[Oneshot|SA][K][ChanBaek] XOXO

Gender: Flangst, Romance, HE

Pairing: ChanBaek

Rating: K

The X that lightly touched your lips is Kiss.

The O that roundly hugged you is Hug.

By chance, do you already know?

XOXO

 

1.

The X is Wrong.

The O is Right.

“Câu này sai, câu này đúng, đúng, sai…Aish, câu này mà cũng sai hay sao?”

Baek Hyun ngước mắt khỏi cặp kính, trừng mắt nhìn người đối diện. Chan Yeol bất giác nuốt khan. Cười vô hại.

Baek Hyun hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục dùng bút đỏ đánh thêm dấu nhân vào tờ giấy. Mỗi một dấu nhân được đánh xuống, khuôn mặt Chan Yeol lại càng trở nên vặn vẹo một cách vô cùng khó coi.

Một lúc sau, Baek Hyun tháo cặp kính xuống, đưa tay bóp bóp sống mũi “Chấm xong rồi.”

Chan Yeol từ nãy vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, nghe thế liền lập tức chồm về phía trước giật tờ giấy trước mặt Baek Hyun lên coi.

Bên góc trái ghi con số được viết bằng bút đỏ rất rõ ràng: 65.

“Whoaaaa~ Vậy là tớ đạt rồi đúng không???” Chan Yeol trợn tròn mắt như thế không tin vào mắt mình.

“Đúng vậy.” Nếu bài kiểm tra nào cậu ta cũng làm tốt vậy thì cậu đã chẳng phải nhọc công gia sư cho cậu ta thế này làm gì… Baek Hyun cố nén tiếng thở dài, sao trên đời lại có con người ngốc nghếch đến nhường này cơ chứ?

Baek Hyun nhìn nụ cười vui vẻ của ai kia, bất giác cũng mỉm cười.

2.

The X is No.

The O is Yes.

“Chan Yeol… Cậu có thể đồng ý làm bạn trai tớ không? Tớ từ lâu …đã thích cậu rồi.”

Baek Hyun đứng ngoài cửa lớp. Lưỡng lự không biết có nên bỏ đi hay không. Quyển vở ôn tập của cậu vẫn còn đang yên vị ở ngăn bàn, mà tối nay cậu lại cần nó cho bài kiểm tra ngày mai.

Dạo này sao tự nhiên đãng trí như vậy, có một quyển sổ cũng để quên …Hậu quả phải nửa đường quay lại trường để lấy, rồi vô tình chẳng hẹn mà gặp cảnh cô bạn cùng lớp đang tỏ tình. Và đối tượng nhận được lời tỏ tình, lại là bạn thân từ nhỏ của cậu, Chan Yeol.

Lẽ ra không nên đứng lại mới phải, nhưng đôi chân Baek Hyun lại chẳng chịu nghe lời…

Chan Yeol đưa tay gãi gãi đầu, ái ngại mỉm cười “Tớ…”

Vậy là X rồi… Baek Hyun khẽ lẩm bẩm.

Quả nhiên một lúc sau, cô gái kia cúi mặt, cố kìm tiếng nức nở không bật ra khỏi cổ họng. Còn kẻ ngốc ấy, từ chối vụng về, dỗ dành cũng vụng về nữa…

“Tớ xin lỗi.”

Không hiểu sao, trong lòng Baek Hyun lại nhẹ nhõm thở phào.

3.

The X that lightly touched your lips is Kiss.

The O that roundly hugged you is Hug.

By chance, do you already know?

“Này Chan Yeol.”

Khi cả hai đang trên đường cùng về nhà như mọi ngày, Baek Hyun đột nhiên đứng lại. Chan Yeol nghe tiếng gọi, cũng dừng bước theo, ngoái đầu lại nhìn.

Con đường rất vắng, chỉ có bóng của hai người đổ xuống đường, tạo thành hai đường thẳng song song nhau kéo dài mãi…

Chan Yeol im lặng chờ đợi Baek Hyun lên tiếng. Vì cậu ta biết cậu bạn nhỏ của mình đang gặp khó khăn trong việc tìm cách để biến những suy nghĩ thành lời.

“Cậu có hối hận hay không?”

“Về chuyện gì cơ?” Chan Yeol nghiêng đầu, tiếp tục chờ đợi.

“Chuyện cậu từ chối hẹn hò với những đứa con gái khác ấy. Ý tớ là …” Baek Hyun càng nói càng cúi thấp đầu, giọng nói cứ thế lại càng trở nên nhỏ dần, rất nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Chan Yeol nghe thấy “…Có thể tình cảm của chúng ta bây giờ chỉ là ngộ nhận mà thôi …Liệu cậu thực sự thích tớ hay không?”

