You Don't Know Me
“Như thế này, một lúc thôi.”
Cậu đã từng mong Kyung Soo biểu lộ một chút, chỉ là một chút thôi khi cậu hôn cô gái ấy. Vì biết đâu điều đó sẽ giúp cậu chứng minh được tình cảm của anh dành cho mình… cũng có một chút gì đó khác biệt như cậu dành cho anh thì sao?
-
"Chào buổi sáng, Jong In."
Jong In bước ra khỏi phòng, vừa vặn lúc Kyung Soo mở cửa ở căn phòng đối diện.
Cả hai đã từng là bạn cùng phòng của nhau trong hai năm cho đến khi cả nhóm mười hai người chia lại phòng ở kí túc xá. Nhưng gặp mặt đối diện nhau thế này, lần đầu tiên, cậu cảm thấy khó xử một cách kì lạ.
Chần chừ một lúc, Jong In chỉ gật đầu đáp lại.
-
"Chào buổi sáng, hai đứa!"
Lu Han vừa đi ra phòng khách, thấy Kyung Soo và Jong In đã ở đó dọn sẵn bữa sáng liền tươi tỉnh vẫy tay chào hỏi.
"Em đưa Monggu đi dạo một lát rồi sẽ về." Jong In ôm con cún nhỏ của mình vào lòng, không nói thêm một lời nào nữa mà cứ thế xoay bước đi ra ngoài.
"Thằng nhóc sao vậy?" Lu Han nhíu mày khó hiểu.
Khác với thằng nhóc Se Hun lúc nào cũng phá vỡ quy tắc lễ phép chào hỏi, Jong In luôn là một đứa em ngoan của các hyung cơ mà. Thế mà bây giờ lại đem Lu Han - hyung lớn của nhóm thành không khí rồi lờ tịt đi thế đấy.
"À phải. Nhắc mới nhớ!" Lu Han hào hứng "Ngày hôm qua bắt đầu quay MV mới anh mới biết Jong In lại có khả năng diễn xuất tốt như thế! Cái lúc anh làm em bị thương ấy, thằng nhóc quay ra lườm anh một cái sắc lẻm, như kiểu sắp giết người đến nơi, thực sự khiến anh muốn đổ mồ hôi luôn... Này... này... Kyung Soo!!"
Lu Han huých huých tay người bên cạnh - lúc này vẫn đang đứng bất động, mắt nhìn đăm đăm cánh cửa mà Jong In vừa rời khỏi.
"Vâng? À... Hyung nói gì cơ?" Kyung Soo giật mình hoàn hồn, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lu Han không hiểu chuyện gì.
"Thôi bỏ đi..." Lu Han phẩy phẩy tay, ngán ngẩm. Có nói lại thì anh chắc Kyung Soo lại thất thần một chỗ như bây giờ tiếp thôi...
-
"Này! Nghe gì chưa?? Jong In sẽ có một cảnh hôn!! Là cảnh hôn với nữ chính đấy!!!"
"Cái gì?? Một cảnh hôn với thằng nhóc còn chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò ấy à?"
"Nhưng ngày hôm qua Jong In diễn rất tốt mà, em ấy sẽ hoàn thành tốt thôi!"
"Dẹp chuyện diễn xuất sang một bên! Hyung không nghĩ là MV này sẽ khiến các fan tranh cãi hay sao?"
"Thú vị thật!"
"Nhìn khuôn mặt đang đần ra vì ngạc nhiên của Jong In kìa. Haha, dám cá nó đang lúng túng không biết phải làm gì đấy!"
Jong In loáng thoáng nghe được tiếng bàn tán và trêu chọc của các thành viên khác từ xa, trong khi vẫn cố phải tập trung vào tờ kịch bản và những lời đạo diễn đang nói. Về cách phải diễn tả nét mặt ra sao, hành động thế nào...
Nhưng đó hoàn toàn không phải những gì Jong In đang bận tâm đến.
Tâm trí cậu từ ngày hôm qua vẫn cứ lửng lơ giữa cái khoảnh khắc Kyung Soo bị hất văng đi. Đó chỉ là một cảnh quay, Jong In biết rõ điều đó. Những cứ nghĩ đến hình ảnh Kyung Soo nằm bất động, trong lòng Jong In bất giác run lên sợ hãi. Và tức giận lập tức ập đến mà ngay cả chính cậu cũng không thể kìm nén được.
Chỉ là một cảnh quay, nhưng với Jong In, sự tức giận lúc đó không phải là diễn. Tất cả những cảm giác đều là thật. Jong In căm ghét cái cảm giác bất lực khi lo sợ một ngày nào đó cậu không thể bảo vệ Kyung Soo của bản thân...
Nếu không phải lúc đó cậu kịp lấy lại được kiểm soát của mình thì sao? Có thể người nắm lấy vạt áo Lu Han trong tức giận sẽ không phải là Jong Dae như kịch bản, mà cậu hoài nghi chính mình sẽ còn làm điều tồi tệ hơn cả thế nữa...
Trong vô thức, Jong In đưa mắt tìm kiếm Kyung Soo.
-
"Cut! Cut! Kai! Tôi đã nói là cảnh này không phải diễn như thế cơ mà!! Cậu sợ cô ấy ăn tươi nuốt sống cậu hay sao mà lại hôn một cách dè chừng như thế???"
Đây đã là lần thứ hai mươi Jong In mắc lỗi trong cảnh này. Không khó hiểu cho việc tại sao đạo diễn lại tức giận như thế.
Kyung Soo nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Jong In, không giấu được vẻ lo lắng. Khả năng diễn xuất của cậu vốn dĩ rất tốt, lại luôn làm việc rất nghiêm túc, vậy mà lần đầu tiên anh thấy cậu mất tập trung và mắc nhiều lỗi đến vậy.
Kyung Soo nhớ lại biểu hiện khác thường của Jong In sáng nay, trong lòng dấy lên nghi vấn, liệu có phải thằng nhóc đang giấu chuyện gì khó chịu hay không?...
Trong vô thức, Kyung Soo có cảm giác Jong In vừa đưa mắt nhìn mình.
-
Cuối cùng thì cảnh quay cũng kết thúc ở lần quay thứ hai mươi mốt.
Jong In cầm chai nước trên tay, uống liền mấy hớp để làm dịu đi cổ họng đã khô khốc từ lúc nào. Cảnh quay này khiến cậu kiệt sức hơn cậu nghĩ...
Jong In đã cố gắng tập trung và tưởng tượng cô gái hoàn toàn xa lạ trước mắt mình là một người khác, nhưng rồi cuối cùng thì hình ảnh Kyung Soo hiện lên trong đầu cậu hoàn toàn phá hỏng sự tập trung đó...
Và thì, một cách khó khăn, sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kyung Soo từ xa, Jong In mới có thể gượng gạo mà hoàn thành vai diễn của mình...
-
Cảnh quay cuối cùng của MV cũng đã kết thúc, tất cả các thành viên khi trở về đều đã mệt mỏi đến mức không còn buồn nói chuyện nữa, ai nấy cũng đều tranh thủ chợp mắt một lát trên đường về kí túc xá.
Kyung Soo lấy chiếc áo mang thêm của mình đắp lên người Jong In, khi thấy cậu nhóc đang nhắm mắt ngủ say đột nhiên rùng mình rụt vai lại vì lạnh.
À. Nhưng có lẽ hành động của anh đã đánh thức cậu dậy mất rồi.
"Xin lỗi đã làm em tỉnh, anh chỉ định..."
"Không, là do em nằm mơ thôi." Jong In ngắt lời, đoạn lại đưa mắt ra ngoài cửa xe, thả rơi điểm nhìn của mình ở một nơi vô định nào đó.
Kyung Soo nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu, có lẽ giấc mơ vừa rồi phải đáng sợ lắm.
"Đừng lo lắng quá..." Anh nghĩ rằng cậu đang cảm thấy áp lực vì chuyện quay phim, bởi bất cứ ai lần đầu phải diễn xuất trước nhiều người như thế đều không tránh khỏi cảm giác lo sợ "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã làm hết sức rồi mà."
"Anh nghĩ em đang lo lắng vì chuyện đó ư?" Jong In nghiêng đầu. Tuy rằng ở góc độ này Kyung Soo không thể nhìn rõ biểu hiện của cậu, nhưng không hiểu sao nghe giọng điệu của cậu lại có chút như đang mỉa mai.
"Gần đây có chuyện gì với em sao?" Kyung Soo dè chừng hỏi lại. Vì dường như cậu nhóc không có vẻ sẽ mở lòng trước với anh. Ngày trước, chẳng cần anh mở lời, cậu đã tìm đến và chưa che giấu bất cứ điều gì cả. Vậy mà giờ đây... sao mọi thứ lại trở nên xa cách và khó khăn như thế?
"Không có gì, hyung. Em mệt rồi." Jong In dường như đang cố trốn tránh câu trả lời, lấy chiếc áo lúc nãy mà Kyung Soo đắp cho mình che gần kín khuôn mặt, rồi nhắm nghiền mắt.
Kyung Soo luôn nghĩ rằng mình hiểu con người Jong In rất rõ.
