[Oneshot|SA][T][ChanBaek] Night Without Stars

Nóng bức quá mức.

Đó là tất cả những gì lướt qua trong đầu Chan Yeol khi đột ngột tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng. Chính xác là ba giờ kém hai phút vào lần thứ nhất cậu liếc qua đồng hồ trên màn hình điện thoại.

Hơi lạnh của điều hòa vẫn phả ra đều đều, nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì cho lắm trong việc làm Chan Yeol cảm thấy dễ chịu hơn. Mà càng lúc, cậu có cảm tưởng như chiếc điều hòa đã biến thành lò sưởi rồi cũng nên.

Ngày mai nhất định phải nói Jun Myun gọi người đến sửa thôi. Lịch trình bận bịu và quỹ thời gian hạn hẹp không thể tiếp tục là lí do cho việc một giấc ngủ tối thiểu để hồi sức lại bị ảnh hưởng như thế này được.

Hôm nay một vài thành viên trong nhóm, trong đó có Chan Yeol, sẽ tham gia vào một chương trình radio buổi sáng. Và Chan Yeol thề là cậu nguyền rủa mấy cái chương trình vớ vẩn chết tiệt đó kinh khủng. Cảm giác hệt như tất cả năng lượng Chan Yeol có được trong ngày đều bị rút cạn sau gần hai tiếng ngồi trong phòng phát thanh vậy…

Tốt hơn là fan của họ không nên nhìn thấy khuôn mặt cau có đang cố vặn vẹo thành nụ cười của Chan Yeol vào lúc này. Ổn thôi vì cậu luôn biết cách che giấu điều đó mà. Nhưng riêng ngày hôm nay, thì mọi chuyện thực sự tồi tệ và vượt quá giới hạn chịu đựng của Chan Yeol. Bởi đêm qua cậu đã gần như thức trắng. Đúng vậy, vì cái điều hòa chết tiệt kia.

“Này.”

Chan Yeol theo tiếng gọi quay đầu lại, vừa bắt gặp ánh mắt của Baek Hyun thì cậu ta đã ném cho cậu một lọ thuốc.

“Gì vậy?” Chan Yeol nhìn lọ thuốc trong tay, khó hiểu nhướng mày.

“Vitamin.”

Chan Yeol không ngớ ngẩn, ít ra là không ngớ ngẩn đến mức không biết đó là vitamin (trong khi nhãn hiệu thì in lù lù ở đó). Vấn đề là, Chan Yeol nhớ kĩ Baek Hyun có bao giờ mang theo mấy thứ này đâu?

“Lấy của Jun Myun hyung đó.” Baek Hyun nói, có vẻ đã hiểu ra vấn đề mà Chan Yeol muốn thắc mắc, đồng thời trỏ tay về phía chủ-nhân-thực-sự của lọ thuốc vẫn đang trò chuyện với những người khác và hoàn toàn không hay biết gì.

“Jun Myun hyung sẽ giết cậu nếu anh ấy biết cậu dám làm chuyện này.” Chan Yeol hăm dọa và thậm chí đắc ý nghĩ rằng Baek Hyun sẽ chột dạ vì điều đó cơ đấy. Nhưng trái lại, cậu ta chỉ nhún vai một cách hờ hững.

“Ít ra là tốt hơn so với việc anh ấy biết cậu đã mất tập trung trong suốt buổi phát sóng radio đến tận bốn lần…”

“Cậu lo lắng rằng Jun Myun sau khi trở về kí túc xá sẽ gặp riêng tớ để trách cứ sao?” Chan Yeol ngừng một lúc khi mà ánh mắt ngạc nhiên của Baek Hyun đang dán chặt lên người mình, rồi lại tiếp lời cùng với một nụ cười nhàn nhạt cùng mỉa mai “Như cái cách mà cậu nghĩ Jun Myun sẽ làm nếu biết mối quan hệ của chúng ta đang đi quá mức cho phép? À, hay cậu nghĩ anh quản lý sẽ là người làm điều đó?”

Đó là lần đầu tiên Chan Yeol đùa cợt nhưng chẳng hề vui vẻ chút nào. Ánh mắt Baek Hyun dần chuyển xuống nhìn mũi giày của họ.

