Đông sang có anh và mùa cam ngọt

Mùa cam năm ấy, Chwe Hansol vì một người mà giấu đi những quả chẳng ngọt

Hai ta gặp nhau khi chớm lúc đông sang, cậu bắt gặp ánh mắt Seungkwan trong con ngõ nhỏ thơm lừng mùi hoa ngọt .Mây mù giăng kín chẳng lọt ánh sương mai, tháng 10 về, chào hồn cậu bằng từng đợt gió bắc. Mùa cam cũng về theo đông, mang đến cho Chwe Hansol một bờ vai gầy để tựa, một môi mềm để hôn, một mùi hương để thương nhớ, và cả một bóng hình để dại khờ.

Là em đến, xua đi cái mục ruỗng của mùi thuốc lá bằng ngọt ngào tình yêu em.

-Anh này, sao ta bám nhau dược hay nhỉ ?

"Em cho anh quả cam, và sau đó anh cứ đi theo em thôi."

- Sao nghe như cho kẹo trẻ con rồi bắt cóc vậy ?

"Em nói thế cũng chẳng sai."

Là em mang Hansol đi khỏi cái xám xịt u tối, lụi tàn như điếu thuốc thật lâu cậu chẳng đụng vào, trông thì hời hợt, nhưng thực chất lại rất dễ tâm.

Vernon thấy về đêm em ho, và hôm sau sẽ thấy trong góc bếp vài vỏ cam bị nướng hơi quá lửa.

"Mấy bà già nói vỏ cam nướng làm tiêu cái hàn."

-Nhưng sao đen thui vậy ?

"Anh sợ nó chưa chín"

- ?

___________________

- Anh lại bóc hết cam ra đấy à ?

"Miếng đầu phải để tổ tông em ăn chứ."

Nhìn mấy quả cam lăn lóc bóc còn chưa hết vỏ, quả nào cũng bị ăn mất một múi con con, em không biết ,em cứ la Hansol hoài. Em đâu hay, rằng đó cũng là một cách mà Hansol yêu em đấy.

Bởi tình cậu cứ luôn âm thầm như vậy, như cái ngọt dịu để lại trong cuống họng qua từng miếng cam em ăn.

Đông lại tới, chào chúng sinh bằng những trận rả rích rét căm căm.

Em ép nước mấy quả cam, làu bàu sao năm nay cam chua tới vậy.

Hình như bấy giờ em mới hay, rằng mỗi mùa đông yêu Hansol là mỗi mùa cam ngọt. Như cái cách cậu dành cho em những mềm dịu cuộc đời, rồi lại thu về mình chua chát của cái tuổi đôi mươi.

...

"Không có anh, em nhớ sống tốt nhé."

Tiếng ho húng hắng vẫn đều đặn những đêm đông, em lại chẳng thèm dùng mấy vỏ cam nướng cháy lăn lóc trong góc bếp.

Không, là em chẳng nỡ dùng.

Bởi chúng là ít ỏi bóng hình còn đọng lại nơi anh.

___________________

Hansol bóc cam, bỏ vào miệng.

Nhăn mày chép miệng một cái, thế mà lại là quả chua.

Thông thường sẽ ném ngay đi, nhưng sau bao mùa cam dành em quả ngọt, cậu nhận ra bản thân đã từng vơ lấy đắng cay mà vẫn thấy hạnh phúc nhường nào. Cậu rong ruổi trên bao con phố, cũng ghé vào không ít sạp hàng, ấy vậy mà chẳng thể tìm lại được vị ngọt của trái cam mà cậu đã từng liều mình đánh cược.

"Anh nhớ vị chua anh thay em ăn năm ấy.

Anh nhớ tình mình biết mấy.

Giờ thì nát bấy

Vừa vặn lúc xuân sang ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top