Chó với mèo
: Kim Mingyu, không đi với tụi này à?
"Tiệc tùng cái gì? Đồ không có tình yêu."
Mingyu là gã đàn ông ham chơi nhất trần đời. Những cuộc ăn, cuộc chơi và bay lượn luôn xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của gã.
"Cưng đáng yêu đấy, một nháy không?"
Chát
"Ôi tát đau thể? Anh trêu vợ tí thôi mà?"
Nhưng có em, Mingyu không tìm thấy bất kể sự hứng thú nào với những cuộc chơi bởi bên rượu, bên nến, bên hoa nữa.
"Anh đây thích cưng."
-Em thì không.
"Chảnh thật đấy. Không sao anh thích em thôi là đủ."
Biết điều một chút là được. Vì Kim Mingyu, gã thương em nhất mà! Mingyu cưng chiều em tới mức gã sẽ quên cả thời gian không gian.
: Kim Mingyu, cậu ấy muốn ngài về sớm.
" Chuẩn bị xe."
Có lẽ em là ngoại lệ duy nhất khiến cho Kim Mingyu dứt đầu ra khỏi đống công việc cao quá nửa đầu. Từ ngày dấn thân vào tình yêu, hắn hay bị hoang tưởng ấy. Nghe em nói muốn hắn về sớm, trong đầu lại phong phú thêm câu chuyện rằng em nhớ gã rồi, muốn ôm ôm hôn hôn, đòi hỏi lăn lăn trên giường gì đấy.
Nhiều lúc cũng đúng nhưng cũng chẳng kém lần mà tưởng
tượng hụt.
"Cục cưng nhớ tao nên muốn tao về với em đúng không nào ? "
-Không. Tao bảo trước khi đi làm mày cắm cơm cơ mà ?
" Tao cắm rồi mà."
Bộp
Cái túi xách da cá sấu bạch tạng sáu tỷ bay thẳng lên mặt hắn.
- Mày đéo cắm nút nồi cơm. Vô tích sự
Đôi lúc ,Kim Mingyu quên luôn cả việc thân dưới của mình cũng có nhu cầu. Ngoài em ra, gã chả lên được với cô nàng nào cả.
- Lạ nhỉ, em chả thấy anh vào nhà nghỉ với con nào.
"Nhẫn tâm, ông đây từ khi quen em chưa từng lên được với ai nhé!"
-Đồ kinh tởm.
"Đồ đáng yêu."
Thiếu gia Kim mang tiếng giàu nứt vách đỗ tường nhưng ai đâu biết hắn lại không nỡ mua cho người yêu một cái quần mặc ở nhà, để mặc em thùng thình áo sơ mi rộng thênh của hắn mà phá phách trong biệt thự
- Mua quần cho em.
" Sao phải mua ?"
- Sao ở nhà anh được mặc quần còn em thì không ?
" Thế, từ giờ về nhà tôi cũng cởi quần như em nhé, cho công bằng."
-Đừng....đừng cởi.
Vô cảm là từ được nhắc tới nhiều nhất khi cái tên Kim Mingyu được đề cập. Ai biết được sau cái mặt lì lì như đổ bảy lít bê tông ấy lại chẳng khác gì cún nhỏ làm nũng muốn ôm ôm trước mắt em. Sinh động đầy đủ biểu cảm mè nheo mà dụi dụi vào lòng đòi hỏi em ôm ấp.
" Ứ ừ, hôm nay ôm anh không đủ 10 giây ấy, còn không có nói yêu anh nữa cơ. "
Yêu đương với em, với Mingyu là một trải nghiệm mới lạ khi gã phải lo lắng, phải quan tâm săn sóc một người.
"Nhóc con ngốc, sao lại ốm thế này? Ah đi nào."
- Không bỏ cái gì đấy chứ..?
"Rốt cuộc anh trong mắt em là loại thế nào vậy?"
Mingyu bị em vây hãm như gô xích vào cổ, nhưng đáng cười thay, cái xích sắt này lại tự gã ghim chặt vào cổ. Gã nói, yêu em như chinh phục một cuộc đua không có đích đến.
"Há miệng ra."
-Hic...
"Nào, đau bây giờ, không có cắn môi."
Với gã, muốn chiếm hữu ai đó không khó. Gã hạn chế động tay động chân, thay vào đó, gã động tiền.
"Cưng không thể yêu mình anh sao?"
-Có. Nhưng bọn nó mua túi Gucci cho em.
"Anh mua Chanel cho, hay Dior? Hoặc cả hai?"
-Chốt.
Nhưng yêu đương với gã, gã cho em tự do, không có nghĩa em thích làm gì thì làm. Mingyu sẽ dung túng cho em, nhưng không dễ dàng bỏ qua.
"Từ sau còn dám không?"
-Không...
"Ngoan quá! Anh thương em nhất mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top