[OneShot][RonMin] Đến bên anh

*Lời nói đầu : Đây không phải là câu chuyện ám mùi dục vọng nên bạn đọc đừng hiểu lầm. Thân ái!

1h 30'....

Tôi nằm dài trên giường, cố nhắm mắt để đi vào vùng đất của những giấc mơ. Nhưng có một sự sốt ruột đến kì lạ, khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi nhìn chằm chằm lên trần phòng. Đúng lúc ấy, em nhắn tin cho tôi - Ren yêu dấu.

"Oppa, oppa ngủ chưa thế? Em vừa mới tan tiệc nè ^^! ", cô bé đáng yêu của tôi nhắn.

"Anh chưa ngủ được, chắc tại nhớ em~~", tôi khẽ cười, bấm phím gửi lại.

"Nịnh nọt giỏi thế. Hì hì. Thôi anh ngủ đi, mai còn đi học nữa mà . Em lo lắm đấy..."

"Ừ, IU em nhiều lắm nà <3 <3 ", tôi kết thúc tin nhắn bằng icon " <3 " rồi vứt điện thoại qua một bên.

Tôi đang nói dối em. Tôi không phải đang nhớ em. Người ta nói rằng chúng tôi đang yêu nhau, trông rất hạnh phúc. Cũng có thể lắm chứ, nhiều khi người đứng ngoài còn rõ hơn người trong cuộc?? Tôi muốn xin lỗi em, nhưng tôi đã nhìn thấy đôi mắt em khi em thất vọng. Tôi sợ em sẽ vì tôi mà bị tổn thương. Tôi không yêu em, tôi đã lấy em làm lá bùa bảo vệ cho sự thật thầm kín lâu nay. Tôi không phải là một thằng con trai bình thường.

Tôi bật dậy, nhìn sang dãy nhà đối diện. Căn phòng đối diện vẫn chưa sáng. Chủ nhân của nó là Kwak Aaron, một du học sinh mới từ Mỹ trở về. Anh đang học trên tôi một khóa.Anh là một chàng trai rất tuyệt vời, vui tính, tốt bụng, lại hay quan tâm tới người khác, như tôi chẳng hạn. Tôi hay thức khuya học bài, anh hay về muộn, nên tôi có thói quen đợi anh. Anh cũng khá đặc biệt, thay quần áo mà chẳng cần thả rèm che. Tôi đã nhìn thấy cơ bụng tuyệt đẹp của anh rồi. Anh có biết là tôi hay đỏ mặt không vậy?

"Baby, you're my girl,baby

Neon areum dawo~~ oh baby

You, my storybook girl, my storybook girl..."

Chuông điện thoại của tôi chợt reo. Là anh đang gọi cho tôi sao? Tại sao anh không về nhà mà lại gọi cho tôi chứ.

- Yoboseyo?

- Hwang Min Hyun, cậu xuống ngay dưới nhà , anh bảo cái này!! - Giọng nói của Aron huyng hơi lè nhè, hình như anh ấy uống rượu.

- Huyng say à? Sao lại gọi em xuống?

-Không cần hỏi nhiều. Xuống đây ngay! - Anh gằn giọng nhả từng chữ một.

Tôi cũng có chút sợ sệt, vội chạy xuống ngay. Tôi thấy anh đang đứng dựa lưng vào cột điện, quần áo hơi xộc xệch phóng đãng nhưng lại quyến rũ và phong trần. Tôi vừa tới nơi, anh vội ôm chầm lấy tôi. 

- Đưa anh lên phòng....

- Dạ? - Tôi hơi bất ngờ

- Đưa anh lên phòng. Mệt...

Thì ra anh nhờ tôi đưa anh lên phòng. Ai bảo uống say làm chi cho khổ. Tôi cõng anh trên lưng, cố đi nhẹ nhàng để anh khỏi sốc. Tôi có thể cảm nhận được mùi  hương cơ thể anh - mùi long đản mê hoặc. Anh ôm tôi rất chặt, giống như đứa trẻ sợ bị ngã vậy. Nhiều lúc anh cũng đáng yêu lắm nhỉ, tôi cười thầm.

Tới cửa phòng anh, tôi thả anh xuống để anh bấm mật khẩu. Không phải tôi cố ý nhìn đâu, nhưng hình như mật khẩu là 0908 - ngày sinh của tôi? Trùng hợp vậy sao.

Cánh cửa kêu tách một cái rồi mở ra, tôi lại dìu anh vào trong buồng ngủ. Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng một cái đèn ngủ mờ mờ. Căn phòng tràn ngập hương cơ thể anh, giống như anh chưa từng để ai ngoài anh vào căn phòng này vậy. Tôi có thể là người đầu tiên không?

