Đắng và ngọt
___________
Một chiều mưa dập tắt cả tà dương, có một em nhỏ đưa chiếc ô cho một kẻ xa lạ; có một sắc áo đỏ thẫm vội trao tim mình cho một mái tóc đen mềm
Mingyu ấy, có lẽ là ngạo kiều quá đi, hầu như không chịu chủ động ngỏ lời âu yếm, lại chỉ dùng ôm ấp dính lấy em, đòi hỏi một hơi ấm mong manh, một nụ hôn mềm trên chóp mũi
"Bám được nửa tiếng rồi."
"..."
-Muốn hôn ?
"Ừ."
Trong dòng đời, khói bụi nhân gian quấn lấy em, đòi hỏi em phải trường thành, ấy vậy Mingyu lại một lòng một dạ muốn bảo vệ lấy cổ tích trong em.
"Hãy cứ như loài mèo ấy, ngẩn ngơ, ngây thơ và mơ ước mãi. "
Em nhắm mắt lại, gã thay em nhìn hỉ, nộ, ái, ố nhân gian.
Ấy vậy lại không vì thế mà bao bọc em non mềm. Em ơi, không còn gã, em vẫn phải sống, phải quật cường.
"Ngã rồi ? Đau không ? "
-Đau.
" Đứng dậy, không chờ em được mãi. "
Không nắm được tay em đi hết nhân sinh.
Người này cũng chẳng vì yêu em mà ngọt ngào.
Yêu nhau ví nhau như thiên thần, như công chúa, như châu báu ngọc ngà. Thế mà với Kim Mingyu, em đơn thuần lắm.
-"Là người tôi yêu."
Có thể trách gã khô khan, nhưng em ơi, Kim Mingyu thật lòng chỉ gọi em là người thương trong lòng.
"Tôi là vua, em là hoàng hậu nhé ?"
-Không.
"Thế là thiên thần thì sao ?"
- Là em thôi.
Bởi thiên thần thuộc về thiên đường, không thuộc về nhân gian, không thuộc về gã. Mingyu cũng chẳng mong một chàng hoàng hậu chỉ lặng lẽ phía sau gã, gã mong một người sánh vai cũng gã bước vào lễ đường, bước qua muôn dặm đau thương.
Vì người gã yêu chỉ mỗi em thôi.
Chẳng là ai khác nữa.
_____________
Em đảo viên kẹo ngọt lịm trong khoang miệng, lại nhăn mày phất tay làm tan khói thuốc.
- Lại hút thuốc?
" Xin lỗi em."
Mingyu cười dưới ánh đèn đường nhá nhem.
Em như đã quen mà chỉ để mặc
"Sao lại yên lặng? "
" Hay lại giận tôi rồi ? "
-Ghét mùi thuốc thôi. Chẳng ngon lành, đắng ngắt một mùi khói.
" Thử rồi hay sao mà em lại nói ? "
-Từng sống nhờ nó cùng cà phê.
Ráo hoảnh con mắt
-Nhưng giờ em thích kẹo ngọt hơn.
-Không biết tính trẻ con, hay là em đã lớn.
-Kẹo và thuốc lá.
-Bỗng dưng em thấy đôi ta khác nhau quá.
Làn khói giữa thinh không chơi vơi.
Gã thơm má hồng lặng im chờ đợi.
-Anh thích đắng, mà luôn nói với em thật ngọt ngào.
"Còn em thì sao ?"
- Ưa ngậm đường mà toàn buông lời cay nghiệt.
Gã bật cười, nghe em.
" Khác nhau thiệt."
" Nhưng em có biết ta giống nhau ở đâu không ? "
"Ta yêu nhau lại là nét tương đồng. "
- Và khốn khổ có lẽ là chung đấy.
Ừ. Có lẽ nó giống nhau hơn tất thảy. Nhân gian đều đắng ngắt với gã và em. Nhưng chúng ta lại dường như đã quen. Và hồn nhiên trao cho nhau những mật ngọt.
-Ngẫm lại thì anh và em nhiều cái khác nhau.
"Ấy mà vẫn che cho nhau khổ đau chẳng dứt. "
Em mỉm cười:
-Ừ. Thương anh.
Bằng cả trái tim rạn nứt.
Gã thơm lên tóc em như nói thay lời yêu.
Một cao một thấp hai bóng liêu xiêu.
Biến mất giữa làn khói thuốc quạnh hiu cùng thơm lịm vị kẹo ngọt.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top