Và một trong hai không hề có ý định phá vỡ sự im lặng này, vì mỗi người đều hiểu, tiếp tục câu chuyện cũng đồng thời với việc mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Chan Yeol cảm giác họ giống như hai kẻ ngốc ngờ nghệch vậy, khi mà rất lâu sau chẳng một ai lên tiếng.

Vài ngày sau đó Chan Yeol mới biết. Chiếc điều hòa (đáng thương vì suýt chút nữa đã bị đem đi cầm đồ) không hề hỏng hóc chỗ nào cả.

Min Seok nói rằng một vài ngày trước Baek Hyun bị cảm lạnh, nên anh ấy đã chỉnh chế độ điều hòa một chút để Baek Hyun cảm thấy dễ chịu hơn so với việc cuộn kín mình dưới hai lớp chăn dày cộm.

Vậy mà Chan Yeol đã không hề biết gì cơ đấy.

Vì bây giờ cậu với Baek Hyun cũng đâu giống như ngày trước nữa đâu. Chan Yeol không còn là người bạn cùng phòng duy nhất với Baek Hyun. Họ không thể quan tâm lẫn nhau từng tí một được, ít nhất là cho đến khi nhóm quảng bá với mười hai thành viên, và chung phòng với họ là hai thành viên khác: Min Seok và Zi Tao.

Tất nhiên, Chan Yeol không có ý phàn nàn về việc căn phòng trở nên chật chội hơn ra sao. Hay việc cậu luôn bị cằn nhằn về thói bừa bộn bởi Min Seok như thế nào.

Chỉ là đôi lúc, Chan Yeol có cảm giác như Baek Hyun muốn đem khoảng cách hai người tách xa bằng cách biến Chan Yeol thành một kẻ vô tâm và dửng dưng với tất cả vấn đề xoay quanh cậu ta.

Mặc dù Chan Yeol luôn quan tâm theo cái cách mà cậu vẫn làm, thì chỉ có Baek Hyun lại là người không nhận sự quan tâm ấy theo cái cách cậu ta đã từng nữa.

Chan Yeol đã chẳng còn nhớ rõ cái đêm cả hai mất ngủ và cùng leo lên sân thượng tòa nhà cùng nhau. Và trong khi Chan Yeol cố tìm kiếm trên bầu trời đêm đen kịt một vài ngôi sao, thì Baek Hyun chỉ lẳng lặng cúi đầu, đưa mắt nhìn xung quanh mặt đất.

Quen biết Baek Hyun đã ngần ấy năm, đủ để Chan Yeol dự cảm được phần nào đằng sau vẻ bối rối im lặng của đối phương lúc này. Chỉ là, nếu như Chan Yeol biết được điều và Baek Hyun sẽ nói, cậu thề rằng sẽ bằng mọi giá ngăn điều đó lại. Tất nhiên, chỉ-là-nếu mà thôi.

“Tớ nghĩ là chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa, Chan Yeol…”

Baek Hyun không phải là người luôn nóng vội, khác với Chan Yeol. Khi cậu ta đã đưa ra một quyết định nói ra một điều gì đó thì có nghĩa là cậu ta suy nghĩ về nó không chỉ một lần.

Và Baek Hyun bắt đầu giải thích. Rằng căn phòng của họ bây giờ đã có hai thành viên khác, rằng cậu ta không muốn bất cứ một ai biết mối quan hệ của hai người đang ở trên-mức-bạn-bè như thế nào, rằng cậu sợ hãi nếu một ngày đó những thành viên còn lại sẽ bắt đầu nhìn cả hai với ánh mắt khác, rằng điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa các thành viên, tất nhiên là bao gồm luôn cả việc làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm nữa.

Rất nhiều, nhưng Chan Yeol không đủ bình tĩnh để nghe hết tất cả những điều đó.

Chan Yeol chỉ cố nuốt khan và, nếu ở đó có đặt sẵn một chiếc gương thì Chan Yeol cũng không ngần ngại muốn thấy vẻ mặt vặn vẹo của mình bây giờ đâu.

