[Oneshot|SA][K][ChanBaek] Seven Years Of A Letter
Tôi nhìn quyển sách trên tay mình, nội dung đại khái là về vấn đề chính trị xã hội thập niên bảy mươi gì đấy, tôi nguyền rủa nó. Tôi nhìn chiếc bút chì đặt ngay ngắn trên bàn, tôi nguyền rủa nó. Tôi nhìn chiếc đồng hồ với kim ngắn đang nhích dần về số bốn, tôi nguyền rủa nó. Tôi nhìn người đang ngồi trước mặt mình, tôi nguyền …mà không, tôi muốn băm xác hắn!
“Này, trán cậu đang dần hiện ra ba chữ mất-kiên-nhẫn rồi kìa.”
“Chết tiệt, Chan Yeol.” Tôi rít lên qua kẽ răng, nếu không phải cả hai đang ở thư viện thì tôi đã sớm đem quyển sách dày cộm trên tay đập thẳng vào cái gương mặt đang nhe nhởn cười kia rồi “Tớ còn năm phút nữa để vào lớp thôi đấy!”
“Nào nào, trong cái lúc thằng bạn thân đang chuẩn bị đón nhận thời khắc quan trọng của cuộc đời thế này mà cậu lại định bỏ tớ mà đi học cái tiết học chán ngắt đó à?”
Tôi ôm lấy trán, tự cảm thán không biết đầu mình đã nứt toác ra chưa. Nuốt cái cục tức này vào bụng thì chẳng thà tôi bắt tôi nuốt đá còn hơn.
Chan Yeol là một tên khốn, khốn nạn hơn là, tên khốn ấy lại là hàng xóm của tôi. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì tôi cũng bị lôi vào đống rắc rối của hắn ta hết! Năm tuổi hắn hái trộm táo nhà người ta rồi mang “tang vật” chạy vào nhà tôi trốn, tôi cũng bị mắng oan. Tám tuổi hắn mượn vở bài tập của tôi rồi làm mất, hôm sau cả hai đều phải quỳ phạt ngoài hành lang. Mười hai tuổi hắn đánh nhau với người khác, tôi chạy đi ngăn, lại bị đánh cho thâm một bên mắt… Còn mới tuần trước, tôi nghe tin hắn bị thương liền đạp xe đạp vượt qua mấy cái đèn đỏ, ngã xe mấy lần, chiếc xe đạp cũng tiễn lên thiên đàng luôn. Lúc đến bệnh viện Chan Yeol chỉ giơ ra cái ngón út bị sứt móng chảy máu, nhăn nhở cười trừ. Nghĩ đến đây tôi lại tặc lưỡi tiếc rẻ, y tá vào chậm chút nữa là tôi tiễn được hắn lên thiên đàng bầu bạn với cái xe đạp luôn rồi.
Chan Yeol là một tên khốn, khốn nạn hơn là, tên khốn ấy lại là bạn thân của tôi. Nhưng bạn thân không có nghĩa là tôi lúc nào cũng bị hắn đem tung hứng với mấy trò điên khùng của hắn! Ví dụ như lúc này, trong khi lẽ ra tôi đang phải ngồi trong lớp học nghe bàn luận về vấn đề biến động thị trường và giá cả leo thang ngày nay, thì tôi lại ở đây – cùng với kẻ đã lôi tuột tôi đến – vì kế hoạch gàn gở chết tiệt của hắn. Mà, cái gọi là thời-khắc-quan-trọng-của-cuộc-đời khỉ khỉ gì đó, tôi nguyền rủa nó!
Tôi nhìn quyển sách trên tay mình, nội dung đại khái là về vấn đề chính trị xã hội thập niên bảy mươi gì đấy, tôi nguyền rủa nó. Tôi nhìn chiếc bút chì đặt ngay ngắn trên bàn, tôi nguyền rủa nó. Tôi nhìn chiếc đồng hồ với kim ngắn đang nhích qua số bốn, tôi nguyền rủa nó. Tôi nhìn người đang ngồi trước mặt mình, tôi nguyền …mà khoan, trước mặt tôi chẳng có ai cả.
Tôi nhướng mày nhìn ra phía cửa sổ, lúc nãy vì mải đọc sách (?) mà không để ý vừa có người bước vào. Quả nhiên Chan Yeol đang đứng cạnh cô bé hoa khôi lớp dưới, vừa cười ngượng vừa vội vàng đưa cho cô bức thư trên tay.
Nhìn vẻ mặt lúng túng xấu hổ của ai kia, cơn giận trong lòng tôi cũng đột nhiên biến mất sạch sẽ. Từ bé đến giờ lần đầu tiên thấy hắn cười với ai đó vui vẻ đến vậy…
Tôi mỉm cười gập quyển sách đang đọc trên tay lại. Thưởng thức xong khoảnh-khắc-quan-trọng-của-cuộc-đời người ta rồi, tôi đây cũng như xong nhiệm vụ.
—–
Chan Yeol nhập viện. Vốn dĩ đã quen với việc đóng tiền viện phí cho hắn, bác sĩ cũng không hỏi thăm đến hai vị phụ huynh đang bận đi công tác kia mà trực tiếp nói chuyện về tình hình bệnh nhân cho tôi. Thực ra không cần họ nói thì tôi cũng biết: vận động mạnh, vết thương mười ngày trước chưa lành bị bục chỉ khâu. Chỉ cần xử lí vết thương là hôm sau được xuất viện.
Mười ngày trước, là cái ngày Chan Yeol giơ cái ngón út bị sứt móng chảy máu trước mặt tôi.
“Ê.”
“…”
“Cậu định giả vờ ngủ đến lúc nào?”
Tôi đá vào chân giường mấy cái vẫn không chịu động đậy, cánh tay tôi vừa vươn đến chiếc dao gọt hoa quả đầu giường thì Chan Yeol mới vội vàng mở mắt.
Đến lúc gặm miếng táo tôi gọt cho đột nhiên nhướng mày hỏi “Sao biết tớ giả vờ ngủ hay vậy?”
“Có chuyện gì cậu giấu được tớ đâu.” Tôi chép miệng, trỏ vào cánh tay đang bó bọt của hắn ta “Trừ cái chuyện đó ra.”
“…” Chan Yeol bỏ thêm một miếng táo nữa vào mồm, trong đầu không biết đang nghĩ chuyện gì, nhỏ giọng nói “Còn nhiều chuyện nữa cậu chưa biết lắm.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục gọt táo. Gọt cho hắn ta ăn đến chết nghẹn thì thôi!
“Sau này đừng kiếm chuyện với bọn Dong Wook nữa.” Tôi nói “Có chuyện gì tớ sẽ tự biết giải quyết.”
“Nhưng cậu đâu giỏi đánh nhau.” Chan Yeol mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, vẫn say sưa chơi trò đua xe “Nhớ lúc chúng ta mới mười hai tuổi không?”
“Có.” Tôi thở dài “Tớ bị biến thành gấu trúc cả tuần không dám ra ngoài.”
“Tớ đã rất sợ…” Chan Yeol đột nhiên bỏ lửng câu nói của mình, nhìn vào màn hình đang hiện ra dòng chữ Game Over đỏ chói, trên mặt liền không giấu được vẻ thất vọng.
Đến lúc tôi đóng cửa phòng đi về, bên trong liền truyền ra tiếng rên rỉ cùng tiếng đập đầu vào gối.
Ngu ngốc và thua game quả thực không liên quan gì đến nhau. Nhưng Chan Yeol là một tên ngớ ngẩn thì chính xác không sai!
—–
Ba bước ngoặt của cuộc đời tôi có thể tóm gọn bằng ba từ khóa như sau: Chan Yeol, những rắc rối của Chan Yeol, và Chan Yeol đi du học.
Ngày thầy giáo thông báo việc đó cho cả lớp, tôi cũng không tỏ thái độ ngạc nhiên gì. Có phụ huynh nào sau khi nghe tin con mình đánh nhau đến mức nằm viện lại yên tâm đi công tác xa được cơ chứ? Chuyện hàng xóm cạnh nhà tôi chuyển sang định cư bên Mỹ cũng là chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra mà thôi. Chỉ là, khi nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về mảnh đất xa xôi nào đó cách đây cả nửa vòng Trái Đất, tôi lại nhớ đến lời Chan Yeol đã từng nói mà tôi đã giả vờ bỏ ngoài tai.