Baek Hyun và Chan Yeol từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ở cạnh nhau đã trở thành thói quen. Cũng đủ lâu để cả hai có thể hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của đối phương như một bản năng…

Chưa bao giờ Baek Hyun nghĩ đến việc mình có thể sống mà thiếu Chan Yeol. Cho dù cậu ta có là một kẻ phiền phức và ngu ngốc thế nào đi chăng nữa. Tựa như một thói quen không thể bỏ.

Baek Hyun thích Chan Yeol.

Nhưng cậu ta lúc nào cũng tùy ý như thế. Chẳng rõ hay không thực lòng thích cậu? Hay chỉ là thuận theo những gì cậu muốn mà thôi…

Có lẽ là sợ cậu tổn thương. Hoặc đơn thuần là ngộ nhận.

Thậm chí cậu còn chưa từng nghe Chan Yeol nói một câu “Tớ thích cậu”. Thậm chí Baek Hyun còn chẳng thể nhớ rõ, cậu và Chan Yeol trở thành “người yêu” như thế nào.

Vốn dĩ, mọi chuyện giữa trước và sau không hề có sự khác biệt.

Là bạn thân hay là bạn trai.

Vẫn là đi học cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, đi ăn cùng nhau, về nhà cùng nhau, ôn tập cùng nhau …Baek Hyun vẫn là Baek Hyun. Chan Yeol vẫn là Chan Yeol.

Vẫn không hề có sự khác biệt.

Trong khi Baek Hyun ôm nỗi hoang mang lớn như thế, rất khó khăn mới có thể thốt nên lời, vậy mà Chan Yeol chỉ bật cười.

“Thì ra đó là chuyện cậu đang lo lắng à? Từ lúc nhìn thấy cô gái đó tỏ tình với tớ trong lớp học ngày hôm đó hay sao?”

Một câu của Chan Yeol đủ khiến Baek Hyun sửng sốt, còn ngỡ như tai mình vừa nghe nhầm.

“Sao cậu biết?”

“Tớ thấy quyển sổ ôn tập cậu để quên trong ngăn bàn, nghĩ là thế nào cậu cũng quay lại lấy. Nhưng chờ mãi không thấy, nên tớ đoán là cậu đã nhìn thấy cảnh kia nên bỏ về trước rồi.”

Chan Yeol từ tốn nói. Mỗi một lời lại càng làm tâm trí Baek Hyun rối loạn.

Thì ra cậu ta biết cả rồi…

Cứ ngỡ cậu ta lúc nào cũng là kẻ ngu ngốc, mà thực ra kẻ ngu ngốc không biết gì phải là cậu mới phải…

“Baek Hyun, muốn nghe câu trả lời của tớ hay không?”

Chan Yeol vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu trên môi. Bàn tay Baek Hyun vô thức siết lại, không hiểu sao trong lòng lại có chút muốn lảng tránh…

“Câu trả lời của tớ …là X.”

Baek Hyun đứng hình vài giây.

Câu trả lời đã luôn có sẵn trong lòng từ lâu, vậy mà bây giờ nghe từ chính miệng Chan Yeol nói, cậu mới thấy đau đớn bấy lâu chẳng thấm tháp gì… Chẳng gì cay đắng hơn bằng hiện thực.

“Tớ hiểu rồi.” Dù đã cố kìm nén, Baek Hyun vẫn chẳng thể nào giấu đi giọng nói run rẩy của chính bản thân.

Chấp nhận sự thật khó khăn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Lồng ngực tự nhiên rất đau, đau đến mức muốn rơi nước mắt…

Nhưng ngay khi Baek Hyun định bỏ đi, Chan Yeol đã kịp vòng tay qua người cậu và kéo sát hai người lại gần nhau, gần đến mức Baek Hyun có thể cảm nhận được hơi thở của Chan Yeol đang phả lên mặt mình.

“Chan Ye…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Chan Yeol chặn lại bằng một nụ hôn. Đầu tiên là bất ngờ đến mức theo phản xạ mà muốn đẩy cậu ta ra. Nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay đang siết chặt ấy.

Rồi một khắc trôi qua, tâm trí Baek Hyun đã trở nên trống rỗng. Bên tai chỉ còn nghe tiếng tim đập mạnh của chính mình.

Khi Baek Hyun chậm chạp mở mắt, đối diện với ánh mắt cùng nụ cười nửa miệng của Chan Yeol, cậu mới bừng tỉnh.

“Baek Hyun, giờ thì cậu đã hiểu rõ câu trả lời của tớ rồi chứ? X có nghĩa là…”

Lúc đó Baek Hyun mới nhận ra.

X  chẳng phải là sai, O chẳng phải là đúng.

X cũng chẳng phải là từ chối, O cũng chẳng phải là đồng ý.

 

The O is hug for a Friend.

The X is kiss for …a Lover.

Nỗi hoang mang trong lòng Baek Hyun biến mất.

Tan trong nụ hôn mà Chan Yeol đặt lên môi cậu sau đó, trước khi hai người lại tiếp tục trở về nhà. Cùng nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: