[oneshot] sad love story
Author: sarang
Rating: K
Pairing: yewon
Disclaimer: chẳng ai trong họ thuộc về tôi cả T_T
Category:Romance,ragedy
Summary: họ gặp nhau lần đầu chỉ qua khung cửa sổ. Suốt một quãng thời gian siwon luôn bị ám ảnh bởi tiếng đàn của yesung . Họ đến được với nhau và đã có những phút giây hạnh phúc nhưng bi kịch lại sảy ra
Status: complete
Sad lovestory
Những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến. Đêm nay trời trong vắt, giăng khắp bầu trời lấp lánh muôn ánh sao. Chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi những vì sao ấy không còn tồn tại trong tôi, hay tôi đã không có những giây phút lãng mạn trong đời dành cho những đốm sáng lung linh ấy nữa.
Cơn gió man mát vút qua, bỗng chạnh lòng nhớ về một mùa đông năm nào nhạt nhòa trong ký ức…
……………………………………………….
Mùa đông năm ấy …
Đông về chậm dãi nhẹ nhàng kèm theo làn gió heo may chạy dài trên từng con phố vắng. Tôi ngồi suy tư bên ô của sổ hướng ra con ngõ hẻm sâu hun hút .
Đã gần 12h đêm, tiếng tick tắc nhàm chán của chiếc đồng hồ treo tường nhích từng kim chập chạp làm không gian như giãn ra trùng xuống. Bất chợt một cơn mưa kéo tới .Ôi cơn mưa đêm đông làm dịu ngọt lòng người đến yên ắng
Mưa mỗi lúc một to, mưa trắng xóa những giọt bong bóng vỡ òa trên mặt nước .theo hướng gió mưa rơi nghiêng luồn qua kẽ lá mỏng manh, yếu ớt quoằn quại trong tiếng mưa rả rích.
Đêm đông dài và sâu hút. Tôi không thể ngủ được nằm thao thức.Trong lòng đột nhiên dâng trào thứ cảm giác không mang tên
Lòng thấy run run…….Phấp phỏng……..đợi chờ ……
Nơi tôi đang sống khác hẳn với những nơi tôi đã từng ở. Cái ngõ nhỏ này heo hút và cô quặng nhưng khá bình yên. Tôi thích cảm giác được sống giữa những con người đáng mếm này. Tôi rất ít tiếp xúc với họ, đôi khi chỉ chạm mặt ngoài đường ,thay vì phải nói ra những câu xã giao thì họ chỉ nhìn tôi và gật đầu mỉm cười. Đôi khi tình cảm không nhất thiết phải nói ra bằng lời .
Từng giọt mưa vẫn rả rích trên mái ngói phủ thời gian. Tôi nằm đếm mưa rơi , bất chợt tôi thấy mình quá đỗi vô duyên ,ai lại đếm mưa rơi .Tưởng chừng như dễ dàng nhưng tôi không tài nào đếm nổi vì tiếng mưa cứ rả rích lâm thâm len lỏi từng giọt âm thanh vào trong tâm trí. Đưa tay ra hứng giọt mưa cảm nhận cái lạnh lan tỏa trong lòng bàn tay.
Qua màn đêm mờ ảo tôi cố gắng nhìn căn phòng nhà đối diện. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chỉ đủ để tôi nhìn thấy bóng dáng của con người nhỏ bé .Tiếng đàn piano chợt vang lên hòa cùng tiếng mưa. Tôi lặng lẽ lắng nghe và lặng lẽ cảm nhận thứ âm thanh tuyệt diệu ấy chan hòa cùng dòng cảm xúc vô tận .
Tiếng đàn cứ gieo từng nốt bâng khuâng trong đêm mưa. Mưa rơi nhỏ dần và êm ả hơn. Nhưng sao tiếng đàn vẫn cứ da diết não nùng ai oán trong màm đêm. Từng nốt từng nốt một đều dấy lên nỗi nhớ niềm mong chờ vô vọng .Tiếng đàn buồn quặn thắt trong tim.