“Còn nhiều chuyện nữa cậu chưa biết lắm.”
Quả nhiên, không phải lúc nào cũng dùng mối quan hệ là bạn thân từ bé mà nhìn thấu hắn ta.
Chuyện bức thư tình ngày trước hắn ta đưa cho hoa khôi lớp dưới chỉ là đưa hộ người khác. Chuyện hắn ta đánh nhau với đám người hay bắt nạt tôi. Chuyện hắn nói dối về vết thương. Chuyện hắn đi du học.
Chan Yeol là một tên khốn, khốn nạn hơn là, tên khốn ấy lúc nào cũng nghĩ làm thế là tốt cho người khác, nhưng thực ra lúc nào cũng vô tình tổn thương tôi, hết lần này đến lần khác…
—–
Bảy năm sau đó, tôi đột nhiên nhận được một bức thư. Nội dung nằm vỏn vẹn trong vài dòng chữ, không có gì đặc biệt, chỉ nói muốn gặp tôi trên sân thượng trường học. Thời gian ghi trong bức thư là bảy năm trước, thời gian hẹn gặp – là hôm nay.
Việc đầu tiên là rút điện thoại cho Jong Dae, nói với tông giọng lớn đến mấy nghìn đề-xi-ben đại loại như tên khốn nhà cậu hết chuyện để làm rồi à mà gửi cho tôi cái quái gì thế hả.
Mất vài giây sau để tôi nhận ra là cậu ta hoàn toàn vô tội, vì Jong Dae có biết địa chỉ nhà tôi đâu. Nhưng xin lỗi không phải phong cách của tôi, nên tôi chỉ nói vài câu qua loa rồi dập máy.
Một lúc sau điện thoại trong túi lại rung lên báo có tin nhắn đến. Chắc sợ tôi giận cá chém thớt nên chỉ vội vàng nhắn vài chữ. Chỉ là vài chữ thôi, mà cuộc đời tôi lại có thêm một từ khóa cho bước ngoặt khác.
Jong Dae hỏi tôi, có muốn ra sân bay đón Chan Yeol không.
—–
Ngày đó, khi Chan Yeol và tôi cùng nằm trên sân thượng, úp quyển sách lịch sử lên mặt để chắn ánh nắng đang rọi thẳng vào mắt. Tai trái tôi đeo một bên, tai phải Chan Yeol đeo một bên, cả hai cùng ngân nga theo một bài hát nào đó mà tôi chẳng còn nhớ tên.
Chan Yeol đột nhiên nói, hôm nay tớ đã gửi đi một bức thư.
Đến ai, tôi hỏi trong tiếng cười bật thành tiếng, lại không phải mấy em hoa khôi lớp dưới chứ?
Bảy năm sau bức thư được gửi đến người nhận, cậu sẽ biết ngay thôi. Chan Yeol cũng nhe nhởn cười đáp lại.
Chết tiệt, Chan Yeol. Tôi không biết trong đời mình đã phải dùng cụm từ này cảm thán bao nhiêu lần. Rốt cuộc còn bao nhiêu chyện tôi chưa biết, hả?
“Còn rất nhiều, rất nhiều, Baek Hyun ạ.”
Lúc tôi hét với theo, Chan Yeol đã bỏ đi, chỉ để lại một câu duy nhất cùng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu tôi.
Bảy năm sau, tại nơi này, tớ sẽ tỏ tình với người tớ thích.
—–
Và bảy năm sau đó, vẫn với giọng điệu như lúc đứng trên sân thượng ngày hôm ấy, Chan Yeol nói.
“Thấy chưa? Còn rất, rất nhiều điều cậu chưa biết mà, Baek Hyun. Ví dụ như…”
Chan Yeol là một tên khốn, khốn nạn hơn là, tên khốn ấy bây giờ lại là bạn trai của tôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top