[ONESHOT/RoChan] Sinking Ships
Disclaimer:
1. Ha ha... bảo là vụn vặt câu chữ nhưng cuối cùng đến 10k, tôi cũng không biết vì sao nó lại ra nông nỗi này đâu...
2. Hai nhân vật trong fic, tức Rowoon và Chani á các bạn, có thể sẽ hơi OOC nha haha *gãi đầu ngại ngùng*
3. Plot này ra đời dựa theo một cfs trên Sensational Confessions - For Vietnamese Fantasy về chuyện Rowoon nhận vai thần chết cứu người tự sát còn Chani toàn nhận vai tự sát á, ờ... yeah... plot 10k từ cứ thế mà ra thôi.
4. Fic có nhắc tới yếu tố tự tử và bạo lực gia đình, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
5. Hãy nghe Inquisitive của Issak Wolf nha, BGM của fic đó.
Ok giờ thì hãy bắt đầu thôi ~
Lần đầu tiên Seokwoo cứu Chanhee, anh vẫn nhớ làn nước hồ thu bằng phẳng và tĩnh lặng ẩn sâu trong đôi mắt của nhóc.
Âm ti dạo gần đây tiếp nhận một số lượng đáng kể các linh hồn chết trước tuổi, mà lí do họ chết hầu như chỉ có một, là tự sát.
Đây là vấn đề vốn chẳng quá xa lạ gì với loài người cõi trần thế. Cuộc sống hiện đại bộn bề lo toan, con người chẳng mấy ai còn đủ sự cảm thông dành cho nhau, hay nói đúng hơn là trở nên tàn nhẫn hơn với người khác. Họ thỏa sức nói ra những lời làm đau lòng người khác mà chẳng cần nghĩ trước nghĩ sau, rồi bỏ mặc nạn nhân với những mảnh vỡ tâm hồn từ những mũi gai sắc nhọn đó.
Để rồi... đến khi những mảnh vỡ ấy không thể chữa lành được nữa, một sinh mạng trên thế gian lại chọn cách từ giã cõi đời trong cô độc và đớn đau tột cùng về tâm lý, và dân số chốn âm ti cứ thế tăng thêm một linh hồn nữa.
Trước thách thức này, một đội các thần chết đặc biệt được hình thành, nhằm ngăn chặn tình trạng này xuất hiện thêm ở âm ti, và Seokwoo là một trong số các thần chết ấy. Anh đã thành công thuyết phục rất nhiều người quay đầu lại và tiếp tục cuộc sống, cũng đã chứng kiến rất nhiều trong số họ thay đổi để trở nên lạc quan và tốt đẹp hơn. Anh luôn giữ hi vọng này khi bắt gặp bất kỳ trường hợp nào, và luôn đi theo tôn chỉ ấy.
Tuy vậy, hi vọng ấy... lại không phải là điều mà Seokwoo thấy ở Chanhee. Chanhee là một trường hợp đặc biệt, một trường hợp mà anh cũng khó có thể gọi tên.
"Nhóc, đừng làm thế, chỗ đó cao như vậy... sẽ nguy hiểm lắm. Quay vào trong được không?"
Seokwoo quan sát cậu nhóc từ tốn quay đầu lại nhìn mình, đôi mắt cậu ánh lên nét tò mò trước điều anh vừa nói.
"Nguy hiểm? Độ cao này... nguy hiểm đến vậy sao?"
Lạy chúa, anh thầm nghĩ, đây là tầng 20 của một tòa chung cư, và cậu nhóc đang đứng cách khoảng không sâu hút dưới chân chỉ một bước ngắn kia không nhận ra độ nguy hiểm của nó sao?
Thiếu điều anh muốn hỏi, bộ cậu có vấn đề về khả năng tư duy à, song nghĩ rằng nói vậy sẽ càng làm tình hình tồi tệ hơn, anh lại thôi không nói nữa. Thay vào đó, anh lựa chọn nhẹ nhàng thuyết phục cậu quay vào trong.
"Này, nhóc... Trước khi nhóc có bất kỳ ý định dại dột nào ở độ cao như thế, nhóc có thể quay lại đây và nghe tôi nói một chút không?"
Phản ứng sau đó của cậu, khi anh dứt lời, là điều mà anh không bao giờ có thể ngờ tới được.
Cậu cười, tiếng cười trầm thấp cuốn theo gió rít bên tai anh, vai nhỏ rung rung thật lâu trước khi ngừng lại, và rồi cậu cất lời, bình thản và tự nhiên như đang nói chuyện thường nhật chứ không phải là đang đứng chênh vênh trên nóc nhà vậy.
"Tôi không có ý định làm thế, nhưng được thôi, anh thử đưa ra lí do vì sao anh không muốn tôi nhảy xuống đi. Tôi muốn xem các người lần này sẽ có cố gắng gì trong việc thuyết phục tôi."
Bộ não đang chạy ầm ầm để tư duy của Seokwoo phanh cái kít lại, chính thức đình công.
Cái quái...
"Cậu vừa nói gì cơ-"
"Sao vậy, chỗ này gió quá anh không nghe rõ hả? Được thôi, tôi sẽ lặp lại lần nữa vậy."
Cậu quay đầu lại nhìn anh, nụ cười vẫn hiện trên môi xong lại chẳng lan đến đáy mắt, làm anh có chút sởn da gà vì sự lạnh lùng ẩn sâu trong đó.
"Tôi không có ý định nhảy xuống, nhưng anh vẫn có thể thuyết phục tôi nếu anh muốn. Tôi sẽ xem lí lẽ của anh hợp lý đến đâu."
Seokwoo im lặng nhìn cậu hồi lâu, bởi anh thật sự không biết mình nên nói gì, hay phản ứng ra sao cho phù hợp với điều cậu nói nữa.
Cậu không có ý định nhảy xuống, tức có nghĩa là radar dò tìm năng lượng của anh đã hoạt động sai à?... Mà không đúng, độ chuẩn xác của radar này, từ ngày anh bắt đầu làm việc, luôn là 100%, tại sao lần này lại có thể sai được vậy cơ chứ?
Quan trọng hơn nữa, cậu không nhảy xuống thì đứng đó làm gì? Cả thái độ quá quen thuộc với chuyện thuyết phục này, chẳng lẽ cậu nhóc ấy thường xuyên làm vậy à?
"Anh đang nghĩ rằng tôi làm tốn thời gian của anh, đúng chứ? Vậy đi làm việc của anh đi, đừng để ý tôi làm gì cả."
Seokwoo chớp mắt, não anh hôm nay dường như từ chối tiếp thu những điều mà vị khách đặc biệt này đã nói.
"Cậu... không có ý định... đó sao..."
"Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc."
Cậu nhóc bật cười, tiếng cười khô khan bình ổn của cậu khiến anh càng thêm khó hiểu. Bình thường con người khi đứng trước lằn ranh sinh tử bao giờ cũng sẽ khó mà giấu được sự run rẩy, đằng này... một chút sợ hãi thôi anh cũng không thấy.
"Ah, hẳn anh đang thắc mắc vì sao tôi đứng đây nhưng lại không nhảy xuống nhỉ. Cũng đơn giản thôi..."
Cậu trèo vào bên trong, ngồi xuống đối diện anh, chân khoanh lại và tay đặt lên mắt cá chân, và anh thấy cậu dường như nhỏ bé hơn bao giờ hết, tựa như chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi bay cậu đi vậy.
"Tôi ghét bản thân, nhưng không đủ để tự mình cắt đứt mạng sống này, anh hiểu chứ?"
Seokwoo chỉ có thể gật đầu theo phản xạ trước câu hỏi này của cậu, và cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười thoáng nở rồi bị gió cuốn thành tàn úa. Cậu đứng dậy, dùng tay phủi đi chút bụi dính trên người rồi đeo cặp lên vai, bình thản tạm biệt Seokwoo như những gì lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.
"Cảm ơn anh vì đã nói chuyện với tôi hôm nay. Còn giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải đi rồi..."
"Khoan đã, nhóc..."
Seokwoo gọi với theo, và bước chân của cậu cũng vì thế mà chững lại đôi chút.