Tiếng đàn kia ai gieo trong đêm vắng
Nghe não nùng da diết giữa màn đêm
Sao không gieo những nhạc khúc tương phùng
Để vơi bớt sầu thương trong điệp khúc.
Bản nhạc chợt ngừng bặt và ánh đèn vụt tắt. trong lòng tôi dấy lên thứ cảm xúc nuối tiếc. Cảm xúc ấy chỉ đơn giản là nuối tiếc một bản nhạc hay lại đột nhiên dừng lại hay con người chơi nó. Sao bóng dáng ấy lại quen thuộc đến vậy?
……………..
Căn phòng nhỏ luôn sáng ánh đèn (hình như không bao giờ tắt ),qua ánh đèn mờ , dàng dấp con người nhỏ bé luôn luôn lặng lẽ đến kì lạ .Màn đêm và những bản nhạc buồn dường như đã ám ảnh dần vào tiềm thức .
Chưa bao giờ tôi lại thấy mình đau đến thế. Tôi có thế cảm thấy rõ ràng trái tim mình đang nhói lên , đang quặn thắt khi những dòng nước mắt trong vắt đang chảy dài trên gồ má và đôi vai gầy đang run lên từng hồi
Ước gì có thể lao ngay đến ôm lấy cơ thể mỏng manh vào lòng…..và hôn lên đôi mắt ngấn lệ ấy.
Nỗi đau và sự cô đơn vẫn hằng đêm dằn vặt con người ấy như một tên cai ngục đang dùng xiềng xích trói lấy con tim và giam giữ linh hồn trong căn ngục tối tăm.
Càng vùng vẫy thì dường như nó càng xiết chặt, thít lấy, cành la hét thì càng ngột ngạt càng tối tăm .
Nhưng thật tồi tệ khi kẻ bị cầm tù không hề có ý định muốn giải thoát chấp nhận một cách cam chịu.
…………………………..
Sớm đông, nhìn qua cửa sổ, tuyết rơi ngày càng dầy, phủ trắng xóa trên những cành cây khô. Đường phố vắng chỉ lác đác vài người đi bộ và thỉnh thoảng mấy chiếc xe hơi đi chậm chạp giữa con đường gập tuyết.
Tôi đã gặp anh………..
Tôi không biết câu đầu tiên tôi nói với anh là gì nữa , có lẽ vì cảm giác nhìn anh lần đầu tiên với một khoảng cách gần như vậy khiến tôi không đủ bình tĩnh để nói ra một câu rõ nghĩa. Tôi chỉ nhớ anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười trước sự lúng túng,lắp bắp và những câu hỏi ngô nghê.
Cứ như vậy mỗi buổi sáng của tôi luôn bắt đầu với việc chạy lẽo đẽo theo anh và hỏi anh rất nhiều điều như một đứa con nít hỏi cô giáo vậy :
- Sao anh toàn mặc đồ đen thế ?
- Vì tôi thích nó
- Sao phòng anh chẳng bao giờ tắt đèn thế nhỉ ?
- Tôi không thích bóng đêm .
Bao giờ cũng thế anh luôn trả lời tôi bằng những câu ngắn nhất có thể để tránh việc tôi hỏi thêm nữa. Nhưng thật kỳ lạ là anh chưa bao giờ hỏi gì đến tôi ngay cả chỉ là một cái tên. Con người anh thật sự làm tôi rất tò mò, anh luôn đối sử với tôi rất lạnh lùng. Luôn là tôi bắt đầu trước, đôi khi anh trả lời nhưng hầu hết đáp lại tôi chỉ là sự yên lặng.
Một thời gian dài sau đó, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được tận mắt nhìn nơi anh ở. Căn phòng hẹp, gọn gàng nhưng quá đơn điệu. tất cả đều màu trắng chỉ trừ cây đàn dương cầm to quá khổ mang một màu đên tuyền chiếm giữ gần như hết cả không gian.
