Hansol và hoa diên vĩ nở trái mùa
Những tháng hạ năm ấy, cũng đã từng có kẻ thương em bằng cả tấm chân tình.
Chwe Hansol mất em, đến nay cũng đã vỏn vẹn 10 năm.
Chẳng rõ vì lí gì, Hansol gã, cho tới tận bây giờ, vẫn chỉ nhung nhớ một mình em. Là yêu sao?
Không.
- Là thương.
Những tháng hạ chóng vánh, lại dịu êm đến lạ.
Hansol ngồi đọc sách, nhâm nhi lấy tách cà phê, để rồi bồi hồi nhớ lại mùa hạ năm ấy.
Những ngày đầu tiên gã biết đến hai chữ "tình yêu".
- Hansolie ,hoa diên vĩ nở trái mùa này.
"Ừm, quả là hiếm thấy thật."
- Hansol biết không? Hoa diên vĩ tượng trưng cho ký ức đó.Em muốn sau này khi em mất đi rồi, vẫn sẽ có ai đó đặt hoa diên vĩ bên cạnh em. Khi ấy tức là họ vẫn giữ mãi em ở nơi nào đó trong tim, và em, sẽ dõi theo họ.
- Khoảnh khắc họ còn nhớ về em, em vẫn sẽ luôn tồn tại.
- Vậy nên Hansol vẫn luôn phải lưu giữ ký ức về em đấy nhé!
"Ừm, anh sẽ làm mà, sẽ không quên em đâu."
"Đừng lo."
Em với Chwe cũng giống như một đóa hoa nhỏ, mềm yếu và dịu êm. Thật khiến người ta muốn ngắt lấy, cướp đoạt đi sự sống của em. Hansol vốn nghĩ sẽ không đặt nặng vấn đề này, ngờ đâu nó lại ám ảnh gã dai dẳng mãi chẳng buông.
"Vernon, anh biết là cậu sẽ không tin vào hiện thực. Nhưng tỉnh táo lại đi, cậu không thể hồi sinh người đã chết đâu."
"Tôi biết chứ...rằng tôi mất đi em rồi."
Năm ấy đã từng có người vì cái chết của em mà tự trách bản thân mình mười năm.
Năm ấy có người vì cái chết của em mà day dứt mười năm.
Năm ấy có người vì cái chết của em mà đau buồn mười năm.
Mười năm, quả là một thời gian rất dài, nhưng Hansol vẫn chưa một ngày thôi nhớ về em. Hansol sợ rằng nếu sau này mình chết đi, trên đời này sẽ chẳng còn ai nhớ về em nữa. Gã không muốn chết. Xin hãy cho gã ích kỉ, một lần này thôi.
Hansol, gã muốn xin lỗi em.
- Vì sao? Anh đâu có làm gì sai?
"Vì không thể bảo vệ được em."
"Vì không thể thương em đến ngày chẳng còn non trẻ."
"Vì yêu em nên mới muốn xin lỗi."
Hansol gửi lại lá bùa hộ mệnh, bên trong là đóa hoa diên vĩ đã được chính tay em ép khô. Bông hoa ấy chính là bông hoa diên vĩ nở trái mùa ngày nào.
"Tôi gửi lại thứ này cho cậu, Lee Chan."
"Còn lại giao cho cậu đấy."
| Xin lỗi, vì đã để cậu phải gánh vác. |
| Nhưng có lẽ, tôi không đủ sức để tiếp tục nữa rồi. |
Hôm nay Chwe Hansol đã mất đi rồi, liệu sau này còn có ai nhớ về em không?
Có lẽ cũng chẳng sao cả.
Bởi vì giờ đây, Hansol lại được ở bên em thêm một lần nữa. Lại có thể tiếp tục thương em thêm một lần.
- Đồ ngốc, anh qua đây sớm quá đấy.
"Xin lỗi em, lần này hãy để anh có thể yêu thương em."
"Anh sẽ bù đắp cho em."
- Anh nói rồi đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top