[ONESHOT SA | HUNHAN][G]Cánh đồng hoa oải hương- EXO

Cánh đồng hoa oải hương

Fanfiction by Gotya

Category: Sad

Disclaimer: Mọi nhân vật không phải là của tôi.

Pairing: Sehun/Luhan. Có sự xuất hiện của Kai

Rating: G

Summary: Em yêu anh, nhiều như thể hoa oải hương ngày nắng...

Recommended bài này khi đọc

~*~

“Em nghĩ chúng mình nên chia tay một thời gian”

Nhanh gọn, cậu thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh lên tiếng, bẻ gãy mọi tĩnh lặng của quán cà phê không bóng khách lúc năm giờ sáng. Lúc này, cạnh chiếc bàn tròn màu kem sữa sôcôla kê ngay giữa hai chiếc ghế gỗ độn bông trùm vải đỏ to tướng ngồi chễm chệ hai cậu trai, một cao ráo gầy gò, với cặp mắt một mí hơi trệ xuống mi mắt hệt như khung cửa sổ khép hờ do sơ hở, tia nhìn lơ đễnh hướng thẳng vào cốc cà phê đá xay chứa thứ chất lỏng nâu nhạt chảy dần, mất bớt hơi lạnh do tiết trời khá nóng. Ở phía đối diện là một chàng trai nhỏ con hơn, chiếc mũi thanh cao cùng khóe miệng chúm chím với hai má ửng hồng ngồi lúng ta lúng túng, thi thoảng lại kéo nhẹ chiếc khăn lên màu xanh để tránh bối rối, hai tay áp chặt tách trà bạc hà tỏa khói nghi ngút. Hai người cứ lặng yên một hồi lâu, đến khi khăn xanh cất lời lạnh lùng.

Chẳng biết do ngạc nhiên hay tức giận mà tóc nâu bỗng trợn mắt ngước nhìn khăn xanh, một tay vươn ra chạm nhẹ vào những ngón tay gầy guộc của người đối diện, suýt nữa hất đổ thức uống trước mặt. Tích tắc, khăn xanh rụt tay lại, đôi mắt chuyển động chớp nhoáng trong bất ngờ và do dự. Hụt hẫng, tóc nâu bặm chặt môi, hướng tia nhìn xuống mặt bàn, từ tốn phát biểu, với tôn giọng trầm đục và chậm rãi, chẳng biết liệu có đang tức giận hay không.

“Tại sao?”

Với thái độ khó chịu như chẳng mong muốn bị dò hỏi, khăn xanh cắn môi thở dài, chầm chậm thu đầu vào chiếc chăn len quấn quanh cổ, lúc này đây chẳng khác gì tấm màng chắc chắn, ranh giới chia rẽ giữa cảm giác tội lỗi lớn dần trong lồng ngực, ngăn không bị ánh nhìn đầy xét nét của người kia phát hiện.

“Chỉ là, dạo này em cảm thấy chúng mình đang dần xa cách, không còn nhiều thời gian cho nhau nữa và…”

“Hắn tên gì?”

Lạnh lùng và chậm rãi, tóc nâu cất tiếng, hướng thẳng đôi mắt đen thẫm ẩn chứa biết bao tức giận và đau đớn, như nhát dao sắc bén xoáy chặt vào tâm can kẻ vừa lên tiếng biện hộ cho hành động của mình, tuy vẫn còn vương chút yêu thương

“Anh nói vậy là sao? Chẳng có kẻ thứ 3 nào ở đây cả! Chẳng qua lúc này…”

“Là Kai phải không?”

Đôi mắt mở to và khuôn miệng đóng băng, khăn xanh nhìn chàng trai không chớp mắt, cuống họng cứng đờ chẳng kịp phản ứng trước tình huống ngoài dự đoán, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực do sợ hãi và tội lỗi. Nhếch mép, tóc nâu cúi đầu xuống cười buồn, hai vai khẽ run lên khi lời nói thoát đầu lưỡi.

“Tệ thật. Những tưởng em không còn. Bao lâu rồi?”

“Một tháng”

Thẳng thắn và nhanh chóng, khăn xanh đứng dậy khoác ba lô lên vai, do dự bước đi trước khi đôi môi mềm mại thốt ra một câu, có tác dụng như thuốc giảm đau cho bản thân nhưng lại như hàng vạn liều chất độc trườn thẳng xuống dạ dày cậu trai khác.

“Em yêu anh. Xin lỗi…”

Tiếng bước chân vội vã vang trên nền gạch đất đỏ dừ, cửa thủy tinh khép lại không tiếng động, bỏ rơi một hình nhân cô đơn ngồi lặng lẽ nơi góc tường, với khuôn đầu cúi thấp và đôi chân kẹp chặt vào lồng ngực. Khịt mũi, tóc nâu trả tiền rồi đứng lên bước đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn kịp nở nụ cười chua chát, đáy mắt hằn sâu nỗi đau đớn hẳn cần rất nhiều thời gian để mờ đi.

“Nói dối...

Liệu còn ích gì sao?”

Đoạn, chàng trai mở cặp lấy điện thoại đi động, gửi nhanh tin nhắn soạn sẵn trong hộp thư

“Ngày mai con bay. Năm giờ”

------

Cũng đã 5 năm kể từ khi Sehun rời quê hương Hàn Quốc thân thuộc để ra Mỹ du học, vứt bỏ mọi quá khứ lẫn hiện tại vào valy mà đi, mang theo con tim tan vỡ đến khắp mọi ngóc ngách New York, hy vọng rắc đầy những mảnh cắt lệch lạc khắp dất trời ngoại quốc, để rồi trở về vẫn với mỗi đau thương. Áo khoác trên tay cùng headphone vắt cổ, chàng trai chững chạc bước đi nhanh chóng, vẫy taxi về biệt thự gia đình. Lâu lắm rồi mới được ngồi yên trong xe mát rượi, mắt đơ đẫn ngắm nhìn đường phố Seoul, đẹp rực rỡ trong muôn vàn khoảnh khắc. Khép hờ mí mắt, chàng trai tựa đầu lên ô kính trong suốt, hạnh phúc tưởng tượng đến buổi hội ngộ sắp tới, để rồi bất chợt tắm ngúm vẻ hoan hỉ trên môi, hàng mi do dự chuyển động trong tích tắc, cựa mình dời chỗ để cho hạt nước mắt lăn dài.

Luhan…

------

“Không ngờ cậu lại về. Cũng phải năm sáu năm rồi ấy nhỉ?”

“Lần này ở luôn hay sao? Tia được cô nào chưa?”

Tiếng bạn bè xôn xao ồn ã, cộng thêm âm điệu mãnh liệt từ hai chiếc loa lớn trong bar khiến cậu chóng mặt. Họp mặt liên hoan, tiệc tùng nhậu nhẹt, không phải không thích nhưng thực sự lúc này cậu rất mệt mỏi. Chuyến bay 12 tiếng chưa đủ vắt kiệt sức một con người hay sao mà bây giờ lại còn phải nốc cồn nhảy nhót với cả tán chuyện nữa. Sau vài lời hỏi thăm qua loa, lũ bạn lại điên cuồng lao vào cờ bạc, bỏ quên nhân vật chính sầu não rầu rĩ muốn ngất vì nhức đầu đây ra. Loạng choạng trốn ra ngoài tìm chút không khí, Sehun thở dài tựa lưng vào ban công, xương hàm và mái tóc hất ngược ra sau. Có gì hay ho trong việc la hét ầm ĩ và chứng minh tửu lượng cơ chứ? Trong khi ta có thể đơn giản ngồi im một chỗ, đọc sách hay giải trí mà chẳng sợ chịu một cú đau đầu kinh thiên động địa tỉ lệ thuận với mực độ chất lỏng sóng sánh trong dạ dày? Dượm bước đi ra bãi đỗ xe, câu quay người khi nghe tiếng gọi, chỉ để đối mặt với dáng người đã bao lần cậu tự nhủ là vô tội, là đáng thương trong mối quan hệ ba người phức tạp mà hằng đêm vẫn trăn trở nhớ về.

“Kai. Có gì không?”

“Không ngờ cậu lại về”

Với tông giọng nửa phấn khởi nửa tội lỗi, chàng trang da ngăm đen mỉm cười nhẹ nhàng, bước thêm một bước gần hơn Sehun. Một chút im lặng xuất hiện, vô cùng bối rối, theo kiểu giữa tình-mới-phơi-phới và tình-cũ-u-sầu. Gió khẽ rít lên, khiến cả hai đồng thời rung mình giữa cái lạnh, trở về thực tại đầy kỳ lạ và khó xử này. Quyết định rút lui trước, Kai quay lưng bỏ đi, vẫn kịp vậy tay chào tạm biệt người bạn than cũ

“Dù gì thì cũng rất vui khi cậu về. Ngày mai gặp lại”

“Vẫn quán này sao?”

Chợt, da ngăm đứng khựng lại, quay đầu ái ngại nhìn kỹ tóc nâu, như muốn đếm xem trên mặt cậu ta có bao nhiêu sợi lông tơ. Ngạc nhiên, tóc nâu trợn tròn mắt, tuy vẫn không lên tiến dò hỏi hành động thất thường của người đối diện. Việc hẹn gặp lại nhau trong cùng một quán có gì kỳ lạ chăng?

“Cậu… vẫn chưa biết chuyện sao?”