Chan Yeol biết. Baek Hyun không thích công khai mối quan hệ. Họ chỉ có thể nắm tay nhau khi tất cả thành viên đứng cúi chào khán giả trên sân khấu, mỉm cười một cách vu vơ khi vô tình ánh mắt chạm nhau, hay là một chút quan tâm nhỏ nhặt như truyền cho nhau một chai nước trong buổi phỏng vấn… Và chỉ khi trở về căn phòng của họ, ở thế giới riêng của hai người, chỉ khi Baek Hyun tựa đầu lên vai cậu, hoặc để cậu ôm lấy cậu ta từ đằng sau, Chan Yeol mới có cảm giác như họ là một đôi, thực sự. Dù rằng Chan Yeol biết đó đơn thuần là một cảm giác không trọn vẹn…

Chan Yeol cũng từng không dưới một lần nói với Baek Hyun về điều đó. Những trận cãi vã chưa bao giờ kết thúc êm đẹp, và người chiến thắng chưa bao giờ là Chan Yeol.

Chan Yeol biết chứ. Biết những nỗi lo lắng đang ngày càng lớn dần lên trong lòng Baek Hyun. Biết sự sợ hãi của cậu ta mỗi khi một thành viên nào đó trong nhóm trêu chọc rằng họ trông giống như một đôi thế nào khi đứng cạnh nhau. Đúng, và Baek Hyun sợ hãi, trong khi Chan Yeol đã vui vẻ cả ngày vì câu nói đùa ấy cơ đấy. Ngớ ngẩn làm sao…

Tất nhiên, Chan Yeol cũng biết. Kể cả bây giờ cậu có tỏ ra tức giận hay cố phản bác lại mấy cái lí lẽ kia thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Vì Baek Hyun và những suy nghĩ cố chấp của cậu ta vẫn sẽ thắng, luôn luôn là thế mà…

“Được thôi, cứ làm như những gì cậu muốn.”

…Nếu như cậu nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho chúng ta bằng cách làm tổn thương tớ như thế này.

Vế sau bị Chan Yeol nuốt nhẹm vào lòng.

Cậu bỏ đi ngay sau đó, đóng sập cánh cửa lại một cách dứt khoát và nghĩ rằng điều đó sẽ làm Baek Hyun cảm thấy có tổn thương hơn một chút, dù một chút thôi. Kể cả nó không bằng một phân so với nỗi đau Chan Yeol đang phải chịu.

Baek Hyun muốn Chan Yeol giữ một khoảng cách.

Chan Yeol đã làm thế.

Phải thừa nhận rằng, việc quảng bá với đội hình mười hai người như thế này đã giúp Chan Yeol rất nhiều. Chan Yeol trở nên thân thiết hơn với Kris (dù trước đó họ cũng đã vốn thân thiết với nhau rồi), bám lấy anh thay vì đi theo Baek Hyun như trước kia. Và cho đến khi cậu nhận ra mình đã hoàn toàn bỏ quên Baek Hyun, thì Chan Yeol mới cảm thấy bản thân không phải người duy nhất cô đơn và bị bỏ rơi nữa.

Sự thân thiết giữa Chan Yeol và Kris được phô trương một cách có chủ ý, từ Chan Yeol. Cậu làm điều đó bất cứ lúc nào có sự xuất hiện và chú ý từ Baek Hyun.

Cho dù Chan Yeol biết là Baek Hyun sẽ tổn thương. Chan Yeol cũng chẳng hề vui vẻ gì khi nhìn thấy Jong In và Kyung Soo cứ tỏ ra lo lắng mỗi khi Baek Hyun quay về phía khác hoặc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Thì đó là cách mà Chan Yeol đã trả thù một cách tàn nhẫn, cho sự ích kỉ của Baek Hyun.

Và Chan Yeol muốn chứng minh cho Baek Hyun thấy rằng lựa chọn của cậu ta bây giờ là sai lầm.

Chan Yeol cảm thấy khó khăn mỗi lần đối diện với Baek Hyun khi đứng trước máy quay và fan của họ.

Cư xử một cách chuyên nghiệp luôn là thử thách với Chan Yeol. Điều đó đòi hỏi Chan Yeol vẫn phải mỉm cười, vẫn phải là Happy Virus, vẫn là Vua Reaction, luôn sẵn sàng với tràng vỗ tay mất kiểm soát để không khí của nhóm luôn tốt hơn.

Trong khi đó, Baek Hyun của cậu, đã từng là của cậu. Vẫn là một người tràn đầy sức sống, vui vẻ, vẫn thoải mái cười đùa cùng những thành viên khác.

