[Oneshot][SamaKyou_Char x OC]- Không đề (?)
Mỗi ngày ở với Samatoki là một ngày nguy hiểm.
Ở bên Ichirou thì sẽ an toàn hơn, em tự nhủ, vì chắc chắn Ichirou không bao giờ để em bị thương hay có bất cứ ai dám động vào, và anh ấy sẽ yêu em nhiều hơn cả mạng sống của mình. Và anh ấy vẫn luôn mở rộng tay đón em vào lòng.
Nhưng em lại lựa chọn tạo lập mối quan hệ nguy hiểm hơn hết thảy với người đàn ông nguy hiểm nhất Yokohama. Ý em là, đúng, nguy hiểm về mọi mặt cả từ phía hắn và bên ngoài. Hơn nữa ở nơi lồng lộng gió biển này hắn không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, em phải tự bảo vệ chính mình. Hắn đã nói thế, mỗi khi vùi mặt mình vào cổ và vai của em.
Em chẳng hiểu mối quan hệ này có phải là tình yêu hay không, vì em mới chỉ có mười bảy tuổi chưa trải sự đời, và có vẻ nó không giống lắm so với những gì em đã được đọc trong những tiểu thuyết shoujo về tình yêu. Em tự nhủ, rằng em sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của Samatoki. Hắn luôn khó nắm bắt, trong khi hắn hiểu thấu em đến từng điểm một. Em nông nổi muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ, hắn thì lại không như thế. Ở bên cạnh hắn em cảm thấy thoải mái nhưng lại có chút lo âu, rằng có thể một ngày nào đó, đôi tay em sẽ vuột mất hắn, và hắn sẽ ở bên một người khác. Em không hiểu trong bộ não của hắn đang có cái gì, và hắn có bao giờ nghĩ đến tình yêu với em không?
Tình yêu của em đối với hắn lớn vô cùng. Em nguyện hi sinh tất cả vì hắn, thậm chí nếu hắn có không thể nhìn thấy cuộc đời này, em cũng cam nguyện đưa đôi mắt của mình cho hắn. Em yêu hắn rất nhiều, một tình yêu vô bờ đối của một đứa nhóc mười bảy tuổi. Em cứ nghĩ thế chính là yêu, nhưng em không biết được tình yêu của người lớn là như thế nào. Hắn cũng đã hai mươi lăm rồi, cái tuổi mà bao người bình thường khác bắt đầu nghĩ tới việc yên bề gia thất. Samatoki còn chẳng quan tâm tới nó, việc lăn lộn mỗi ngày để sống sót ở nơi đất cảng cùng với em đã chiếm hết trí óc của hắn, thời gian đâu mà nghĩ tới việc gia đình này nọ. Có vẻ như hắn cũng yêu em, nhưng mà là yêu được ngày nào hay ngày đó, có phải không? Em trước giờ cũng không dám nghĩ rằng mình có thể tạo một mối quan hệ tình cảm với Samatoki, và không dám hi vọng có thể cùng hắn đi hết con đường. Em nào phải người ở đây nên bản thân có ra sao cũng được, nhưng em tự bảo mình phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình của hắn đến khi nào tim em không còn đập nữa.
Cuộc sống của em với hắn cũng lạ hơn bao người. Một cuộc sống đầy hoan ái. Samatoki có thể làm ở bất cứ đâu cũng được, phòng vệ sinh công cộng, nhà tắm, phòng ngủ, thậm chí là ngay tại phòng làm việc – nơi nguy hiểm bậc nhất Yokohama, chỗ nào cũng được. Ngày nào cũng thế, đến giữa đêm, hắn lại gọi em dậy để làm với nhau. Mỗi lần hắn nhìn thẳng vào em với một đôi mắt rực lửa sáng lên trong bóng tối, em cũng lại cảm thấy cả cơ thể nóng dần lên. Rồi cứ thế, hai người lao vào nhau rồi quấn lấy bên kia suốt cả đêm. Đôi môi hắn lướt trên làn da em, rồi để lại từng dấu hôn đỏ chót sau mỗi nơi mà nó đi qua. Và khi hắn đặt chân em lên vai mình, vùi mặt vào giữa đó mà ăn em tới tận sáng, em cảm thấy đầu óc trống rỗng và không có gì ngoài khoái cảm. Em chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, để hắn có thể đi đến nơi sâu nhất trong em. Mùi hương của em hòa vào hắn lảng vảng khắp phòng, cùng với âm thanh của da thịt va vào nhau và tiếng rên của em khiến hắn như phát điên. Nhiều lúc em tự hỏi, tình yêu đối người lớn là thế này sao, hay vì hắn ta đặc biệt hơn em nghĩ ở chỗ yêu nhau là lúc nào cũng phải có tình dục? Nhưng mà em chẳng thể nghĩ được nhiều nữa, khi mà tiếng thở dốc cùng giọng nói của hắn khàn khàn từ trong cổ họng bên tai khiến đầu óc em như ở trên mây. Rồi khi buông nhau ra được, hai người rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn lại ôm lấy em, tay vẫn mân mê điếu thuốc, hắn thì thầm những lời ngọt dịu mà với em chưa bao giờ dám nghĩ hắn có thể nói ra. Tai em ù cả đi, chỉ đọng được lại âm thanh văng vẳng của hắn trong đầu.
"Anh yêu em..."
.
.
.
Một đứa trẻ con làm gì cũng bồng bột, nhất là tuổi mười bảy. Và em vội vàng quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình tại đó.
Em gục đầu xuống, máu rơi từ miệng chảy xuống, máu xổ ra như suối từ lưỡi kiếm nhuốm đỏ thẫm cả bộ đồng phục của đảng Ngôn Diệp. Mái tóc giả ngắn màu trắng đã xù và rối lên, đôi kính áp tròng màu đỏ đã từng che đi con mắt đen của em giờ hình như rơi ra và văng đi đâu không rõ. Em cười nhẹ, cơn đau va liên tiếp vào từng sợi thần kinh trên trí não khiến em chẳng buồn nghĩ ngợi nữa mà buông xuôi. Trước mặt em là bóng tối sâu thẳm, nhưng trong mắt em lại thấy một quang cảnh tươi đẹp vô cùng. Đó là Samatoki đang vừa cười vừa khóc ôm chặt lấy Nemu vào lòng, đó là Jyuto và Riou đang cụng nắm đấm với nhau và nhìn lấy hai anh em kia đang khóc. Và còn những người khác, tất cả đều đang tươi cười, những nụ cười nhẹ nhõm chưa bao giờ thấy, nhưng em thì không có ở đó.
Em nằm một chỗ, nhìn tất cả mọi thứ đang tối sầm lại. Hơi thở không còn gấp gáp nữa, tay chân không có cảm giác gì nữa. Em chỉ cảm thấy thân thể rã rời và buồn ngủ. Được rồi, đến đây thôi, sẽ không ai tìm thấy mình đâu, chỉ cần ngủ một chút...
Gió trên tầng cao thổi mạnh quá, mang theo mùi máu và cả âm thanh quen thuộc suốt từ khi xưa chẳng nhớ vọng lại.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top