1 năm và 12 tiếng
12 tiếng,
Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, cả người nôn nao vì cơn say sóng đang hành hạ. Tôi vốn không phải người dễ bị đánh thức, nhưng tiếng động vừa phát ra quá lớn, đến nỗi tôi không thể lờ nó đi để tiếp tục giấc ngủ quý giá này.
Tiếng xôn xao của đám học sinh khóa dưới trong phòng khiến tôi biết rằng mình không phải người duy nhất mờ mịt trong tình huống này.
Không hiểu sao, tôi có một dự cảm không lành.
11 tiếng 50 phút,
Dự cảm không lành lại chẳng bao giờ sai.
Chúng tôi vừa đâm vào một tảng đá ngầm và họ cố gắng đang xử lí vấn đề ấy, đó là nội dung đại khái mà tôi nắm được sau tiếng rè rè đến từ loa thông báo.
Tiếng bàn luận xung quanh mỗi lúc một lớn hơn, hầu hết đều đang trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi. Cũng phải thôi, đột ngột bị đẩy vào tình thế nguy hiểm ai mà chẳng có cảm giác như vậy.
11 tiếng,
Tất cả chúng tôi hiện tại đang mặc trên mình áo phao, tôi ghét nó, cảm giác gò bó và khó thở. Nhưng tôi vẫn mặc, vì tôi được yêu cầu phải làm như thế.
Không khí đang chìm vào im lặng, có lẽ nỗi sợ đang dần xâm chiếm lấy tâm trí từng người.
Mọi người đang lo sợ điều gì? Chết sao?
10 tiếng,
À phải rồi, là cái chết.
Tôi tự hỏi, cái chết liệu có đáng sợ đến thế không? Chỉ là chết thôi mà?
Cùng lắm thì đau đớn một lúc, rồi cũng sẽ chẳng còn cảm nhận được gì nữa, mọi đau đớn sẽ biến mất sau khi chết mà.
Với tôi, chết chẳng có gì đáng sợ. Khi đối mặt với cái chết, càng vùng vẫy càng đau đớn. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ đau. Thế nên, thay vì vùng vẫy, tôi sẽ nằm im, tôi đón nhận nó.
Chết đi thì sẽ không đau đớn đâu.
9 tiếng,
Đã có người nói với tôi, nếu không thử vùng vẫy thì làm sao biết được liệu rằng ta có thể thoát khỏi cái chết không.
Tôi chẳng biết người khác thế nào, nhưng với tôi thì chắc là không.
Tôi cũng không hiểu người ta vẫn biết rằng vùng vẫy là đau đớn nhưng lại vẫn cố gắng giằng co với cái chết. Để làm gì chứ? Thoát khỏi cái chết ư? Ngu ngốc thật đấy, ai lại có thể chiến thắng cái chết cơ chứ?
7 tiếng,
Có một cậu trai đang lên tiếng trấn an tất cả những người ở đây.
Tôi không cảm nhận được gì từ ánh mắt ấy, có lẽ vì đó là những gì tôi chẳng thể hiểu nổi, một ngọn lửa của niềm tin và hi vọng.
Lee Jeno, học khóa dưới và là đội trưởng đội bóng rổ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta từ bỏ hay gục ngã. Mỗi lần nhìn cậu ta cố gắng khiến tôi thấy nôn nao như bị say sóng kể cả tôi vẫn đang đứng trên đất liền.
Thật khó chịu.
Tôi không ghét cậu ta nhưng ánh mắt đó làm tôi ghê tởm, vì sao cậu ta lại cố gắng đến thế, dù cậu ta đã thua. Cậu ta đã thua cơ mà, tại sao? Cái ánh mắt chết tiệt đó là gì chứ.
Từ bỏ đi, gục ngã đi, tuyệt vọng đi chứ.
Cơn buồn nôn trong người tôi càng rõ ràng, tôi trấn tĩnh bản thân và cố gắng không nhìn cậu ta một lần nào nữa.
Khó thở, ngột ngạt và chóng mặt.
Đừng hành hạ tôi nữa, tôi muốn chết ngay bây giờ, đừng kéo dài thêm thời gian nữa. Làm ơn để tôi chết đi.
Lee Jeno đang đứng trước mặt tôi.
Có vẻ như tôi sẽ không chết một cách dễ dàng.
6 tiếng,
Tôi cầm lấy vỉ thuốc từ cậu ta. Có vẻ cơn say sóng nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, Lee Jeno đã nhận ra nó qua sắc mặt của tôi.
Thật thảm hại.
5 tiếng,
Thật ra tôi đã từng cố gắng, cố gắng hơn bất cứ ai để với tới cái được gọi là sự sống. Tôi đã sống tới tận bây giờ để đi tìm lí do sống tiếp, tôi cố quên đi những điều tồi tệ vào đêm hôm ấy. Đêm mà tôi giằng co với thần chết để có thể đến với ngọn sáng yếu ớt cuối cùng.