Im lặng. Da ngâm cất lời khó nhọc, ánh mắt thương hại hằn hẳn lên cơ thể giờ đây đã đông cứng của chàng trai cạnh ban công, với cuống họng bất động gần như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

“Luhan…"

------

“Cuối cùng cháu cũng về. Thằng bé mong cháu nhiều lắm…”

Người phụ nữ với khuôn mặt đoan trang đối diện với Sehun cất lời. Dù trong giọng nói và nét mặt vẫn niềm nở như thường, điều gì trong ánh mắt và mái đầu lấm tấm sợi bạc của bà hằn lên vẻ mệt mỏi, đau khổ vô tận giờ vẫn còn ăn mòn tâm can người mẹ. Với nụ cười nhạt và cái nắm tay nhẹ nhàng, Sehun ngồi yên trên chiếc salon bọc vải, với Kai đứng nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt phảng phát chút u buồn. Chốc sau, cậu nhận ra bàn tay mình ươn ướt, với thứ chất lỏng mặn đắng nhỏ giọt, và rồi, cậu ôm chặt người phụ nữ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi bà, chỉ để nhận ra hai má mình cũng đẫm nước.

Ngoài trời, chim vẫn hót, ngày trong với muôn vàn tia nắng hắt nhẹ vào phòng, hằn lên hai con người bất động trăm ngàn thương cảm.

-------

Tiếng cỏ bị nén vang lên thô ráp, dữ dội. Chàng trai tóc nâu chạy thật nhanh trên khu đồi xơ xác, nhẫn tâm dẫm đạp lên luống hoa mới trồng. Tim đập mạnh với vận tốc 100 nhịp/giây, Sehun thở dốc trong khi chân hoạt động, lướt qua tất thảy mọi vật hiện diện dưới bàn chân. Thóang sau, khi tia nhìn chạm phải gò đá nho nhỏ, cậu mới độ vật xuống, bàn tay nắm chặt phần vải thô nơi ngực trái, hơi thở đứt quảng kèm theo tiếng nấc nhỏ kìm nén mọi khổ đau. Mệt mỏi, cậu nhích dần đến phía bờ đá, tay phải chặn khóe môi thốt ra bất kì âm thanh nào.

Ký ức ùa về, chậm rãi và tàn nhẫn.

“Cậu không biết sao? Luhan đã chết rồi”

Từng giọt chất lỏng đắng chát rỉ ra, thấm đẫm gò má chàng trai như suối chảy róc rách

“…Vì không muốn cậu biết nên đã vờ chia tay…”

Hơi thở hổn hển trở nên khó nhọc, cậu vùi đầu vào cỏ, với mọi hy vọng mỏng manh nhất có thể chặn lại tiếng nấc nghẹn này.

“Ngày mai nhớ đi giỗ”

Từng đợt, từng đợt những giọng nói vang lên, xoắn chặt trí óc cậu thành một khối đặc cứng, quay vờn con tim cậu vào vòng xoáy đau thương.

“Em rất thích mùi thơm hoa oải hương”

Lúc này đây, hình ảnh Luhan hiện lên thật rõ nét, với đôi môi chúm chím cùng chiếc khăn len to sụ che khuất nụ cười dịu dàng đầy tình yêu. Những khoảnh khắc đó cứ thế dội về, lớp này lớp nọ đè chặt lên nhau, lấp đầy đầu cậu bằng thứ ngôn từ ngây ngô nhưng đầy khổ sở.

"Chúng mình sẽ bên nhau mãi thôi. Hứa đấy!"

Khốn nạn, dừng lại đi.

“Hôn em mau, kẻo cà phê nguội mất!”

Làm ơn, đừng nói nữa. Im đi.

“Nếu em đi, liệu anh sẽ nhớ chứ…?”

Đau lắm rồi. Dừng lại đi. Nhanh lên. Dừng lại ngày lập tức.

“Em yêu anh…”

Gào thét, cậu thanh niên đổ vật ra đất, hai tay nắm chặt những bông oải hương tím dịu đẫm sương mai. Lồng ngực phập phồng nâng lên hạ xuống, đôi mắt nhắm nghiền cùng bờ môi khép chặt, Sehun khó khăn thở dốc, chẳng buồn quệt đi vệt nước mắt chảy dài dần khô lại trên má.

“Suốt đời này… mãi mãi…”

Giữa cánh đồng hoa oải hương tím nhạt đầy thơ mộng, có chàng trai nằm ngủ giữa ban ngày, nụ cười thiên thần như sáng lên trong muôn ngàn tia nắng. Và, trên bầu trời rộng khắp xanh biêng biếc kia, một cậu bé cũng đang âm thầm cười, hướng đôi mắt trong veo lên hình hài chàng trai ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: