Rồi cô đơn sẽ không tìm đến ta nữa
Mùa đông năm ấy.
- Xin hãy ở cạnh em đi. Đừng rời xa em nữa. - Tôi ôm lấy anh từ phía sau thật chặt như chỉ sợ 1 giây lơ là anh sẽ biến mất.
Tôi đau lắm, tôi bật khóc. Tôi siết thật chặt vạt áo anh. Nhàu nhĩ. Tôi cảm thấy anh cũng đang khóc, tôi cảm thấy anh sắp rời xa tôi rồi. Đừng mà, làm ơn đừng rời xa tôi.
- Anh xin lỗi. - Anh ngẩng đầu lên rồi thở dài. Những ngón tay anh lành lạnh chạm vào da thịt tôi, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Tay tôi rơi xuống, lướt nhẹ qua mặt áo anh.
Anh đi rồi. Nhẫn tâm bỏ đi. Tôi ngã khuỵu xuống. Tôi khóc rất nhiều, tôi cứ ôm lấy thân mình mà khóc, ôm thật chặt để mong cái lạnh, cái cô độc của mùa đông đừng tìm tới tôi nữa. Gió vẫn thổi nhưng sao hôm nay lại giá lạnh thế này ? Ánh đèn cao áp vẫn vàng vọt chiếu sáng mỗi tối anh đưa tôi về cớ sao lại trở nên lạnh lẽo thế này ? Góc phố chúng tôi ngại ngùng đặt lên môi nhau những nụ hôn rụt rè sao lại trở nên xa lạ quá ? Bởi chúng tôi chả còn bên nhau nữa, chỉ là hít chung bầu không khí, ở chung 1 thành phố. Những lời yêu thương anh đã từng trao cho tôi như thể bị quên lãng. Anh liệu có còn nhớ hay không ?
" Anh hứa đấy anh sẽ không bỏ đi đâu."
" Anh hứa anh sẽ không quên em."
" Anh yêu em."
"Đừng khóc một mình nữa, sẽ không xinh đâu. Anh yêu em những khi em cười."
Mùa đông năm ấy, chúng tôi xa nhau. Mùa đông năm ấy, chúng tôi đã bắt đầu những cuộc hành trình mới. Mùa đông năm ấy, không còn ai phải vướng bận đến nhau nữa. Mùa đông năm ấy...lạnh lẽo thật, vô tình thật.
Nắng ngày cuối đông.
Nắng ló dạng qua lớp tán cây xanh thẫm, loang lổ bên bệ cửa sổ, hắt từng vạt nắng mờ mờ trên tấm ga trải giường cũ kĩ. Tôi gói gọn mình trong chiếc váy ngủ mỏng dính, xung quanh bề bộn là vỏ bia. Đúng là tôi đang hành hạ chính bản thân mình trong những ngày cuối đông này. Một hành động tự ngược. Tôi sụt sùi, tay mở 1 chai bia rồi dốc vào miệng. Cái thứ chất lỏng ấy làm dạ dày tôi cồn cào, tôi co mình, nghiến răng, nhíu mày nhẹ. Chả thoải mái chút nào nhưng tôi chả thể làm gì khác, biết là sống không bằng chết rồi vậy cứ buông bỏ bản thân đi, mọi thứ chấm hết rồi. Anh ấy cũng đã chết, vậy tôi chả còn cái lí do gì để tha thiết với cái cuộc sống này nữa. Đúng, chả tha thiết gì.
Một chai bia nữa đã quá nửa, tôi rút bao thuốc lá ra rồi kẹp lên miệng. Khói, chợp chờn, ma mị. Khói, giúp đầu óc tôi sảng khoái hơn. Tôi nghiện rồi, nghiện thuốc lá, nghiện rượu bia, nghiện cái cảm giác cô đơn này mất rồi.
"Nhưng tôi đã quên mất 1 điều, vì anh là nắng, dù không tồn tại nhưng vẫn luôn theo sát tôi."
Tấm vé khứ hồi của ngày nắng.
Tôi ôm mọi kỉ niệm về anh ở trong lòng với chút yếu đuối ở sâu thẳm con người mình. Đã được 1 năm kể từ ngày anh mất rồi, tôi cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn vậy, cái bóng của quá khứ vẫn đeo bám tôi từng ngày và tôi cũng chả có ý định rời bỏ nó. Tôi hối hận lắm, tôi yêu anh nhưng chả thể làm gì cho anh. Đúng tôi không hiểu sâu, đúng tôi cố chấp, ích kỉ. Con người vốn là loài sinh vật ích kỉ, cực kì ích kỉ mà.
Trong làn nước mắt, tôi ngửa cổ lên, uống hết bia trong cốc. Tôi cũng chả ngờ mọi thứ là thế này. Giọt nước mắt bướng bỉnh lại trực trào trên khoé mắt.
"Bạn có lãng quên điều gì về quá khứ hay không ?" - Tiếng chiếc radio kêu lên rè rè ngay cạnh tôi, rè rè trong tiềm thức.
Lãng quên...lãng quên...quá khứ...xa thẳm...
