[ONESHOT/RoChan] Be my only love
Disclaimer:
1. Trung thu vui vẻ nha các Pantachi đáng yêu của mình.
2. Ah... fic đầu tiên mở màn cho blog của mình, vì vậy mình muốn tặng cho mọi người một cái gì đó ngọt ngào, và chiếc fic này cứ thế ra đời một cách tự nhiên như vậy.
3. Hai nhân vật trong fic, tức Rowoon và Chani á các bạn, có thể sẽ hơi OOC nha haha *gãi đầu ngại ngùng*
4. Nhiều khi... tình yêu không nhất thiết phải nói ra thành lời, bởi những thứ tầm thường nhất cũng có thể là minh chứng rõ ràng của một tình yêu dịu dàng và say đắm nhất thế gian này. Ấy là những gì mình đã nghĩ khi viết nên fic này, vì vậy hi vọng các bạn cũng sẽ cảm nhận điều đó nha =)
5. Hãy nghe Only của Lee Hi nhé, BGM của fic đấy.
Ok, giờ hãy bắt đầu thôi.
1. "I dreamt about you last night."
- Chani à, em biết gì không?
Seokwoo khe khẽ lên tiếng khi cả anh và Chanhee đang nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, vòng tay anh ôm lấy eo em, đầu anh tựa lên vai em, để bàn tay thon dài của em nhẹ nhàng mát xa đầu mình, xua tan đi những mệt nhọc của cả ngày dài.
- Gì vậy anh?
Em lơ đãng trả lời, tay em vẫn không ngừng vuốt qua mái tóc anh, và anh cọ đầu lên vai em, vòng tay lại siết thêm một chút.
Thật là bám người mà, em thầm nghĩ.
- Đêm qua... anh mơ về em, Chani à.
Ngừng lại một chút như để sắp xếp lại những từ muốn nói, anh hít một hơi thật sâu, khe khẽ kể lại giấc mơ ấy cho em nghe.
- Em khi ấy có vòng halo rất đẹp, có đôi cánh thiên thần lấp lánh sau lưng, có cả thanh kiếm luôn giắt bên hông mình. Em thật sự rất tỏa sáng, rất xinh đẹp, nhưng dường như em không nhìn đến anh một lần, cảm giác thật xa cách làm sao...
Em ậm ừ nhỏ, cảm nhận giọng anh rung rung nơi vai mình có chút gì đó rất buồn.
- Anh cảm thấy giấc mơ ấy thật quen thuộc với anh, nhưng anh lại chẳng thể làm rõ được vì sao anh lại cảm thấy như thế. Anh kỳ lạ quá phải không?
Để ngăn anh không tiếp tục nghĩ về giấc mơ buồn đó nữa, em hôn nhẹ lên tóc anh, và dù cho anh vùi mặt vào vai em, song em vẫn có thể hoạ ra được nét cười vui vẻ trên gương mặt anh, tựa như đó là điều tự nhiên nhất mà em có thể nghĩ tới trong lúc này. Không gian sau đó cũng cứ thế chìm vào thinh lặng thật lâu, và tiếng mưa rơi vẫn không ngừng gõ nhẹ lên tấm cửa kính ở phòng hai người. Sự yên tĩnh giữa cả hai làm em thấy ấm áp, và em cũng thả trôi cho tâm trí mình tiến tới miền giấc mơ, đinh ninh rằng anh đã ngủ say trong lòng em.
Khi này, anh lại đột ngột lên tiếng, kéo em phần nào quay trở về thực tại.
- Chani à, đừng bao giờ xa cách với anh như vậy, được không em?
Em chớp mắt một chút, trước khi thở dài thật nhỏ, khe khẽ thì thầm trên tóc anh.
- Ngủ đi hyung, ngày mai hyung còn phải đi làm đấy.
- Đi mà... hứa với anh vậy đi.
Ah, em thở dài thật nhỏ, bởi em quên mất rằng Kim Seokwoo mà em yêu kì thực là một người cực kỳ thích bám dính người khác, và sẽ kiên định chờ đợi cho đến khi có được câu trả lời mà anh cần.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, em cuối cùng cũng trả lời anh, tay em vỗ nhẹ lên tóc anh như đang dỗ dành, một cách thức mà em thấy là vô cùng hiệu quả để có thể xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu anh.
- Em hứa. Còn giờ thì ngủ thôi hyung, cũng đã muộn rồi...
Đến khi cảm nhận được anh hoàn toàn thả lỏng trong lòng mình, lắng nghe được nhịp thở đều đều của anh, em mới khe khẽ mắng nhỏ, rồi lại tiếp tục hành trình dạo chơi ở miền giấc mơ, với tâm thế chắc chắn rằng anh sẽ ở đây, trở thành mỏ neo để em trở về bất cứ khi nào em muốn.
- Tên ngốc... em đương nhiên sẽ không bao giờ lạnh nhạt với anh rồi.
2. "I'll wait."
Chanhee vốn nổi tiếng là một người có phong thái từ tốn, chậm rãi giải quyết mọi thứ theo tốc độ và phong cách mà em muốn. Điều này, với một số người, bao giờ cũng khiến họ cảm thấy mất kiên nhẫn, song Seokwoo chưa từng cảm thấy như vậy.
Thực tế thì, anh còn thấy sự chậm rãi của em là điều gì đó vừa điềm tĩnh lại vừa đáng yêu, ví dụ như bây giờ chẳng hạn, khi em đang từ từ ngồi ăn đĩa mỳ spaghetti mà anh làm, hai má trắng mềm của em hơi phồng lên vì nhai mỳ.
- Ngon không em?
Em gật gù khi vẫn còn đang ăn nốt miếng mỳ, nom đáng yêu không tả xiết. Anh mỉm cười nhìn em ăn hết đĩa mỳ, rồi lại dịu dàng lấy thêm cho em một ít nữa khi ước chừng rằng em vẫn chưa đủ no.
- Hyung không ăn à?
Anh lắc đầu, đẩy đĩa mỳ về phía em đang ngồi.
- Ăn thêm đi, anh không đói. Mấy ngày nay em làm việc cũng vất vả rồi, ăn thêm cho lại sức.
- Không phải hyung còn có lịch trình à, sao còn ngồi đây với em?
Trước ánh mắt có phần tò mò của em, anh khẽ cười, dùng giấy ăn lau đi vệt sốt cà chua dính trên khoé miệng em.
- Anh chờ được em mà, không sao cả đâu, cứ ăn đi.
Em chớp mắt một chút trước khi đỏ mặt cúi xuống nhìn đĩa mỳ, lẩm bẩm mắng khẽ hai từ "dẻo miệng", song vẫn ăn hết chỗ mỳ anh lấy thêm cho, còn hỏi xin anh pha cho mình một bình trà chanh mát lạnh để mang theo.
Phải chờ em một chút cũng đâu xá gì, bởi chỉ cần được nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc cũng là quá đủ với anh rồi.
Chỉ cần người đó là em, anh có thể chờ được đến mãi mãi.
3. "Well, what do you want me to do?"
Nét khó chịu tỏa ra từ Chanhee khiến Seokwoo không dám nhìn vào, bởi nó tựa như cả ngàn mũi dao khoét sâu vào tim anh vậy, đau đớn mãi không thôi.
Cuộc cãi vã diễn ra chưa lâu trước đó giờ lại trở thành một thước phim quay chậm, từng chút từng chút một làm vết thương trong lòng anh thêm rỉ máu. Nguyên nhân gây ra bất đồng đã sớm chìm vào quên lãng, chỉ còn lại không gian nặng nề ngột ngạt vẫn đang đóng băng giữa hai người lúc này là bằng chứng rõ ràng nhất của hậu quả mà nó để lại.
Anh cảm thấy đau lắm, song anh chưa sẵn sàng để nói lời xin lỗi, bởi em vẫn lặng im không nói gì, tựa như đang cứng đầu thách thức anh, muốn anh phải thừa nhận bản thân đã sai vậy.
Anh ấm ức nghĩ, rốt cục không phải cả anh lẫn em đều sai sao, vì sao đến cuối lại chỉ có mình anh phải nói lời xin lỗi chứ?
Lí trí muốn anh phải giải quyết triệt để vấn đề, nhưng giờ sự tức giận sục sôi trong lòng anh đã sớm nguội dần, để lại sự mệt mỏi thấm vào tận xương tuỷ.
- Em muốn anh làm gì đây, Chani?
Em im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng lên nhìn anh, sự lạnh lùng trong mắt em vẫn còn đó, và anh phải quay mặt tránh đi để trái tim anh thôi không còn thấy đau.
- ... Không cần làm gì cả, chỉ cần để em yên thôi.
Tảng đá trong tim anh càng lúc càng nặng sau khi câu nói ấy kết thúc, khiến anh cảm thấy vừa bức bối, cũng vừa đau đớn đến ngạt thở.
Sao em cứ mãi cứng đầu như thế, sao em có thể thờ ơ đến vậy...
Còn có... Sao em có thể không đau như anh chứ...
Cuối cùng, anh thở dài thật khẽ. Nếu mọi chuyện hiện giờ chưa thể giải quyết, việc cố chấp ở lại chỉ càng khiến tâm tình của cả hai thêm tồi tệ, vì vậy anh đành giương cờ trắng đầu hàng, đồng ý rút lui khỏi căn phòng này theo yêu cầu của em.
- Tuỳ em vậy...
Có lẽ câu nói ấy bật ra do anh đã quá mệt mỏi, cũng có thể là do anh muốn nó khiến em thấy đau y như những gì em đã gây ra cho anh, anh không còn muốn biết nữa.
Anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, chạy thật xa khỏi nỗi đau này mà thôi.
4. "Don't cry, we'll figure it out."
Từ sau hôm ấy trở đi, Seokwoo lẫn Chanhee đều không nói với nhau một lời nào, và em bắt đầu cảm thấy nhớ cảm giác có anh bám dính lấy mình ở mọi nơi.
Anh vẫn quan tâm đến em, đúng vậy, và điều đó đã suýt chút nữa khiến em mủi lòng, song mỗi khi nghĩ về những gì diễn ra đêm ấy, em lại thôi ý định muốn xin lỗi, hay làm hoà với anh.
Anh hẳn đang trách em rất nhiều vì sự lạnh nhạt và thờ ơ của em, còn em, em trách anh vì đã để sự nóng nảy của anh làm tổn thương đến tâm tình của em, nhưng trên tất cả, em còn tự trách chính sự kiệm lời của bản thân mình.
Em không có đủ dũng khí để đứng ra đối diện với tàn tích của đêm ấy, vì vậy em vẫn giữ im lặng, chấp nhận để anh xa cách với mình, chấp nhận sự lạnh lùng đang đè nặng, đang cản trở hai người lúc này.
Dù cho trái tim em muốn anh quay lại nhìn em một lần, mỉm cười với em và bám lấy em như những ngày trước đó, song em sẽ không thừa nhận rằng bản thân đang nhớ anh đâu. Em cũng chưa muốn xin lỗi trước, bởi xin lỗi chính là thừa nhận bản thân đã sai, mà em không nghĩ bản thân đã sai ở đâu cả.
Em chính là cứng đầu như vậy đấy.
Mải mơ màng nghĩ về những chuyện cũ, em không nhận ra trời đã bắt đầu đổ mưa. Hầy, tệ thật đấy, em lại quên không mang theo ô rồi. Vội vã tìm cho mình một nơi trú tránh, em cố gắng rũ hết những hạt mưa lất phất dính trên người em, chờ đợi cho bầu trời ngớt mưa để có thể tiếp tục hành trình đi bộ về nhà của mình.
Nhưng dường như hôm nay thời tiết không theo ý em, bởi cơn mưa lại càng lúc càng thêm nặng hạt. Ngắm nhìn những giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên nơi em đang trú chân, em thở dài thật nhỏ, thu người vào áo khoác thêm một chút.
Seoul giờ đã bước vào mùa đông, vì vậy tiết trời cũng trở nên lạnh hơn trước rất nhiều, và cơn mưa này chỉ càng khiến cho cái lạnh ngấm sâu thêm vào người em. Điều này khiến em bất giác nghĩ về cái ôm ấm áp của anh, thứ có thể giúp em xua tan đi sự lạnh giá ấy, và rồi em lại buồn, lại nhớ.
Sống mũi em chợt cảm thấy cay cay, và em lại thở dài lần nữa, cúi đầu nhìn mũi chân để không ai có thể thấy em rơi nước mắt.
Phải chăng có anh ở đây cùng em thì thật tốt biết bao...
- Chani à, sao em không cầm ô theo vậy, dầm mưa rồi lỡ bị cảm thì sao?
Em ngạc nhiên ngẩng lên, và ồ, anh đang đứng ngay trước mắt em, trong tay anh là một cái ô to bản đủ để che cho hai người. Em ngơ ngẩn hồi lâu, dường như có chút không tin vào điều đang diễn ra, trước khi lấy hết dũng khí để lao vào vòng tay anh, vùi mặt vào lòng anh, để nỗi ấm ức buồn bã kéo dài suốt mấy ngày qua tuôn ra theo những giọt nước mắt em đã cố kìm bao lâu.
Em không phải là người mềm mỏng dịu dàng, cũng chưa từng là kiểu người chủ động, nhưng giờ đây, khi anh đang ở đây, em quyết định gạt hết mọi sự cứng đầu và cố chấp qua một bên, để thừa nhận rằng bản thân nhớ anh, và cần anh ở bên mình.
Anh hơi đơ người trước cái ôm bất chợt này của em, trước khi vòng tay anh bao trọn lấy em, và em thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa như đã tìm thấy nơi mình thuộc về vậy.
- Đừng khóc, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này mà, không sao cả.
Anh dịu dàng hôn lên mái tóc em, trước khi nhẹ nhàng gỡ em ra, nắm tay em cùng nhau trở về nhà. Em ngoan ngoãn thuận theo ý anh, tay em vô thức đan vào tay anh thật chặt, và tiết trời lạnh lẽo này đột nhiên chẳng còn đáng ghét đến vậy nữa.
Chuyện cãi vã giữa hai người sớm chìm vào quên lãng, và cả hai cũng cứ thế làm hoà với nhau theo cách nhẹ nhàng nhất như vậy.
5. "I want you to be happy."
Seokwoo và Rowoon là hai con người khác nhau của anh, và mặc dù anh rất vui khi được cùng chung sống với hai bản thể ấy, đôi khi việc phải gồng gánh hai bản thể với anh cũng có chút mệt mỏi.
Ban ngày, khi đi làm, khi quay phim, khi ca hát, anh sẽ là Rowoon, là con người hoàn hảo nhất thế gian này. Người người ngưỡng mộ nhìn anh bởi tài năng, ghen tỵ với anh bởi những gì anh đạt được, và anh bằng lòng với một cuộc sống vội vã như vậy, dưới vỏ bọc của một Rowoon cầu toàn và chăm chỉ.
Còn về đêm, khi trở về nhà, được nằm cạnh bên Chanhee, được ôm em trong lòng mình, anh sẽ là Seokwoo, là người em yêu nhất, là người em quan tâm nhất trên thế gian này.
Có đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, anh sẽ vô tình để lộ con người Seokwoo kia trước ống kính máy quay, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của em, hay đơn giản là thấy em chiều theo ý mình, anh lại cảm thấy an tâm mà trẻ con đi một chút, bởi anh tin em sẽ luôn dõi theo mình, bảo vệ và an ủi mình khi cần thiết.
- Em muốn hyung vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình, dù cho hyung có chọn là ai khi ở cạnh bên em đi nữa.
Em đã thì thầm với anh như vậy giữa giờ nghỉ của hai buổi ghi hình khác nhau, khi tay em nằm gọn trong tay anh. Để đáp lại em, anh mỉm cười mà hôn lên tóc em một nụ hôn thật khẽ.
- Cảm ơn em, Chani.
Em ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt lấp lánh cả ngàn ánh sao, và anh thấy mình như chìm sâu vào biển sao trời ấy, chìm đắm trong tình yêu hạnh phúc nhất thế gian này.
Dù cho anh có là Seokwoo hay Rowoon đi nữa, anh tin rằng em vẫn sẽ luôn yêu anh như vậy.
Tình yêu giữa cả hai cứ tự nhiên và dịu dàng như thế, không cần phải bày tỏ thành lời, song vẫn đủ để trái tim họ ấm áp hơn, chỉ đơn giản là vậy mà thôi.
Chỉ như vậy, với anh, với em, với cả hai người họ, đã là quá đủ rồi.
END
Cảm ơn các Pantachi đã đọc fic của mình nha *bis bis*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top