Và, đôi lúc, cậu và Baek Hyun vẫn sẽ có một vài tương tác nhỏ với nhau, như cái cách mà họ trước đây vẫn làm, đủ để tránh mối nghi ngại và ngờ vực từ fan.

Fan services, trước đây cả hai đã từng làm vì chính họ, giờ thì điều đó là dành cho fan, theo đúng nghĩa đen của nó.

Họ phải tính đến cả trường hợp đó chứ, đúng không? Fan sẽ không vui nếu hai thành viên họ yêu thích đột nhiên cư xử như hai kẻ xa lạ đâu, đúng không?

Sau tất cả, dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn hào nhoáng như cái vẻ ngoài của nó, mặc cho bên trong có trở nên nứt toác ra sao…

Giờ thì, kể cả khi chỉ còn hai người họ trong căn phòng nhỏ , thì việc duy nhất mỗi người làm lại là cố không nhìn trực diện vào mắt nhau, cố gắng không tạo ra tiếng động thu hút người kia, ngoài việc lật những trang sách tẻ ngắt hoặc nhìn đi đâu đó một cách cứng nhắc hàng giờ liền.

Lẽ ra một trong hai có thể đứng dậy và rời khỏi căn phòng đang ngày càng trở nên ngột ngạt vì sự im lặng bao trùm đấy. Lẽ ra. Nhưng một trong hai không làm thế, bởi vì những lần gần đây mỗi khi một trong hai người làm vậy, đều bắt gặp những cái nhíu mày không hài lòng của những thành viên khác.

Min Seok hoặc Zi Tao nói, rõ ràng Chan Yeol và Baek Hyun đang có chuyện gì đấy. Cả hai trước đây đâu có xa cách như thế?

Baek Hyun hoặc Chan Yeol lúc nghe xong, chỉ biết cười trừ.

Cả hai đã cố khắc phục điều đó.  Mặc dù tất cả những gì cả hai đã làm là tự nhấn chìm nhau trong im lặng.

Nhưng có những điều, tuyệt nhiên không thể che giấu được… Như là việc Chan Yeol biết bản thân mình không còn cười nhiều như trước, và cả cái cách Baek Hyun không hề phản ứng lại những trò đùa của Chan Yeol như mọi ngày.

Một vài lần Chan Yeol đi ngang qua căn phòng của họ, và vô tình nhìn vào cánh cửa đang khép hờ. Baek Hyun nằm trên giường của mình, vùi  chặt những tiếng nấc vào gối. Chan Yeol đã mong cậu ta sẽ làm điều đó trong phòng tắm hoặc một nơi nào đó không có ai biết, mặc dù cậu biết điều đó là hoàn toàn không thể. Vì căn nhà họ đang sống có quá nhiều thành viên, còn sự riêng tư thì luôn xấp xỉ bằng không.

Nhưng Chan Yeol, cậu không thể khuyên nhủ Baek Hyun bằng những câu triết lý sâu xa như Jong In đang làm, hay ôm cậu ta vỗ về như Yi Xing, hay nấu một món ăn đêm ngon lành như Kyung Soo được. Trước đây, thì có thể. Giờ thì không.

“Có lẽ Baek Hyun cảm thấy nhớ nhà hoặc mệt mỏi vì áp lực công việc mà thôi.”

Chan Yeol đáp lại tất cả những ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng của những thành viên khác khi họ hỏi có chuyện gì đang xảy ra với Baek Hyun.

Họ làm như Chan Yeol có thể biết hết tất cả vậy, làm như cậu là cuốn cẩm nang luôn theo sát cậu ta không bằng.

Mà sự thật thì, có thể là đúng.

Chỉ là, Chan Yeol là một kẻ hiếu thắng, ghét thua thiệt, và ghét phải nhận sai, hay thừa nhận việc Baek Hyun đang bị tổn thương là do chính sự mù quáng của bản thân cậu. Khi kéo cả hai vào trò trả đũa đầy ngớ ngẩn một cách trẻ con thế này.

Nhưng, sau cùng thì, ai sẽ là người sẽ quan tâm đến những vụn vỡ trong Chan Yeol lúc này, nếu tất cả đều muốn cậu phải đi lo lắng cho người khác đây?

Một buổi tối nào đó, Chan Yeol đứng tựa lên thành lan can của sân thượng khu nhà. Và, vẫn thói quen không đổi, tìm kiếm một vài ngôi sao trên cái nền trời đen kịt.

Chan Yeol cũng có những cố chấp của bản thân.

Cậu luôn không ngừng tìm kiếm cho mình một lối thoát, cho dù phía trước có đang là màn đêm đang vây đặc đi chăng nữa.

Chỉ là, cũng có đôi lúc, Chan Yeol thấy mình đang lạc lối, thực sự, như lúc này.

Những ánh đèn hoa lệ, từ những biển quảng cáo đằng xa, từ những ô kính của những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, những ánh đèn đường, những ánh đèn của dòng xe cộ hối hả đi lại,… như thể tất cả chúng đã cướp đi ánh sáng lấp lánh thực sự của những vì sao kia.

Như cái cách mà Chan Yeol đã để mất Baek Hyun vì những thứ hào nhoáng như thế.

Chan Yeol đã nghĩ, như một lối mòn,  rằng nếu Chan Yeol và Baek Hyun không gặp nhau khi họ là thực tập sinh cùng công ty, thì sao? Nếu Chan Yeol không biết đến Baek Hyun khi cậu ta vẫn đang bỡ ngỡ với mọi thứ và chợt thấy cảm thông muốn kết bạn với cậu ta, thì sao? Nếu như họ không là thành viên trong cùng một nhóm nhạc, không trở thành bạn cùng phòng cùng nhau, không trở nên quá thân thiết, luôn biết cách làm đối phương vui vẻ, thì sao?

Và nếu như họ chỉ ở bên nhau, như Chan Yeol và Baek Hyun, không phải một mẩu trong nhóm nhạc đang nổi tiếng, thì sao?

Chan Yeol không dám chắc. Cũng không dám đặt ra một câu trả lời cố định nào.

Vì đơn giản chính cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, sẽ không có một giả thiết nào được đặt ra sẽ thành sự thực cả, và tất cả, đã là quá khứ rồi…

Baek Hyun vẫn chưa hoàn toàn bình phục từ đợt cảm lạnh lần trước. Một vài lịch trình của nhóm đã bị trì hoãn, nhưng mọi người lo lắng đến sức khỏe đang ngày càng tuột dốc của Baek Hyun hơn. Jun Myun lo sợ rằng nếu như hôm nay cơn sốt vẫn chưa dịu xuống thì anh bắt buộc phải đưa cậu nhập viện để truyền dịch cho dù cậu ta ghét nó đến đâu.

Hiện tại thì Chan Yeol không thể về phòng của mình, vì giờ nó đã trở thành phòng dưỡng bệnh của Baek Hyun, và người chăm sóc cho cậu ta – Kyung Soo.

Nhưng trông Kyung Soo có vẻ đã quá mệt rồi vì cậu đang ngủ gục bên cạnh giường kìa, còn Baek Hyun thì không biết đã thức dậy từ bao giờ và đang cố ngồi dậy đi đến rót cho mình một cốc nước ở chiếc bàn gần đó.

“Để tớ.”

Chan Yeol nghĩ rằng không cần giải thích cho Baek Hyun về sự xuất hiện đột ngột của mình. Theo cái kiểu: cậu tình cờ khó ngủ, tình cờ đi ngang, tình cờ thấy cậu ta đang gặp chút khó khăn trong việc rót nước, tình cờ bước đến và tình cờ giúp đỡ. Ý Chan Yeol là, nếu mọi việc đều được có chủ ý trước vẫn được gọi là “tình cờ”…Thật chẳng ra sao khi cậu là người duy nhất chỉ có thể đến thăm Baek Hyun vào lúc đêm khuya thế này…

Dù gì thì điều đó cũng không quan trọng bằng ánh mắt ngạc nhiên của Baek Hyun đang dính chặt trên người Chan Yeol, cùng một sự ngượng ngùng lộ rõ.

“Đỡ hơn chưa? Trông cậu tệ hơn tớ tưởng.”

“Tớ ổn.” Thay vì chỉ nhìn nhau một cách gượng gạo thì ít ra Baek Hyun cũng sẽ làm điều đó cùng với một nụ cười.

Chan Yeol đã dự trước phần nào câu trả lời. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên và cũng chẳng bận tâm đó có phải lời nói dối hay không. Cậu ta thực sự ổn với những cơn sốt cao đến mê man ấy hả? Thực sự ấy hả?

