. Sau một lúc, khi thấy tiền đã được nạp thành công, em liền nhấp vào một khung chat được ghim lên đầu.

-Anh về không anh?

"Anh đây."

-Em nhớ anh.

"Anh đây."

-Anh phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, anh nhé.

"Anh đây."

Kim Mingyu trước khi đi đã cài sẵn tin nhắn tự động, chỉ cần em nhắn cho gã, từ bên kia sẽ đáp lại hai chữ:

"Anh đây."

Anh,anh về chưa ?

Anh đây


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top