- Anh không cảm thấy thế này quá đơn điệu chăng ? – Tôi vừa nói vừa đưa tay gõ từng phím nhạc
Anh không trả lời, lại yên lặng, mắt phóng tầm nhìn qua cửa số trong khi trước mắt anh chỉ là bước tường xám xịt .Trông anh lúc này thực sự quá nhỏ bé, yếu ớt và mong manh tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn anh đi mất. Sự yên lặng chiếm giữ không gian chỉ thỉnh thoảng là tiếng thở nhẹ của anh.
Anh quay lại bên cây đàn quen thuộc những ngón tay lướt trên những phím đàn. Tôi không thể hiểu được khi mỗi lần thấy anh chơi đàn là tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Mọi suy nghĩ như bị kiểm soát.
Ngay lúc này đây tôi muốn………….. anh là của mình………. Mãi mãi ……
Suy nghĩ ấy thực sự chỉ thoáng qua trong đầu nhưng nó đã biến thành hành động khi những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má anh. Tôi ghét, căm thù thứ nước ấy. Tại sao anh lại cứ đau khổ như vậy, thực sự tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải chứng kiến anh dày vò bản thân mình khi mà tôi chẳng thể làm gì cho anh được. Tôi đã cố gắng làm nhiều việc để có thể đến gàn anh hơn nhưng đáp trả tôi chỉ là sự im lặng. Tôi căm thù điều ấy …
Và con thú trong tôi đã nổi dậy mặc kệ cho tôi cố gắng kìm nén sự ham muốn đã tới giới hạn .
Mọi việc sảy ra quá nhanh trong ham muốn, trong thèm khát. Tôi không còn nhớ mình đã làm cụ thể những gì nhưng tôi đã dừng lại.
Anh khóc … khóc vì tôi ư ? Hay về kẻ khác ? sự ích kỷ đã cho tôi đáp án .
- Anh luôn nghĩ đến hắn ngay cả khi hắn đã dày vò anh, anh là một kẻ mù quáng – Sự căm tức ghen tuông đã ăn mất lý trí trong đầu tôi rồi. tôi thốt ra những lời đó mà không nghĩ rằng chình mình là kẻ đang mù quáng – điên cuồng chiếm đoạt anh.
Lúc đó tôi không có được suy nghĩ chín chắn đến như vậy. Tôi đã làm một viếc tồi tệ- Bỏ mặc anh một mình lại đó, không thèm quay đầu lại nhìn anh lại một lần.
Nếu quay đầu lại mọi việc sẽ thay đổi ……….
- Wonnie ah ! ……….
Tôi không gặp anh đã gần một tháng rồi, đó là một quãng thời gian đủ dài để tôi nghĩ về những gì mình đã làm xem xét lại bản thân. Tôi biết mình đã sai. Phải xin lỗi anh nếu như không muốn làm mọi việc trở nên tồi tệ . Nhưng anh không còn ở đó, hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
Tuyệt vọng day dứt, hối hận ……….
Dường như dẫu thời gian có trôi qua bao lâu
nỗi đau hôm nay vẫn hơn ngày hôm qua...
Sẽ sao nếu...anh sẽ yêu em
vì dường như anh sẽ đến bên em nếu em chờ thêm chút nữa...
Và cứ mong chờ thế, em không thể từ bỏ anh
dẫu rằng anh biết thời gian qua đi, sẽ chỉ là đớn đau...
Cho dù tình yêu trong em cứ lớn dần theo thời gian, cho dù nỗi đau có trĩu nặng
em vẫn cảm thấy anh sẽ yêu em
vì dường như anh sẽ đến bên em nếu em chờ thêm chút nữa...
và cứ mong chờ thế, em không thể từ bỏ anh
dẫu rằng đến hôm nay thời gian đã là quá nhiều .
