Cố chấp
Chỉ vì một nhành hoa mùa xuân sẽ chẳng bao giờ hái được, gã vẫn cố chấp bước qua lớp tuyết mùa đông sắc đến cứa da cứa thịt, cứa cả tim gan, lạnh lẽo một cõi người.
Ngẫu hứng và không cố định couple
Sản phẩm của trí tưởng tượng.
________
Gã nghe em thét lên qua điện thoại, cầu cứu gã. Chẳng màng bản thân bị ngã xe đến kiệt quệ cả thể xác, Seokmin nhếch nhác đến quán bar nơi em khóc nức nở vì bị quấy rối. Đi vào, lại là tiếng em cùng bầy bạn nhìn gã như một con chó hoang tả tơi lanh lảnh cười.
"Tao đã bảo rồi. Thằng này nó yêu tao, nói đéo gì chẳng nghe."
Gã chỉ ngượng nghịu cười, như kẻ nhà quê ngờ nghệch mới lên thành phố. Bị lừa dối, bị trêu đùa như vậy, gã vẫn chẳng giận em, hình như gã điên thật, cố chấp lắm.
- Haha, không sao, em tin tôi yêu em rồi mà. Rất vui đó.
.
"Hôm nay về nhé, tôi muốn ôm em ngủ."
- Anh có phải chó đâu mà quấn người thế ?
Câu từ đắng ngắt ngấm vào tim gã, sau đó là tiếng ' tút' dài, vang vọng cả màn đêm. Mingyu ném điện thoại sang bên cạnh, bần thần. Em lại không về, có lẽ là đang vui vẻ cùng nhóm bạn trong một quán bar nào đó. Vùi mình trong chăn gối em nằm,
Kim Mingyu tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm của em phảng phất trong mùi nước xả vải.
"Không sao, mai em sẽ về, nhỉ ?"
.
Anh mua cho em này. "
-Gì đây ? Tôi đâu còn là con nít nữa ? Xấu chết.
Cầm con thỏ bông mà Seungcheol đã phải đi qua bao gian hàng mà tỉ mẩn chọn lựa, em lạnh lùng ném nó xuống đất, cũng như ném trái tim gã, vỡ tan.
Nhìn bóng em khuất sau cánh cửa gỗ im lìm, Seungcheol nhẹ cầm lên con thỏ bông, ôm vào lòng.
Em cầm vào nó, gã chẳng nỡ bỏ, vì có gì như hơi thở em còn vương trên đó.
"Tại tôi, không đủ tinh tế. Xin lỗi em."
.
Còn gì chua xót hơn khi người con trai mình yêu ân ái với một gã trai lạ trên chính chiếc giường gã và em đã từng thắm thiết ôm nhau mà chìm vào giấc mộng dài. Qua kẽ hở của cánh cửa phòng,em thấy Junhwi nhìn em, có tiếng 'hừ' chán ghét buông ra khỏi cổ họng, sau đó là quàng lên cổ gã trai, rên rỉ yêu gã nhiều. Từng câu nói, chẳng khác gì con dao đâm vào tim gã, bầy nhầy vệt máu
.
Xoảng
Bát đũa trên bàn bị em hất mà rơi xuống nền gạch men, vỡ tan tành. Hansol ngẩn người, nhìn bao công sức cả một buổi chiều, bao nỗ lực nấu đến dao cắt phải tay, bỏng da phồng rộp cũng chỉ muốn làm một bữa ăn cho em, nát vụn ngồn ngang trên nền đất lạnh. Tiếng vỡ của đồ sứ sắc lạnh, làm tim gã cũng vỡ ra theo.
"Em có bị thương không ? Tại tao, tao làm không hợp vị em."
.
"Tao yêu em mà."
- Đừng nói lảm nhảm, thằng điên.
Trong cái lướt khướt của men rượu, Soonyoung khóc nấc lên, chẳng kiểm soát được mà đè em xuống, hôn thật sâu. Trả lại gã lại là cái cắn lên đầu lưỡi đến đau xót và cái tát đến choáng váng. Gã như thân cây mục rữa vì tình, đổ nát mà nằm gục xuống giường. Trong cái mơ màng, gã thấy em bỏ đi, ném lại cho gã ánh nhìn đẩy coi thường.
"Đừng...đừng bỏ tao mà. Không yêu tao cũng được, nhưng đừng bỏ tao. Em ơi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top