Đơn phương
_______________
"Tiền bối, em...em thích anh"
Dokyeom thấy bản thân mình đang đứng đối diện người con trai cậu thầm thương, tại sân bóng rổ, nơi họ gặp lần đầu tiên. Người con trai ấy nhìn cậu, lắc đầu và nở một nụ cười gượng gạo:
"Xin lỗi, Dokyeomie, tôi chỉ coi cậu là bạn"
Hình bóng ấy xa dần, chân cậu như bị chôn sâu dưới lòng đất. Cậu đứng đó như pho tượng, chẳng biết nên làm gì. Nên khóc? Nên chạy đi? Hay lặng im nhìn người đó đi thật xa.
...
[Bíp...Bíp...]
Ánh sáng mặt trời vụt qua khe cửa, tiếng báo thức chói tai khiến cậu mờ mắt. Hóa ra mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, ấy thế mà chân thật đến lạ.
Cậu lại nghe tiếng lục đục trong bếp. Là tiền bối Hong Joshua, anh ấy đang nấu bữa sáng. Mùi thơm của sữa và bánh mì nướng khiến cậu lập tức đứng dậy và đi vào bếp, mặc cho đầu tóc còn bù xù, mặc cho gương mặt còn mơ ngủ.
"Tiền bối làm sữa đậu nành sao? Thơm thế" - Dokyeom mỉm cười nhìn Joshua, rồi lại nhìn đồ ăn anh ấy chuẩn bị.
"Nhóc dậy rồi sao? Rửa tay rồi ăn sáng thôi"
"Dạ, em đi liền!" - Dokyeom nhanh chóng rửa tay, rồi cùng dọn đồ ăn và ăn sáng cùng anh ấy.
Lee Dokyeom, hiện là sinh viên năm cuối ngành kế toán, còn Joshua là tiền bối và đồng thời là bạn cùng phòng với Dokyeom. Dokyeom quen biết Joshua trong câu lạc bộ bóng rổ khi cậu chỉ là sinh viên mới vào trường, còn Joshua đã là sinh viên năm ba. Tính cách họ khá hợp nhau, họ trở thành bạn thân, rồi lại trở thành bạn cùng phòng. Hiện tại, Joshua đã đi làm được 2 năm, còn Dokyeom đang trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Mới đó mà họ đã quen biết nhau gần 3 năm.
"Mấy giờ nhóc đi lên công ty thực tập thế?" - Joshua đưa ly sữa cho Dokyeom.
"Tẩm 8 giờ ạ. Hôm nay có thể em sẽ về trễ" - Dokyeom nhìn đồng hồ, để chắc chắn rằng mình sẽ kịp chuyến xe buýt sáng nay.
"Tối nay anh đi hẹn hò, anh có để ít đồ trong tủ, tự nấu ăn nha"
Dokyeom nhìn Joshua, rồi gật đầu. Dù sao cậu cũng quen với chuyện này rồi. Từ lúc còn là sinh viên,Joshua thay người yêu mỗi tháng 1 lần, cậu sớm đã quen rồi. Ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, cậu không còn thắc mắc, chỉ hi vọng anh có thể về nhà sớm và an toàn.
Joshua là người con trai nổi nhất trường đại học top 1 Seoul, không chỉ vì thành tích và năng lực của anh, mà còn vì những mối tình của anh. Ai cũng biết, Joshua có tiếng là thay người yêu như thay áo, nhưng không ai cưỡng lại được sức hút ấy. Cử chỉ ân cần, tử tế cùng nụ cười đó, nói thật chẳng có ai từ chối nổi Joshua. Chính vì thế, đã có rất nhiều trái tim tan vỡ vì anh, có khi nhiều đến nỗi Joshua không đếm nổi, cũng không biết rõ. Kể cả Dokyeom.
Cậu còn nhớ buổi chiều hôm đó. Ngày đó, cậu định bỏ học, cậu định vứt bỏ hết tất cả để tìm cho mình một con đường khác. Joshua, người đó đã lắng nghe mọi tâm sự của cậu, là người đã động viên cậu, cho cậu một bờ vai để dựa vào, để bản thân được phép yếu lòng một chút. Dokyeom nhớ mãi cái ôm dịu dàng đó của tiền bối, như chiếc chăn sưởi ấm cậu những đêm đông.
"Nhóc đừng lo, anh vẫn luôn ủng hộ nhóc. Anh sẽ ở bên cạnh nhóc, anh hứa"
Chà, lời nói dịu dàng ấy đã đưa Dokyeom vào vực sâu không đáy, là khoảnh khắc mà thứ tình yêu ấy đâm chối. Thứ tình yêu ấy, buồn thay lại xuất phát từ một phía.
Anh là ánh trăng sáng của họ, còn em chỉ là ngôi sao nhỏ bé ở phía xa mặt trăng. Vậy mà em luôn ảo tưởng về ngày ta chung đôi.
Dokyeom không nhớ rõ bao lần cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn tiền bối âu yếm cùng người khác, những lần đợi tiền bối trở về sau những cuộc vui với bạn bè ở bar. Dokyeom không dám ngỏ lời, cậu sợ rằng Joshua sẽ từ chối cậu, tệ hơn là sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và tiền bối sẽ mất đi. Cậu không dám mạo hiểm, nên cậu chọn làm người bạn tốt của Joshua, đem tình cảm của bản thân chôn sâu trong tim. Cậu chọn gửi nỗi cô đơn theo từng làn khói thuốc, cùng men say giữa đêm khuya. 3 năm rồi, nhưng tình cảm ấy chỉ có sâu đậm hơn, đau đớn hơn.
Tối hôm nay, Joshua đã nhắn tin báo trước rằng anh sẽ về muộn. Dokyeom chỉ thở dài, rồi nhắn lại cho Joshua rằng cậu sẽ đợi ở nhà. Lặng lẽ ngồi nơi ban công, cậu bắt đầu hút điều thuốc và nhìn xuống khung cảnh phồn hoa bên ngoài. Lạnh thật, là do cơn gió cuối mùa thu hay do cô đơn bao trùm lên tâm hồn Dokyeom? Chính bản thân cậu cũng không rõ.
2 giờ sáng, tiếng mở cửa làm Dokyeom giật mình và quay đầu lại. Hong Joshua về nhà, người nồng nặc mùi rượu, đôi chân hơi loạng choạng đi vào nhà. Dokyeom lập tức chạy đến và đỡ lấy Joshua. Cậu đã quen với tình huống như thế này, chỉ lặng lẽ đỡ anh vào phòng ngủ, rồi lại chạy ra pha thuốc giải rượu cho Shua.
"Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, anh đừng uống nhiều như thế" - Dokyeom quay lại, vội vàng đút thuốc cho anh.
Trong lúc đang chăm sóc cho anh, Dokyeom nghe Joshua lầm bầm, rồi anh ấy lại khóc. Joshua nói rằng, người anh quen gần đây đã cho anh cảm nhận được thứ tình yêu anh chưa bao giờ có, ấm áp và đặc biệt. Nó khiến anh ta không thể dứt ra. Nhưng rồi hôm nay lại chia tay, chỉ vì người đó không thể khoan dung cho sự vô tâm của anh. Joshua khóc trong cơn say, rồi dần dần ngủ thiếp đi.
Anh đâu biết rằng, ánh mắt Dokyeom đượm buồn, cậu rơi nước mắt rơi lặng lẽ trong im lặng.
Dokyeom nhìn anh thật lâu, rồi ân cần đắp chăn cho anh. Cậu ngồi cạnh bên mép giường, tay cậu nắm lấy tay Joshua, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương thứ cậu trân quý. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn về người đang say giấc trên giường. Cậu chỉ dám lén lút hôn nhẹ lên bàn tay của người cậu yêu trong bóng tối.
"Joshua, đến bao giờ anh mới quay đầu nhìn lại? Em vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh tiền bối. Đến bao giờ, anh mới cảm nhận được tình cảm của em?"
Liệu rằng một ngày nào đó, tình cảm của Dokyeom được người cậu yêu nhìn thấy, hay cậu chỉ có thể chôn chặt mãi trong tim?
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top