Ừ. Ít ra là cơn sốt đã cướp đi lí trí của cậu ta và Baek Hyun cũng chẳng phải quay cuồng bởi những suy nghĩ, hay tổn thương, như Chan Yeol trong những ngày qua…

Ít ra thì nó ổn, theo một cách nghĩ nào đấy…

“Chan Yeol.”

Baek Hyun gọi với theo khi Chan Yeol đã xoay người rời đi, cánh tay cậu vẫn đang đặt trên nắm cửa, lưỡng lự.

“Chan Yeol, tớ…” Chất giọng khàn khàn lại một lần nữa vỡ ra khỏi cổ họng, run rẩy.

Nhưng trước khi Chan Yeol kịp nghe hết câu nói ấy, thì cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, ngay trước mắt Baek Hyun.

Mọi chuyện vẫn đi theo đúng quỹ đạo vốn có của nó: càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.

Tìm cách cứu vãn tình hình bằng cách buông xuôi không phải lúc nào cũng là một ý kiến hay. Và Chan Yeol chỉ kịp nhận ra điều đó khi mọi thứ đi quá mức giới hạn.

Tốt thôi, Chan Yeol nghĩ, cứ để mọi thứ trở nên tồi tệ, càng ngày càng tồi tệ, cực kì tồi tệ, tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn được. Đến lúc đó, có lẽ Chan Yeol sẽ học được cách chấp nhận mọi chuyện và thoải mái bước đi trên một ngã rẽ khác chăng?

Đó là cái cách Chan Yeol luôn tự an ủi mình. Mặc dù trong lòng cậu hiểu rõ phần nào, mọi chuyện sẽ chẳng thể kết thúc êm đẹp như thế.

“Chết tiệt! Anh xứng đáng bị ném xuống địa ngục, Chan Yeol!”

Chan Yeol không bao giờ nghĩ mình lại bị đẩy mạnh vào tường – theo một cách không hề nhẹ nhàng chút nào như thế  – bởi một người còn thấp hơn cậu vài phân. Và rõ ràng ánh mắt của Jong In tràn đầy vẻ tức giận khi ấn chặt Chan Yeol vào tường bằng cánh tay của cậu ta.

Cảm giác đau nhói từ sau lưng truyền đến khiến Chan Yeol không khỏi cau mày, nhưng như thế vẫn tốt hơn so với việc cảm thấy mỉa mai như bây giờ.

“Thôi đi, Jong In!” Kyung Soo nhanh chóng chạy đến ngăn Jong In lại, trong khi những người khác vẫn đứng yên, vì mọi người biết chỉ có anh mới có thể ngăn được Jong In. Số còn lại thì lúng túng không biết phải làm gì ngoại trừ dõi ánh mắt lo lắng nhìn theo.

“Đừng ngăn em! Phải có ai đó đập vỡ cái gương mặt giả tạo của anh ta, để anh ta không thể tỏ ra mình vô tội khi làm tổn thương người khác như thế! Đùa bỡn như thế làm anh vui lắm sao? Vui lắm sao???” Jong In vẫn rít lên khi hất văng Chan Yeol xuống đất, tất nhiên là không quên vung thêm một cú đấm mạnh khiến Chan Yeol ngã nhoài ra phía sau. Đến lúc này thì tất cả những người đang đứng yên đằng sau mới vội vàng chạy đến tách Jong In rời khỏi.

Bất cứ ai đều bất ngờ, vì họ chưa từng thấy một Kim Jong In giận dữ như thế, hoặc cậu ta chưa bao giờ thể hiện điều đó một mất kiểm soát như vậy. Ngoại trừ Chan Yeol. Bởi Chan Yeol biết lí do.

Kris không phải là người duy nhất biết mối quan hệ thực sự giữa cậu và Baek Hyun. Jong In cũng có đủ nhạy cảm và thân thiết với Baek Hyun để biết được điều đó. Nhưng thay vì chọn cách im lặng và đứng về một bên lắng nghe như Kris, Jong In lại đánh mất bản thân trong sự tức giận như thế này.

Đến tận khi Jong In đã được lôi ra khỏi phòng, căn phòng được trả về đúng sẽ yên lặng của nó, thì Chan Yeol – với khóe môi đã bật máu – vẫn ngồi im dưới đất, tay gác lên đầu gối. Đáy mắt ngoại trừ một chút tơ máu, đều trống rỗng.