Tôi đặt anh xuống giường, kéo chăn phủ kín người anh toan bước đi. Bỗng, anh vùng dậy nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuống giường rồi nằm đè lên tôi. Gương mặt anh cách cổ tôi không quá xa, vì thế tôi cảm nhận được hơi thở nhanh chóng của anh lúc này. Đến cách anh thở cũng vô cùng quyến rũ. Anh chợt vuốt ve mái tóc tôi, khẽ thì thào vào gáy cổ tôi :

- Hôm nay em đẹp lắm, Hwang Min Hyun.

Tôi giật thót mình. Anh say quá rồi, đến cả lời nói còn không tự chủ được. Tôi đẩy anh ra, vùng vằng bỏ đi. Tay tôi vừa chạm nắm cửa đã bị anh thô bạo ôm lấy eo rồi đẩy xuống giường, tiếp tục nằm đè lên tôi. Hơi thở đầy mùi rượu Tây xộc thẳng lên mũi tôi, làm tôi suýt ngộp thở. Anh túm tay tôi rất chặt, khiến tôi chẳng có cơ hội vùng vẫy. Bất ngờ, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn vô cùng táo bạo. Anh nghiêng người thêm chút nữa, tay nâng lên khuôn mặt tôi, sau đó dùng lực một cái đã mở được miệng tôi ra. Anh thở ngày càng dồn dập, cuốn quýt đôi môi tôi. tôi run lên từng đợt, anh nghĩ anh đang hôn một cô gái hay sao chứ?

Bàn tay anh không túm lấy tôi nữa, trái lại di chuyển xuống phần xương quai xanh của tôi và "roẹt". Mấy cái cúc áo sơ mi bị anh làm đứt bắn ra tung tóe, anh giật phắt cái áo Ren mua cho tôi ra khỏi người tôi, mặc cho tôi phản kháng. Anh vẫn hôn tôi cuồng nhiệt và mê đắm. Tôi không để ý rằng anh cũng đã cởi áo ra từ lúc nào, cơ thể nam tính với múi bụng đẹp đẽ sà xuống thân tôi. Tôi cảm nhận được da thịt anh đang rất nóng hổi, anh đang bị thôi thúc. Tôi hoang mang, đấm vào lưng anh túi bụi. Anh rời đôi môi tôi, nó đã đỏ tấy lên vì bị anh cắn  quá nhiều lần. Nhưng rồi anh trường xuống, hôn lên cổ tôi. Sau đó anh hôn lên rất nhiều nơi trên thân mình tôi nữa. Cả người tôi run lên, sởn gai ốc vì tiếp nhận những nụ hôn điên cuồng của anh.

Bất chợt, anh lúi xuống, cầm thắt lưng tôi mà giựt. Tôi hiểu anh đang muốn làm gì, vội túm chặt lấy tay anh ngăn cản. Đúng lúc ấy, đèn điện trong phòng bừng sáng. Hai tên con trai tay cầm máy quay đi ra từ tủ quần áo, cười khả ố nhìn anh. Đó chẳng phải là Jong Hyun và Baekho, bạn thân của Aron hay sao?

Tôi đờ đẫn. Ngay sao đó anh cũng thu tay lại,cười đểu cáng khinh miệt nhìn tôi:

- Cậu cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ?

- Đại Mỹ Thụ, tôi cứ tưởng người ta nói đùa về cậu. Á há há há há. - Baekho ôm bụng cười tôi chảy cả nước mắt.

-Đoạn video này mà lên mạng thì còn đâu danh hiệu Mỹ nam số một của cậu nữa, Min Hyun nhỉ? - Jong Hyun nhếch môi cười khẩy.

Tôi bị mắc bẫy rồi. Tất cả những chuyện này đều là do chúng bày ra. Nhưng tại sao lại là Aron?

Tôi tủi hổ tột cùng, xen lẫn cả tức giận và thất vọng, ném cho anh một cái nhìn như thế rồi lao ra ngoài. Đêm Seoul lạnh quá. Tôi điên cuồng chạy về phòng. Tại sao tôi lại đau đớn đến như thế? Tại sao tôi muốn giết chết anh khi anh nhìn tôi khốn nạn như vậy?Tôi không thở nổi nữa. Trái tim tôi đã bị ai đó bóp nát đến chết ngạt rồi.

2 ngày sau...

Tôi vẫn chôn mình trong đống chăn, không đi học, không ra ngoài, không ăn uống, không nói chuyện, không ti vi hay máy tính. Chỉ có mình tôi, đáng thương làm sao! Ren nhắn tin, gọi điện cho tôi liên tục, tới mức tôi đã chặn cả cuộc gọi của em. Em không ở Hàn Quốc, nên em không thể tới tìm tôi được. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết luôn trong căn phòng này,cho tới khi anh gọi điện tới.Tôi không biết có phải mình đang điên không nữa, khi lại bắt máy. Đó là đêm thứ hai tôi hận anh. Anh lại gọi tôi xuống có chuyện, nhưng giọng thì không lè nhè như lần trước. Thế rồi nụ cười giảo hoạt của anh lúc ấy lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi quá sợ hãi, và giận anh nữa, tôi không xuống. Nhưng đêm đó tôi lại ngủ được rất yên lành.

Sáng hôm sau...

Có người gửi bưu phẩm đến cho tôi. Tôi vội mở, bên trong chỉ có một tờ giấy và một bông hồng. Tôi cầm tờ giấy lên. Trên đó là nét chữ của Aron, anh viết rất nhiều. Tôi mệt mỏi lết qua từng chữ..

"..Min  Hyun à !

Em biết không ... ?

Một ngày đối với anh bao giờ cũng vui và trọn vẹn hơn khi có em ở bên.

Không phải chỉ có em cần anh, mà anh cũng cần em thật nhiều !

Nếu trái tim anh thiếu trái tim em, nó sẽ giá băng và cô đơn nhiều lắm.

Có lẽ đó mới là ý nghĩa thực sự của tình yêu !

Em đã mang tình yêu và hạnh phúc đến cho trái tim anh,

và anh muốn giữ lại tất cả điều đó ở bên em.

Muốn và luôn muốn được thấy em cười, được thấy em hạnh phúc.

Vì niềm vui và hạnh phúc của em từ bao giờ đã gắn với cuộc sống của chính anh !

Không hiểu tại sao khi có em rồi, anh bước đi nơi đông người không còn cảm giác lẻ loi nữa.

Trước khi có em, anh đi giữa những nơi đó mà im lặng, thấy mình thật cô đơn, và anh chỉ muốn đi một mình, không ai cả ?

Và tự hỏi mình trong vô vàn dòng người tấp nập kia, liệu có thể tìm được một ai có thể hiểu mình không?

Có những lúc anh tưởng rằng cuộc sống này chắc chỉ còn lại những nỗi đau, anh tự hỏi tại sao mình lại sống trên thế gian này.

Anh cảm thấy cuộc sống chẳng có chút gì là đẹp đẽ cả. Những gì đẹp đẽ đã bị quên đi từ khi nào cũng chẳng biết.

Cho đến khi gặp em. Anh không cần biết từ đâu, tại sao anh lại quen được em.

Anh chỉ biết rằng, giờ đây em đã bước vào cuộc sống của anh. Đã để lại cho anh những kỷ niệm đẹp.

Em đến bên anh, an ủi và chia sẻ những vui buồn cuộc sống.

Anh đã thấy bầu trời kia còn có 1 chút ánh nắng. Chứ không phải u ám, mịt mù !

Anh chỉ mong người hiểu anh cũng vậy. Cũng luôn luôn như anh, luôn có một niềm tin cho chính vào ngày mai sẽ tươi đẹp.

Một niềm tin mà cho dù cuộc sống có ra sao vẫn luôn luôn giữ nó. Để cho mình đi không bao giờ lạc bước.

Và con đường mình đi cho dù giông bão vẫn luôn có ánh sáng của niềm tin dẫn lối.

Em có biết, nỗi buồn của anh, niềm vui của anh đều muốn chia sẻ với em. Nhưng anh lại không muốn phải nhìn thấy em buồn.

Buồn vì nỗi buồn của người khác. Em hiểu không? Anh chỉ muốn em cười, cười trong hạnh phúc mà thôi !

Tất cả cảm nhận của anh lúc này... anh cảm nhận thấy rằng anh muốn được ở bên em.

Để anh có thể nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương. Để anh có thể yêu em như chưa yêu ai như thế !

Và cũng bởi vì thế, anh sẽ cố gắng để được bước cùng em cho trọn vẹn một con đường.

Cho dù con đường đó có dài đến đâu, anh và em sẽ nắm chặt tay nhau.

Chỉ cần như vậy thôi, anh có thể bước cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn !

Nhiều đêm, anh không thể nào nhắm mắt được, bởi cứ nhắm mắt vào, hình bóng em lại hiện lên trong tâm trí anh.

Những lúc đó, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh em, ôm em vào vòng tay thật chặt, nhưng mà đâu được như thế chứ.

Nếu một ngày xa em, một ngày trống trải và thật buồn trong anh. Anh lại quay về với cái cảm giác cũ.

cảm giác khi không có em bên cạnh. Cuộc sống thật vô vị, tẻ nhạt. Anh ngồi thẫn thờ người ra, mỏi mệt, trong người như không còn một chút sức lực nào nữa. Tại sao vậy ? Bởi em là sức sống của anh. Xa em, liệu anh có thể chịu được không ?

Có lúc, ngồi bên em. Nhưng anh thấy trống trải, sợ một ngày nào đó sẽ mất em.

Một ngày trái tim em sẽ xa rời trái tim anh. Có phải đó chỉ là sự tưởng tượng của anh không em?

Hãy nói cho anh biết.

Rằng em cũng không muốn điều đó xảy ra !

Rằng em vẫn và luôn cần có anh trong cuộc sống này !

Đừng giận anh. Anh biết lỗi lầm anh gây ra đã làm em bị tổn thương. Nghe có vẻ biến thái, nhưng thật sự...

  Anh yêu em, Hwang Min Hyun! "

Mặt tôi dại đi. Anh, yêu tôi sao? Là một trò đùa, hay là sự thật? Tôi không quan tâm. Lúc này, điều tôi muốn duy nhất là gặp anh.

Tôi chạy như tên bắn sang nhà anh. Anh không ở đó. Chỉ có vài người đang dọn dẹp. Trong đó có cả Jong Hyun và Baekho. Tôi vội lao tới, túm lấy Jong Hyun :

- Aaron, anh ấy đâu rồi? Sao mấy người lại dọn dẹp nơi này?

-Cậu vẫn còn nói được những lời như vậy sao? - Jong Hyun trả lời tôi rất lạnh lùng, khuôn mặt đầy oán hận.

- Ý cậu là gì? - Tôi thoáng ngạc nhiên vì phản ứng của cậu ta.

- Vì cậu, Aaron đã chết. Nếu không phải hôm đó đi tìm cậu, thì cậu ta vẫn còn sống. Cậu hại chết cậu ấy, còn muốn tìm gặp ư! - Baekho gào lên với tôi.

Tôi như dao đâm vào tim vậy. Những lời nói ác độc như thế, cậu ta không nói dối ư...

- Người ta tìm thấy cậu ấy ở dưới cổng khu nhà cậu trong tình trạng phổi gần như đông cứng vì lạnh do đứng ngoài trời tuyết quá lâu, bản thân lại đang bị ốm nặng nên đã trở nên nguy kịch và qua đời vào rạng sáng nay rồi.- Jong Hyun đượm buồn.

Tôi thẫn thờ. Tôi giết anh rồi! Tôi đã giết anh!

Đến lúc này, tôi mới cảm nhận được thế nào là đau đớn.  Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng tôi cũng yêu anh. Vậy mà tôi đã nhỏ nhen và giết chết anh như thế. Nếu tôi mở cửa, anh có sống, và tôi sẽ có được anh?

Tôi chạy thục mạng tới bệnh viện Seoul. Tôi muốn được gặp anh trước khi bị thiêu. Tuyết rời ngày càng dày, tát vào mặt tôi từng đợt, khiến nó sưng đỏ và cứng ngắc. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi đi tìm anh.

Tôi tới nhà xác của bệnh viện một cách nhanh chóng. Tôi tìm được anh còn nhanh hơn. Anh nằm đó, thân thể trắng bệch lạnh lẽo. Toàn thân tôi trở nên tê liệt, tôi khụy xuống. Tôi cầm lấy đôi tay ấy, nơi đã không còn sự ấm áp ngày nào :

"Em đã nói với anh :" Anh là 1 cuộc sống của em chưa?

" Em thực sự hạnh phúc vì điều đó. Anh đã dành cho em một cuộc sống đúng nghĩa.

Vậy mà em vẫn chưa làm gì được cho anh,chưa làm gì được cho cuộc sống ngày mai.

Em thật kém cỏi phải không anh?

Có lẽ anh thất vọng về em nhiều lắm?

Nhưng em sẽ không làm niềm tin của anh nơi em bị mất đi đâu.

Em sẽ phải cố gắng thật nhiều, và nhiều hơn nữa. 

Và ... còn bởi một điều nữa !

Đó là ... Anh - người em yêu !"

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cậu thanh niên với một vết cắt ở cổ tay, nằm ôm một cái xác khác. Cậu ta chết vì mất quá nhiều máu, nhưng đôi môi cậu vẫn hơi cong, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top