"Nhóc... tên gì? Chúng ta đã nói chuyện với nhau một chút, vì vậy chúng ta có thể..."
"Chanhee."
Cậu trả lời một cách ngắn gọn rồi biến mất sau cánh cửa gỗ của tầng thượng, để lại mình anh trên chỗ cao hun hút gió với cả đống câu hỏi trong đầu. Một hồi lâu sau, anh mới kéo bản thân thoát khỏi mớ bòng bong rối rắm kia, lê bước chân xuống tầng dưới ánh trăng mờ mịt.
Anh nhất định phải tìm hiểu vấn đề với radar mới được.
------------
"Hyung nói gì cơ, radar của em không có vấn đề gì ấy ạ?"
Đội trưởng Kim lắc đầu, đặt cây bút thử điện trong tay anh gọn gàng lên giá để.
"Anh thử rồi, radar của cậu vẫn còn hoạt động tốt. Có chuyện gì vậy?"
Seokwoo nhíu mày nhìn chiếc radar trong tay mình hồi lâu rồi thở dài một tiếng, cả người trượt dài trên chiếc ghế vốn đã tương đối bé so với chiều cao của anh.
"Hôm qua radar đã dẫn em tới một người không có ý định tự tử."
Môi của đội trưởng Kim mở ra thành hình chữ "o" bé xíu trước câu nói này của anh.
"Người không có ý định tự tử á?"
Seokwoo gật đầu, phiền não vò tóc.
"Vâng. Cậu nhóc ấy chỉ đứng đó để hóng gió hay làm gì đấy mà em cũng không rõ, nhưng có vẻ nhóc ấy đã bị hiểu nhầm bởi chuyện này nhiều lần, đến nỗi nhóc còn bảo em thử đưa ra lí lẽ của bản thân để nhóc ấy so sánh với những người đã từng thuyết phục nhóc trước đó. Anh xem, chuyện này thật sự rất kì lạ đúng không?"
"Tên nhóc đó là gì, để anh bảo Seyeon xem thử."
"Là Chanhee. Em không biết họ của nhóc ấy, cơ mà..."
Những điều định nói tiếp theo đó của Seokwoo nhỏ dần rồi ngừng lại khi anh nhìn thấy lông mày của đội trưởng nhướn cao trước cái tên đó.
"Wow, không ngờ nhóc đó lại có duyên với chúng ta thêm lần nữa đấy."
Đội trưởng đưa cho anh tập tài liệu được đóng dấu đỏ, trên đó ghi rõ tên của chủ nhân tài liệu cùng phân loại của nó.
Kang Chanhee, đặc biệt lưu ý.
"Tại sao hồ sơ của cậu nhóc này..."
"Cứ đọc đi, Seokwoo, rồi cậu sẽ hiểu."
Quả đúng như lời đội trưởng Kim nói, phải thật sự đọc tài liệu này thì anh mới hiểu được ẩn ý đằng sau biểu cảm nhướn mày ấy.
Cậu nhóc Kang Chanhee mà anh gặp hôm nọ không phải một người bình thường, mà thực ra cậu còn hơn thế.
Cậu là...
"Rối loạn nhân cách chống đối xã hội? Cụm từ này có nghĩa là gì?"
Đội trưởng Kim phất tay trong không trung, dường như có chút bất mãn kèm bỏ cuộc.
"Aish... mỗi khi nghĩ đến cụm từ đó là anh lại đau đầu. Về cơ bản ấy, cụm từ này chỉ một loại rối loạn suy nghĩ có thể khiến con người trở nên liều lĩnh hơn và không màng đến trách nhiệm với xã hội. Biểu hiện này... chắc hẳn cậu đã chứng kiến tận mắt đêm hôm qua rồi, đúng chứ?"
Seokwoo gật gật đầu, và đội trưởng Kim thở dài một tiếng thật nhỏ.
"Cẩn thận đấy, Seokwoo. Cậu nhóc này... thật sự không phải là một trường hợp đơn giản như bao trường hợp khác đâu."
------------
Dù cho Seokwoo đã cầu nguyện cho số phận mình không gặp lại Chanhee lần nữa, ông trời dường như vẫn muốn tiếp tục trêu đùa với ước mong này của anh.
Bởi nếu không thì tại sao anh lại tiếp tục ở trên sân thượng này, một lần nữa, với cậu nhóc ấy đứng ở rìa lan can nhỉ?
"Ah, lại là anh... chúng ta lại gặp nhau rồi."
Seokwoo thở dài ngồi bệt xuống đất, khoanh chân quan sát cậu nhóc trước mặt mình.
"Cậu thích ngắm toàn cảnh thành phố từ đây à?"
"Đương nhiên là không rồi, cảnh vật lặp đi lặp lại trong thành phố thì có gì hay để mà ngắm chứ?"
"Vậy sao cậu hay đứng ở vị trí này vậy?"
Chanhee nhún vai, xoay người tiếp tục hóng gió.
"Không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là cần không gian yên tĩnh thôi."
Ánh sáng khi mờ khi tỏ trên sân thượng làm anh không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt cậu lúc ấy ra sao, nhưng nó chắc chắn đã để lộ ra một thứ làm anh vô cùng băn khoăn và lo lắng.
"Đó là... vết bầm tím trên má cậu sao? Cậu bị ai đánh à?"
Câu hỏi đó của anh khiến cậu rít khẽ một tiếng, và anh lập tức im lặng. Giữa cả hai sau đó chỉ có tiếng gió rít ù ù cùng tiếng còi xe văng vẳng vọng lại từ phía xa, và chỉ cho đến khi Chanhee quay lại nhìn anh thì sự yên tĩnh ấy mới bị phá vỡ.
Anh có thể nhìn thấy rõ vết bầm trên cổ, trên má, trên trán và cả trên môi cậu lúc này, và quả thực không quá khó để anh hiểu rằng đây là kết quả của một trận ẩu đả gây ra.
"Ôi trời, ai đánh cậu ra nông nỗi này vậy? Cậu gây sự với ai mà sao..."
"Đứng yên đấy."
Chanhee giơ tay về phía anh khi anh còn cách cậu năm bước ngắn, thành công làm anh dừng lại trước khi khoảng cách giữa cả hai có cơ hội được thu ngắn hơn. Khi chắc chắn anh không còn tiến lên thêm một bước nào nữa, cậu mới hắng giọng, bình thản trả lời câu hỏi của anh bằng một câu nói phủ đầu khiến anh ớ người.
"Chuyện tôi bị đánh thế nào... cũng không phải vấn đề anh cần quan tâm đâu. Tôi với anh dẫu sao cũng chỉ là hai người xa lạ, anh có biết chuyện cũng đâu thể giúp được tôi, đúng không?"
"Tôi có thể..."
Chanhee bật cười khô khốc khi tạm phán đoán ra được điều anh muốn nói, và ngắt lời anh bằng sự mỉa mai xen lẫn chút cay đắng trong câu từ chối của mình.
"Gọi cảnh sát? Tìm người hỗ trợ phù hợp? Hmpf, tôi không nghĩ những người đó sẽ giúp được tôi đâu. Nói đúng hơn, họ sẽ chẳng để tâm đến một học sinh nhỏ bé như tôi, bởi tôi không có tiền, cũng chả có địa vị gì để yêu cầu họ mau chóng giúp mình."
"Chanhee-yah, sao cậu lại nghĩ vậy..."
Cậu nhún vai, môi hơi mím lại trước khi thở ra một hơi thật khẽ mà đeo cặp lên vai. Khi cậu ngẩng lên nhìn anh lần nữa, anh có thể thấy được sự từ bỏ hoà cùng nét thản nhiên trong mắt, tựa như đã quá quen thuộc với mọi chuyện đang diễn ra vậy.
"Đó là những gì tôi đã học được, đơn giản thế thôi. Còn giờ thì xin phép, anh có thể nhường đường cho tôi đi không?"
Seokwoo ngẩn người, bước chân anh vì câu nói ấy của cậu mà lùi lại, cho cậu không gian để rời khỏi đây. Tuy vậy, khi bóng dáng cậu thật sự khuất sau cánh cửa, thay vì đứng chờ mãi rồi mới ra về như hôm trước, anh quyết định lặng lẽ bám theo, dựa theo radar để có thể tìm được địa điểm tiếp theo mà cậu đi tới.
Những bước chân rón rén, cẩn trọng của anh đã dẫn anh tới trước cửa một căn nhà lọt thỏm trong con ngõ nhỏ sâu hút tồi tàn. Đôi giày có phần lấm bẩn của Chanhee bị vứt lộn xộn ở ngoài bậc cửa, song đó không phải là điều làm anh lo lắng nhất.
Tiếng chửi bới cùng tiếng bát đũa vỡ vọng ra từ căn nhà nhỏ kia mới là điều khiến mọi dây thần kinh phản xạ của anh căng như dây đàn.
Âm thanh càng lúc càng lớn, và việc Chanhee không có bất kỳ tiếng động thể hiện sự phản kháng nào rốt cục làm Seokwoo không thể khoanh tay đứng ngoài được nữa. Anh vội vã lao tới, nhưng rồi bị đội trưởng Kim chặn lại.
"Đội trưởng, anh mau bỏ tôi ra, tôi không thể để nhóc ấy chịu đựng như vậy được."
"Seokwoo, mau bình tĩnh lại, cậu không thể nào can dự vào cuộc sống của nhóc ấy đâu."
"Hyung, không được, cứ để vậy nhóc ấy sẽ thật sự chết mất."
"Seokwoo, cậu nhóc đó sẽ không chết trong ít nhất là vài năm nữa! Mau bình tĩnh lại đi!"
Điều mà đội trưởng Kim vừa nói khiến anh sững người.
"Kể cả cho dù... nhóc ấy có bị đánh đập như vậy... cũng sẽ không chết sao?"
Seokwoo nhìn đội trưởng im lặng hồi lâu trước khi thở dài.
"Đúng thế. Số phận của nhóc ấy đã được sắp xếp là như vậy trong vài năm tới rồi... Cậu có thể thay đổi sự bất hạnh ấy nếu cậu muốn, nhưng nó sẽ đi kèm với một vài hậu quả, kiểu như cậu sẽ khó quay về cuộc sống con người hơn trước, hay trong tình huống xấu nhất là vĩnh viễn không còn cơ hội ấy nữa. Cậu thật sự muốn đánh đổi như vậy à?"
Ngoài kia, tiếng ồn từ nhà Chanhee vọng ra cuối cùng cũng chấm dứt, và Seokwoo để nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực mình chậm lại. Khi anh đã hoàn toàn bình tĩnh, anh thở dài thật khẽ mà cúi đầu xuống đất, trong lòng mang theo biết bao trăn trở trước câu hỏi của đội trưởng Kim.
Thực ra anh trở thành một thần chết như bây giờ là do sai sót của âm ti, cũng là do số phận của anh không quá may mắn. Để chuộc lỗi với anh, cũng như cho anh cơ hội thay đổi cuộc đời mình, âm ti đã đồng ý để linh hồn anh gia nhập vào đội thần chết đặc biệt, với điều kiện anh chỉ được tham gia vào cuộc đời của bất kỳ ai trong sự cho phép, bởi nếu làm việc vượt quá thẩm quyền, anh sẽ không thể nào tỉnh dậy được nữa.
Tuy vậy... ánh mắt của Chanhee khi nhìn anh khiến anh thật sự muốn làm điều gì đó cho cậu. Sau tất cả, không phải cậu nhóc đã quá khổ rồi sao, vì sao lại phải đọa đày nhóc ấy như vậy nữa chứ?
"Anh biết cậu rất muốn giúp, Seokwoo, và anh cũng thế. Nhưng mà... hồ sơ của cậu nhóc..."
"Hyung, thật sự không có cách nào nữa sao?"
Đội trưởng Kim rầu rĩ lắc đầu.
"Anh không rõ làm sao, nhưng kiếp trước của nhóc ấy cũng không quá tốt, vì vậy kiếp này buộc phải trả nợ như vậy. Nếu cậu còn cố can dự vào... anh không nghĩ âm ti sẽ nương tay với cậu lẫn nhóc ấy đâu."
Seokwoo cắn cắn môi, đôi mắt anh nheo lại như cân nhắc. Thật lâu sau đó, anh khe khẽ lên tiếng, trong lòng đã định sẵn điều mình muốn.
"Hồ sơ của cậu nhóc này... cứ để em."
"Seokwoo, cậu..."
Anh mỉm cười, xua xua tay một chút rồi giải thích.
"Cậu nhóc ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn mà, hyung không nghĩ vậy sao? Hơn nữa... em vĩnh viễn mắc kẹt lại cũng không sao cả, em thấy điều em làm là đúng và xứng đáng, vì vậy có là tình huống xấu nhất đi nữa, em cũng sẵn lòng."
Trước sự kiên quyết của Seokwoo, đội trưởng Kim chỉ có thể thở dài chấp nhận.
"Tôi sẽ cố gắng tìm cách để thuyết phục âm ti cho phép cậu làm thế. Còn cậu... bảo trọng nhé. Tôi sẽ rất tiếc nếu cậu gặp bất trắc đấy."
------------
Kể từ hôm đó, Seokwoo thường xuyên theo dấu Chanhee ở mọi nơi. Chuyện này có thể tính là theo dõi trái phép, nhưng anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là để đảm bảo rằng cậu không gặp tình huống nào giống như hôm trước, hoàn toàn không phải vì anh là một tên biến thái thích theo dõi người khác.
Chỉ là... chuyện anh theo dõi cậu bị cậu phát hiện ra sớm hơn dự kiến của anh rất nhiều.
"Bước ra đi, tôi biết anh đang đứng trong bóng tối nhìn tôi với hi vọng tôi không biết, nhưng tôi đã nhận ra từ lâu rồi."
Seokwoo nhăn mặt, tông giọng khô khan lạnh lùng của cậu tựa như nhát dao sắc bén cắt đứt màn đêm tĩnh mịch, và anh thở dài, từ từ bước đến cột đèn gần nhất, hiện diện trước mắt cậu.
Chanhee hơi nghiêng đầu quan sát anh, ánh mắt sâu hút vô cảm của cậu làm anh nổi da gà.
"Anh biết tôi hoàn toàn có thể gọi cảnh sát đến bắt anh vì đã theo dõi tôi chứ?"
Seokwoo rụt rè gật đầu, ánh mắt anh nhìn xuống mũi chân đang di di trên nền đất, vì vậy anh đã không thấy được khóe môi hơi cong lên của cậu trước biểu hiện ấy.
"Lí do?"
"... Hôm trước, tôi thấy cậu... bị bầm tím, vậy nên tôi có chút... lo lắng..."
Những điều anh định nói sau đó bị cắt ngang bởi tiếng cười của cậu. Vẫn như mọi khi, nụ cười ấy không lan tới đáy mắt cậu, xong không hiểu sao anh lại cảm nhận được sự vui vẻ ẩn sâu trong nó.
Chỉ là... câu cậu nói ra sau đấy khiến anh giật nảy mình vì hết hồn và lo lắng.
"Tôi có chết cũng đâu phải chuyện anh cần lo đâu nhỉ?"
Câu hỏi này của Chanhee khiến anh trở nên cuống quýt vô cùng. Anh muốn nói với cậu rằng cậu không nên như thế, rằng cuộc sống của cậu vẫn còn quá đáng giá để cậu từ bỏ hi vọng sống như vậy, song khi những lời đó chưa kịp nói ra thì cậu đã nhún vai, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Thế nào cũng được, tùy anh thôi. Quan tâm tới tôi chỉ làm anh cảm thấy phiền toái thôi, nhưng anh thích làm vậy thì tôi cũng chả ép anh dừng lại làm gì cả, đúng chứ?"
Seokwoo ớ người một hồi lâu mới hiểu được cậu đã cho phép anh tiếp tục bám theo mình như vậy, và anh vội vã đuổi theo bóng cậu đang dần xa.
"Này nhóc, chờ tôi với. Cậu thật sự không cần biết tên tôi hả?"
"Vì sao tôi cần phải biết chứ?"
"Cậu cho tôi tên cậu rồi mà, chả lẽ tên tôi cậu cũng không cần biết?"
"Tùy anh thôi, anh thích giới thiệu bản thân với tôi thì cứ việc."
"Tôi là Seokwoo..."
Dưới ánh trăng mờ mờ, có một thần chết đi theo cậu nhóc của mình mà luyên thuyên đủ thứ chuyện, và trước biểu cảm an tĩnh dịu dàng của cậu nhóc, thần chết ấy thầm hứa trong lòng rằng sẽ bảo vệ cậu khỏi thế gian tàn nhẫn bằng bất cứ giá nào. Dù cho sau này âm ti có buộc thần chết phải tan biến đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hối hận, chắc chắn là vậy.
------------
Seokwoo đã ngờ ngợ đoán được lí do khiến Chanhee trở nên bình thản với mọi tình huống bạo lực chĩa vào mình, nhưng anh thật sự không nghĩ nó lại tệ đến thế này.
"Cậu bị đánh đến như này mà cũng không phản kháng lại à?"
"Phản kháng để làm gì chứ? Cứ im lặng không phải tốt hơn sao?"
Cậu nhíu mày, rít khẽ khi cảm nhận được sự xót trên da mình do cồn y tế gây ra. Anh thở dài, tiếp tục sát trùng vết thương rồi lấy một gói đá lạnh chườm lên vết bầm trên trán cậu.
"Cậu càng im lặng, chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đấy. Cậu thật sự không muốn tìm trợ giúp à?"
Chanhee mở lời định nói gì đó để phản bác lại Seokwoo, nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên đã cắt đứt điều cậu định nói. Anh có thể thấy cậu nhóc trước mặt mình thở dài khi nhìn vào đầu số hiện trên điện thoại mà bắt máy.
"Vâng, cô Song?... Bố con lại phá nữa rồi ạ?... Con thay mặt bố xin lỗi cô rất nhiều... Vâng, con về ngay."
Cất điện thoại vào túi xong, Chanhee chống tay đứng dậy, phủi hết bụi đất trên người rồi đeo cặp lên vai. Seokwoo cũng vì thế mà đứng lên.
"Có chuyện gì à?"
"Bố tôi uống rượu say, lại tiếp tục đi quấy phá rồi. Tôi phải về xem thế nào đã."
"Ây, tôi có thể đi cùng không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh một chút trước khi nhún vai mà xoay người rời đi.
"Cẩn thận chút, bố tôi rượu vào rồi rất bạo lực, anh bị đánh thì tôi không có tiền bồi thường đâu."
Seokwoo vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi nghe câu rào trước đó của cậu, chỉ là anh không thể ngờ rằng cảnh tượng thực tế tệ hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
Cả căn nhà của cậu nồng mùi rượu, thứ mùi khiến anh phải nhăn mặt bởi độ nặng của nó. Ánh sáng duy nhất chiếu vào là ánh sáng từ ngoài cửa ra vào, mà ngay cả khi đứng từ chỗ sáng nhìn vào, Seokwoo vẫn cảm thấy nơi cậu đang ở hiện tại thực sự rất tăm tối. Sàn nhà ngổn ngang bát đĩa vỡ cùng thìa đũa tứ tung, một số các mảnh vỡ thậm chí còn có thể tìm thấy từ ngoài cửa ra vào.
Cuộc sống tồi tệ như vậy mà cậu vẫn sống được, khó trách vì sao ngay cả khi đứng trên vị trí chông chênh nhất của toà nhà mà cậu cũng không sợ hãi.
"Đứng yên ở đây, đừng chạy vào. Tôi dọn dẹp nhanh rồi sẽ ra."
Chanhee qua loa dặn dò trước khi tiến sâu vào bên trong, lặng lẽ nhặt tất cả những mảnh sứ vỡ bỏ vào thùng rác nhỏ đang cầm theo người. Trong lúc nhặt, một mảnh sứ vỡ đã cứa trúng đầu ngón tay của cậu, khiến cậu giật mình vì đau mà đánh rơi nó trên nền đất.
Seokwoo có thể thấy gương mặt cậu nhăn lại vì tình huống không lường trước được này.
"Thằng trẻ ranh kia, mày vác mặt về rồi đấy à?"
Chanhee lầm bầm chửi thề một câu khi nhận ra bố mình đã tỉnh dậy, tốc độ nhặt nhạnh cũng vì thế mà nhanh hơn trước, mặc cho đầu ngón tay vẫn rỉ máu, những giọt máu nhỏ xíu tong tỏng rơi trên sàn nhà. Quay về phía Seokwoo, cậu dùng khẩu hình miệng nhắc anh né ra xa, và anh lập tức nghe theo, đứng nép vào khung cửa gần đó.
Ngay sau khi anh đã nép gọn vào góc, giọng ông bố tiếp tục vọng ra, ồm ồm giận dữ.
"Tao gọi mà mày không trả lời à thằng kia?"
Một chiếc bát từ trong bóng tối phóng vụt ra ngoài, và Seokwoo cảm thấy may mắn vì đã né ra đúng như lời Chanhee nhắc nhở. Cậu cũng nhanh chóng thoát được ra ngoài trong tiếng chửi bới không ngớt của người bố nát rượu kia, và anh vô thức thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Nhưng điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, bởi ngay sau đó, một chiếc bát khác từ trong nhà phi tới, và lần này là hướng thẳng về phía anh.
Seokwoo không kịp phản ứng gì trước tình huống bất ngờ này, và Chanhee buộc phải phản ứng. Cậu mau chóng ấn anh ngồi bệt xuống đất, rồi lấy thân mình ngăn không cho chiếc bát ấy ném trúng bất kỳ người đi đường nào ở bên ngoài.
Kết quả là chiếc bát đó ném trúng đầu cậu, rơi xuống và vỡ tan trên nền đất, còn Seokwoo không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn máu trên đầu cậu từ từ chảy xuống. Một số giọt máu rơi xuống đất, một số thấm lên áo cậu, và một số khác dính trên đầu ngón tay của anh.
"Chanhee, cậu... chảy máu rồi kìa..."
"Oh..."
Đó là tất cả những gì mà Chanhee có thể thốt lên được trước khi cơn đau khiến cậu đổ gục xuống, và Seokwoo phải rất vất vả mới đỡ được cậu. Hàng mi mềm chớp nhẹ vài cái rồi càng lúc càng trở nên nặng nề, díu lại dần.
"Này, Chanhee-yah... này... cậu làm tôi sợ đấy..."
Mặc cho anh có hốt hoảng cầu xin đến đâu đi nữa, hàng mi ấy vẫn khép lại, và cả cơ thể của cậu hoàn toàn mềm oặt trong vòng tay của anh, không có chút phản ứng nào trước lời anh gọi nữa.
"Chanhee-yah? Chanhee!"
Seokwoo thật sự muốn lao vào trong đó và ẩu đả một trận với ông bố nát rượu kia, nhưng khi cúi xuống nhìn cậu đang lịm đi trong vòng tay mình, anh lại đứng dậy và vội vã chạy đi tìm bệnh viện, bỏ lại sau lưng tiếng chửi bới không ngớt của ông ta kèm tiếng bàn tán xôn xao của hàng xóm sống xung quanh cậu.
Có bị bàn tán hay lời ra tiếng vào cũng không còn làm anh bận tâm nữa, bởi người trong lòng anh bây giờ là ưu tiên của anh. Tính mạng và sự an toàn của cậu lúc này, với anh, là điều quan trọng hơn hết thảy những thứ khác trên thế gian này.
------------
Khi Seokwoo có thể ngồi xuống và thật sự thở phào nhẹ nhõm, ấy đã là câu chuyện của vài tiếng đồng hồ sau đó, và hai người lúc này đã ở trong một bệnh viện cách nhà cậu chừng vài trăm mét.
Chanhee bị chấn động não, và chấn thương này sẽ khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh và ánh sáng bất ngờ. Vì vậy, để đảm bảo không gian nghỉ ngơi của cậu được yên tĩnh nhất có thể, anh đã nhờ bác sĩ và y tá chuyển cậu vào phòng bệnh VIP, cũng là phòng nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ã bên ngoài.
Điều này có nghĩa là anh có thời gian để quan sát cậu nhóc đang ngủ say trước mặt mình đây, cũng là để anh thật sự suy nghĩ lại về lí do vì sao bản thân lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cứu cậu.
Chanhee đã thể hiện rõ thái độ dửng dưng với sự giúp đỡ của anh, giống như cậu không cần ai hỗ trợ vậy, song Seokwoo vẫn lao đầu vào làm việc ấy, đồng ý với rủi ro có thể sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong bản thể này để có thể thay đổi cuộc đời cậu.
Vậy thì... rốt cục vì sao anh lại lựa chọn làm điều đó nhỉ?
Seokwoo thật sự cũng không rõ nữa. Có thể do hoàn cảnh của cậu quá khổ, có thể do lòng thương người vô hạn của anh, mà cũng có thể là...
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng rên khẽ cùng âm thanh sột soạt của chăn gối bị xê dịch, và anh ngẩng lên đúng lúc hàng mi của Chanhee động đậy rồi hé mở.
"Chanhee-yah, cậu tỉnh rồi."
Seokwoo yên lặng quan sát cậu nhìn trần nhà hồi lâu trước khi tầm mắt của cậu di chuyển về phía anh đang ngồi mà lên tiếng, và vào khoảnh khắc đó, anh thở ra một hơi mà anh không biết mình đã giữ trong buồng phổi từ khi nào.
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Bệnh viện. Bác sĩ nói cậu bị chấn động não, vì vậy tôi đã chuyển cậu lên phòng bệnh VIP. Cậu không phiền chứ?"
Chanhee nhíu mày như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó, trước khi thở dài và đưa bàn tay vẫn còn cắm ống truyền dịch lên che mặt mình. Anh có thể thấy gò má hơi ửng hồng của cậu lấp ló ẩn hiện sau ngón tay thon dài.
"Tiền viện phí... khi tôi ra viện sẽ hoàn trả đầy đủ cho anh. Cảm ơn vì đã giúp tôi."
"Ây, có gì đâu, cậu cứu tôi mà..."
Cậu tặc lưỡi một cái, hạ tay xuống nhịp nhịp trên tấm đệm đang nằm mà lên tiếng.
"Tôi làm điều ấy vì không muốn vướng vào rắc rối với pháp luật thôi. Anh biết đấy, nếu anh bị thương, tôi sẽ phải đứng ra thay bố tôi giải quyết..."
"Vậy còn nếu cậu bị thương thì sao?"
Việc Seokwoo cao giọng ngắt lời cậu đột ngột như vậy khiến cậu rất ngạc nhiên, cũng vì thế mà cậu ngừng lại, bộ não vẫn còn chút trì trệ do ngái ngủ của cậu không thể kịp thời phản ứng như mọi ngày được nữa.
"Nếu cậu bị thương ở đó, ai sẽ giúp cậu, cậu đã bao giờ nghĩ tới điều đó chưa?"
Thấy Chanhee im lặng không trả lời mình, anh lại càng thêm phần giận dữ. Anh đã phần nào hiểu ra lí do khiến chiếc radar ngày ấy kêu lên khi ở gần cậu, bởi tuy cậu không hề có ý định nhảy lầu vào đêm ấy, song sự buông xuôi và thản nhiên với số phận bất hạnh của bản thân đã khiến radar phát tín hiệu cảnh báo.
Cậu thật sự chấp nhận sống cuộc đời tồi tệ đó, chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi đã khiến anh muốn nổi đóa với cậu rồi.
"Cậu bị thương như vậy, lỡ rồi xui xẻo gặp nguy hiểm tới tính mạng thì ai lo cho cậu? Cậu một mực không tin vào những người có thể giúp cậu, cũng dứt khoát không tìm cách chấm dứt tình cảnh này, rốt cục cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"
"Anh đang... mắng tôi vì chuyện này à?"
Chanhee nghệt mặt nhìn anh nổi giận với mình, bộ não cố gắng hoạt động hết công suất cũng không thể nào chạy theo kịp điều anh vừa nói. Biểu cảm ngẩn người kèm ánh mắt có phần ngỡ ngàng của cậu khiến sự tức giận trong lòng anh cứ thế tan ra thành hồ nước, bởi đôi mắt cậu dường như mang trong mình một ma lực nào đó rất mãnh liệt, khiến anh muốn bảo vệ, muốn che chở, khiến anh cứ mãi rơi vào đó, để rồi khi giận dữ cũng làm anh chẳng thể giữ được cảm xúc tiêu cực ấy quá lâu.
Thật là, sao anh lại đi lo cho con người như vậy chứ nhỉ...
Thở dài một tiếng đầy bất lực lẫn mệt mỏi, Seokwoo hạ giọng, nhẹ nhàng trò chuyện với Chanhee khi nhớ ra cậu vẫn còn rất nhạy cảm với âm thanh quá lớn.
"Cậu... nếu không sống vì chính mình nữa, hay đơn giản là đã quá quen với chuyện này, có thể vì tôi mà sống hay phản kháng với sự bất hạnh của bản thân một chút không?"
"... Vì sao anh lại muốn tôi làm thế?"
"Tôi chỉ đơn giản là muốn cuộc sống của cậu tốt hơn thôi. Cậu xứng đáng mà."
"Thật vậy sao?"
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh bình thản và lấp lánh, khiến lòng anh đột nhiên nảy sinh cảm giác ngứa ngáy, giống như có một chiếc lông vũ cọ vào vậy.
Anh thật sự muốn bảo vệ cậu nhóc trước mặt này bằng mọi giá.
"Đúng thế, Chanhee-yah, tôi thật lòng muốn cậu sống tốt hơn. Hi vọng cậu sẽ lắng nghe điều tôi nói này, dù chỉ là một chút thôi cũng được, tôi sẽ rất vui."
Chanhee ồ lên một tiếng rồi cúi đầu, bàn tay gõ nhịp trên giường cũng vì thế mà dừng lại, và không lâu sau đó, Seokwoo nhận được câu trả lời mà cả anh và cậu đều cảm thấy hài lòng.
"Được, tôi sẽ thử..."
------------
Việc đầu tiên Seokwoo làm, để giúp thay đổi cuộc đời của Chanhee, chính là thu xếp giúp cậu chuyển nhà, bởi phải sống tách xa người bố đó thì cuộc sống của cậu mới có thể cải thiện được.
"Hmm, đây là phòng ngủ của cậu. Phòng ngủ của tôi ở ngay sát đây thôi, có gì cần cứ gọi tôi, tôi sẽ chạy ra."
Chanhee lơ đãng gật đầu, chậm rãi gỡ đồ trong vali ra để vào tủ quần áo. Đồ của cậu chẳng có bao nhiêu, vì vậy chỉ thoắt cái là vali của cậu đã được gỡ ra hết, và quần áo cũng đã được xếp gọn gàng vào tủ.
"Còn nữa, vì cậu sẽ ở cùng tôi trong một thời gian tới nên tôi muốn món mình nấu hợp với khẩu vị của cậu. Cậu có món nào thật sự thích ăn và món nào thật sự ghét ăn không?"
Seokwoo nhìn cậu hơi mím môi trước câu hỏi đó, dường như đang ngẫm nghĩ thật cẩn thận. Điều này khiến anh tương đối ngạc nhiên, bởi người bình thường thích ăn ghét ăn gì đều có thể ngay lập tức nói ra được.
Huống hồ... cậu là một người mắc hội chứng ASPD như vậy, việc quyết định của cậu đáng lẽ không nên tốn quá nhiều thời gian mới phải.
"Gà rán là món tôi thích, còn không thích thì... nấm, các loại nấm. Chỉ cần anh không ép tôi ăn nấm là được."
"Được rồi..."
"Còn nữa, có điều này tôi muốn hỏi."
Chanhee đột nhiên lên tiếng, kéo giật anh từ suy nghĩ nên nấu món gì cho hôm nay quay về thực tại.
"Cứ nói đi, có chuyện gì đó?"
Khi chắc chắn sự chú ý của anh hoàn toàn để lên người mình rồi, cậu mới từ tốn đưa ra câu hỏi của bản thân.
"Tôi có thể... ăn trong phòng mình thay vì ăn ở ngoài phòng ăn không?"
Seokwoo nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc.
"Vì sao cậu lại muốn thế?"
Chanhee nhún vai, thờ ơ trả lời anh khi tay vẫn nhịp nhịp lên tấm đệm một điệu nhạc không lời nào đó.
"Tôi chỉ đơn giản là quen ăn một mình thôi."
Anh cười hiền, tiến đến vò vò đầu cậu, và khi cậu giật mình gỡ tay anh ra khỏi đầu mình cũng là lúc anh lên tiếng từ chối đề nghị này bằng một lời khẩn cầu thật tâm và dịu dàng.
"Không được, Chanhee-yah. Ăn ở trong phòng như vậy sẽ dễ ám mùi, hơn nữa tôi ngồi ăn một mình cũng cô đơn lắm. Đây là quy tắc rồi, vị khách nào ở cùng tôi cũng đều sẽ ăn ở ngoài phòng ăn như vậy."
"Không thể thay đổi quy tắc này sao?"
Seokwoo lắc đầu, nụ cười hiền hiền trên môi vẫn còn đó, và Chanhee thở dài đồng ý.
Bữa tối đầu tiên của hai người diễn ra tương đối bình đạm. Không có gì quá bất thường diễn ra trong bữa ăn ngoại trừ việc anh nhận ra rằng cậu thật sự ăn rất ít, chỉ một chút liền đã báo no mà không ăn thêm nữa.
"Ăn thêm một chút đi, Chanhee-yah. Cậu không ăn tôi cũng không biết để đi đâu cả."
Cậu nheo mắt nhìn bữa cơm với canh kim chi và thịt nướng trước mắt vẫn còn non nửa, khóe môi hơi giật giật.
"Tôi không muốn ăn nữa... Đừng ép tôi ăn thêm."
"Đi mà, chỉ một chút xíu thôi?"
Seokwoo nài nỉ, và Chanhee chẳng thể nói gì thêm ngoài thở dài.
Việc đồng ý ở cùng với người này đúng là phiền phức, cậu thầm nghĩ, nhưng nếu so với ở cùng bố thì đương nhiên vẫn tốt hơn rất nhiều, vì vậy nghe lời anh ta và ăn thêm một chút cũng chẳng chết ai.
"Được... nhưng chỉ thêm nửa bát nữa thôi. Tôi không ăn thêm được nữa đâu."
Cậu trầm giọng nói, sau đó là im lặng nhận bát cơm từ Seokwoo, từ tốn ăn mà không chú ý đến biểu cảm hài lòng của anh đang dõi theo cử chỉ của mình.
Anh rất vui khi cậu nhóc nhỏ gầy trước mặt mình có thể ăn nhiều hơn như vậy.
Bữa cơm thứ hai, thứ ba, và tiếp nối theo đó giữa cả hai cứ đi theo một quỹ đạo như vậy. Chanhee bao giờ cũng sẽ đứng lên từ rất sớm, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống nhận thêm ít cơm anh đưa. Bữa cơm bao giờ cũng hết sạch sẽ mà không để lại bất kỳ phần thừa nào, và anh rất vui vì thấy cậu càng ngày có da có thịt hơn, không còn nhỏ bé gầy gầy như trước nữa.
Thỉnh thoảng, khi quá lười nấu ăn, Seokwoo sẽ dẫn cậu đi ăn gà rán ở tiệm gà mà cậu thích, và đó là khi anh thấy cậu nhóc trước mặt vui vẻ nhất, bởi dù cho gương mặt của cậu rất bình thản, ánh mắt cậu lại bán đứng biểu cảm ấy: chúng sáng lên khi thấy đĩa gà rán được bày ra trên bàn cả hai đang ngồi. Anh sẽ khe khẽ chuyện trò với cậu câu được câu chăng, và cậu gật gù lắng nghe, đôi khi chêm thêm một vài câu nhận định của bản thân về chuyện anh kể. Khi cậu ngẩng lên với khoé miệng vẫn còn vương chút sốt chấm, anh sẽ bật cười nhắc nhở rồi lấy giấy ăn lau đi cho cậu, nhìn môi cậu hơi cong lên cười cùng câu cảm ơn lẫn vào tiếng người ồn ào nơi tiệm gà rán.
Cuộc sống của hai người bình đạm hơn bao giờ hết, nhưng Seokwoo không cảm thấy phiền về điều đó. Thực ra... anh còn thấy vui là đằng khác, bởi ánh sáng trong mắt cậu đã về nhiều hơn trước, và sự bình thản toả ra từ cậu giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Thật tốt... thật tốt, vì tôi đã cương quyết theo đuổi hồ sơ của cậu đến vậy, Chanhee-yah.
------------
"Urg..."
Tiếng rên rỉ vang lên từ phòng ngủ của Chanhee khiến Seokwoo giật mình tỉnh giấc. Vốn là người thính ngủ và nhạy cảm, âm thanh này khiến dây thần kinh của anh liền căng ra như dây đàn, bước chân anh cũng vì thế mà lao thẳng tới phòng của Chanhee, vội vã mở tung cửa phòng cậu ra.
"Chanhee-yah..."
Anh chạy tới ổ chăn đang co cụm trên giường lúc này, luống cuống quan sát xem đầu cậu đã biến mất ở đâu trong lớp chăn dày. Gạt được chăn để cậu thò đầu ra xong, trái tim anh như thắt lại trước gương mặt nhợt nhạt bết mồ hôi, với hàng mày đang nhíu chặt lại bởi một cơn ác mộng nào đó mà anh không thể biết rõ.
Cân nhắc một chút, anh quyết định sẽ nhẹ nhàng gọi cậu quay trở về thực tại, bởi cách đó sẽ giúp cậu bớt kích động hơn. Nghĩ là làm, anh đưa tay vuốt dọc từ trán cậu xuống gáy, lặp đi lặp lại động tác dễ chịu ấy khi anh cất tiếng gọi cậu, một lần rồi một lần nữa, tựa như một lời cầu nguyện khe khẽ vang lên trong bóng tối mịt mù vậy.
Seokwoo chỉ thật sự dừng việc gọi tên khi mi mắt của Chanhee khẽ động rồi hé mở, song bàn tay anh vẫn dịu dàng xoa bóp đầu và gáy cậu. Nhận ra người vừa gọi mình là anh, cậu kêu khẽ một tiếng rồi khổ sở vùi mặt vào gối, tay ôm chặt lấy đầu mình như để xoa dịu cơn đau đầu muốn đòi mạng này. Anh thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi áp tay mình lên trán cậu, trước khi tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu cậu như hồi nãy.
"Cậu đang sốt đó, Chanhee-yah. Để tôi đi lấy cho cậu ít thuốc và kẹo ngậm nhé."
Chỉnh lại chăn cho cậu xong, anh nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài lấy thuốc, khi quay trở vào cũng không quên vò ướt một chiếc khăn để giúp cậu hạ nhiệt.
"Uống thuốc rồi nằm xuống ngủ đi, tôi sẽ ở đây theo dõi tình hình của cậu."
Chanhee nhận lấy viên thuốc rồi uống hết chúng, mặt cậu hơi cau lại vì vị đắng của các viên thuốc. Ngay lập tức, một viên kẹo mềm được đẩy đến môi cậu, và cậu hé môi nhận lấy nó, để vị đường dịu ngọt tan chảy xua đi cái đắng khó chịu trong miệng. Ăn hết viên kẹo xong, Seokwoo đưa cậu ly nước để súc miệng qua, rồi dỗ cậu ngủ trở lại. Khi chắc chắn rằng cậu đã say giấc nồng, anh mới dùng khăn lau đi vết mồ hôi trên cổ, trên má và trên trán cậu. Anh cứ lặp đi lặp lại hành động đó suốt đêm, song có đôi khi anh sẽ khựng lại vì tiếng cậu nói mớ, nội dung của chúng khiến anh không khỏi đau lòng.
"Ông... dừng tay... đừng ném..."
"Đau... máu chảy... nhiều... quá..."
"Anh... bỏ... tôi sao..."
Thở dài thật nhỏ, Seokwoo cúi xuống hôn lên vầng trán vẫn còn nóng sốt của cậu, khe khẽ vỗ về con người đang vùi mình trong chăn kia.
"Tôi sẽ không bỏ cậu đi đâu, tôi hứa."
Sau khi anh nói xong câu ấy, Chanhee cuối cùng cũng yên giấc ngủ say, và Seokwoo thở ra một hơi nhẹ nhõm, song sự lo lắng của anh vẫn còn đó.
Anh hiểu rõ nguyên nhân xâu xa của những câu nói mớ ấy, và anh biết chừng nào nguyên nhân ấy chưa được giải quyết triệt để, chúng sẽ còn đeo bám cậu dai dẳng mãi không thôi.
Nhìn người trên giường cuộn mình ngủ say, Seokwoo hạ quyết tâm rằng nhất định phải thay cậu giải quyết điều ấy, trả lại sự bình yên và thanh thản mà cậu xứng đáng có được trong quãng đời tuổi trẻ này.
------------
Khi Seokwoo trở về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi (và đau người vì đánh nhau), anh đã thấy Chanhee co người ngủ say trên ghế sofa dài ngoài phòng khách, dường như là chờ anh về nhà.
Nghĩ đến đây, trái tim anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, bớt đi sự nặng nề đeo bám từ ban ngày. Rón rén khuỵu xuống ngang với gương mặt đang ngủ say của cậu, anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cậu mà khe khẽ thì thầm.
"Chanhee-yah? Về phòng ngủ thôi, ngủ đây đau người lắm."
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu cho đến khi cậu cựa người tỉnh dậy, mi mắt cậu nặng nề mở ra rồi khép lại, chớp chớp vài lần cho đến khi cảm giác ngái ngủ không còn nữa thì cậu mới ngồi dậy vươn vai.
"Anh về từ bao giờ..."
Câu hỏi trên môi cậu vụt tắt khi ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu rọi đến vết bầm trên gò má cùng vết tụ máu ở khoé môi anh. Trên người anh có hơi thoang thoảng mùi rượu gạo, nhưng cậu sống cùng anh đủ lâu để nhận ra anh không có thói quen uống rượu này, vì vậy không khó để cậu nhận ra là...
"Anh đi tìm bố tôi sao?"
Seokwoo tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao cậu biết?"
"Mùi rượu và vết bầm tím trên mặt anh. Tôi đã bảo rồi, bố tôi khi say rất bạo lực, anh đi tìm ông ta làm gì? Bị đánh ra đấy rồi nhập viện thì tôi không có tiền trả viện phí đâu."
Chanhee càu nhàu khi lôi từ trong phòng ra bộ sơ cứu y tế, rồi cẩn thận lấy cồn lau đi vết máu trên khóe môi anh. Khi anh hơi rít nhẹ vì xót, cậu lừ mắt nhìn, và anh lập tức im lặng. Cả hai cứ thế chìm vào yên ắng thật lâu khi cậu tỉ mẩn sát trùng, chườm đá cho anh, gương mặt cậu kề sát gần anh hơn bao giờ hết.
Seokwoo chỉ có thể câm lặng nhìn theo những đường nét dịu dàng trên gương mặt cậu, nhịp tim cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Gò má của anh cũng vì thế mà ửng đỏ, và anh thề có chúa rằng dường như cậu đã cong môi cười khẽ trước sự bối rối của anh.
"Xong rồi. Mấy ngày nữa đừng nấu đồ quá cay hay quá mặn, sẽ dễ làm vết thương bị xót hơn đấy."
Anh chớp mắt nhìn Chanhee đứng dậy, biểu cảm lúc này đã quay về trạng thái bình thản vốn có, tay cậu bắt đầu thu xếp dọn dẹp lại đồ trong bộ sơ cứu y tế. Một sự dũng cảm nào đó vụt lóe lên trong tim anh khi anh nắm cổ tay kéo cậu sà vào lòng mình, để khuôn mặt của cả hai lại sát gần nhau thêm lần nữa.
"Sao thế?"
Seokwoo im lặng quan sát gương mặt cậu thêm lần nữa, cảm giác như mình đang say đắm chìm sâu vào ánh mắt hồ thu phẳng lặng đang nhìn về phía mình. Hàng mi của cậu khẽ rung, đôi môi mềm hé mở thật nhỏ, và trái tim anh ngứa ngáy thét gào.
Anh muốn hôn lên đôi môi ấy. Anh biết rõ rằng đó là điều ngớ ngẩn và ngốc nghếch nhất trên đời, rằng nó giống như nàng Eva cắn vào trái cấm để rồi bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng, song lí trí anh đã chẳng còn đủ tỉnh táo nhằm chống cự lại sức hút của cậu nữa.
"Tôi có thể hôn em không, Chanhee-yah?"
Chanhee bật cười, ánh mắt cậu lấp lánh cả ngàn vì sao, và trái tim anh như càng thêm chìm sâu vào đó, mãi mãi chẳng thể thoát ra.
"Nếu anh muốn, Seokwoo, anh hoàn toàn có thể."
Câu nói ấy vừa dứt cũng là khi Seokwoo hôn lên đôi môi mềm của cậu, cảm nhận vị kẹo ngọt ngào trên môi cậu thấm dần vào trái tim mình, cảm nhận hơi ấm của cậu trong lòng mình mềm mại ra sao, tựa như một đoá hoa đang khoe sắc vào thời khắc đẹp đẽ nhất, thơm ngát tỏa hương.
Chỉ mình anh, một mình anh, mới được thấy dáng vẻ dịu dàng ấy của cậu. Suy nghĩ này vụt thoáng qua trong đầu làm anh trở nên chiếm hữu với cậu hơn bao giờ hết.
Anh muốn cậu, anh cần có cậu bên mình.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt khi mờ khi tỏ, thần chết trao cho người mình thương nụ hôn say đắm, và nhận lại biết bao ngọt ngào.
------------
Sau nụ hôn đêm hôm ấy, cuộc sống của cả hai cũng chẳng có quá nhiều khác biệt, chỉ là Seokwoo sẽ tranh thủ mọi lúc mọi nơi để được hôn Chanhee, bất kể là một cái thơm nhẹ trên má, trên môi hay là một nụ hôn sâu làm anh chẳng thể nói được gì ngoài chìm đắm thêm vào nó, quay cuồng trong men say của tình yêu.
Tuy vậy, anh biết rõ tình yêu này có thể sẽ chẳng bền lâu, bởi anh là một thần chết, còn cậu là người thường. Tình yêu của cả hai được định rõ sẽ phải chịu chia cắt, mà anh vẫn chưa sẵn sàng cho cậu biết điều đó.
Nhưng dường như... Chanhee đã dự đoán được cái kết này trước cả anh mất rồi.
"Một ngày nào đó, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi đúng không?"
Seokwoo ngẩn người một chút trước khi cười xòa mà cúi xuống hôn trán cậu.
"Gì chứ, Chanhee... em nói gì vậy? Tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh em thôi mà."
Cậu nhếch môi cười nhẹ.
"Anh nói dối. Anh là một thần chết mà, đúng chứ?"
Câu hỏi này của cậu khiến mặt anh trắng bệch đi.
Vậy ra... cậu đã biết...?
"Em... sao em biết...?"
Chanhee nhún vai, bình thản cầm cốc nước ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
"Không quá khó đoán mà. Anh chưa từng cho tôi biết nghề nghiệp của anh là thứ nhất, các vết thương của anh nhanh lành hơn người bình thường rất nhiều là thứ hai, và công việc 'thuyết phục người thường không tự tử' của anh thường chỉ bắt đầu vào buổi tối là thứ ba. Tôi đã thử tra danh tính của anh trên hệ thống nhà nước, và đoán xem tôi tìm thấy anh ở đâu nào."
Cậu lấy ra hai tờ giấy để trên bàn anh. Tờ đầu tiên in một tờ báo nói về vụ tai nạn rơi xuống sông khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cách đây ba tháng trước, và tờ thứ hai là xác thực bệnh án của người đó, với chẩn đoán thiếu oxy máu não dẫn đến hôn mê sâu, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.
Tên của người đó... không phải ai xa lạ, mà chính là tên anh, Kim Seokwoo.
"Anh không thể giấu tôi mãi được, anh biết đấy. Tôi không phải đứa ngốc... Tư duy của tôi có thể điên rồ, nhưng tôi biết rằng mình đã đúng."
Seokwoo nhìn cậu nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn hồi lâu trước khi chậm rãi lên tiếng, nhẹ nhàng và sắc bén.
"Anh lừa tôi như vậy, tôi hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi, nhưng anh biết vì sao mà tôi vẫn ở đây không?"
Anh lắc đầu, lắng nghe tiếng cậu ừm khẽ trong sự lo lắng. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng lên nhìn anh, và trong ánh mắt cậu là cả một biển sao trời dịu dàng, thứ mà hiếm khi nào anh có thể thấy được.
"Tôi chấp nhận ở lại bên anh, chấp nhận tình cảm của anh là bởi tôi muốn vậy. Tôi muốn anh, Seokwoo, chứ không phải cần anh. Không có anh tôi vẫn sống được, nhưng cuộc sống đó sẽ tẻ nhạt hơn rất nhiều, anh hiểu chứ?"
"Em..."
"Tôi không thể yêu anh như cách anh muốn, Seokwoo, vậy nên xin lỗi nếu đã làm anh thất vọng. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho anh, và tôi sẽ ở đây đến khi nào linh hồn anh thật sự quay trở về thân xác ngoài đời thực. Đến khi ấy... tìm tôi hay không, tùy vào anh."
Đó là những gì cậu đã nói với anh trước khi lui về phòng và đóng sập cửa lại, để mình anh ở ngoài với hai tờ giấy và biết bao ngổn ngang trong lòng.
------------
Khi mùa tuyết đầu tiên tràn tới thành phố này, đó cũng là ngày cuối cùng anh còn làm việc dưới danh nghĩa một thần chết.
Âm ti đã đánh giá cao việc anh làm với Chanhee, và họ quyết định trả anh về thế giới thực sớm hơn dự kiến rất nhiều. Đây là điều mà trong quá khứ anh mong mỏi từ lâu, nhưng ở hiện tại lại khiến anh có chút chần chừ.
Anh muốn trong ngày này, trước khi tạm xa người anh yêu, anh có thể làm được gì đó để lưu giữ kỉ niệm với cậu. Anh lên rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm ấy, nhưng Chanhee đã bật cười mà gạch hết tất cả những dự định đó của anh.
"Đừng lên quá nhiều địa điểm đi chơi, chỉ cần dẫn tôi tới đây, cùng ngắm tuyết rơi là được."
Cậu chỉ vào bức ảnh chụp tháp Namsan, thứ mà hiện giờ đang bị lẫn vào rất nhiều những bức ảnh khác. Seokwoo nghiêng đầu thắc mắc.
"Em chỉ cần vậy thôi sao?"
Chanhee gật đầu, và anh thở dài đồng ý, đứng dậy ôm cậu trong lòng mình. Điểm khác biệt duy nhất giữa lần này và những lần khác là cậu đã không còn giãy ra nữa, chỉ yên lặng để anh ôm và hôn mình thật lâu.
Đêm hôm đó, cả hai đã nắm tay nhau ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cùng nhau ngắm những bông tuyết rụng xuống chạm lên vai, lên tóc, lên trán, lên môi họ. Seokwoo dịu dàng gạt đi lớp tuyết mỏng dính trên mũ áo và gương mặt của người thương, trước khi bàn tay anh hạ xuống mân mê gò má cậu.
"Anh sẽ quay về tìm em, Chanhee-yah."
Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, anh trao cho cậu nụ hôn từ biệt, một nụ hôn hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát. Khoảnh khắc môi chạm môi ấy thoáng qua rất nhanh, bởi khi ấy Seokwoo cũng từ từ tan biến, và Chanhee chỉ có thể nhìn bóng hình anh hòa cùng những bông tuyết trắng tinh kia mà bay về phía chân trời.
"Đồ ngốc, vì sao lại yêu tôi cơ chứ..."
Giữa bầu trời tuyết rơi cùng ánh đèn vàng chiếu rọi nơi đỉnh tháp, người ta thấy một cậu nhóc nhỏ gầy nhịp nhịp lên ghế gỗ thật lâu, ngâm nga một điệu nhạc không lời buồn đến nao lòng. Sau đó, cậu nhóc ấy đứng dậy, lủi thủi ra về dưới lớp mưa tuyết mỗi lúc một dày, trong tim mang theo lời hứa của linh hồn đã tan biến kia, rằng anh sẽ trở về tìm cậu, và cả hai sẽ lại tiếp tục câu chuyện tình này một lần nữa.
------------
Seokwoo vội vã chạy thật nhanh đến toà nhà quen thuộc, nơi mà anh đã gặp Chanhee lần đầu.
Anh mất bốn tháng tập trị liệu để có thể vận động linh hoạt như người thường, cộng thêm thời gian thu xếp lại cuộc sống cá nhân cùng công việc và chỗ ở, vì vậy phải đến một năm sau anh mới có thể bắt đầu công cuộc tìm cậu. Một khoảng thời gian quá dài, anh biết, nhưng anh muốn bản thân quay về tìm cậu ở trạng thái hoàn hảo nhất, xứng đáng với thời gian đợi chờ của cả anh và cậu.
Cánh cửa bật mở dẫn anh đến sân thượng của tòa nhà, và anh chống tay lên đầu gối thở dốc. Sao tòa nhà này lại chỉ có thang máy dẫn đến một tầng gần nhất mà không phải tầng thượng cơ chứ? Thật là...
Bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn của mình xong, anh mới ngẩng lên tìm kiếm bóng hình cậu, và kia rồi, bóng dáng quen thuộc ấy lại vắt vẻo nơi lan can, cạnh bên chiếc cặp để bệt trên nền đất. Nhìn kĩ một chút, anh nhận ra bên hông cặp cài một gói kẹo mang hương vị mà anh yêu thích nhất, cũng là loại kẹo mà anh đã cho cậu ăn khi cậu ốm sốt vào đêm ấy, kèm theo chìa khóa dẫn đến căn hộ mà anh và cậu đã cùng thuê sau khi chạy khỏi người bố nát rượu kia.
Thì ra... cậu vẫn lưu giữ nhiều kỉ niệm về anh đến vậy.
"Này, nhóc... Trước khi nhóc có bất kỳ ý định dại dột nào ở độ cao như thế, nhóc có thể quay lại đây và nghe tôi nói một chút không?"
Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, anh thấy cậu hơi quay người về hướng mình, để lộ nụ cười mỉm chi thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi mềm.
"Tôi không có ý định làm thế, nhưng được thôi, anh thử đưa ra lí do vì sao anh không muốn tôi nhảy xuống đi. Tôi muốn xem anh có phải người tôi đang đợi chờ hay không?"
Câu hỏi vừa dứt cũng là khi cậu trèo vào, xách cặp lên và tiến tới gần anh, để rồi khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước ngắn, cậu dừng lại và nở nụ cười, tay cậu đưa ra hướng về phía anh.
"Chào mừng anh đã trở về, Seokwoo. Anh đã giữ đúng lời hứa, và tôi sẽ ở lại bên anh mãi mãi."
Seokwoo nhìn xuống bàn tay thon dài trước mắt mình hồi lâu, và ngẩng lên đáp lại nụ cười của cậu bằng đôi mắt rưng rưng trong hạnh phúc tràn đầy. Anh nắm lấy tay cậu rồi ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu nụ hôn dịu dàng nhất.
Phải rồi, tôi đã về đây bên em, và tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
Mãi mãi.
END
Cảm ơn các Pantachi đã đọc fic của mình nha *bis bis*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top