Nhưng tôi có vùng vẫy thế nào thì đến cuối cùng bóng tối vẫn nhấn chìm được tôi.
Nên tôi ghét những ai như Lee Jeno vậy. Cậu ta lúc nào cũng như đang tỏa sáng, chói sáng đến loá mắt.
Đừng để thứ ánh sáng đó chạm đến tôi, tôi sợ rằng mình sẽ không ngừng được hi vọng về sự ấm áp của ánh sáng ấy.
4 tiếng,
Đã qua 8 tiếng, tôi đã đoán được số phận của mình khi tiếng loa thông báo rằng họ đã liên lạc với đội cứu hộ.
"Sẽ không bao giờ kịp đâu."
"Kịp, nhất định sẽ kịp." Lee Jeno nhìn tôi, khẳng định như thể chắc nịch.
Tôi chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng cuối cùng vẫn lờ đi lời nói của cậu ta.
Tôi không hề có ý định nói chuyện vời người mình ghét trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Sẽ không bao giờ kịp.
3 tiếng,
Chờ quá lâu, có người đã sớm buông bỏ rồi, nhưng vẫn có người vẫn tiếp tục hi vọng.
Tôi ngồi bó gối ở góc giường. Tôi ghét chờ đợi, nên tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ chờ.
Không khí nặng nề bị phá vỡ bởi tiếng hô của một nữ sinh nào đó, về việc nước bắt đầu tràn vào. Nó đến rồi, hơi muộn so với những gì tôi đoán, nhưng đã đến rồi.
Thay vào đó là sự hoảng loạn quen thuộc, nước đang ngập còn chúng tôi vẫn đang bị kẹt trong căn phòng này.
1 tiếng,
Có vài người đã đập cửa rất lâu rồi, với hi vọng rằng sẽ thoát khỏi căn phòng này.
Tiếng động to lớn khiến tôi giật mình, nó phát ra từ phía cánh cửa đã bị khóa từ rất lâu. Người trong phòng ồ ạt chạy ra, nhấn chìm nhau như dòng nước đang cố nhấn chìm nơi này.
Thoát được rồi thì sao chứ?
Thoát được rồi đâu có nghĩa là ở bên ngoài sẽ bình yên?
Nực cười.
Đừng cố nữa, đừng hi vọng nữa, đừng làm gì nữa.
"Anh Renjun, đi thôi!" Lại là cậu ta, đưa tay về phía tôi.
"Đi đi, mặc kệ tôi." Tôi tránh ánh mắt của Jeno, đừng nhìn tôi như thế nữa.
"Anh đang nói gì thế? Chúng ta phải sống ch-"
"Im đi, cậu im đi. Đi ra khỏi đây, thoát khỏi đây đi, đừng nhìn đến tôi. Cầu xin cậu!"
"Không Renjun à, em cầu xin anh. Làm ơn đi với em, ra khỏi đây đi mà."
Lee Jeno nức nở nói với tôi. Tại sao lại nói bằng giọng điệu đó?
Tại sao?
Tại sao lại cầu xin tôi phải sống?
"Anh à, làm ơn hãy sống tiếp vì tôi được chứ?"
Sống tiếp, vì Lee Jeno sao?
"Anh nói là anh không có lí do để sống mà, vậy hãy sống vì tôi đi. Xin anh, làm ơn đi Renjun cho em là lí do được không?"
Tôi chưa từng nghĩ đến việc đi tìm lí do để sống tiếp, cũng không nghĩ đến việc sẽ có một ai đó trở thành lí do.
Tôi nhìn Lee Jeno, vẫn là thứ ánh sáng phát ra như cũ, chưa một lần nào tôi ngờ rằng thứ ánh sáng mà tôi ghét ấy lại trở nên dễ chịu đến thế.
A, đáng ghét thật.
30 phút,
Đáng ghét thật, tôi đang chạy.
Chạy khỏi bóng tối, cùng với Lee Jeno.
Như đã dùng hết sức lực cả đời mình để chạy.
Bình minh kìa. Liệu tôi có với được nó không?
15 phút,
Kìa, ngay trước mắt tôi, một vài con thuyền cứu hộ.
Hửng đông, thấy được mặt trời rồi.
Ấm quá, mặt trời cũng vậy, tay Lee Jeno cũng vậy.
5 phút,
"Cảm ơn Jeno nhé!" Renjun mỉm cười, nụ cười với ánh bình minh phía sau lưng.
Bình minh so với nụ cười ấy còn kém nghìn phần.
1 năm,
Nụ cười ấy vẫn đẹp như lần đầu em thấy anh.
Jeno mỉm cười khẽ chạm lên gò má Renjun.
Cậu ôm di ảnh vào lòng, báu vật quý giá còn sót lại của quá khứ chân thực về người cậu yêu.
Yêu anh, ánh sao.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top