[ONESHOT/RoChan] Afterglow

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi nhó =)))

2. Quà sinh nhật (chắc là hơi muộn) cho bạn Mei. Tôi chúc bạn rồi đấy nhưng mà vẫn chúc lại nè =)))) Tuổi mới vui vẻ bình an, bạn phải vui vẻ tôi mới vui vẻ được hiểu hong? =))))

3. Lấy cảm hứng một phần từ Hometown Cha Cha Cha, vì vậy fic sến lắm =))))

4. Hãy nghe "Are you bored yet?" của Wallows ft. Clairo nhé, BGM của fic đấy

(Và nếu ai là fan của anh chàng Clay Jensen trong 13 Reasons Why thì đặc biệt recommend bài này, vì vocalist của Wallows chính là anh ta đấy ha ha)


Okay, giờ thì bắt đầu thôi ~~~


Đêm thứ 1

Thực tế thì đây phải là đêm thứ hai mới phải, Chanhee thầm nghĩ, người em rùng mình thật nhẹ khi nghĩ về những hành động mất mặt đêm đó mình đã làm trước mặt Seokwoo. Đáng lẽ phải là vậy, nhưng có lẽ em sẽ quên đi mấy chuyện đó vì, thật là, chúng sẽ làm em muốn độn thổ mất thôi.

Điện thoại của Seokwoo rung nhẹ trên bàn cà phê, ngay sát gần những tấm bìa và ván gỗ mà anh đã mang theo để sửa khung cửa sổ bị vỡ nhà em. Tâm trí Chanhee cũng vì tiếng rung liên hồi này mà bị kéo về thực tại, và hiển nhiên rồi, con người đang đứng sửa chữa cửa sổ hẳn cũng bị làm phiền ít nhiều.

- Kiểm tra điện thoại đi Nha sĩ.

Cau mày trước giọng điệu ra lệnh lẫn chút mệt mỏi của anh, Chanhee để đống đồ giặt trên bàn bếp của mình và đọc qua các thông báo trên điện thoại. Ngón cái mà em vô tình làm đứt do bị mảnh cửa sổ cắt qua đã được băng bó lại cẩn thận, và em liên tục quên mất rằng chúng sẽ không hoạt động trên bảng cảm ứng.

Lẩm bẩm chửi khung cửa sổ chết tiệt, Chanhee dùng ngón trỏ của mình lướt qua các tin nhắn, đọc thật kỹ chúng rồi thuật lại cho bóng người cao cao đang loay hoay sửa cửa sổ nhà em.

- Bà Soonbok nhắn anh rằng bà ấy vẫn ổn và anh đừng có đến thăm bà. Các cụ già khác trong làng cũng nhắn anh điều tương tự thế.

Ngay lập tức, em có thể thấy vai Seokwoo chùng hẳn xuống, sự thả lỏng ngấm dần vào từng cử chỉ của anh. Chiếc ô anh cầm theo đã bị gió mạnh làm cho gãy mất một số nối, điều cho thấy rằng làng biển ngày mai hẳn sẽ cần dọn dẹp nhiều thứ lắm đây.

- Vậy là tốt rồi, tôi không nghĩ mình còn có thể gánh thêm bất kỳ sự việc khẩn cấp nào trong làng nữa.

Seokwoo cặm cụi cất đồ nghề đi mà thở dài thật khẽ, chất giọng khàn khàn vì mệt mỏi của anh khiến em không khỏi nhíu mày. Tuy vậy, khi em chưa kịp nói gì thêm, tầm mắt anh đã chuyển hướng về cửa phòng của Youngkyun, và em thấy mình dần đen mặt đi trước câu hỏi của anh.

- Bạn cậu đâu rồi, có cần cứu hộ gì không? Cửa sổ phòng cậu ấy không bị vỡ chứ?

Ai vừa nói là không gánh nổi việc nữa ấy nhỉ? Mệt thế này rồi mà còn nghĩ đến chuyện gánh thêm việc đấy à?

- Cậu ta qua nhà Yoo... nhà bạn rồi. Với thời tiết thế này, khả năng cao là đêm nay cậu ta không về nhà đâu.

Seokwoo gật đầu, biểu cảm có chút khó đoán trước sự vấp lời của em. Gió ngoài kia càng lúc càng mạnh thêm, âm thanh đập cửa của nó là thứ duy nhất vang vọng trong nhà em. Nhìn những vũng nước nhỏ bé đọng trên mặt đường qua bên cửa sổ còn lành lặn, Chanhee trầm ngâm nói.

- Anh nên chờ mưa tạnh rồi hẵng đi, Tổ trưởng à.

- Không được, tôi phải về.

Seokwoo mỏi mệt đáp lời, cứng đầu đứng dậy trước khi ngã ngồi trên giường Chanhee, miệng anh bật ra tiếng chửi thề nhỏ. Hộp đồ nghề của anh cũng vì động tác đó mà rơi xuống nền đất, làm một số dụng cụ bung ra khỏi hộp. Tất cả những điều đó làm em nhướn mày, hai tay chống hông.

- Anh đến đứng cũng chẳng xong mà cho rằng bản thân đủ sức về nhà à?

- Thật sự nhà tôi không xa đến vậy mà...

Anh nở nụ cười hiền mà dụi mắt, cúi xuống định nhặt lại dụng cụ để vào hộp, nhưng Chanhee đã giành phần việc đó của anh, tay em ôm khư khư hộp đồ trong lòng mình.

- Tôi không tin đâu. Cứ ở lại đây đêm nay đi.

- Mọi người sẽ bàn tán đấy, Nha sĩ à.

Em đảo mắt, giơ một tay lên ngăn không cho anh tiến đến gần để lấy lại hộp.

- Không ai biết đâu... Anh đang mệt, nếu cứ cố gắng về nhà dưới trời này thì anh sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Tôi ổn mà.

- Làm như tôi tin anh vậy.

Chanhee lẩm bẩm, ôm chặt hộp đồ nghề như một chú mèo khư khư giữ lấy món đồ chơi yêu thích.

- Tôi sẽ giữ cái này, anh tuyệt đối không được cầm nó cho đến sáng mai đâu đấy.

Em có thể nghe thấy tiếng anh thở dài sau lưng em khi em rời khỏi phòng để giấu hộp đồ nghề đi, trong lòng vui vẻ vì đã có thể khiến vị Tổ trưởng vốn nổi tiếng khuôn mẫu này nghe lời mình.

Nhưng những gì em nhìn thấy sau khi trở về phòng đã khiến niềm vui đó chết lặng ngay đầu lưỡi.

Đôi chân dài mặc quần jeans vẫn đung đưa ở thành giường, nhưng nửa trên của cơ thể Seokwoo đã đổ ập xuống chăn bông mềm mại dưới lưng. Đầu anh nằm cao quá gối mềm, gần như sắp chạm đến chiếc tủ đầu giường em.

Chanhee tròn mắt nhìn khung cảnh ấy.

Việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch mà em nghĩ tới.

Lồng ngực chậm rãi phập phồng của anh dưới ánh đèn vàng cho thấy anh sẽ không đi đâu cả, nhưng ngủ thế này thì thật sự quá khó chịu rồi. Chanhee nhẹ chân nhẹ tay điều chỉnh lại tư thế ngủ cho vị Tổ trưởng to kềnh trước mắt mình, gò má em đỏ ửng cả vì ngượng ngừng lẫn phải làm công việc tốn sức ấy. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng em cũng đã thành công điều chỉnh cho Seokwoo, ít nhất, có thể nằm thoải mái trên giường, nhưng một vấn đề mới lại phát sinh: Chanhee thật sự không có chỗ ngủ nào cả.

Ngay lập tức, trong đầu em bật ra ba lựa chọn.

Lựa chọn thứ nhất, em có thể đá bay tên Tổ trưởng đáng ghét này xuống đất. Đây là lựa chọn dễ dàng nhất, song khi nghĩ đến công sức đã bỏ ra để hì hục chỉnh dáng ngủ của anh thật sự không khác một buổi tập gym mini là bao, Chanhee cắn răng, quyết định sẽ không đổ toàn bộ sự cố gắng ấy vào hư không như vậy.

Lựa chọn thứ hai, em có thể ra ngoài sofa ngủ, nhường lại giường cho Seokwoo. Đây là lựa chọn ổn thỏa nhất, song nếu Youngkyun về nhà và thấy em ngủ ngoài phòng khách, em sẽ phải mất công giải thích cho cậu ta về việc Seokwoo ngủ lại qua đêm, và Chanhee khá chắc chắn rằng cu cậu sẽ không tin sự xuất hiện của anh ở nhà họ chỉ là một điều ngoài dự tính đâu.

(Nói đến Tào Tháo thì mới nhớ ra, Chanhee thật sự có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra ở nhà Yoo Taeyang lúc này. Cu cậu Youngkyun từ ngày bị tình yêu vả mặt cái quên hết tình nghĩa bạn bè rồi, em nhất định phải chấn chỉnh cậu ta vào một ngày nào đó mới được.)

Thế nên Chanhee chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, ấy là ngủ chung giường với anh. Nếu trời có tạnh, và anh tỉnh dậy sau đó, anh hoàn toàn có thể chuồn khỏi nhà một cách kín đáo và Youngkyun, nếu có về nhà, cũng sẽ không nhận ra. Lựa chọn này tuy có chút không thoải mái, song ít nhất nó sẽ cứu em khỏi một bàn giải thích gãy lưỡi vào sáng hôm sau, vậy nên em cũng đành phải chịu thôi.

Đem tất cả đồ đạc của anh để vào trong phòng xong, Chanhee đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng trèo lên phần giường còn lại bên cạnh anh, thu mình nhỏ lại để không chạm phải anh trong lúc ngủ. Giữa tiếng gió rít cùng mưa rào của cơn bão ngày hạ, nhịp thở đều đều cùng hơi ấm của Seokwoo truyền tới làm em cảm thấy an tâm hơn, và giấc ngủ cũng vì thế mà đến với em thật dễ dàng.

Một tiếng sấm rền vang dội đã đánh thức em vào cái giờ khuya lắc giữa đêm, và em quay sang nhìn khi nhận ra Seokwoo đã bật dậy, ngón tay anh run rẩy luồn qua mái tóc bết mồ hôi, nhịp thở gấp gáp ồn ào.

- Hmm, sao vậy...?

Chanhee ngái ngủ hỏi, tay em vỗ nhẹ lên đùi anh như để trấn an. Anh xua xua tay, khàn giọng kêu em ngủ lại đi, "đừng để ý tới tôi" hoặc một điều gì đó tương tự vậy. Chanhee thở hắt một hơi, bởi dù cho em có đang buồn ngủ đến đâu đi nữa, em cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng anh mơ thấy điều gì đó không vui, khiến anh vì thế mà giật mình tỉnh giấc.

