[Oneshot SA][PG-15][KrisLay] Cảm ơn em! EXO
Author: Sophia_bradley (Destiny, cứ gọi là Des cho tiện ^^)
Disclamer: Trong tình yêu….có một cánh cửa cho sự muộn màng
Rating : 15+
Category : Sad.
Pairing : Krislay
Tình trạng: Complete.
Description: anh nhận ra vị trí của em...khi cả thế giới tưởng chừng sụp đổ
Note: Gửi tặng fic này cho các thành viên của Phàm Hưng gia trang. Các Krislay shipper tham gia Fanxing family trên facebook cho vui nhé ^^~
Warning: _đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, và là oneshot nên có thể tình tiết hơi nhanh, và những ai quá tôn thờ hình ảnh của thần tượng mình thì không nên đọc nhé!
_có ji' mọi người góp ý nhé ^^~~
_ Fic cực ngắn, được viết lúc bấn loan Kray.
...................................................................................................................................................................
Cảm ơn em!
Tôi là Kris, một du học sinh Trung Quốc đến nước Đại Hàn này tự lập. Gia đình tôi không giàu, tôi học cũng bình thường nhưng lại rất nổi trội ở các môn thể thao, cùng một ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn, chẳng mấy chốc tôi đã nổi tiếng khắp trường. Tuy hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng có một chuyện làm tôi rất khó chịu, đó là tôi có một cái đuôi. Nó là YiXing, cũng là người Trung Quốc. Chúng tôi quen nhau trong ngày đầu nó đến trường, bị đám ma mới ăn hiếp, thấy cảnh bất bình, tôi ra tay cứu giúp, không ngờ lại rước họa vào thân. Nó suốt ngày bám riết lấy tôi, lúc nào cũng Kris hyung à, Kris hyung ơi… ôi thật mệt óc. Nhưng nếu nó đẹp một chút thì không nói, nó xấu. Cặp kính cận to oạch, phần mái dài che gần hết mặt, tóc tai bù xù, khi đi đầu cứ cúi gằm, khép nép, chẳng ra dáng nam nhi. Tôi thừa biết nó thích tôi. Nếu nó đẹp bằng một góc LuHan hay SuHo tôi còn chấp nhận, đằng này, thật mất thể diện cho tôi quá.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời hiếm hoi trong suốt mùa đông ảm đạm, tâm trạng tôi đang rất vui. “Tít! Tít!” Có tin nhắn. “Tối nay 7h em đợi hyung ở công viên gần trường nhé! Chuyện quan trọng lắm, không gặp không về. XingXing ^^”. Haizzzzz, lại gì nữa đây? Không lẽ cậu ta định…. TỎ TÌNH???? Thôi xong, chỗ đó tối nào cũng có đám trong trường tụ tập, mình mà ra đó….ôi mất mặt chết, ai đời lại để một tên xấu xí như vậy tỏ tình với mình cơ chứ? Không được, nhất định phải nghĩ cách. A! Có rồi!
_Alo??
_Chanyeol à, tao Kris đây!
_Hey yooo!!! Gọi có việc gì không anh bạn?
_Tối nay nếu thằng nhóc YiXing có gọi điện hỏi tao thì cứ nói là tao mệt nên không đến được nhé, có vậy thôi, mày ráng giúp, tao cúp máy đây.
_ê ê, Kris, này… Ashiiiiiiii, cái thằng này, chưa gì đã cúp >”<
Tối hôm đó tôi tất bật chuẩn bị cho kế hoạch cắt đứt cái đuôi phiền toái. Kiếm đỡ một cô gái xinh xắn trong trường tôi không khó, chỉ cần hứa hẹn vài buổi đi chơi là ok. Mời cô bé đến nhà, cùng nhau tán dóc và xem một bộ phim chờ thời cơ đến. 7 giờ…..8 giờ….8 giờ 30… 8 giờ 45…..9 giờ đúng, chuông điện thoại tôi reo, là thằng Chanyeol.
_Này thằng kia, tao thực hiện xong nhiệm vụ rồi đấy, bây giờ chắc nó đang chạy đến nhà mày, còn phần tao mày tính sao?- vừa bắt máy nó đã xa xả cái mồm.
_Ok, cảm ơn mày nhìu, còn mày muốn gì cũng được, tính sau. Tao đang bận.- Crup!!!
_Này, ashiiiiiiii….. mày thích cắt máy ngang hông nhỉ thằng quỷ.
Vội hé cửa căn hộ, tôi lao vào cô gái hôn ngấu nghiến, bàn tay luồn vào xoa nhẹ cái eo thon nhỏ. Mùi son phấn xộc lên mũi làm tôi khó chịu, nhưng chẳng có thời gian mà chú ý đến việc đó khi mà tôi nghe tiếng chân đang ngày một rõ hơn, rồi “bộp” một cái như có vật gì rơi trên sàn nhà. Khẽ liếc ra cửa, tôi thoáng giật mình, người đứng đó đúng là YiXing với mái tóc được cắt gọn và không đeo kính. Nó đứng như chôn chân ở đó, đưa tay bụm miệng, nó khóc, rồi chạy vụt đi. Tôi có cảm giác đau nhói nơi ngực, một phần hơi thở như bỏ tôi đi. Trong vô thức, đôi chân tôi vội đuổi theo nó. Nó cứ chạy mãi, phớt lờ tiếng gọi cuẩ tôi, đôi vai run dữ dội. Đến ngã tư, nó băng qua trong vô thức. Tất cả những gì tôi nhìn, sau khi hét cái tên mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dùng để gọi nó: “XingXing”, là cả cơ thể của nó nằm đó, mắt nhắm nghiền, máu từ đầu tuôn ra làm bết cả mái tóc nâu, khuôn mặt cũng nhuộm một màu đỏ, dưới đôi chân thon dài là một vũng máu. Bất chấp mọi thứ, tôi lao đến ôm thân xác nó vào lòng, dùng đôi tay của chính mình lau đi màu đỏ trên gương mặt nó, nhưng càng lau càng lem luốc. Tôi mong sao nó sẽ mở mắt dậy, cười ngây ngô và nói rằng: “Kris hyung à, hyung bị lừa rồi!”. Tôi hứa lúc đó sẽ không quát mắng nó nữa, nhưng không, nó vẫn nằm đó, hơi thở yếu dần. Rồi… cả thế giới như sụp đổ khi bàn tay nó buông lơi, máu trào qua khóe miệng……..
1 tháng sau……
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi như bận rộn hơn. Hàng ngày, tôi đều ghé qua căn hộ cũ của em, dọn dẹp từng chút một, cũng sắp đến ngày trả nhà cho người ta rồi. Đồ đạc của em tôi xếp gọn vào từng thùng giấy, để gọn qua một bên. Khi dọn đến phòng ngủ, tôi ngạc nhiên khi phát hiện dưới gối của em có một quyển sổ bìa nâu đơn giản, tò mò, tôi mở ra xem. Đập vào mắt tôi là dòng chữ “Nhật kí của XingXing” được viết thật nắn nót, thật là, em lớn rồi mà như con nít. Trong đó hầu hết ngày nào em cũng nhắc đến tôi. Bây giờ tôi mới biết tình cảm của em dành cho mình thật trong sáng, thánh thiện biết bao, vậy mà lúc đó sự tự cao đã làm tôi mù mắt mà không nhận ra. Trang nhật kí cuối cùng, là ngày định mệnh đó. Cái ngày tôi phải ôm thân thể người mình yêu đang lạnh dần chạy vào bệnh viện cầu cứu bác sĩ. Hóa ra hôm đó em định tỏ tình với tôi thật. Nếu hôm đó không xảy ra chuyện, chắc tôi cũng không biết được rằng mình yêu em nhiều đến chừng nào. Đến khi nhận ra rồi, liệu có muộn quá chăng? Mãi suy nghĩ, đồng hồ đã điểm hai giờ chiều. Vội chuyển đống đồ của em về nhà mình, sắp xếp đâu vào đó, cũng đã hơn bốn giờ. Choàng chiếc khăn len lên cổ-món quà em đánh rơi trước cửa nhà tôi hôm ấy- tôi lao ra khỏi nhà.
Vào đến căn phòng nhỏ và yên tĩnh, tôi vén tấm màn mỏng để những tia nắng hiếm hoi lúc cuối đông đầu xuân chiếu vào phòng, hắt nhẹ lên dáng người nhỏ nhắn đang chìm trong cơn mê trên giường bệnh. Em nằm đó thật bình yên, tựa như một thiên thần đang say ngủ. Vụ tai nạn đã làm phần đầu của em bị chấn động mạnh, dẫn đến hôn mê, chân em bị tổn thương khá nặng nhưng vẫn may giữ lại được mà không phải cưa đi, sau khi tỉnh lại, em phải tập vật lí trị liệu một thời gian mới có thể đi lại được. Nhẹ vuốt mái tóc mềm, tôi nhận ra em rất đẹp, hàng mi dài và cong, cánh mũi thon nhỏ, môi dưới mọng và hai khóe miệng cong thật đáng yêu. Nắm lấy bàn tay em, tôi thì thầm những lời xin lỗi, những câu yêu thương dù đã nói với em không biết bao nhiêu lần. Tôi mong một ngày nào đó em sẽ nghe được và tỉnh lại. Bỗng tôi nghĩ đến điều xấu nhất, nếu em không tỉnh lại thì sao??? Không, không thể có chuyện đó, tôi nắm tay em chặt hơn, nói câu xin lỗi và yêu em nhiều hơn, rồi tôi bật khóc. Tôi úp mặt xuống chiếc giường em đang nằm mà khóc như một đứa trẻ, lời nói cũng trở nên nghẹn ngào. Bất ngờ, bên tai tôi vang lên một thanh âm yếu ớt nhưng trong trẻo: “Lời xin lỗi của anh được chấp nhận”. Tôi ngạc nhiên ngẩn lên, em đang nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng và đầy ắp những yêu hương. Ôm chầm lấy em, tôi vừa cười vừa khóc. Em đáp lại tôi bằng cái ôm thật từ tốn, tiếng nói em như hòa vào không khí:
_Em yêu anh!
_Anh cũng yêu em, rất yêu em. Và cảm ơn em, đã quay về với anh!
“XingXing à, cảm ơn em!”
............................................................................................................................................
copy by: exoplanetvn.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top