rơi

Em ra đường với vỏ ngọt, đêm về em bật khóc tức tưởi với nơi còn vương khói cũ. Không ai nghĩ em có thể điên đến thế. Điên loạn, điên tình, điên cả nơi tâm trí em cho là đầu não, là hơi thở yếu ớt còn sót lại của tổ chức.

Mỗi buổi sáng, em vẽ lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo. Gương mặt em sáng rỡ trong bộ đồ chỉnh tề, đôi môi mỉm cười hòa nhã, sẵn sàng đáp lại những cái gật đầu hay lời hỏi han vô hồn. Nhưng sâu trong lòng, mỗi lời chào ấy như một nhát dao cứa vào da thịt. Những lời nói sáo rỗng, những quy tắc không tên, tất cả đan xen thành chiếc lưới giam hãm em trong một cái "xã hội" mà em căm ghét.

Em muốn xua đi màn sương trước mắt, muốn nhìn thấy vẻ thực của nhân gian. Nhưng trước đôi mắt ấy liệu rằng là làn sương? Hay do em? Do những nhận thức về một xã hội gian dối, con người với nhau chả có gì là thật? Em không biết. Em muốn tìm ra câu trả lời. Tại sao con người không đối xử thật với nhau đi? Nếu bản chất là thiện thì tại sao phải có quy tắc xã hội? Phải chăng trong mỗi người là bản ác? Nực cười thật.

Đêm xuống, khi ánh sáng lụi tàn và tiếng ồn ào của cuộc sống lắng lại, em ngồi co ro trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào không gian tối om. "Đang sống thế này để làm gì cơ chứ?" - em tự hỏi, nhưng câu trả lời chẳng bao giờ hiện lên. Thay vào đó là chuỗi suy nghĩ hỗn độn, đan xen giữa sự thất vọng, căm phẫn, và cả chút gì đó như tự thương hại.

"Làm người tốt?" Em bật cười khô khốc. "Thế nào là tốt? Làm theo quy tắc của xã hội, phục tùng hệ thống, cười với những kẻ giả tạo và gật đầu với những quyết định mà bản thân khinh bỉ? Nếu đó là làm người tốt, thì em thà làm kẻ tồi tệ còn hơn. Ít ra, kẻ tồi tệ không phải đeo mặt nạ."

Tâm trí em như một cỗ máy đang quay cuồng, tiếng ồn vang vọng khắp các ngóc ngách, không có nơi nào để trốn tránh. Những suy nghĩ xoắn xuýt vào nhau như những con rắn độc, mỗi con mang một câu hỏi, một nỗi nghi ngờ, một lời oán trách. Em nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương, cố tìm kiếm chút ánh sáng le lói, nhưng chỉ thấy đôi mắt trống rỗng, mệt mỏi, và đầy căm phẫn.

"Tại sao mình phải sống như thế này?" Em hét lên trong câm lặng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng như một cơn đau không dứt. Em muốn phá tan tất cả. Đập vỡ chiếc gương, xé rách chiếc mặt nạ, cào nát mọi thứ quanh mình. Nhưng em không thể. Tay em run rẩy, trái tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng cơ thể em bất động, như bị đóng băng bởi chính nỗi sợ hãi vô hình.

Những ngày qua, em đã thử sống thật. Chỉ một lần thôi, em bỏ qua mọi nguyên tắc xã giao, nói lên những gì em nghĩ, làm những gì em muốn. Nhưng đổi lại là ánh mắt dè bỉu, sự xa lánh và cả những lời nói đầy cay nghiệt. Em tự hỏi liệu có đáng không, hay xã hội này vốn không dung thứ cho sự thật. Thế giới này có thực sự cần những "người tốt" như em, hay chỉ là một hệ thống được bôi trơn bởi những lời nói dối trắng trợn?

"Nếu tất cả đều là giả tạo, thì có gì là thật? Nếu chính bản thân em cũng là một phần của sự giả tạo ấy, thì liệu em có quyền phán xét?" Những câu hỏi xoáy sâu, kéo em xuống một hố đen vô tận. Em cảm thấy mình đang rơi, không điểm dừng, không cứu rỗi. Chỉ còn tiếng cười điên dại vang vọng trong đầu, tiếng cười của chính em, nhạo báng sự bất lực của mình.

Nhưng em không muốn chịu thua. Em muốn xé toạc lớp màn che phủ sự thật, muốn nhìn thấy nhân gian trong hình hài trần trụi nhất của nó. Dù sự thật ấy có là đau đớn đến mức nào. "Nếu đây là giới thực, thì hãy cho tôi thấy tất cả," em thì thầm, giọng nói nhỏ dần, hòa tan vào màn đêm cô tịch. Em biết rằng, để đối diện với sự thật, đôi khi cần vờ như kẻ điên.

Và em đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top