(Oneshot)(Sak&Syao) Đợi...

Tớ và cậu quen biết nhau từ lúc vừa mới sinh ra. Tớ cùng cậu lớn lên, vui đùa cùng nhau. Tuổi thơ tớ có cậu và tuổi thơ cậu cũng có tớ.

Cậu có một cái tên thật đặc biệt. Đó là " Sói nhỏ". Còn tớ lại chính là "Hoa anh đào. Tính cách cậu cũng như tên cậu vậy. Mạnh mẽ, kiên cường, ý chí, còn tớ thì lại yếu đuối. Chính vì thế cậu luôn luôn bảo vệ tớ khỏi những nguy hiểm...

Chính bởi vì tính cách đó, bởi vì cách cậu quan tâm tớ, lo lắng cho tớ nên tớ đã phải lòng cậu rồi... Nếu như không có một chuyện xảy ra thì có lẽ tớ đã có thể nói ra những lời trong lòng tớ cho cậu biết rồi... Nhưng lời nói chưa thành câu giờ đây vẫn không thể nói ra được...

5 năm trước.

     - Sakura à, tuần sau tớ phải đi ra nước ngoài học.
     - Sao lại phải ra nước ngoài học chứ?
     - Mẹ tớ bảo là ra nước ngoài học thì tương lai sau này của tớ sẽ sáng lạng hơn. Và nếu như tớ thành công thì chắc chắn tớ sẽ trở về thăm cậu.
     - Ưm, vậy cậu hãy trở về sớm nhé! Tớ nhất định sẽ chờ cậu trở về!
     - Trong thời gian này cậu có thể thay tớ chăm sóc cho mẹ tớ không Sakura? Tớ đi rồi, mẹ ở nhà chỉ có một mình, nên sẽ rất buồn.
     - Được tớ sẽ thường xuyên đến thăm bác.

Sau đó thì cậu đã cắt liên lạc với tớ.

Mỗi ngày, tớ đều qua nhà cậu để chăm sóc, trò chuyện với bác gái. Cậu biết không, bác nói rằng nếu có thể thì sẽ cho tớ là con dâu bác đó. Lúc đó tớ vui lắm.

Mẹ cậu cũng đã cho tớ biết địa chỉ nhà 1 người họ hàng ở nước ngoài nơi mà cậu đang sống rồi. Vì thế mỗi ngày tớ đều viết thư cho cậu với hi vọng rằng cậu sẽ nhận được nó và trả lời nó. Nhưng cậu lại không viết một bức thư trả lời tớ. Thật sự những lúc như thế tớ thật sự rất buồn, rất bực và cũng đã từng khóc rất nhiều. Tớ cũng đã suy nghĩ có khi nào cậu ở bên sẽ có một người khác khiến cậu vui hơn khi ở bên tớ rồi lúc đó tớ lại cảm thấy nhói ở trong tim. Nhưng nghĩ lại thì tớ cũng không phải là người yêu của cậu vậy thì lấy quyền gì mà ghen. Và tớ lại khóc...

Đã qua 5 năm, bây giờ tớ đã là một thiếu nữa 23 tuổi rồi. Và tớ lúc nào cũng đợi chờ cậu trở về, tớ đã ước rằng cậu có thể trở về thật sớm để tớ có thể nói ra những lời trong lòng mình đã cất giữ bấy lâu. Nhưng có lẽ đây là một điều ước quá xa vời nhỉ? 1 tháng trước tớ qua nhà cậu và thấy bác gái mắt đỏ hoe, nước mắt thì giàn giụa. Bác nói là cậu đã ra đi rồi. Tớ đã rất sốc, thật sự rất sốc. Lúc đó tó đã cảm thấy sóng mũi mình cay cay, nước mắt thì cũng đã ngập khóe mắt nhưng tớ phải mạnh mẽ để có thể an ủi bác gái, tớ đau 1 thì có lẽ bác gái sẽ đau 10.

Cậu bị một căn bệnh khó chữa, tỉ lệ thành công khi phẫu thuật chỉ 10% nhưng cậu vẫn có niềm tin và ý chí quyết tâm chống chọi lại căn bệnh này. 5 năm qua cậu đã nói dối tớ, cậu đã phải chịu những đau khổ một mình để cố gắng đi qua căn bệnh này nhưng lại nói là mình đi du học. Và sau ngày cậu nói với tớ rằng cậu phải đi thì một tuần đó cậu đã phải nhập viện nên khi tớ qua nhà cậu thì chẳng thấy ai cả.

Từ ngày biết được tin đó, tớ đã tự dằn vặt bản thân mình, tớ đã khóc rất nhiều, từ ngày này sang ngày khác. Trong một tháng tớ đã suy nghĩ về cậu rất nhiều, nhớ lại những kỉ niệm tớ cùng cậu vui đùa thời trẻ con. Và cuối cùng tớ cũng đã có thể suy nghĩ kĩ lại. Người chết rồi thì cũng không thể sống lại, dù tớ có buồn, khóc như thế nào thì cậu cũng vẫn không thể sống lại được. Nếu cậu ở trên trời mà thấy tớ thành ra như thế này thì chắc cậu sẽ buồn lắm nhỉ?

Và bây giờ tớ đã có thể rời khỏi căn phòng của chính mình để bắt đầu một cuộc sống mới không có cậu...

Cảm ơn vì đã đi ngang qua cuộc đời tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top