Chàng mù của Kim Mingyu

Bạn trai của Kim Mingyu không thể nhìn sau một vụ tai nạn.

Em không thể nhìn.

Một tai nạn đã cướp đi ánh sáng đôi mắt em. Đôi khi, em sợ em sẽ quên mất khuôn mặt Kim Mingyu.

Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, để ghi nhớ anh.

-Cho em sờ mặt anh một chút, nhé?

“Tất nhiên rồi."

Lắm khi, sau khi tỉnh giấc, em sẽ mở đôi mắt ra, thật to và thật lớn, như khao khát rằng sẽ có phép thuật diệu kì tới và ban cho em một thị lực đủ đây. Và vẫn vậy, em sẽ không nhìn thấy gì cả.

“Em tỉnh rồi hả?"

-Anh ở đâu thế? Mau tới bên em.

“Anh tới đây."

Em thường cùng Mingyu đi ngắm sao. Kể từ khi mất đi thị lực, em không vì thể phá huỷ lịch trình và thói quen của mình. Chỉ là, kể từ khi cuộc đời mất đi hình ảnh, em chẳng còn hỏi gã về ngôi sao trên trời nữa.

-Mingyu, anh có ở đây không anh?

"Anh có.”

-Hôm nay trời có sao không anh nhỉ?

“Có, có rất nhiều sao. Hẳn ngày mai sẽ nắng đấy.”

Đôi khi, em chỉ mãi nhắc xem, liệu gã có còn kề bên? Dẫu em biết gã vẫn sẽ ở đấy thôi, sát cạnh em.

Chỉ là từ khi cuộc đời mất đi tầm nhìn, em muốn bên cạnh anh nhiều hơn.

-Em cũng muốn thấy sao.

Nhưng em chưa từng biết, kể từ khi em mù loà, khi em chẳng còn nhìn thấy gì, những đêm cùng em ngắm sao, gã cũng chẳng nhìn vào áng sao trời đó nữa.

Gã nhìn em.

“Nhất định, sẽ tìm cách cho em thấy."

Trong thời gian sống chung dài đằng đẵng, Mingyu không phải đơn phương chăm sóc em, mà còn như một giáo viên giảng dạy từng bước. Những khi ấy, gã sẽ nắm lấy bàn tay em, giúp em làm mọi bước, chỉ mỗi bước thật ân cần, nhẹ nhàng và từ tốn biết bao.

“Nào, nên đeo dép vào. Em nhớ chứ? Kẻo sẽ ngã đấy."

"Khi đi ra khỏi cửa, rẽ trái, đúng 50 bước là có một cửa hàng quần áo, bước thêm 23 bước, sẽ có một siêu thị, và nhân viên sẽ luôn giúp đỡ em. Nếu quá sợ hãi, em hãy nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh."

Vì là một cảnh sát, Kim Mingyu không thể bên cạnh em mãi. Em vẫn luôn chăm chỉ, kiên nhẫn học tập và lắng nghe. Em cũng biết khiếm thị khó khăn ra sao, bớt một việc cho Mingyu lại càng tốt.

Sau này, kể cả khi em ở một mình, lẻ loi và đơn độc, vẫn có thể sống tốt, chu toàn ít phần cho mình.

“Khi nhấn nút máy giặt thì phải nhấn nút này. Khi nấu ăn phải nấu những món dễ nấu, ít dầu. Chỗ này đựng chảo, chỗ kia đựng nồi. Khi lấy phải để lại như cũ.”

-Anh đi đâu hở anh?

“Anh đi công tác một thời gian.

Em đã nhớ lời anh dặn chưa?"

-Em nhớ rất rõ. Anh về làm bánh cho em, anh nhé?

“Được, anh hứa."

Và Kim Mingyu ,mang ánh sáng tới cho em. Cũng vội mang ánh sáng bên mình, chạy đi mất.

Mù loà, là mất đi cả thế giới. Nhưng với Kim Mingyu, em là ngôi sao của gã, em là ánh sáng của gã, gã là đôi mắt của em, và cũng là ánh sáng của em, là thế giới của em.

-Anh, mau nhắc lại cho em! Cho em sờ mặt anh!

“Đôi mắt anh có màu nâu đất, mái tóc anh có màu sẫm, làn da anh có màu đồng."

“Em đã nhớ chưa?"

Sau này, 10 năm sau khi Mingyu ôm ánh sáng mang đi mất, hoặc, kể cả là 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, em vẫn sẽ thường trong khoảng không, hỏi một câu quen thuộc.

-Mingyu, mắt anh có màu gì?

Em đã chẳng còn đủ lương tri mà nhớ rõ ánh nâu ấy nữa.

Em biết sẽ chẳng ai đáp lại em cả, nhưng em vẫn hy vọng, gã vẫn sẽ trả lời em, rằng mái tóc anh có màu sẫm, màu mắt anh có màu nâu đất, làn da anh có màu đồng, em đã nhớ chưa?

Mingyu, cho em nghe giọng anh, em liền sẽ nhớ ra ngay, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top