oneshot _ Romance
Author: Chí
Disclaimer: dạ, con Chí nó hem bít j âu
Rating: PG 13
Paring: Jaechun!broken, 2U!oneside, JaeGi!oneside
Category: angst
Status: Oneshot-completed
Warning: Chun trong đây hem có thoại nào
Broken
- "Jae! ... Jae àh!"
Tôi thấy người đó nhìn anh... môi mấp máy gọi tên anh... tôi cố để yên bàn tay mình trong tay anh, cố ngăn nó không bấu chặt lấy tay anh... khi chúng tôi đi ngang qua người đó, tim tôi đã không đập ... xung quanh tôi cũng chỉ có màu đen... anh bỗng siết nhẹ tay tôi... tim tôi đau... tôi không hề có được hơi ấm từ bàn tay đó...
- "Jae! ... Jae àh!"
Tôi thấy em nhìn hắn... hiện diện trong đôi mắt đang mở to chỉ là những vỡ vụn đớn đau không ngấn nước... không biết từ đâu một nỗi hoảng sợ đang chế ngự tâm hồn tôi ... tôi nghe em gọi tên hắn... tiếng em nhẹ như hơi thở vương trong không khí xung quanh tôi... tôi cố gồng mình chịu cơn đau đang ập đến, nặng nề, nhức buốt tâm trí... tôi đã thấy em run rẩy đưa những ngón tay gầy chạm vào tay hắn... sướt qua... trái tim tôi bật khóc...
Walks in clouds
- "Bae Seul Gi, con có đồng ý ở bên Jae Joong suốt đời, lúc sung sướng, hạnh phúc cũng như lúc hoạn nạn, khổ đau luôn ở bên yêu thương và chăm sóc cho Jae Joong không?"
- "Con đồng ý!" ... tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt...
- "Kim Jae Joong, con có đồng ý ở bên Seul Gi suốt đời, lúc sung sướng, hạnh phúc cũng như lúc hoạn nạn, khổ đau luôn ở bên yêu thương và chăm sóc cho Seul Gi không?"
- "Con đồng ý!" ... không cảm xúc...
Tràng vỗ tay vang lên rộn rã chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trai gái vừa chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của mọi người. Vị linh mục già lặng lẽ thở dài khi ông lướt nhìn qua đôi mắt lạnh lùng đối diện... ông đã không tìm thấy niềm vui sướng dù chỉ một chút nhỏ nhoi ở ngay trong câu trả lời dứt khoát của chú rể; đây là lần đầu tiên trong mấy mươi năm chứng giám cho những con người yêu nhau muốn được sống chung với nhau đời đời kiếp kiếp ông gặp phải chuyện này. Không có tình yêu trong ánh mắt của chú rể, không có nét rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt cô dâu; bàn tay cô dâu cố níu chặt vào cánh tay chú rể đang buông hờ hững; cô dâu thi thoảng trộm nhìn chú rể lo lắng; chú rể không một lần cười.
Từng hồi chuông ngân vang rộn rã như mừng vui cho hạnh phúc của hai người đang ở bên nhau trong giáo đường, niềm hân hoan dường ở khắp nơi trong ngôi nhà thờ cổ kính... chỉ là trong khoảng sân nhỏ ngập nắng ở phía sau nhà thờ, nơi từng luồng sáng ấm áp rọi xuống hắt bóng dài những thân cổ thụ, có một người đã đứng lặng yên từ rất lâu... thân người mỏng manh, màu tóc nâu nhạt sáng thêm trong ánh nắng, đôi mắt nhắm và gương mặt hơi ngửa lên đón thứ ánh sáng ấm áp chói lòa, hình ảnh đó khiến người ta nghĩ đến một thiên sứ đã lạc mất đôi cánh của mình... và cũng không ai biết trong một bóng cây acacia lẻ loi ở cuối sân, nơi những luồng sáng rực rỡ không phủ tới, có một người cũng đã đứng lặng yên từ rất lâu rồi...
My sad lovesong - the song of a rain in the early June
- "Yunho àh... ngày kia nữa tôi sẽ qua Pháp... cám ơn anh... vì tất cả!" - đối diện hắn nhưng người đó chỉ thoáng nhìn hắn một lần.
- "Đừng đi!" - lời nói hắn bật ra như một tiếng kêu ngẹn ngào.
- "Yunho àh..."
- "Đừng đi! Em đừng đi..." - hắn ôm chặt lấy người đó, không ngừng thảng thốt gọi tên ...
- "Xin lỗi!" - người đó đẩy hắn ra, vội vã quay đi như chạy... phía cuối con đường đã mịt mù mây xám...
Hắn đứng đó trong cơn mưa chiều tháng 6...