“Chan Yeol…”

Kris là người cuối cùng chưa rời khỏi căn phòng cùng những người khác để đi trấn tĩnh Jong In. Mặc dù những người kia có phản ứng như thể Chan Yeol là một kẻ tội đồ xấu xa đi nữa, khi đứng ngoài tất cả những chuyện này, thì Kris vẫn là người duy nhất hiểu rằng không phải hoàn toàn là lỗi của Chan Yeol. Theo một hướng nào đó, Kris nhận thấy, anh cũng một phần nào đó nên quan tâm…

“Xin lỗi, hyung. Giờ em chỉ muốn ở một mình.”

Chan Yeol đáp. Những ngón tay đã rã rời và mất hết sức lực đến mức cậu chẳng buồn và cựa quậy chúng nữa. Vết thương Jong In gây ra cho cậu cũng chẳng rõ là còn đau hay không nữa…

Kể cả khi Chan Yeol yêu cầu một sự yên tĩnh thì Kris vẫn cảm thấy lưỡng lự khi rời đi, không phải vì anh lo lắng Chan Yeol. Mà vì, anh cảm thấy mình nên nói gì đó, trên cương vị là trưởng nhóm, và là một người anh thân thiết với Chan Yeol luôn bên cạnh cậu.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Đó là tất cả những gì Kris có thể nói trước khi rời khỏi căn phòng.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đôi lúc Chan Yeol đã mong câu nói đó sẽ trở thành một câu thần chú nhiệm màu hay cái gì đó đại loại thế. Để mỗi sáng thức dậy, thứ mà Chan Yeol sẽ đối mặt sẽ lại cơn buồn ngủ như trước kia thay vì cảm giác trống rỗng cùng mỉa mai trong lòng.

Chan Yeol đã cố gắng để đẩy lui tất cả những cảm giác tồi tệ đó, thực sự cố gắng.

Và nhận ra những điều mình làm chỉ giống như đang cố giãy dụa giữa lòng biển mênh mông. Càng lúc càng kiệt sức. Rồi tuyệt vọng vẫn nhấn cậu chìm xuống…

Chắc hẳn, mọi thứ sẽ ổn hơn, cho đến khi lòng Chan Yeol trở nên chai sạn.

Chan Yeol cố biến tất cả những cảm xúc chán nản trong lòng mình thành động lực – để cậu điên cuồng lao vào công việc, để quên đi sự tồn tại của những thứ hỗn tạp kia, để tìm thấy một con đường khác trong vô vàn những cánh cửa đã đóng lại với mình.

Cậu tham gia tất cả những chương trình truyền hình tạp kĩ có thể, thậm chí là những chương trình radio buổi sáng mà cậu đã từng căm ghét căm ghét vô cùng. Trưng diện trước máy quay nụ cười nhiều răng. Những phản ứng thái quá lố bịch gây cười. Và kể những câu chuyện nhảm nhí một cách hào hứng.

Để rồi sau mỗi ngày trở về kí túc xá một mình, bước vào phòng khách đã tối om, sức lực cậu đã còn không đủ cho một cái nhếch mép. Chan Yeol thấy lòng mình nhẹ bẫng. Phải rồi, phải như thế, thì cậu mới có thể ngăn mình nghĩ về đủ thứ tồi tệ đang diễn ra.

Chan Yeol không trốn tránh, cũng không cố tìm một lời biện minh cho mình.

Đúng như cái cách mà Jong In đã hét vào mặt cậu và nói rằng Chan Yeol là đồ khốn. Chan Yeol chính là vậy đấy. Tức giận khi nhìn thấy Baek Hyun vẫn vui vẻ, vẫn cư xử như không có gì xảy ra mà không cần cậu ở bên. Thỏa mãn khi nhìn thấy Baek Hyun phải chịu những tổn thương từ chính mình, cho dù điều đó còn làm tim Chan Yeol đau đớn nhiều lần hơn thế.

Và chính bởi vì Chan Yeol là một kẻ khốn nạn và ích kỉ như vậy đấy. Nên cậu sẽ không bao giờ để mọi chuyện kết thúc với một câu “xin lỗi” dễ dàng, không bao giờ. Lãng xẹt như thế, thì từng ấy những khổ sở của Chan Yeol, nên tính cho ai đây?

