Đại dương của hải âu
Chạng vạng buông, nắng chiều nhuốm lên tóc Hansol một mảng ảm đạm. Đứng trên bờ biển, hắn mục ruỗng đến tuyệt vọng.
Sóng vẫn hát ngân nga, đại dương trước mắt, lại chẳng thể ôm thêm lần nào nữa
Chwe Hansol có yêu một người , chàng là hòa quyện của kiệt quệ chúng sinh cùng chạng vạng lạnh lẽo.
Chàng cuốn mình trong bệnh tật, trong thuốc sát trùng, trong nhức nhối nơi đầu mũi kim tiêm cùng đắng ngắt của thuốc men sặc sỡ.
Vernon yêu chàng gầy yếu, tựa hải âu mà say đắm đại dương
-Sao Hansol hay gọi em là đại dương nhỉ ?
"Vì nhiều điều, em tôi ạ."
Vì em vẫn luôn lặng lẽ, như thu hết cả điềm đạm của Chwe Hansol, như trao lại cho hắn cả nhiệt huyết một khoảng thanh xuân luôn phủ bụi đặt gọn nơi góc tâm hồn.
Như đại dương trước náo nhiệt của hải âu đạp sóng, vẫn thong thả hôn lên sống mũi qua giọt nước vương trên khuôn mặt.
Vì em vẫn luôn như sóng biển, nhẹ gột đi mảng nhớp nhúa nhân sinh trên đôi cánh hải âu, cuốn đi mà đưa về lòng biển, thu lại mà âm thầm chịu đựng.
: Cùng lắm là hai tháng nữa...
-Xin bác sĩ đừng nói với Hansol.
Vì em luôn bởi cánh hải âu chở nắng mà biết ơn vô hạn, đâu hay bản thân mới là nguồn sống của đối phương.
"Cho em một điều ước, em ước gì ? "
-Ước cho Hansol của em một đời du nhiên.
Em vẫn thế, vẫn khao khát nhân gian nhẹ nhàng với hắn thật nhiều.
"Em vẫn bí ẩn như ngày đầu tôi ấn tượng. Thứ em kể chẳng bao giờ là cõi lòng em."
Không phải chỉ nhìn vài cơn sóng vỗ, mà thấu được cả một kiếp đại dương.
Nghe vậy, em chỉ đưa tay hao gầy mà vuốt lên má hắn. Chwe Hansol bỗng thoáng mơ màng Do cái chạm vội vã hay em đang yếu dần, hắn thật khó nhọc mới cảm nhận được hơi ấm nơi em.
Và em đi, mang theo bao tâm tư câm lặng, cũng mang đi cả đại dương cuốn trôi tình yêu của Hansol đối với nhân thế, là đối với em, để lại cằn cỗi một sa mạc cho hải âu hoảng hốt.
Nó kêu đến vang vọng, nhưng đại dương chẳng thể quay về.
_
Gã ngồi lặng thinh , nghe tiếng gió. Gió chạm lên khóe mắt, lên chóp mũi rồi xuống bờ môi. Gió lùa vào, hôn tóc gã. Gió nhẹ nhàng như cách em yêu gã. Gã nghe đâu trong tiếng gió có hơi thở của em.
" Anh nhận ra em rồi. Em vẫn ở bên anh mà, đúng không em ? "
Đặt nhành lưu ly xuống mộ em như cài lên mái tóc chàng thơ xinh đẹp, gã thẫn thờ ngồi nghe gió hát. Gió hát thánh ca cho em an yên siêu thoát, nhưng gã chẳng thấy hay bằng bản tình ca em từng ngân nga mỗi sớm mai.
"Kiếp sau lại yêu nhau, em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top