Cơn mưa đó vẫn ướt tầm tã trong tâm trí hắn... có một miền ký ức lấp lánh những hạnh phúc khi hắn được cầm bàn tay một người đặt khẽ lên ngực trái dù rằng ở sâu thẳm, trái tim hắn biết rõ bàn tay này từ chối những nhịp đập rộn ràng vui sướng của nó trước khi khi trái tim hắn bắt đầu nấc lên những tiếng nghẹn ngào...
Rồi cơn mưa đi qua để lại một mỉền kí ức mịt mờ những nỗi đau... một tâm hồn ướt đẫm... khi mối tình đầu trôi qua tay...
Love
- "Appa!"
- "Gì vậy, Chunnie?" - gã quay nhìn đứa con gái nhỏ đang lại gần.
- "Con không học đàn nữa đâu! Umma không chịu học với con!"
- "Có appa đàn với con là được rồi!" - gã ngạc nhiên không hiểu sao đứa con gái 7 tuổi của mình bỗng nhiên không chịu học piano nữa.
- "Không, con muốn cả umma! Chị em Eunyoung, Eunjin lúc nào cũng học múa chung với mẹ, còn umma thì không học với con, con không học nữa!"
- "Ngoan, nghe lời appa, con học đàn thật giỏi, sinh nhật của umma, con đàn cho umma nghe, umma thấy hay sẽ học với con!" - gã cố dỗ dành con gái.
- "Ah lúc đó cả nhà mình sẽ cùng đàn rồi con sẽ hát cho appa và umma nghe!"
- "Ừh, Chunnie của appa thật ngoan!" - gã cười tươi rồi bế thiên thần nhỏ của mình lên.
- "Appa, sao appa không dạy con kéo đàn violin giống appa đó, con muốn giống appa!"
- "Khi "công chúa" lớn hơn, giữ được đàn trên vai, appa sẽ dạy cho "công chúa"!"
- "Aha! Appa hứa nha!" - cô bé siết chặt con thỏ bông màu hồng vào lòng reo lên sung sướng.
- "Nhưng Chunnie phải ăn nhiều, uống sữa nhiều thì mới mau lớn lên được!" - gã cười rạng rỡ hơn, công kênh thiên thần nhỏ trên vai bước ra chiếc xích đu trắng trong khu vườn xanh mướt trước mặt.
Silent flowers
- " Suel Gi àh! Ngày mai em hãy ngồi đàn chung với Chunbi! Con bé nói không muốn học đàn nếu em không học chung với nó!" - giọng gã như những lần nói chuyện hiếm hoi với vợ thường ngày... không chút cảm xúc...
- ...
- "Em không nghe anh nói sao?" - không chút khó chịu trong giọng nói nhưng gã vẫn không ngước lên nhìn vợ.
- "Anh thôi đi, anh tưởng tôi không biết gì hết sao?" - Suel Gi bất thần thét lên, gương mặt nàng co rúm lại, méo mó... mắt nàng long lên, hiển hiện những tia nhìn cay đắng sau làn nước bắt đầu ngân ngấn...
Nàng bật cười... tiếng cười khô khốc... "Anh chưa bao giờ quên được nó. Anh lừa dối tôi đã đành, còn muốn lừa cả Chunbi sao? Nhắc đến Chunbi... tên con chẳng phải vì anh nhớ nó mà đặt sao? Cách anh gọi con chẳng phải là cách anh gọi tên nó sao? Anh bắt Chunbi học đàn cũng vì quá nhớ nó sao? Anh muốn mang con ra làm vật thế thân cho người tình của anh sao?"
Bốp! Tiếng bạt tay vang lên đi kèm với một câu ra lệnh giận dữ: "Im đi!"
Seul Gi đau đớn đưa tay ôm gò má đỏ ửng, những dòng nước măn chát uất nghẹn theo nhau lăn dài trên gương mặt, nàng cố mím chặt môi ngăn nỗi oán hận đang dồn dập trong người; nhưng vô ích, nàng òa khóc như một đứa trẻ... Nỗi đau của một người vợ chưa bao giờ nhận được từ chồng mình một thứ gọi là tình yêu đã bủa vây nàng từ rất lâu bây giờ vỡ tung...
- "Lúc Chunbi đàn..." - nàng nói trong run rẩy, giọng đã gần lạc đi - "anh nhìn con... nhưng không phải... anh nhìn nó, anh chỉ thấy nó thôi. Tôi không chịu được, tôi không thể nào chịu được nữa!"
Seul Gi hét lên rồi té bệt xuống đất, tay nàng bấu chặt lấy ngực, quặn thắt. Tiếng khóc nàng đã nhỏ dần... từng đợt thổn thức... nỗi đau vẫn hành hạ trái tim nàng... từng cơn không dứt...