Nhưng những mâu thuẫn trong lòng cậu, anh lại chẳng thể biết đến. Dù chỉ một chút.
-
Gần đây, những giấc mơ giống nhau cứ lặp lại đi lặp lại, đến mức Jong In cảm thấy sợ hãi mỗi khi chợp mắt. Và nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt nhiều ngày.
Cứ mỗi lần đối diện với anh, là hình ảnh trong mơ khi anh lạnh nhạt nhìn cậu lại hiện lên trong tâm trí... "Sao thế, Jong In? Em mệt à?"
Kyung Soo lo lắng hỏi khi Jong In đột nhiên tựa đầu lên vai anh từ đằng sau.
"Em không sao." Cậu thều thào, giọng nói có chút bất lực "Như thế này, một lúc thôi."
"Nếu em cảm thấy khó chịu ở đâu thì..." Dù cậu đã nói là không sao, anh vẫn giấu được có cảm giác bất an "Thực ra, mỗi khi Se Hun hay Baek Hyun mệt đều sẽ tựa đầu lên vai anh thế này mà..."
Kyung Soo chỉ muốn nhấn mạnh rằng cậu hoàn toàn có thể chia sẻ với anh những lo nghĩ của cậu khi cần, nhưng theo một phía nào đó, Jong In cảm thấy khó chịu khi anh nói như thế.
"Đừng xem em như Se Hun hay Baek Hyun hay là ai khác!"
Lần đầu tiên Kyung Soo thấy cậu gằn giọng như thế. Và thậm chí là ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra mình vừa tỏ ra tức giận đến thế nào.
"Em xin lỗi..."
Jong In xin lỗi một cách vụng về, rồi quay lưng đi mất. Kyung Soo cứ đứng đó khi sự ngỡ ngàng vẫn chưa rời bỏ đôi mắt anh...
Jong In càng bước đi lại càng thấy đôi chân mình trở nên nặng nề. Điều mà trong lòng biết rõ như thế, lại giống như một vết thương không thể lành vậy, bất cứ lúc nào chạm đến, lại khiến cậu không kìm được nỗi đau...
Kyung Soo quan tâm đến Jong In giống như dành cho tất cả những thành viên còn lại. Lúc nào cũng nghĩ cậu giống muốn đứa nhóc thiếu chín chắn đôi khi sẽ gây ra phiền phức nếu một giây anh không chú tâm đến.
Mà thực ra, những thứ quan tâm đó, lại vô tình trở thành thứ trói buộc Jong In. Cậu không cần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể rời bỏ...
Jong In tránh mặt Kyung Soo. Tuy chỉ là vô thức, nhưng không chỉ cậu, mà chắc hẳn anh cũng nhận ra điều này.
Sau buổi tập sẽ không về riêng cùng nhau nữa, không dùng chung phòng, cũng chỉ gật đầu đáp lại những lời chào lấy lệ...
Gượng gạo như thế, đến mỉm cười với nhau còn cảm thấy khó khăn.
Jong In không biết vì sao, ngay cả khi cậu cố tình trở nên xa lạ như vậy, mà cái cách Kyung Soo quan tâm đến cậu vẫn chẳng hề thay đổi.
Muốn đem khoảng cách giữa hai người cách xa, thì anh lại càng muốn rút ngắn.
Nhưng, lỡ có một ngày... Kyung Soo nhận ra nỗi sợ mà Jong In luôn che giấu thì sao?
Có phải hay không, chính đôi tay đang níu giữ lấy cậu lúc này, sẽ lại đẩy cậu đi xa?...
-
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Kyung Soo có lách qua đám người và tiến đến chỗ tất cả đang xúm lại.
"Đưa Jong In ra khỏi đây đi." Jun Myun nắm lấy vai Jong In đẩy về phía Kyung Soo, ra hiệu cả hai vào trong xe trước khi đám hỗn độn ở đây trở nên khó kiểm soát hơn.
Jong In không nói một lời, cũng chẳng để tâm ai đang đưa cậu đi đâu. Nhưng khi nghe bên tai giọng nói thật quen thuộc "Không sao, sẽ không sao, ổn rồi...", Jong In mới chợt nhận ra cánh tay của Kyung Soo đang đặt lên vai mình, và khuôn mặt đang cuống lên vì lo lắng của anh.
Cả hai vào trong xe, trở về kí túc xá trước. Kyung Soo muốn bắt chuyện để trấn an cậu, nhưng trong đầu lại rối bời không biết nói từ đâu.
"Anh không muốn hỏi có chuyện gì sao?" Jong In đột nhiên ngước mắt lên hỏi, dường như đã lấy lại được bình tĩnh sau khi gặp sự cố bất ngờ vừa rồi.
"Anh nghĩ là..." Kyung Soo ấp úng, cảm thấy không khí đột nhiên có chút ngột ngạt.
"Một fan đột nhiên bật khóc trước mặt em, đòi em giải thích nụ hôn với cô gái trên teaser mà công ty mới công khai. Cô ấy cứ liên tục bám lấy tay em và hỏi tại sao, tại sao, tại sao,..." Cậu rất từ tốn kể lại, giống như thể người còn biến sắc cách đây vài giây là người khác.
"Đừng nói nữa, Jong In." Anh đột nhiên không muốn nghe thêm nữa. Ánh mắt của Jong In lúc này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng vì điều gì, thì anh không biết.
"Anh có bao giờ cảm thấy thế không? Ý em là, khi em hôn cô gái ấy..." Jong In bỏ lửng câu nói của mình khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh "Em làm anh sợ sao?"
Cậu đột nhiên bật cười, khuôn mặt nghiêm túc lúc nãy hoàn toàn biến mất. Lồng ngực khi đó, không hiểu sao lại thấy đau... rất đau. Kyung Soo chẳng thốt nổi một lời.
"Thực ra em hiểu được cảm giác đó."
Jong In nhếch mép cười. Trong khi anh hoàn toàn không hiểu cậu điều cậu đang ám chỉ.
Còn một điều nữa có lẽ Kyung Soo đã không biết, và sẽ không bao giờ biết. Sự khác biệt duy nhất khi cả hai ở cạnh nhau, điều mà chỉ Jong In cảm thấy mà thôi.
Cậu đã từng mong Kyung Soo biểu lộ một chút, chỉ là một chút thôi khi cậu hôn cô gái ấy. Vì biết đâu điều đó sẽ giúp cậu chứng minh được tình cảm của anh dành cho mình... cũng có một chút gì đó khác biệt như cậu dành cho anh thì sao?
Nhưng cuối cùng, lại chẳng hề có sự khác biệt.
Và cái cảm giác bức bối và vô vọng khi có thứ không thể thuộc về mình ấy, Jong In nghĩ, nó cũng giống như cảm giác của cô gái kia, đúng không...?
-
Jong In trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình riêng của mình. Những người khác trong nhóm bây giờ chắc đã đi ngủ hết. Hôm nay là ngày đầu tiên Jong In phải trở về muộn như thế.
Nhưng, khi cậu đi ngang qua phòng khách vẫn sáng đèn, thì Kyung Soo lại ở đó, tựa đầu lên thành ghế, không biết ngủ gật từ lúc nào.
Bất giác bật cười, đã mệt như thế mà vẫn cố chấp chờ cậu về làm gì cơ chứ?
Jong In cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, cẩn thận đắp lên người anh. Đến lúc phải đi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút lưu luyến...
Đã bao lâu rồi nhỉ? Jong In trong lòng tự hỏi. Lần cuối cậu được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này là khi nào?
Cậu đã luôn muốn được nhìn ngắm và chạm vào anh như thế này, khi khẽ gạt một sợi tóc trên trán của anh, mà chẳng làm anh ngại ngùng hay tỏ ra xa cách.
Cả hai vốn dĩ vẫn luôn thân thiết, ở cạnh nhau đã trở thành một thói quen.
Nhưng tất cả thay đổi, chỉ vì một chút khác biệt giữa anh và cậu. Mà không hẳn chỉ một chút đâu, là rất nhiều mới đúng.
Có lẽ là quá sớm khi gọi tất cả những cảm xúc trong cậu lúc này là gì, chính bản thân cậu vẫn không ngừng nghi ngờ, nhưng có một điều trong lòng cậu luôn hiểu rõ...
"Kyung Soo hyung... em phải làm sao đây?"
Jong In cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, nhưng âm thanh cứ chực vỡ ra trong cuống họng cho dù cậu kìm nén bao nhiêu. Điều đó có quan trọng không? Vì vốn dĩ, người duy nhất nghe thấy những lời này bây giờ, chỉ có bản thân cậu mà thôi...
"Hình như... em thích anh mất rồi."
Nhiều đến mức, từng có lúc em nghĩ mình có thể phát điên.
Jong In nhìn vào hàng mi đang khép chặt của Kyung Soo, không khỏi thấy mỉa mai.
Câu nói vừa buột khỏi miệng kia, anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại được.
Cũng giống như tình cảm cậu đang chôn giấu, sẽ mãi mãi là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời ...
And, you never know me...
-
Cảm ơn vì ảnh bìa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top