……………………………………
Căn phòng tràn ngập ánh trăng, dịu nhẹ và hiền hòa nhưng sao lòng tôi lại trũi nặng đến thế. Hình bóng anh như hiện về mờ ảo cùng ánh trăng. Cái dáng nhỏ in bóng lên bức tường được ánh trăng phản chiếu . Nhưng sao hình ảnh cứ sóng xánh, lập lòe mờ ảo. Men rượi xông thẳng lên hai cánh mũi, cay xè. Lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo, vẫn vậy vẫn im lìm anh cũng không ở đó.
Nếu em có thể làm lại mọi thứ
Nếu em có thể mỉm cười với anh một lần nữa
em dường như không thể hiểu trái tim anh mệt mỏi và cô đơn
Sự tự cao ngu ngốc của em Enh xin lỗi, tình yêu.
thậm chí không thế nói "xin lỗi"
Sự hối hận này
thậm chí không biết phải bắt đầu thế nào
choáng váng và không thể thở được
Vào thời khắc bỏ lỡ cơ hội
Thậm chí khi còn lưỡng lự
Giờ mọi thứ có thể làm được
đã thành không thể
Phải chăng tôi đã mất anh ?? Mãi Mãi ..
* * * * * * *
- Xin chào. Tôi đây
- ….
- Ai vậy ? Nói đi chứ
- .... _ đầu dây bên kia im bặt
- Tút Tút _dập máy
- Chắc là nhầm số - tôi thở dài ngao ngán
- Xin chào. Tôi đây
- …
- Nói đi chứ - Tôi bắt đầu cáu .
- Là …là tôi đây
- …
- Tôi là Jong Woon, cậu còn nhớ tôi chứ. Nếu được chúng ta có thể gặp nhau sau giờ làm việc của cậu. Tôi sẽ chờ.
- Tút ………….
Tôi nhớ anh da diết. Tôi lấy công việc để quên đi hình bóng anh. Tôi chọn những chuyến đi công tác để xa thành phố này, xa nơi và anh đã quen nhau. Hành trang mà tôi mang theo là nỗi nhớ anh đã in hằn thành vết thương trong trái tim tôi. Tôi thích cái cái cảm giác ngồi một mình trong gió rét, ở một nơi hoang vu nào đó để cái lạnh làm trái tim tôi băng giá, vết thương sẽ bớt đau hơn. Để bóng hình anh tan đi vào sương khói. Nhưng những lúc về qua con phố cũ, nơi anh đã từng ngồi đó. Trái tim tôi lại đau nhói.
Giờ anh đá trở về héo mòn heo hắt như ngọn đèn trước gió. Những tưởng trái tim tôi đã tê dại chai sần nhưng cái cảm giác nhìn thấy anh làm trái tim tê dại, cảm giác như từng luồng gió đông chạy thẳng vào tim . Tôi muốn chạy ngay đến ôm lấy anh sau từng ấy thời gian chờ đợi, nhớ nhung. Anh ngay trước mặt nhưng tại sao tôi không thể nào tiến tới được.
Hai chân quỵ xuống. Hai mắt mờ đi, tôi đã khóc
Một bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt ướt nhèm của tôi, anh nhẹ nhành lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi.
- Lâu không gặp em sao em lại yếu mềm thế này . Trước đây em đâu có thế. Cậu bé !
Anh cười thật tươi lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi như thế. Tôi có thể cảm nhận sự thay đổi trong đôi mắt. Bàn tay anh không còn lạnh nữa mà ấm áp vô cùng.
- Em xin lỗi, em không nên làm thế, em đã làm tổn thương anh . Anh giận em lắm phải….
Anh hôn tôi một nụ bất ngờ, dài và ngọt ngào hơn bao giờ hết, hai dòng nước mắt quện lại làm một.
- Em có thấy những ngôi sao kia ko?-Anh ngồi cuộn lại trong lòng tôi, tay đưa ra chỉ lên những vì sao một cách thích thú.
- Chúng đẹp như anh vậy, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như thế này, đừng bao giờ bỏ đi lần nữa. Em sẽ không để anh biến mất đâu.
Tôi hôn nhẹ lên trán anh trong khi anh đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, trên môi vẫn vương lại một nụ cười.