Nàng đau khi nghe gã gọi tên con gái. Nàng biết gã thật sự đang gọi ai, đang thật sự nhìn thấy ai...
Backward flowing dreams
Gã đứng lặng ở cửa... những lời trách móc của vợ như từng mũi dao cứa vào tim gã, làm trầy trụa thêm tâm hồn lạnh lẽo của gã, vốn chỉ ấm lên từ mới hơn 7 năm nay... Chunnie àh... Chunbi?... hình ảnh đứa con gái nhỏ lúc đàn lượn lờ trước mắt phải chăng là hình ảnh của một tình yêu gã đã không thể giữ trong tay... Gã đã không giấu được điều đó, thật ra thì gã chưa từng giấu nó, vì gã chưa bao giờ muốn giấu!
Gã nhìn Chunbi lớn theo từng ngày... là từng ngày ký ức về một bóng hình gã mang trong tim hơn 20 năm neo lại ở một bến bình yên trong tâm trí gã ...
Gã nhìn Chunbi lớn theo từng ngày... là từng ngày nỗi nhớ về một bóng hình gã mang trong tim hơn 20 năm tràn ngập tâm hồn khi con gái gã vụng về bên cây đàn piano, tấu lên những giai điệu êm đềm... những giây phút đó...gã đã không nhìn thấy đứa con gái nhỏ...
Gã nhìn Chunbi lớn theo từng ngày... là từng ngày gã sống trong những giấc mơ trôi ngược...
Cure
- "Umma, Yoochun là ai vậy umma? Sao umma lại nói appa yêu người đó mà không yêu con?" - cô bé con ngước nhìn mẹ nó, bàn tay nhỏ rụt rè chạm vào gò má ướt đẫm của mẹ nó, khẽ khàng lau đi những vệt nước lóng lánh... nó phủi mớ tóc bết lại trên mặt mẹ nó và hỏi một điều đang làm trái tim nhỏ của nó lo lắng.
- ...
- "Sao umma khóc?" - bé con vẫn không rời bàn tay khỏi gò má của mẹ, mắt nó chăm chăm vào đôi mắt nhắm nghiền của nguo72i... một giọt nước nhỏ xíu lại chực trào ra, nó hốt hoảng lau đi trong khi tay kia vẫn ôm chặt con thỏ bông màu hồng, quà sinh nhật mà appa đã tặng nó năm ngoái...
- "Umma xin lỗi con, Chunbi, umma sai rồi... Umma đã nghĩ con sẽ khiến cho appa con yêu thương umma, nhưng không phải, còn làm con khổ lây... Umma xin lỗi, Chunbi àh!" - ôm chặt đứa con gái nhỏ trong tay, nàng bật khóc thành tiếng... vỡ òa...
Remains
Nước Pháp xa xôi... người đó còn nhớ hắn không?... Chiếc lá vừa rơi vội theo cơn gió cuối thu bay mất tự lúc nào... Nước Pháp xa xôi... có khi nào người đó đã tìm thấy một hạnh phúc mới rồi không?... Đâu đó có tiếng cành cây gãy khô khốc trong buổi chiều chớm đông ảm đạm...
Năm tháng trôi qua, tâm hồn hắn vẫn ở lại những năm 17 tuổi... như tâm trí hắn chỉ đọng lại hình ảnh một thiếu niên người ướt sũng nước mưa đứng lặng trong lễ đường của nhà thờ Saint Martin, đắm đuối nhìn một thiên sứ đang lướt những ngón tay gầy mong manh trên những phím của cây piano củ kĩ dạolên những bản nhạc khiến hắn quên mất mình là ai ...
Năm tháng trôi qua, hắn nhìn ai cũng thấy một màu tóc nâu nhạt nhòa... nhìn ai cũng thấy ánh buồn da diết đầy mặc cảm tội lỗi trong mắt một người đã vội vã bỏ đi khỏi hắn khi cơn mưa chiều tháng 6 sắp đến ...
Năm tháng trôi qua, giữa những con phố đông người, hắn vẫn dõi tìm bóng tóc nâu... nôn nao hi vọng bất cứ khi nào nghe thấy tiếng piano... tiếng piano theo hắn vào tận những giấc mơ quen thuộc... những giấc mơ có màu tóc nâu nhạt dịu dàng trong sắc vàng acacia phủ ngập một khoảng trời... những giấc mơ hắn luôn chờ đợi mỗi đêm ... những giấc mơ hắn không bao giờ muốn tỉnh...
Năm tháng trôi qua, hắn chưa một ngày quên được người đó, một giây một phút cũng không... hắn ao ước một lần được thấy lại khuôn mặt... dù có đổi thay, hắn vẫn muốn được gặp lại... dù chỉ một lần...
This memory is too sweet to be unforgettable!
(Yamada Amy - "Bedtime eyes")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top