Ngoại truyện

Bạn nam ấy đã đưa tôi vào bệnh viện , nói tôi đã mất ý thức một tuần rồi
- tại sao lại cứu tôi ? *thờ thẫn*
- đợt này tôi sẽ bảo vệ cậu , sẽ khiến cậu hạnh phúc . Cho tôi một cơ hội được không ?*rơi nước mắt*
- *im lặng một hồi * hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc phải yêu thêm một người nữa , tình đầu đã khiến tôi quá mệt mỏi rồi .*mệt mỏi trả lời*
- được , vậy tôi sẽ đợi khi nào cậu mở lòng chấp nhận tôi *hơi buồn*
*im lặng*
*ngày qua ngày * chỉ có mình cậu ấy chăm sóc tôi , lâu lâu cũng có vài người đã từng bắt nạt tôi đến thăm và xin lỗi tôi vì những lỗi lầm họ đã gây ra với tôi .
- cậu có đói không , để tớ đi mua cháo nhé ?( bạn nam)
- ừmmm...tớ không , cậu ngồi đây đi đừng đi. *nhìn*
- được rồi tớ sẽ ở đây, tớ sẽ không đi đâu đâu nên cậu đừng lo *cười cười*
- ai, ai lo cho cậu chứ ? *ngượng ngùng*
- ha ha ha tớ biết rồi biết rồi , cậu nghỉ ngơi đi tớ sẽ ở đây * vừa cười vừa xoa đầu tôi*
*đỏ mặt* nhờ có cậu ấy tôi mới suy nghĩ lại rằng ; cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị , những người quan tâm đến mình . Điều tôi mong nhất là , cậu ấy sẽ luôn bên cạnh tôi đừng rời bỏ tôi như cách tình đầu của tôi rời bỏ tôi .
*ngày xuất viện*
- cảm ơn cậu vì những ngày qua đã chăm sóc tớ !* vui vẻ *
- không có gì đâu , nhưng mà...*ngập ngừng*
- sao thế??*trông chờ*
- ừmmm không có gì đâu *lấy tay che cổ , xoay mặt đi*
- tối nay đi xem phim với tớ không ? ( tôi mở lời)
- hả , đi đi chứ *bất ngờ*
- vậy hôm nay đi chơi với tớ rồi tối cùng xem phim nhé !*vui vẻ*
- *đỏ mặt* được
Chúng tôi đi sở thú , công viên giải trí , thư viện . Đi đến những nơi mà trước đây tôi chưa được đi , bây giờ tôi như muốn thời gian động lại thêm chút nữa để có thể nói với cậu ấy....
*buổi tối*
- này cậu có thấy phim hôm nay hay không ? (Tôi hỏi)
- ừm hay thật , cậu thích mấy loại phim như này à ? *tò mò*
- ừm...tớ không biết , tại đây là lần đầu tiên tớ đi xem phim*ngại ngùng*
- ha ha ha không có gì phải ngại đâu*cười tươi*
* đứng trước cửa rạp phim*
- vậy...tạm biệt cậu nhé *ngượng*
- cậu không có gì để nói với tớ à ? (Tôi hỏi)
- ừm? Không có *bất ngờ*
- vậy thì tớ có điều muốn nói với cậu đấy !*cười cười*
- là gì thế ? * tò mò*
- tớ thích cậu , cậu có sẵn lòng làm bạn trai tớ không ? * chìa tay*
- *bất ngờ , đứng im khoảng 10s* hở , cậu vừa nói sao ?
- tớ hỏi là cậu có muốn làm bạn trai tớ không?*vẫn chìa tay ra*
- *đỏ mặt khóc nức lên ôm chầm lấy tôi* câu đó đáng ra là tớ phải hỏi cậu mới đúng *ôm tôi quay vòng vòng*
- ha ha ha vậy sao nãy tớ hỏi không nói ?*đùa*
- tớ sợ cậu chưa chấp nhận tớ *buồn buồn , thả tôi xuống ôm chầm*
- lỡ như hôm nay tớ không mở lời thì sao , chẳng lẽ cậu không mở lời luôn hả ? *cười đểu*
- thì thì....khi khác tớ sẽ nói *ngượng ngùng*
- thôi được rồi , không tra hỏi cậu nữa * tớ về đây
- khoang đã *hôn* Tạm biệt
- *đỏ mặt* được tạm biệt
*một thời gian sau* tôi không còn tới trường đó hay ở nhà tôi nữa, mà chuyển đến trường khác cùng cậu ấy , cậu ấy đưa tôi về nhà cậu ấy ở . Ba mẹ cậu cũng không phản đối chúng tôi hay ghét bỏ tôi mà ngược lại rất yêu thương tôi như con ruột trong gia đình. Một hôm , đang ở với cậu ấy thì tôi thấy đoạn video tôi bị bắt nạt đã được đăng lên báo vào ngày tôi nhập viện vậy sao tôi không biết nhỉ , còn 2 cô bạn kia phải chuyển trường và chuyển nhà vì bị dư luận chỉ trích phẫn nộ . Tôi thì không để tâm lắm vì "kẻ xấu" đã bị trừng trị rồi . Và tôi biết ai là người đã quay đoạn video đó...thật hạnh phúc khi lựa chọn ở bên cậu là chính xác.
( tới đây là end ngoại truyện rồi , tạm biệt cả nhà . Hẹn gặp lại các bạn ở một câu truyện khác của chii nhé >:3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top