Đêm đông không còn lạnh nữa.
Tia sáng đầu tiên của mặt trời buổi sớm chiếu thẳng vào mắt, tôi khó nhọc cố gắng mở mắt. Bật dậy khỏi giường, chưa thoát ra khỏi ngái ngủ, một lát sau tôi mới định thần lại khi trong phòng không còn ai cả .Tôi hoảng loạn đi tìm anh ở tất cả các phòng, chạy như điên xuống cầu thanh gọi tên anh mong có một phản hồi từ anh. Chắc anh chỉ đi đâu thôi, rồi sẽ về ngay thôi mà. Trong tâm tưởng tôi cố gắng nghĩ như vậy, tôi quá sợ cái cảm giác anh sẽ bỏ tôi lại lần nữa nhưng chẳng hiểu sao cánh tay tôi đang run lên không kiểm soát như vậy chứ .
- Chắc chắn anh sẽ trở lại ngay thôi !
Điều ấy chắc chắn sẽ không sảy ra đúng không .Làm ơn ai hãy nối cho tôi biết điều ấy là đúng phải ko.
Tôi đây chờ anh nhưng đã quá chiều rồi vẫn không thấy anh đâu cả. . Tôi ngồi thụp xuống chân cầu thang, bất lực ngăn dòng nước mắt cứ chảy ra không kiểm xoát .Hai tay đan vào nhau ngăn cho nó không run lên.
- Em đã làm gì sai sao? Đừng bỏ em …Xin anh .
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rất gần
- Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi, lúc ấy trời còn tối lắm. Cậu ta sẽ không trở lại đâu. Đừng chờ nữa.
Ông già lưng đã còng, tay chống gậy nói vội với tôi những lời đó rồi đi thẳng, những bước đi chạm chạp từng bước một trên con ngõ vắng.
Trở lại với căn phòng trống trải, giờ đây lại chỉ mình tôi với cây đàn dương cầm nằm lặng lẽ. Cả thân hình tôi nặng nề dựa vào góc tường .
Cánh tay chạm vào một thứ gì đó cứng dưới đất. Đó là một chiếc hòm gỗ nhỏ, tôi mở nó ra và thấy bên trong là vài bức ảnh đã cũ và một cuốn sổ tay nhỏ:
Ngày …tháng …năm
Sao lại lạnh thế nhỉ , phải lấy thêm chăn thôi . Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến đây ở. Thấy khó ngủ. Có vẻ em ấy còn chưa về.
Wonnie ah, anh đi ngủ trước đây ^^ mắt anh nặng trĩu cả rồi .
Ngày …tháng…năm
Vẫn không khác trước gì cả , làm gì mà cứ chau mày suốt thế. Em đang nghĩ gì thế wonnie ??? Mỗi lần căng thẳng em đều như thế, đừng làm việc quá sức đấy.
Ngày…tháng…năm
Trời mưa to quá .Mưa nặng hạt và lạnh nữa. Ngày còn bé
Anh đứng nhìn trộm em ngoài cửa lớp, xuýt nữa thì bị em phát hiện ra. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập thình thịch đây này. Ngày đấy em thật sự là đáng sợ đấy .mặt lúc nào cũng cau có, rất khó gần. Nhưng khi anh ngã vì đường trơn chính em đã đỡ anh dậy. Nhớ quá hơi ấm nơi bàn tay em…haizzz, sao nước mắt cứ chảy hoài thế nhỉ?
Chắc mưa sẽ còn dài .
Ngày…tháng… năm
Sao mọi người cứ gọi mình về mãi vậy. Mới đi có vài hôm mà, đừng tìm con nữa , con sẽ sớm về thôi. Sắp rồi ….
Ngày…tháng…năm
Tuyết rơi ngày càng dầy, đi dạo trong thời tiết này thật thú vị, và cái cách em bắt chuyện với anh…ngố thật đấy. Xem bộ mặt của em kìa, sao cứ nhìn anh mãi thế, anh ngại đấy. thôi nào, đừng nhìn nữa, nhìn em như thế anh biết làm sao đây …
Ngày…tháng…năm
Không thể để em ấy nhìn thấy, nhất định mình sẽ chịu được. Sao lại thế này , máu… máu…ngày càng nhiều.