*******
- Em à, mỗi một con người đều như những vì sao trên bầu trời kia. - Anh ấy ôm lấy cô bạn gái, ánh mắt hướng lên bầu trời đen cao vời vợi, nơi có những ngôi sao sáng lấp lánh đó. - Không có vì sao nào là hoàn hảo cả, có những vì sao sẽ lu mờ dần sau màn đêm, có những vì sao thì lại sáng chói, vằng vặc một khoảng trời. Nhưng có 1 quy luật chẳng thể thay đổi. Rồi những vì sao đó sẽ dần dần biến mất và thay thế vào đó là những vì sao mới, sáng hơn, đẹp hơn. Nhưng không phải vì sẽ biến mất, vì sẽ bị thay thế mà những vì sao đó lại tước bỏ đi ánh sáng của riêng mình cả. Những vì sao đó phải chiếu sáng để dù sau này có biến mất cũng sẽ không có gì tiếc nuối bởi vì chúng đã lưu lại dấu ấn của mình trên nền trời bao la kia... - Nói đến đây, anh ấy ngừng lại, vế sau của câu nói đó bị bỏ dở, ý nghĩa của những vì sao mà anh nói vẫn chưa hoàn chỉnh.
- Rồi sao nữa ? Những vì sao đó sẽ phải làm gì nữa ? Mà sao tự nhiên anh lại nói cái này ? - Cô gái nhìn anh khó hiểu, ánh mắt mông lung hơn, lo sợ hơn.
- Sau này em sẽ hiểu. - Anh hôn nhẹ lên tóc cô gái đó, 1 nụ hôn như thể thoáng qua thôi nhưng đã đủ làm cô gái đó quên hết những gì anh đã nói.
********
Đúng, là cô gái đó đã quên. Tôi đã quên. Quên béng mất câu nói này. Thật sự là tôi đã quá vô tâm với kí ức để nhấn chìm mình trong cảm giác day dứt tột cùng.
********
- Anh là nắng, Nhật Huy, cho dù không thể ở bên cạnh em nhưng vẫn sẽ luôn dõi theo em. - Anh ôm nhẹ cô gái đó vào lòng, dịu dàng đan những ngón tay vào làn tóc mềm của cô gái ấy.
- Đừng có nói mấy câu khó hiểu ấy chứ. Không vui chút nào đâu. - Cô gái cau có, ngước nhìn anh bất mãn, cái đầu cứ cựa quậy không yên trong lòng anh.
Ánh nắng trượt dài trên lưng áo sơ mi trắng của anh, vắt vẻo trên vai áo anh, rọi xuống lỗ chỗ nhưng khoảng trống trên tóc cô gái ấy. Cô gái nhìn anh say đắm. Anh đẹp thật, Nhật Huy ạ. Anh đúng là ánh mặt trời, dịu dàng và rất ấm áp. Cô gái khẽ đưa bàn tay mình lên, vuốt nhẹ lên khuôn mặt đó. Nhưng dần dần hình ảnh về anh chợt dần dần biến mất, vỡ thành nghìn mảnh.
Ngày Valentine có nắng mờ nhạt.
"Rè rè" chiếc radio cũ kĩ đó bị nhiễu sóng, cố ý lôi tôi về với thực tại. Tôi chợt cười nhẹ. Tôi của quá khứ và những kí ức của quá khứ cứ ào ạt ùa về. Những câu nói của anh mà tôi ngỡ là đã tạm quên tự nhiên lại ăn sâu vào trong trí nhớ của tôi 1 cách vô ý. Đặt chai bia xuống mặt bàn, tôi nuốt nhẹ nước mắt, hôm nay là 1 ngày Valentine nữa không anh. Một ngày Valentine có nắng mờ nhạt.
"Mỗi người đều có những vạt nắng của riêng mình. Những vạt nắng có thể không hoàn hảo đúng ý mỗi chúng ta muốn. Nhưng những vạt nắng đó sẽ sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Sưởi ấm cho những mối tình đã tan vỡ trước đó. Valentine này, bạn đã tìm thấy dấu vết của vạt nắng trong bạn chưa ?" - Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên trong chiếc radio, đủ lọt vào tai tôi, không sót 1 từ.
Đúng, tôi đã hiểu những vì sao của anh rồi. Anh muốn nói dù cho mọi thứ có như thế nào vẫn phải sống thật tốt, sống để không hối tiếc. Cũng như những vạt nắng của cô gái kia. Những vạt nắng của cô gái đó không phải là một, tôi không thể giữ mãi cho mình 1 vạt nắng đã úa màu được nữa. Tôi phải buông nó thôi. Tôi vẫn luôn đắm chìm và tôi đã không nhận ra là anh vẫn đang dõi theo tôi từng ngày. Giờ thì tôi đã nhận ra rồi. Buông tay không phải dễ nhưng tôi vẫn sẽ làm. Làm để đón chờ 1 vạt nắng mới sẽ thay anh yêu tôi. Làm để đón chờ 1 điều mới mẻ, 1 ngày Valentine có nắng rực rỡ và cô đơn sẽ không tìm đến tôi nữa.
********* The End *********
P/S: Tôi muốn tặng những ai đã, đang và sẽ yêu, dù trái tim có bị trầy xước, cảm xúc có bị chai sạn nhưng hãy luôn vững tin rằng vào 1 ngày nào đó không xa cô đơn sẽ không tìm đến mỗi chúng ta nữa. Ai cũng đều được yêu, chỉ là các bạn có sẵn sàng đợi chờ 1 nửa kia của mình hay không thôi (:
Oneshot này tôi cũng muốn tặng 1 số người: Sun_LK , Crys_CWG , HuynhTri4 ,NguynH292912 ,VirgoXuNu17 ,KoroKarma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top