Mưa
Hoàng Nhân Tuấn rúc mình sâu vào trong chăn, thời tiết đã ngả dần sang thu, tiết trời dần trở lạnh nhưng những cơn mưa vẫn chưa chấm dứt. Cứ như đang cố tình cắt sâu hơn vào nỗi đau của cậu. Hoàng Nhân Tuấn ghét ngày mưa, ngày mưa ép cậu nhớ phải nhớ những kí ức bên anh, từng vui, từng hạnh phúc, từng buồn, từng đau khổ, từng tuyệt vọng.
.
Trước đây Hoàng Nhân Tuấn luôn mặc định bản thân mình là kẻ thất bại, một kẻ thảm hại.
Hoàng Nhân Tuấn sinh ra trong ngày mưa, chắc đó cũng là lí do cậu ghét ngày mưa đến vậy. Nhân Tuấn ghét bản thân mình, cậu luôn muốn hỏi những hạt mưa kia rằng tại sao cậu lại được sinh ra, tại sao lại phải sống trong đau khổ với những lời ruồng rẫy đầy cay nghiệt.
Hoàng Nhân Tuấn ghét mưa vì mưa đối với cậu toàn là sự mất mát, là những nỗi đau day dứt mà cậu chẳng thể thoát ra. Cậu hiểu được lời lẽ của mọi người dành cho mình. Đó là những lời mắng mỏ, lời nguyền rủa rằng giá như cậu đừng tồn tại. Bởi nếu không có Hoàng Nhân Tuấn thì mẹ cậu, một người phụ nữ nhân từ, hiền hậu cũng không phải chết, ông Hoàng cũng chẳng vì thế mà qua đời.
Đồ xui xẻo hay kẻ gây tai họa, Hoàng Nhân Tuấn đã quen với cách gọi này của những người thậm chí chưa từng dành một lời hỏi thăm tử tế đến cậu. Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ, hay là đến thử nơi mà bố mẹ cậu đang ở, đến xem nơi ấy rốt cuộc tốt đẹp thế nào mà cả hai người đều sẵn sàng ruồng bỏ cậu để có thể đi đến.
.
Vốn tưởng mình sống đến đây là tận lực rồi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại gặp được Mặt Trời của mình.
Anh đến, bước vào cuộc đời cậu với những ánh nắng dịu dàng. Vực cậu dậy từ đáy tuyệt vọng, giúp cậu nhận ra thế giới này hóa ra vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Anh cho cậu biết tư vị của tình yêu. Thứ tình cảm mà cậu có mơ cũng chẳng dám mơ đến.
Những hạt giống mà cậu gieo ngày trước luôn ngập úng trong những vũng nước mưa khiến nó chẳng thể nảy mầm và cũng dường như đang dần thối rữa trong lòng Hoàng Nhân Tuấn nay lại được ánh mặt trời chiếu tới. Hạt giống lại như được hồi sinh, mạnh mẽ vươn mình hướng tới ánh sáng.
Thật giống một bông hoa hướng dương nhỏ luôn hướng về phía mặt trời của nó.
Mặt trời của Hoàng Nhân Tuấn.
.
Nhưng có bao giờ nắng mãi đâu em,
Anh ơi mưa rồi. Gió lạnh, mây đen, mưa nặng hạt. Lòng em nặng trĩu.
Thời tiết tồi tệ quá anh nhỉ? Mưa rơi rồi. Mưa đem theo mây kéo đến che khuất những tia nắng, làm mọi thứ như chìm vào một cõi âm u. Cả một vùng sắc xám xịt thay thế một bầu trời đã từng trong vắt.
Cơn mưa luôn kéo đến đột ngột, một khắc trời vẫn còn trong xanh, một khắc trời đã nhuộm màu u tối.
Giống như cái cách mà anh đến rồi đi, nhanh chóng và đột ngột. Anh đến trong một ngày nắng, lại ra đi vào một ngày mưa. Mang cho em tia nắng sưởi ấm tâm hồn cô quạnh này rồi lại nhẫn tâm xua tan chúng bằng những đám mây đen lạnh lẽo và u uất.
Mưa về, cơn ẩm ướt lại về. Nó bức bối, nó day dứt, nó dai dẳng. Còn em lại chẳng thể trốn tránh cơn ẩm ướt khó chịu ấy, cũng như chẳng thể trốn tránh nỗi nhớ anh.
Anh ơi, mưa lạnh lắm. Lạnh lẽo và cô đơn, hụt hẫng và tuyệt vọng.
Anh ơi trời lại mưa rồi. Hạt mưa thấm vào đất, thấm vào cả trái tim em.
Em không thích trời mưa, mưa ẩm ướt, mưa lạnh lẽo, mưa lấy mất anh.
Cơn mưa nặng hạt, đến và đưa anh đi. Quá quyết đoán, quá dồn dập như thể chỉ chờ đến ngày mang anh khỏi em. Em đã không thể làm gì, đã chẳng thể làm gì để níu giữ anh.
.
Từ Hoàng Nhân Tuấn,
Ngày mưa thứ 23, nhớ anh ngày thứ 327,
Cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi anh nhỉ?
Đối với em, anh là tất cả những gì em có. Hoàng Nhân Tuấn em chưa từng đạt được thứ gì, điều khiến em tự hào nhất chính là yêu được anh.
Cảm ơn anh vì quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em,
Cảm ơn anh vì những lời an ủi, những câu nói ngọt ngào, những lời hứa hẹn về tương lai của chúng ta,
Cảm ơn anh vì những ân cần, vì sự trân trọng, vì đã yêu em,
Cảm ơn anh vì là ánh sáng, là niềm hi vọng để em bước tiếp,
Cảm ơn anh vì đã tìm đến em, ở bên em.
Và xin lỗi anh vì tất cả,
Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với anh, em chẳng thể tiếp tục một mình được nữa.
Đợi em, em đến bên Mặt Trời của em đây.
Gửi anh, Mặt Trời của em, Lý Đế Nỗ.
.
Hôm đó, một ngày mưa lớn. Một thiếu niên trở về bên Mặt Trời của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top