Cố lên, sẽ ổn thôi mà.
Ngày…tháng…năm
“ Bệnh đã chuyển đến giai đoạn cuối. Người nhà cậu đâu, hãy trân trọng thời gian còn lại, thời gian không còn nhiều nữa, nhiều nhất là 7 tháng nữa” Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai.
Thừa biết trước sau nó cũng đến sao mình vẫn thấy khó chấp nhận nó. Đã có chuẩn bị, sẽ phải lìa rời cuộc sống này.
Chuẩn bị cho cái chết .
Wonnie ah, em có biết anh đang sợ hãi đến thế nào không, anh sợ sẽ phải xa em, sợ không còn được nhìn thấy em mỗi ngày cho dù chỉ là qua khung cửa này. Sẽ không còn có thể cùng em đi dạo trong tuyết nữa. Anh muốn đến bên em, nhưng không thể được, anh sẽ trở thành gánh nặng của em mất . Wonnie ah, hãy cho anh sức mạnh để chịu đựng. Chỉ cần nhìn em thôi, cũng đã mãn nguyện rồi.
Hãy chỉ xem anh là một con gió thoảng qua, chỉ là một mảnh ký ức rơi vãi trong cuộc đời. Xin em …..
Ngày…tháng…năm
Đừng bỏ anh lại một mình. Không phải thế đâu wonnie ah !Hãy trở lại bên anh, anh cần em !
Mày đang làm gì thế này, níu giữ em ấy lại bên mày sao? Mày thật tệ, mày định giữ em ấy lại với một đứa sắp chết như mày ư? Mày đến đây để gặp em ấy từ đầu đã là một sai lầm.
Em ấy nói đúng mình là kẻ mù quáng , biết sẽ không đi đến đâu sao mình vẫn đến đây chứ. Chi bằng hãy kết thúc, ngay từ bây giờ, nỗi đau này hãy chỉ để nó qua đi một cách nhẹ nhàng. Đã đến lúc ấy rồi
Ra đi.
Đêm lạnh cắt da , tê tái.
Ngày…tháng…năm
Đã nửa năm rồi, sắp được gặp em rồi. Chỉ lần này nữa thôi .
Giọng nói em qua điện thoại , thật khó để quen được, ấm áp đến nhường nào.
Sao em lại khóc, đừng khóc. Tất cả là lỗi của anh. Xin lỗi em. Biết sẽ làm em đau, nhưng sẽ là lần cuối cùng anh gặp em. Lần cuối cùng.
Những ngôi sao kia thật đẹp, khi anh ra đi, anh sẽ là ngôi sao kia luôn dõi theo dõi theo em. Ngủ đi, tình yêu của anh. Sớm mai em sẽ không thể gặp anh nữa, đừng tìm anh. Hãy quên anh đi.
- Làm sao có thể quên được chứ anh là đồ tồi, sao lại bỏ rơi em hết lần nọ đến lần kia chứ .
- Xin lỗi, xin lỗi vì không nhớ ra anh, cậu bé nấp sau cánh cửa cạnh lớp học, xin lỗi đã làm chuyện đó, làm tổn thương anh, bỏ anh lại một mình. Em là đồ tồi .
Chúng ta là hai kẻ tồi tệ.
**********
Ngày anh mất một bức thư tay với những nét bút run rẩy giửi đến cho tôi.
“Hãy giữ gìn nó, cây đàn của anh”
Đã 3 năm từ ngày anh ra đi, cũng là lần thứ 3 tôi trở lại nơi này, căn phòng và cây đàn dương cầm.
Hôm nay trời nhiều sao, gió không còn lạnh như mùa đông năm nào. Anh ngồi bên cây đàn và những bản tình ca buồn .
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top