Nếu anh không muốn em an ủi hay dỗ dành anh, vậy em sẽ làm điều đó theo cách kín đáo hơn để anh không thấy phiền vậy.

- Anh ngồi vậy tôi không ngủ được đâu. Ngủ đi...

Chanhee khẽ nói, tay em nắm lấy tay anh mà giấu dưới gối đầu mình. Hành động này của em buộc anh phải nằm xuống và quay mặt về phía em. Trán hai người gần chạm vào nhau, cơ thể của cả hai gần như không còn khoảng cách, và anh nghe lời em mà nhắm mắt, nhịp thở cũng dần đều trở lại. Chanhee hài lòng nhìn anh ngủ say mà khép mi, tay em siết nhẹ lấy tay anh, và anh siết lại, thoảng qua nhẹ nhàng.

Khi ánh ban mai ghé tới, Seokwoo và tất cả những đồ đạc của anh ấy đã biến mất khỏi phòng em, phần giường nơi anh nằm cũng đã được chỉnh lại tử tế. Chanhee với tay lấy điện thoại để tắt báo thức, đầu ngón tay em cũng vì thế mà lướt qua dòng tin nhắn của anh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, và cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ qua đêm. Cửa sổ mới sẽ sẵn sàng để nhận tại cửa hàng vào chiều nay."

"Vì sao anh lúc nào cũng mệt mỏi vậy?"

Chanhee nhắn lại anh.

"Tôi sẽ sửa cửa sổ cho cậu trước khi cậu về nhà chiều nay."

Và khung chat của cả hai cũng cứ thế mà im lặng sau tin nhắn ấy.


Đêm thứ 2

"Nha sĩ à, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu."

"Tôi có việc muốn nhờ. Cậu có thể nói có hoặc không tuỳ ý."

"Đêm duy nhất mà tôi thật sự ngủ ngon là khi tôi ở nhà cậu vào 3 tuần trước."

"Có lẽ cậu là một điều may mắn..."

"Chắc hẳn tôi đã yêu cầu một điều kì quặc lắm nhỉ. Xin lỗi cậu nhiều, hãy quên việc tôi vừa hỏi đi nhé."

"Chúc ngủ ngon, Nha sĩ."

Các tin nhắn liên tiếp lướt qua màn hình điện thoại của Chanhee, âm báo làm gián đoạn bản nhạc mà em đang nghe, phá vỡ cơn buồn ngủ dần kéo tới.

- Chờ đã...

Em thì thầm thành tiếng trong bóng tối, như thể anh có thể nghe thấy em đang nói gì vậy. Không kịp dừng lại để suy nghĩ về hành động sắp tới của mình là ngốc nghếch hay không, em chỉ biết hộc tốc phi về khung cửa gỗ, mở toang nó ra giữa màn đêm tĩnh mịch.

Xa xa cuối chân trời đêm là bóng dáng của Seokwoo, với đôi vai mỏi mệt chùng xuống, cùng đôi mắt cười ngượng khi quay lại nhìn em, và Chanhee đột nhiên cảm nhận được khao khát bảo vệ vị Tổ trưởng này đang sục sôi mãnh liệt trong lòng em.

"Quay lại đây đi, Tổ trưởng."

Em vội vã nhắn, hai tay em khoanh lại trước ngực vì lo lắng và bồn chồn. Bước chân của Seokwoo cũng vì tin em nhắn mà khựng lại hồi lâu, trước khi đôi mắt nai trong veo của anh ngẩng lên chạm mắt em.

Không để anh từ chối mình, em liền nhắn thêm một tin nhắn nữa, cố gắng giữ anh ở lại.

"Youngkyun ngủ say rồi, vậy nên đi thật khẽ thôi."

"Vì sao vậy?"

"Một Tổ trưởng Kim mệt mỏi sẽ không giúp được ai cả. Cứ xem như đây là nghĩa vụ công dân của tôi với làng đi."

Bước chân Seokwoo chôn sâu trên nền đất hồi lâu trước khi ngập ngừng tiến lại gần em, và chúng chỉ dừng lại một chút khi anh nhắn lại em, bối rối phân trần.

"Tôi thật sự chỉ muốn ngủ thôi..."

"Tôi biết."

Khoé môi em nhếch lên thành một nụ cười nhẹ hài lòng khi anh tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn em mà nhỏ nhẹ nói một câu xin lỗi. Em không đáp lại câu nói ấy mà chỉ xua anh vào phòng mình.

- Vào đi, trời đêm lạnh lắm. Cứ thoải mái như ở nhà nhé, vậy thôi.

Khi Chanhee quay trở lại từ phòng tắm, Seokwoo đã ngủ mất tự bao giờ, với dáng người cuộn tròn ngủ say ở phần giường anh đã nằm đêm đó. Ngay cả khi ngủ, anh vẫn để ý tới em mà ngủ gọn lại một chút, và em nở nụ cười khổ.

Ngủ cuộn người đau lưng lắm đấy, anh có biết không hả Tổ trưởng Kim?

Cả hai đều ngủ suốt đêm, và khi bình minh tới, Chanhee vội vã tắt báo thức càng nhanh càng tốt để không đánh thức anh dậy, vậy nên Seokwoo cũng cứ thế mà ngủ say dưới những tia nắng nhảy nhót qua khung cửa sổ phòng em. Trông anh vẫn xám xịt vì mệt mỏi, đôi vai rộng của anh gục xuống trước mắt em.

(Và dường như anh có chút gầy đi nếu so với thời điểm ba tuần trước thì phải, Chanhee thầm nghĩ, đầu ngón tay em ngập ngừng lướt trên vai áo anh trước khi vội vàng rụt lại như phải bỏng, gò má em đỏ bừng.)

Chanhee sau đó thu dọn quần áo trong ngày, mọi thứ mà em cho là cần thiết, và mang tất cả chúng vào phòng tắm. Với cánh cửa đóng lại sau lưng em, Youngkyun hoàn toàn không hề biết rằng nhà họ có một vị khách thân quen đang ngủ lại, và cặp bạn thân cứ thế chuẩn bị cho công việc thường ngày như mọi khi.

Cả buổi sáng hôm ấy, cư dân làng biển bàn tán xôn xao về sự vắng mặt bất thường của tổ trưởng Kim. Anh không có mặt ở quán cà phê của bác Lee, thư từ cùng hàng hoá thì chất đống ở bưu cục, bồn rửa nhà bà Soonbok thì vẫn hỏng, nhưng Seokwoo lại không đọc tin nhắn của bất kỳ ai trong làng, mất tăm mất dạng.

Cuối cùng, Seokwoo cũng xuất hiện vào ban trưa trong bộ quần áo thể dục, với bước chân vội vã chạy bộ xuống bãi biển gần nhà. Cả làng ngầm đồng thuận rằng hẳn anh đã rong ruổi trong những chuyến phiêu lưu và quên mất rằng mình nên thông báo cho mọi người biết, song sự thật thì...

- Cậu không gọi tôi dậy sao?

Chanhee ngẩng lên từ bàn làm việc của mình khi giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của anh vang lên sau tiếng cửa kéo đóng lại. Seokwoo đặt cốc cà phê Americano lên bàn, một lí do (mà em cho là khá nửa vời) để có thể đến gặp em.

- Trông anh vẫn còn khá mệt mỏi đấy.

- Tôi không thể ngủ nướng đến quá giờ như vậy được.

Seokwoo thở dài, đôi mắt anh nheo nheo lại khi cậu nha sĩ trước mặt hóm hỉnh đáp lời.

- Rõ ràng là anh có thể làm thế rồi.

Chanhee đưa mắt nhìn anh đứng loay hoay pha đường vào cốc cà phê của em, với suy nghĩ rằng chàng trai này đã ở trên giường em hai đêm nay, và họ không làm gì quá phận hơn là một cái chạm tay vào đêm đầu tiên ấy. Điều này, với em, vừa là thứ gì đó rất dễ chịu, nhưng cũng làm em bức bối như muốn phát điên vậy.

Im lặng hồi lâu, Seokwoo mới ngẩng lên nhìn em, ngập ngừng giải thích thật nhỏ.

- Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng tôi sẽ không lạm dụng...

- Tôi chưa bao giờ thay đổi mật khẩu nhà mình...

Chanhee buột miệng nói, và lông mày anh nhướn lên vẻ ngạc nhiên cùng tò mò. Khuôn miệng anh hé mở rồi khép lại khi em thu hết can đảm nói hết điều mình muốn, chính thức đóng dấu thoả thuận ngầm giữa cả hai.

- Vậy nên hãy cứ đến nhà tôi khi anh cần một giấc ngủ ngon... Chỉ cần anh không để ai bắt gặp là được rồi.


Đêm thứ 30

Seokwoo thật sự làm vậy.

Có những Chanhee ngủ một mình trong suốt một tuần, thức dậy một mình, màn đêm của em trôi qua theo cách tĩnh lặng và yên bình nhất có thể.

Nhưng cũng có những khi, vào hàng đêm trong tuần, em có thể nghe thấy tiếng khoá cửa điện tử kêu lên trong bóng tối. Cơ thể em sẽ thả lỏng khi tiếng cửa phòng ngủ được Seokwoo cẩn thận đóng lại, đôi giày của anh nhẹ tiếp trên tấm thảm nhỏ mà em đã lặng lẽ dành chỗ sẵn.

Đoán trước được cảm giác Seokwoo trèo lên giường mình, Chanhee có thể thấy bản thân lùi dần về giữa giường, và anh sẽ khe khẽ thì thầm, âm thanh dịu ngọt vang lên trong bóng tối tờ mờ.

- Ngủ ngon nhé, Nha sĩ.

Những lần duy nhất mà Chanhee có những sự sắp xếp bất thường khiến cả em lẫn anh đều cảm thấy bối rối là vào những đêm Youngkyun chắc chắn sẽ không trở về nhà. Chanhee sẽ gửi cho anh những dòng tin nhắn khó hiểu, tất cả chúng đều dễ dàng chỉ ra sự đáng ngờ nào đó đang diễn ra giữa cả hai.

"Cảnh sát Yoo có bạn đồng hành cho tối nay."

"Đường băng thông thoáng cho việc cất và hạ cánh."

"Thức khuya cho buổi tối xem phim, nhớ mang theo đồ ăn vặt."

Câu cuối này vẫn luôn mang ý nghĩa là một câu đùa, song Seokwoo đã thật sự đến trước cửa nhà Chanhee cùng một túi ni lông xách đầy quýt và kẹo ngọt.

- Cậu ăn đi, tôi ngồi học đã.

- Anh không ăn sao?

Em nhai múi quýt trong miệng mà hỏi, má hơi phồng lên giống một chú hamster, và Seokwoo mỉm cười lắc đầu, tay anh khua khua quyển sách mà anh mang theo.

- Tuần sau tôi có bài kiểm tra quan trọng rồi.

Chanhee ừm khẽ, cố gắng kéo sự tập trung của mình quay trở lại bộ phim trước mắt, song em vẫn ý thức được về bộ đồ ngủ mỏng manh trên người mình, về đôi chân trần đang co lại, tựa như em mặc thiếu đồ cho buổi hẹn hò đầu tiên vậy. Em lén liếc nhìn Seokwoo, mong đợi rằng anh ít nhất đang tập trung vào cuốn sách luật trước mặt, nhưng thay vào đó, điều em nhìn thấy được lại là ánh mắt dịu dàng như làn nước hồ thu của anh đang dán chặt lên em, khiến lòng em rộn lên những cảm xúc khó tả.

Họ lên giường ngủ cùng giờ vào đêm đó, lưng hai người quay vào nhau khi cả hai đặt điện thoại xuống. Chanhee nhìn Seokwoo từ từ cởi từng cúc áo sơ mi bình thường của anh, nhìn anh vén tay áo để lộ ra chiếc áo thun mỏng trên người với đôi môi dính chặt vào nhau, tựa như sợ rằng một lời em nói ra có thể phá vỡ sự im lặng mong manh mà cũng rất đỗi đẹp đẽ này vậy. Thắt lưng của anh được cuộn gọn rồi đặt cạnh bên chìa khóa và ví trên đầu giường trước khi anh chui vào chăn, tắt đi chiếc đèn ngủ vàng và nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.

Khi đêm dần ngả, Chanhee mang máng nhớ về việc anh trải qua một cơn ác mộng, cũng như em đã an ủi anh ra sao. Có lẽ đó là lí do vì sao khi tỉnh dậy, em thấy bản thân đang vòng tay ôm qua vai anh, nhịp tim đều đều của anh đập tại vị trí tay em đắp hờ lên, cùng cảm giác ngưa ngứa của mái tóc dày cọ lên cằm và hõm cổ của em. Tất cả mọi thứ đều khiến em cảm thấy ấm áp một cách kì lạ.

Tiếng chuông báo thức vang lên sau đó đã làm cả hai tỉnh táo hơn, song cả Seokwoo lẫn Chanhee chỉ đơn giản là nằm yên một chỗ như vậy, không tách ra cũng không sát lại gần, cứ thế tận hưởng hơi ấm của đối phương.

- Nha sĩ Kang, cậu cùng Tổ trưởng Thìa Nhỏ có muốn ăn trứng đảo buổi sáng không?

Chanhee suýt chút nữa đã bật chửi thề khi câu hỏi của Youngkyun vọng vang khắp phòng. Em lăn xa khỏi vị trí đang nằm cạnh Seokwoo lúc bấy giờ tựa như phải bỏng, rồi vội vã chạy ra phòng bếp, với gò má đỏ bừng, mà giải thích.

- Youngkyun-ah, chuyện không như cậu nghĩ đâu.

Seokwoo bước ra ngay sau đó với tiếng "cách" thắt lưng thật nhỏ, vui vẻ chào cậu bạn thân của em trước khi khựng lại vì chứng kiến cảnh sát Yoo Taeyang bước ra từ phòng Youngkyun với chiếc áo sơ mi vẫn chưa cài hết nút.

Bốn cặp mắt nhìn nhau hồi lâu trước khi Youngkyun bật cười xua xua chiếc thìa gỗ dính trứng về tất cả mọi người mà hóm hỉnh đáp lời.

- Ái chà, đây đích xác là điều tớ nghĩ tới rồi.

Sau đó, khi Seokwoo lẫn Taeyang cuốc bộ trở về nhà, anh đã hoài nghi nhìn sang hắn mà hỏi.

- Nghiêm túc đấy à?

Hắn liếc nhìn anh một chút rồi gật đầu.

- Còn anh?

Seokwoo bật cười khô khốc, cho tay vào túi quần trước khi thở dài nói.

- Chuyện dài lắm chú em ạ, chuyện dài lắm...


Đêm thứ 42

Tiết trời làng biển khi ấy chỉ vừa mới chớm lạnh vào đêm mà Seokwoo trèo lên giường Chanhee với mùi rượu gạo bám đầy trên áo quần anh.

- Không! Ra ngoài, đi ra ngoài trước khi anh làm toàn bộ giường tôi ám mùi. Đừng có mà...

Em rít lên chắc nịch, chân em đặt lên lưng anh và cố hết sức để đẩy anh ra, nhưng rồi sự khó chịu của em lại chuyển thành tiếng cười bởi vòng tay rắn rỏi ôm em thật chặt của anh. Em liền cắn vào tay anh sau đó như muốn ngầm phản đối (và có chút hối hận do hành động đó đã khiến em vô tình cảm nhận được vị cay nồng của rượu nơi đầu lưỡi) nhưng Seokwoo cũng vì thế mà ngoan ngoãn lăn ra chỗ khác, để em nằm lại trên giường.

- Tôi có thể quay lại giường cậu sau khi đã tắm chứ?

- Quần áo của anh bắt buộc phải để ngoài.

Anh nghiêng đầu, và Chanhee thở dài thật khẽ rồi rít lên.

- Tôi không cần biết, miễn là giường tôi không bị mùi rượu bám dính là được.

Bóng dáng Seokwoo đã khuất sau cánh cửa phòng tắm cũng là khi em mỏi mệt chớp mi, và thời điểm anh nhẹ nhàng chui vào chăn cũng là lúc Chanhee đã mơ màng. Tuy vậy, tâm trí buồn ngủ của em vẫn nhận ra được anh đã dùng sữa tắm cùng dầu gội của em, mùi hương nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng tối xen lẫn cùng những lời càu nhàu tiếng được tiếng chăng của anh.

- Anh say rồi à?

Chanhee khe khẽ hỏi, và Seokwoo nhún vai thừa nhận.

- Không hẳn. Tôi chỉ đơn giản là có một ngày vui vẻ thôi.

Em ngáp một hơi thật dài, mơ màng đáp lại.

- Vui vẻ là tốt, cứ vậy đi.

Đêm ấy, một cơn ác mộng đã làm Seokwoo bồn chồn không yên, nhưng cơn buồn ngủ đã làm Chanhee quá mệt để nổi cáu với anh (điều mà em sẽ thường làm với bất kỳ ai phá bĩnh giấc ngủ quý giá của em). Em ôm chặt vị Tổ trưởng cao to trong lòng mình, để má anh áp lên lồng ngực em, để cả người anh phủ lên em, và tay em cứ thế vuốt dọc theo vai, theo lưng anh cho đến khi nỗi sợ ấy từ từ nguôi ngoai.

Seokwoo khe khẽ thì thầm, lòng bàn tay anh tìm đường áp lên má em.

- Sao cậu ấm vậy... Là do cậu gặp ác mộng sao?

Trước câu hỏi mơ màng này của anh, Chanhee chỉ thở ra một tiếng cười thật nhỏ mà không đáp. Anh dường như vây trọn lấy em bằng cơ thể to lớn của mình, giống như...

Giống như là, Seokwoo đã trở thành chiếc mỏ neo vững chắc giữ chặt lấy em mãi không buông, neo em lại nơi làng biển xinh đẹp này vậy.

Khi bình minh ghé tới, Chanhee nhận ra cả hai người họ cứ thế ôm nhau mà ngủ suốt cả đêm, mái tóc anh cọ vào cổ em ngưa ngứa. Nhận ra Seokwoo vẫn còn ngủ say, em quyết định thu hết can đảm của bản thân để nhấn chìm đầu ngón tay mình trong mái tóc anh, để chúng nhẹ nhàng lướt qua da đầu anh. Em có thể cảm nhận được mọi thứ của anh đang áp lên người em, có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh, có thể họa được từng đường nét cơ thể anh ở từng vị trí mà họ dính sát vào nhau, hết thảy đều rõ nét trong tim em đến khó tin.

Nở nụ cười khổ, em cứ thế vuốt tóc anh mà khe khẽ hỏi bằng tất cả lòng mình.

- Tổ trưởng à, chúng ta là gì đây...?


Đêm thứ 57

- Tôi nghĩ là bà Soonbok bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi.

Chanhee hử một tiếng, rời mắt từ tủ đồ sang chiếc giường, nơi mà Seokwoo đang nằm dài lướt điện thoại và lười biếng tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi sau cả một tuần chăm chỉ.

- Bà nói rằng cả tuần nay đèn phòng tôi luôn tắt mỗi đêm bà đi qua từ trung tâm dành cho người cao tuổi về nhà, nhưng bà không nghĩ tôi có lịch trình làm việc tối muộn nào, cũng như thời tiết hiện giờ quá kém để có thể đi đánh cá đêm khuya. Chà, thật là một bà lão thông minh.

- Hmm, vậy anh sẽ nói gì?

Em ngâm khẽ, tay em thoa kem dưỡng ẩm lên má. Ở một góc nào đó, em có thể thấy anh đánh hơi được mùi thơm dịu nhẹ của kem dưỡng, vì vậy em liền lau vết kem cuối cùng nơi đầu ngón tay lên má anh. Seokwoo tán đều nó bằng mu bàn tay mình, trước khi nở một nụ cười trêu chọc em mà nói.

- Da tôi mịn sẵn rồi Nha sĩ ạ.

- Ồ, vậy có lẽ anh cần làn da mịn hơn nữa để có thể trơn tru đánh lừa bà Soonbok đấy.

Khoé môi anh hơi trề xuống trước câu nói đó của em, và em nhướn mày.

- Đó không phải là lừa lọc! Bí mật thì chẳng giống lời nói dối chút nào cả.

- Vậy giả sử bà hỏi anh chuyện anh ở đâu vào mỗi đêm thì sao? Anh sẽ nói gì?

Thở hắt một hơi, Seokwoo lắc đầu bối rối, ánh mắt anh lướt nhìn em từ trên xuống dưới trước khi chuyển hướng sang tủ đồ của em, nơi mà anh đã chiếm dụng (một cách rất tự nhiên) để cất quần áo, đồ lót, các vật dụng vệ sinh cá nhân khác nhau cùng quyển sách Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới này* mà anh đã cầm sang (và vô tình để quên trên bàn) nhà em, rồi nhún vai.

- Tôi cũng không biết nữa... Còn cậu, cậu sẽ nói gì nếu Youngkyun hỏi cậu?

Chanhee nhún vai, thờ ơ đáp lời.

- Sự thật thôi... Cậu ta dẫu sao cũng sẽ tin tôi thôi, vậy nên sẽ không có vấn đề gì với việc anh ngủ lại qua đêm ở nhà tôi đâu. Dẫu sao anh cũng đã tặng hàng tá quà cáp cho cậu ta còn gì.

Sau lần Seokwoo cùng Chanhee bị Youngkyun bắt gặp, anh đã hình thành nên thói quen để lại cho cậu bạn cùng nhà em những món quà nhỏ như một túi quýt bé xinh, một bó hoa dại ép khô thành kẹp sách, bánh kẹo tự làm hay vỏ sò xinh xắn như lời cảm ơn vì đã tổ chức (một cách không chính thức) mọi buổi tiệc đêm khuya của anh và em.

Vậy nên câu nói ấy của em làm anh có chút khó hiểu.

- Có gì để không tin cậu chứ, chẳng phải cậu ấy thường xuyên thấy tôi bước ra từ phòng cậu mỗi sáng đấy à?

Trông anh lúc ấy vô cùng bối rối, khiến Chanhee không thể không bật cười khi rời khỏi phòng ngủ để tìm bữa sáng cho cả hai.

- Cậu ta không tin anh ở đây chỉ để ngủ đâu.

- ... Ồ.


Đêm thứ 70

- Sao anh tới sớm vậy, anh ổn đấy chứ?

Chanhee tò mò nhìn Seokwoo im lặng bước vào phòng mình mà chẳng nói lấy một lời, cứ thế hạ cặp xuống mà thu hết mọi đồ đạc của anh vào chiếc cặp ấy.

- Việc này phải dừng lại thôi. Tôi sẽ không chõ mũi vào chuyện riêng của Nha sĩ Kang cùng nhà sản xuất nữa đâu.

- Gì cơ?

Em ngớ người hỏi lại. Nhìn từng món đồ của anh được bỏ vào trong cặp làm sự âu lo của em tăng lên hơn bao giờ hết, và em cần anh đưa ra một câu trả lời thoả đáng.

Seokwoo bình tĩnh giải thích.

- Em không thể bắt đầu một mối quan hệ với ai đó khi vẫn đang cho tôi ngủ chung giường như thế này đâu, em biết mà.

- Ai bảo anh là tôi với Taeseok-hyung đang hẹn hò cơ?

Chiếc cặp trong tay anh rơi bịch xuống đất, và anh thở dài đứng thẳng dậy, nhìn em chống hông trước cửa ra vào bằng ánh mắt bất lực.

- Anh ta bảo vậy. Anh ta đã dành cả buổi tối ở quán cà phê chỉ để nói về em người yêu xinh đẹp của mình, cũng như cái cách anh ta đã hôn cậu ấy trên bãi biển dưới ánh trăng như thế nào.

- Anh nghiêm túc thật đấy à?

Chanhee há hốc mồm, khiến Seokwoo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn mà đáp lại, giọng nói của anh khi này đã không thể giấu nổi sự khó chịu trong lòng nữa.

- Tôi sẽ không chen vào đời tư của em nữa. Em và anh ta cũng rất đẹp đôi, chúc mừng em.

- Anh đang ghen đấy à?

- Đúng thế, vậy nên hãy để tôi đi đi.

Em ương ngạnh chắn cửa mà lắc đầu, và cả hai cứ thế trừng mắt nhìn nhau thật lâu trước khi anh cất tiếng hỏi.

- Em đã hôn anh ta bao giờ chưa?

- Hồi đại học, và nụ hôn đó diễn ra từ chục năm trước rồi. Bây giờ tôi đã không còn thích anh ấy như hồi xưa cũ nữa.

Vuốt tóc ngược ra sau và giữ chúng ở đấy, Seokwoo thở hắt thật nhỏ mà lắc đầu.

- Tôi không biết phải làm gì... Tôi không thể tiếp tục chuyện này được nữa. Ai mà biết được khi nào em nhận ra rằng em đã chán làng biển này và quyết định quay trở lại Seoul cơ chứ. Nếu như ngày đó không phải hôm nay, nếu lí do không phải là vì nhà sản xuất đó, vậy thì những chuyện ấy sẽ diễn ra vào một thời điểm khác, vì một lí do khác, và tôi... tôi sẽ tan vỡ đến chẳng còn gì mất, Nha sĩ Kang à.

Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên gò má em, và vào khoảnh khắc ấy, dường như em đã ngỡ tưởng rằng nụ hôn của anh sẽ rơi trên môi em vậy.

- Em đã quá dịu dàng và tử tế với tôi khi chịu đựng tất cả những việc này rồi, vậy nên...

Chanhee đơ người trước lối ra vào, trước khi sự giận dữ từ từ bùng lên trong lòng em.

- Anh nghĩ tôi chỉ đang chịu đựng anh thôi á?

Anh hé môi định đáp lời em, song em đã mau chóng dùng tay mình bịt miệng anh lại.

- Anh cho rằng tôi sẽ cho bất kỳ ai ngủ trên giường mình chỉ vì sự tử tế của tôi à? Tổ trưởng Kim, tôi tưởng anh phải thông minh hơn thế này chứ? Nếu anh ghen với Taeseok đến thế, sao anh không hôn tôi hay ngỏ lời tỏ tình với tôi vậy?

Sự thất vọng cùng khó chịu lấp đầy trong mắt Seokwoo, nhưng cả vào thời điểm ấy, anh vẫn nhẹ nhàng hạ tay em xuống để nói rõ lòng mình.

- Chỉ hôn em hay làm bạn trai em là chưa đủ với tôi. Tôi muốn cùng em xây dựng một mái ấm, cùng em về chung một nhà, biết rằng chúng ta sẽ luôn ngủ chung với nhau trên chiếc giường chết tiệt ấy vào mỗi đêm đến hết cuộc đời này. Ước mơ của tôi khác với em, và cách duy nhất để tôi không làm trái tim mình tan vỡ chính là không bắt đầu con đường mờ mịt ấy với em.

Nhìn anh thể hiện cho mình thấy trái tim dễ bị tổn thương đó của anh, Chanhee nghiêng đầu, quyết đoán hỏi lại.

- Sao anh dám đánh giá thấp tôi như vậy nhỉ? Anh cho rằng tôi sẵn bỏ rơi người tôi yêu vì chốn phồn hoa đô thị đấy à? Tôi nông nổi đến thế sao?

- Không phải, chỉ là tôi không muốn em phải chọn...

- Giữa hai điều tốt đẹp đó hả?

- Không, giữa tôi và ước mơ của em.

- Vậy nếu anh là ước mơ của tôi thì sao?

Seokwoo ngớ người.

- Vậy sao...?

Em gật đầu, nghiêm túc thừa nhận điều mình vừa nói. Môi anh hé mở như muốn hỏi thêm gì đó, song tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên khiến anh nhận ra mình có lẽ sẽ không kịp nói thêm điều gì cả.

- Hôm nay thuyền đánh cá thiếu nhân sự nên tôi sẽ đi hỗ trợ họ. Nếu em nói rằng chúng ta có cơ hội, vậy cuộc nói chuyện này còn có thể tiếp diễn khi tôi trở lại vào sáng ngày mai không?

Chanhee đưa tay hướng về phía anh.

- Đưa cặp của anh cho tôi.

Chần chừ một chút, Seokwoo ngoan ngoãn đưa cặp cho em, và mắt em thấp thoáng nét cười hài lòng.

- Hôn tôi nữa.

Anh phì cười lắc đầu.

- Nếu hôn em rồi tôi sẽ không thể đi nổi mất.

Sau khi Seokwoo rời đi, Chanhee cảm thấy lòng mình chộn rộn bồn chồn. Em cứ trằn trọc mãi mà chẳng vào giấc, bởi Youngkyun đêm nay không có nhà, và chiếc giường trở nên thật lạ lẫm khi không có anh ở bên.

Vào thời điểm ấy, có lẽ anh hẳn đã sợ lắm, và em cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì để giúp anh an tâm về mình cả. Điều anh nói là đúng; tương lai trước mắt hai người sẽ chẳng phải một chặng đường dễ đi. Nếu để em thừa nhận tình cảm mình dành cho anh đã lớn tới nhường nào, vậy thì những nụ hôn rải rác, những hành động tán tỉnh và cách tiếp cận theo kiểu được tới đâu hay tới đó có lẽ sẽ mãi mãi không đủ.

Bởi khi cả hai đã vượt qua ranh giới ấy, mối quan hệ của họ sẽ là sóng nước của sự si mê gần gũi, một liên kết tâm hồn đồng điệu cùng vững chắc hơn bất kỳ thứ gì em từng có trên đời.

Và chúa ơi, em không thể chờ thêm được nữa.

Nhanh nhẹn rảo bước trong đêm tối, Chanhee đi vào tầm ngắm của cô Lee hàng xóm, và cô Lee vẫy tay chào khi em đi ngang qua cửa sổ nhà cô.

- Nha sĩ Kang, sao cậu thức khuya vậy?

Em rạng rỡ nói, quyết định giành lấy cơ hội ngàn năm có một này.

- Tổ trưởng Kim, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé!

~~~~

- Em có biết tôi nhận được bao nhiêu tin nhắn đêm qua không? Cô Lee nhắn trong phòng chat của thị trấn rằng em đã qua đêm ở nhà tôi, vào thời điểm mà tôi đang bị mắc kẹt trên một chiếc thuyền câu cá và chẳng biết gì cả. Em làm vậy không phải có chút nhẫn tâm với tôi sao?

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai làm Chanhee hé mắt nhìn, thu vào tầm mắt mình một Seokwoo đang co gối trên nền đất ngay cạnh giường anh, tóc anh ướt sũng cùng áo quần thơm tho, hết thảy đều rất bình dị thân thương.

- Sao giường anh có chút xíu thôi vậy? Tổ trưởng Kim, giường anh bé thật đấy.

Chanhee cuộn người lại để nhường chỗ cho anh, song anh lại ôm trọn em trong lòng rồi kéo em xuống đất cùng chiếc chăn đang cuốn trên người em. Em ré lên rồi bật cười, đầu em ngả lên bờ vai rung rung của anh.

- Tôi muốn mọi điều về anh. Tôi muốn có anh, một gia đình, bà Soonbok, chú nhím nhỏ, làng biển này, hãy cho tôi tất cả chúng.

- Tham lam đấy Nha sĩ Kang.

Seokwoo chọc ghẹo em, song em có thể nghe được tiếng nhịp tim đập nhanh của anh nơi ngực trái.

Ôi trời, người này chính là chân ái của em.

Với tay lên một chút, Chanhee ôm lấy má anh, kéo anh cúi xuống sát gần mình, và một nụ hôn rơi nhẹ lên môi anh, mềm mại dịu dàng.

- Còn giờ... điều tôi muốn là anh, chỉ mình anh thôi.

END

(*: Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới này là tên một tác phẩm của nhà văn Nhật Genki Kawamura, kể về một người đưa thư cô độc sống cùng một chú mèo phát hiện bản thân mắc ung thư não giai đoạn cuối, và được ác quỷ cho phép đánh đổi một thứ gì đó để có thêm một ngày được sống. Anh ta buộc phải lựa chọn giữa việc ra đi vì bệnh tật hay đánh đổi mọi thứ quý giá nhất trên đời để được tiếp tục sống. Đầu sách này đã được chuyển thể thành phim, và tôi khuyến khích mọi người nên coi thử nó, vì nó khá nhân văn và nhẹ nhàng đó.)


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nhó UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top