Hoàng đế cõng em trên lưng.
Kwon Soonyoung nhìn thân xác em, trong máu lạnh và tuyết rơi, gã bần thần như mất cả xương cốt, như mất cả thần hồn.
Khuỵu xuống trong bẽ bàng, âm điệu cổ họng rong chơi. Rồi vội vã, rồi 1 nhịp, 2 nhịp, gã vội ôm lấy em.
Tay săn chắc nắm lấy đùi mềm mại, đặt em lên lưng mình.
Kwon Soonyoung chưa từng thấy nắng gắt như thế, chưa từng hiểu mùi máu lại tanh đến thế. Càng chưa từng nghĩ em lạnh lẽo đến thấu xương như vậy.
Dùng thân xác mình ủ ấm em, gã bội hồi, sợ sệt, kinh hãi trong cái run rẩy. Soonyoung đánh đập trí não mình bằng cái biện minh về vị giác đau đớn vốn có của nhân gian.
Dẫu gã thừa biết, nhân sinh đau đớn đến mức ấy, dẫu gã thừa biết gã chẳng che giấu được cái gì.
Em nhân thế của gã, em trên lưng gã, lạnh dần.
Hoàng đế cõng em trên lưng.
Dân đen cõng xác trên mình.
Thằng hề cõng hồn trên thân.
"Anh chỉ đang cõng em thôi."
"Vậy nên, cầu xin em, đừng chết."
"Đừng chết trên lưng anh."
Đừng chết khi anh như thằng hề thế này.
"Đừng chết trên anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top