“Chan Yeol, đừng giận dỗi như một đứa trẻ con nữa. Hơn ai hết, em sẽ là người muốn chấm dứt tất cả chuyện này.”

Kris nói, với một vẻ khá tức giận. Có vẻ anh cũng đã quá mệt mỏi với những câu chuyện của Chan Yeol ngày này qua ngày khác. Chan Yeol cũng mệt mỏi lắm chứ. Cậu biết tất cả đều mệt mỏi. Nhưng Chan Yeol không muốn thừa nhận mình đã sai, không hề, một chút nào…

Kris bỏ đi, còn Chan Yeol vẫn ở đó trong im lặng. Im lặng không phải vì ngạc nhiên, cũng không phải vì không muốn ngụy biện. Chỉ là, có điều gì đó khiến lòng Chan Yeol trở nên xáo trộn, và thực lòng, Chan Yeol cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào…

Cho đến khi Chan Yeol vùi khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay mình, cố nén chặt thứ âm thanh đang cố bật ra khỏi cổ họng, một cách bất lực.

Lại là một buổi tối nào đó (mà Chan Yeol cũng chẳng thể nhớ rõ), Baek Hyun tựa đầu lên vai cậu trong khi cả hai cùng đưa mắt nhìn ra xa.

Lần này, Chan Yeol không còn tìm kiếm những ngôi sao nữa… Ngừng tìm kiếm những điều đến tận bây giờ cậu mới nhận ra là luôn quá xa vời.

“Chan Yeol…”

Chan Yeol nghe tiếng thì thào vang bên tai mình, chỉ ậm ừ tỏ ý đang nghe.

Baek Hyun chần chừ một lúc, mới cất tiếng, cố nén âm thanh như thể muốn đem giọng mình vùi vào màn đặc dày đặc trước mắt.

“Có thể một lúc nào đó cậu và tớ sẽ phải rời bỏ con đường mà chúng ta đang đi, cho dù không phải lúc này hay lúc khác, thì liệu chúng ta vẫn có đủ niềm tin để đi cho đến cuối cùng được không…?”

Chan Yeol không hi vọng những mối lo ngại của Baek Hyun sẽ kết thúc, vì điều đó là gần như không thể. Baek Hyun vẫn sẽ là Baek Hyun, cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa… Và, Chan Yeol biết là cậu đã thua, thua trong cái trò chơi cố chấp này. Cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, Chan Yeol luôn luôn là người dễ dàng mềm lòng, hết lần này đến khác.

“Chúng ta sẽ chẳng biết trước được điều gì. Bao gồm cả việc quãng đường chúng ta đi còn bao xa. Nhưng, cho đến chừng nào cậu vẫn ở đó, thì tớ cũng sẽ ở đó, Baek Hyun…”

Trong cái lúc mà Baek Hyun muốn Chan Yeol ngẩng lên nhìn bầu trời, cậu cảm thấy có một thứ gì đã đang chậm rãi chảy xuống ướt thẫm vai áo của mình. Không hề có một âm thanh nào vang lên lúc ấy.

“Nhìn đi, Baek Hyun à, không phải lúc nào bầu trời cũng có nhiều sao như thế này đâu…”

Mặc dù Chan Yeol đoán là Baek Hyun cũng không có tâm trạng mà nhìn ngắm chúng được nữa, với đôi mắt đã ướt nhòe…

Chan Yeol ngừng tìm kiếm những ngôi sao. Vì điều đó bây giờ, chẳng còn quan trọng nữa. Khoảnh khắc Chan Yeol đang trải qua lúc này đấy, mới chính là điều hiếm hoi duy nhất mà Chan Yeol chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.

 ♪ And you don’t need a reason to get inside my mind

Now I promise that this moment right here stays clear

Don’t worry about the past or future

It’s the present moment which is all we have  

.

.

.

Chan Yeol từng tự nhủ.

Theo thời gian, mọi thứ sẽ đều nhạt phai.

Và kể cả khi Chan Yeol đã mất quá nhiều thời gian và nước mắt để đánh đổi lấy việc đón nhận tất cả mọi chuyện không phải bằng một nụ cười đi nữa.

Cậu vẫn cam tâm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: