[ONESHOT] Ring~, TaeNy
Cre: ssvn
Author: Jelly
Rating: K (tất cả mọi người mà ^^)
Category: Romance, Love
Pairing: only TaeNy
Author's Note:
Chữ nghiêng màu xanh là suy nghĩ của Tae Yeon
Chữ nghiêng màu nâu là của Tae Yeon
Chữ nghiêng màu hồng là của Tiffany
Chữ nghiêng màu đen là lời của au
Note: Fic nằm trong Project mừng sinh nhật Tae Yeon do __The27th__ tổ chức. Mọi thông tin chi tiết có tại Profile của __The27th__
Ring~
Theme Song~
Tuyết rơi rồi lại tan…
Mưa lớn rồi cũng tạnh…
…
Nhưng một khi tình yêu đã hết thì chưa chắc có thể nối lại được…
Nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu vẫn hiện rõ trong tâm trí tớ. Bịt chặt tai lại, giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ bên tai tớ…Rõ mồn một
Mùa đông năm ấy…
Tớ mất cậu…
Fany – người con gái cả đời tớ yêu.
……………………
Tae Yeon khẽ mở mắt, đôi mi chớp chớp để làm quen với ánh sáng. Phía trước một màu trắng, khiến cô có chút không quen, chói mắt.
- Cậu tỉnh rồi
Âm giọng truyền đến từ bên phải, Tae Yeon nghiên đầu mình qua để nhìn rõ, Soo Young.
- Đây là đâu ?
Tae Yeon hỏi lại, cô cần biết mình đang ở đâu ngay lúc này, cảm giác không quen của nơi này khiến cô không an tâm.
- Bệnh viện, cậu không nhớ sao?
Bệnh viện. Câu trả lời của Soo Young khiến cô hơi bất ngờ, cô bị gì mà phải vào đây chứ, không phải cô vẫn rất mạnh khỏe sao. Vào bệnh viện thì phải có gì đó.
- Bệnh viện ? tớ…sao tớ lại ở đây ?
Ánh mắt ngây ngô hỏi lại, cô không nhớ được gì hết, Tae Yeon thấy đầu mình hơi đau và cả mùi hóa chất từ bệnh viện luôn khiến cô khó chịu. Nhăn mặt lại vì mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi
- Đừng làm tớ sợ nha Tae, cậu vẫn bình thường đó chứ. Hay tớ gọi bác sĩ xuống kiểm tra cho cậu
Soo Young đứng lên, đi thẳng ra cửa. Để một mình Tae Yeon trong phòng.
Bình thường…
Làm sao được hả Soo Young khi vết thương quá to.
Chẳng mấy chốc, vị bác sĩ đã được Soo Young mời đến. Ông khám tổng quát lại cho Tae Yeon, Soo Young đứng dựa lưng ngoài cửa đợi vị bác sĩ khám cho Tae Yeon.
Cô cũng không hiểu vì sao Tae Yeon lại làm như thế. Cô chỉ biết, Tae Yeon có ý định tự tử, lúc cô chạy vào nhà, Tae Yeon nằm ngủ ở sofa, ngủ say lắm, cô gọi mãi Tae Yeon cũng không dậy, lọ thuốc an thần nằm dưới sàn trống rỗng, không còn lấy một viên nào sót lại.
Khi người ta tuyệt vọng và không còn gì để nếu kéo, người ta chỉ có thể nghĩ đến cái chết…
Soo Young chỉ có thể nghĩ như vậy trong trường hợp này.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra rất nhanh rồi đóng sập lại. Soo Young lại đẩy cửa đi vào trong. Tae Yeon ngồi yên trên giường, ánh mắt xa xăm không điểm dừng.
- Họ nói sao ?
Soo Young hỏi ngay khi đi lại gần, ánh mắt Tae Yeon vẫn như cũ, không nhìn Soo Young.
- Ổn
Tae Yeon trả lời cụt ngủn khiến Soo Young cụt hứng
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi tìm gì ăn
Soo Young lấy tay xoa xoa bụng mình, từ tối đến giờ cô chỉ trông chừng Tae Yeon.
- Tớ muốn về nhà
Thanh âm của Tae Yeon cất lên khi Soo Young vừa quay lưng đi, quả thật cô không muốn ở lại đây chút nào, mùi hóa chất cũng đủ khiến cô khó chịu rồi.
- Uhm…vậy tớ làm thủ tục xuất viện cho cậu
- …
Soo Young ra khỏi phòng, Tae Yeon chán nản bước xuống giường bệnh, loạng choạng vịn tay lên khung giường , cố đi đến chổ cửa sổ đầy nắng. Hướng ánh mắt mình ra ngoài, Tae Yeon không biết mình muốn gì ngay lúc này, chẳng có ý nghĩ gì tồn tại.
Đau đến không thể đối mặt với hiện tại, thì sẽ chọn cách trốn tránh nó…
………………………………………
4 tháng sau…
Tae Yeon thả mình xuống chiếc giường trắng tinh của khách sạn, cô cần nghỉ ngơi, ngay lúc này. Chuyến bay kéo dài quá lâu khiến cô gần như bị choáng khi vừa đặt chân xuống mặt đất. Mười mấy tiếng lơ lửng trên không gần như giết chết cô bởi sức khỏe và choáng ở đầu.
Ơn chúa là giờ cô vẫn bình an mà đánh một giấc dài trước khi bắt tay vào công việc được giao.
Đôi mi sụp xuống ngay tức khắc, cô chìm vào giấc ngủ.
Soo Young xếp đồ giúp Tae Yeon vào tủ, cẩn trọng. Rồi quay lại phòng mình khi tất cả đã xong. Để Tae Yeon nghỉ ngơi trước.
2 tháng trôi qua, nó nhanh hơn cô nghĩ, nhưng đối với Tae Yeon, nó dài dài đằng đẵng. Bạn thân nhất sẽ hiểu nhau, Soo Young cũng nhận ra là Tae Yeon đã thay đổi, Tae Yeon cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và vùi đầu vào công việc đến quên cả ăn uống.
Cô lo lắng cho Tae Yeon, nhắc nhở Tae Yeon mọi lúc. Nhưng lúc nào Tae Yeon cũng bảo tớ ổn rồi lại viện cớ có việc để tránh mặt Soo Young.
Có phải Tae Yeon đang che giấu cảm xúc của mình, cái gì cũng nói ổn để mọi người không cần phải để mắt đến. Để đến khi một mình, ánh mắt vô hồn khiến người khác giật mình.
Nói đi…cái gì khiến người phải như thế ?
Người cố quên đi, hay càng quên lại càng nhớ
Có chăng tình yêu của người luôn luôn tồn tại
Để vết thương đau càng thêm đau…
Tae Yeon cầm bó hoa tươi trên tay, ngưởi mùi hương của nó khi vừa với tay bấm chuông cửa để Fany ra mở cửa cho mình. Cô sẽ tặng cho nó Fany, chỉ có duy nhất Fany.
Rồi người cô yêu sẽ bất ngờ và hạnh phúc cười tít cả mắt khi nhận được bó hoa này. Tất cả những điều tốt nhất, cô luôn dành cho Fany, vì cô luôn muốn Fany được hạnh phúc, hạnh phúc trong yêu thương do cô mang đến.
Một cái bấm chuông, Fany vẫn chưa ra…
Hai cái…
Ba cái…
Tae Yeon cảm thấy hơi lo lắng, nếu bình thường thì chỉ cần một cái, mắt cười đã hiện ra phía bên kia cửa.
Tae Yeon chạm nhẹ lên tay nắm cửa, không khóa. À, chắc Fany đang bận, không sao, cô có thể tự mở cửa đi vào rồi tặng nó cho Fany lúc Fany bận để thêm bất ngờ.
Fany đứng quay lưng lại với cô, trong bếp. Người yêu cô muốn nấu nướng gì sao, không cần, cô có thể tự làm nó cho Fany mà. Cô không muốn Fany bị bỏng bởi bếp nút.
Ồ không, Fany đang nói chuyện điện thoại với ai đó, được mà, Fany có thể nói chuyện và gặp mặt bạn bè, Fany là người quản giao tốt mà.
- Nhớ em quá
Tae Yeon ôm người mình yêu từ phía sau, thì thầm thật nhỏ vào tai kia không bận, Fany cảm nhận được hơi ấm từ Tae Yeon, để điện thoại sang một bên. Cô hôn nhẹ lên môi Tae Yeon…
Bó hoa được Tae Yeon đưa cho cô, mùi hương tỏa ra thật dễ chịu. Cứ như nó là con người nhỏ bé đang ôm chặt cô không muốn buông ra…
- Hôm nay là ngày gì sao ?
- Hở ? tặng hoa cho người mình yêu cũng cần có ngày nữa sao ?
Tae Yeon tròn mắt nhìn cô, chớp chớp nó trước khi cười phì vì Fany đang mắc cỡ.
…
Phải không ? Những ký ức đẹp
Hay là nỗi đau dày vò tận tâm can
Còn đó không bình yên ?
Cho ta hiểu sự cô đơn trống trải dần hiện hữu
Nếu để ý kỹ một xíu, cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi cái ôm của Tae Yeon…
Đêm bình yên qua nhanh để nhường chổ cho ánh nắng sáng vội vã, Tae Yeon hôn nhẹ lên trán Fany tạm biệt để đến công ty.
Động cơ xe rời đi, ánh mắt Fany hé dần với nắng…
Một nữa cốc nước vẫn là cốc nước
Một nữa chiếc bánh vẫn là chiếc bánh
Một nữa sự thật lại là dối trá…
Từng dòng nước chảy dọc cơ thể Fany, xua đi những mệt mỏi của cả ngày dài. Tae Yeon sẽ đưa cô ra ngoài ăn với lý do “hôm nay Tae lười rồi”.
Chiếc điện thoại nằm yên vị trên giường đổ chuông, Fany không thể ra bắt máy được, cô đang bận mà. Tae Yeon đi đến, nhìn lướt qua số máy gọi đến, không lưu tên, số lạ.
Cô biết Fany hay bị quấy rối bởi những số lạ, ngay cả chính bản thân cô cũng không vui mỗi lần Fany bị phá, và cô luôn là người nghe máy giúp Fany.
- Alo…
- Em suy nghĩ sao rồi ?......
- …
- Fany…em có đó không ?
- Xin lỗi, Fany không rãnh ngay lúc này…anh là…
- Àh…tôi xin lỗi đã làm phiền
- …
Cuộc gọi bị cắt ngang bởi cái dập máy của người gọi đến, giọng con trai…nó làm Tae Yeon suy nghĩ nhiều…rất nhiều…
Xem lại lịch sử cuộc gọi, các số đã gọi gần đây. Dãy số lúc nãy đập thẳng vào mắt cô…
Có ai nói cho cô hay đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, cô đang nghi ngờ cái quái gì thế, cô phải tin Fany chứ !!! Không…cô tin Fany, chắc chắn…
- Ai thế Tae ?
Fany bước ra với chiếc khăn trắng quấn quanh người, để lộ ra đôi vai trần tuyệt đẹp. Tae Yeon thề cô đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần mỗi đêm.
Nhưng giờ là lúc cô trả lời Fany câu hỏi đó, giữa sự nghi ngờ ghen tuông và sự tin tưởng vào tình yêu.
- Em biết mà, số lạ đó
Tae Yeon nhún vai, lấy thêm một cái khăn để lau tóc giúp Fany. Fany luôn thích như thế, được Tae Yeon giúp mình làm khô tóc và hôn nhẹ lên áng tóc đó.
Còn ai tốt hơn Tae Yeon của cô, trong suốt quãng đời này…
Nếu không phải Tae Yeon thì sẽ chẳng là ai khác…
Im lặng và khoảng cách.
Còn không?
…
Fany gửi tin nhắn đến Tae Yeon. Cô không thể đến ăn trưa cùng Tae Yeon được, nó phần nào làm tâm trạng Tae Yeon không được tốt. Suốt buổi còn lại ở công ty, Tae Yeon không để tâm được vào công việc của mình.
- Sao thế Tae Yeon ?
Soo Young để tách coffee xuống bàn cho Tae Yeon, kéo chiếc ghế ngồi đối diện
Đưa tách coffee lên mũi, thổi nhẹ nó, cô nhấp một ngụm nhỏ, thở dài nhìn Soo Young
- Fany đó, kỳ quá
- Hai cậu lại chuyện gì nữa ?
- Không biết, kỳ lắm
- Aigoo~ kì cái gì thì nói, cứ ở đó…
- Từ từ…
- …
Đem những nghi hoặc trong lòng bấy lâu của mình kể hết ra…
- Uhm…ra là thế, vậy giờ cậu định sao ?
- Aigoo~ hỏi cậu mà
- Àh quên quên…vậy cậu suy nghĩ lại xem, gần đây Fany có gì lạ, hai cậu khó khăn lắm mới đến được với nhau và tin tưởng nhau, nếu những chuyện như thế này, hai cậu nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, hiểu không ?!
- Nhưng lỡ…
- Không nhưng không lỡ gì hết, nói ra hết còn hơn giấu trong lòng
- Ừ…tớ sẽ hỏi…
Sự thật có còn là sự thật
Lời nói có còn ý nghĩa
Hạnh phúc có còn trọn vẹn
Lòng tin có còn đó không ?!
Tae Yeon ngồi đối diện với Fany, nắm nhẹ tay cô ấy trên bàn. Đợi người phục vụ mang món ăn họ gọi. Mặc dù ở bên nhau khá lâu, nhưng Fany vẫn còn chút ngại khi Tae Yeon nhìn mình như thế
- Mặt em dính gì sao Tae ?
Fany nghiêng đầu, hỏi Tae Yeon khi trông thấy Tae Yeon cứ nhìn mình suốt.
- Không có gì cả, chỉ là…Tae muốn nhìn em lâu một chút…
- Hở ? Tae có chuyện gì sao
- Không…à có…àh, điện thoại…điện thoại em. Tae…không biết sao nữa, có phải gần đây em hay liên lạc với một người…
Câu nói đứt đoạn của Tae Yeon khiến Fany thấy khó chịu và xen lẫn sợ hãi, có những chuyện không nhất thiết phải biết…
- Sao hả Tae ? Tae…nghi ngờ em sao ?
- Không phải, ý Tae không phải thế…chỉ là…Tae muốn biết thôi
- Anh họ em, ở Mỹ, bác sĩ……
- Tae không có ý đó, là Tae sợ thôi…đừng vậy mà Fany
- Tae sợ hay Tae chỉ bảo vệ cho tình yêu của Tae, Tae có nghĩ đến cảm nhận của em không…
- Không phải đâu Fany…
- Còn không phải ?em luôn tin ở nơi Tae, nhưng Tae cũng có bao giờ tin em. Vậy thôi đi, không tin nhau thì còn gì hả Tae ?
- Không, không phải mà…Fany, đừng như vậy
- Em sẽ về Mỹ, không ở đây nữa, được chứ ?.........
- …
Tae Yeon chết lặng khi Fany đi ngang qua cô, không kịp để làm gì thêm, chỉ đơn giản ngồi nhìn Fany bước đi…
Buổi ăn chỉ còn lại mình cô với nến và hoa hồng…
Chiếc nhẫn trong túi mãi không có cơ hội lấy ra…
Có cái gì vừa vỡ vụn…Nghe rõ không ?
Thanh âm của trái tim…Bị bóp nát bởi lời nói
Liệu nước mắt…Có làm nó bớt đau ?
Hay chỉ là…Sự trốn tránh đau thương…
Tae Yeon giật mình tỉnh giấc, lấy tay vuốt nhẹ ngực mình. Lại là giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh cô hơn mấy tháng nay.
Dẫu có mơ, nhưng khi tỉnh giấc, thì sự thật đã trôi xa…
- Tae Yeon, dậy đi, sáng rồi
Tiếng Soo Young vọng từ ngoài phòng, Tae Yeon cố trấn an mình, bộ quần áo cô bận từ lúc ở Hàn, cô ngủ quên mất.
- Đợi tớ chút
Đồ trong vali đã được lấy ra hết, mới đầu Tae Yeon cứ nghĩ là có trộm, hôm qua cô ngủ say quá. Đi đến mở cửa tủ ra, đồ đã được xếp gọn gàng ngăn nấp như ở nhà vậy.
Tùy ý chọn lấy một bộ rồi đi thẳng vào phòng tắm, Tae Yeon không có tâm trạng hôm nay…
………………………………………….
Cả hai đi sang cửa hàng thức ăn nhanh gần hotel, rẽ vào một quán coffee trên đường.
Cũng không quá đông khách vào lúc này, còn vài chiếc bàn gần khung cửa kính lớn. Soo Young vào ngồi trước trong khi Tae Yeon đi gọi coffee cùng sandwich.
- 2 phần sandwich cá ngừ cùng 2 cappuchino
Tae Yeon nhìn một lượt những thứ cửa hàng có thể phục vụ ngày hôm nay. Gọi món với người phục vụ đứng chờ mình.
- Please…cho 2 phần sandwich cá ngừ và 2 cappuchino không béo
Vị khách mới vào đứng cạnh bên Tae Yeon, gọi món cũng giống như cô, nhưng giọng chuẩn hơn khi cô ấy phát âm. Người dân ở đây, Tae Yeon tự nhủ như thế, nhưng giọng nói thì có phần hơi quen…
- Xin đợi một lát
Cô nhân viên quay vào trong, đặt lên khay 2 phần sandwich trước và để số thứ tự vào cùng, đưa nó cho Tae Yeon để cô trở về bàn và đợi coffee của mình.
Tae Yeon nhận lấy khay thức ăn, ngước đầu lên nhìn đường đi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô sao quen quá. Cô gái đứng trước mặt cô trông rất quen.
- Tae…
Fany ngỡ ngàng nhìn Tae Yeon khi vừa quay đầu lại để tìm Jessica trong những dãy bàn đã chật người. Cô chỉ có thể thốt lên như thế. Trước khi Tae Yeon đi mất cùng khay thức ăn và cái gật đầu chào nhau.
Tae Yeon thay đổi như thế sao ? không còn yêu cô nữa sao ? Hàng loạt những câu hỏi kiểu như thế cứ dày vò cô suốt buổi sáng.
Làm sao Tae Yeon có thể quên, dẫu nhắm mắt thật chặt thì hình ảnh đầu tiên hiện ra sẽ là Fany của cô, dẫu bịt tai thật chặt thì cô vẫn nghe thấy lời Fany nói.
Chỉ là cái gì đó trong Tae Yeon đã khác, cô không dám đối mặt với sự thật.
4 tháng trôi qua chậm chạp với Tae Yeon, để hôm nay cô lại được gặp Fany. Sở thích vẫn không thay đổi, giọng nói vẫn khàn khàn đặc trưng, nhưng sao trông Fany gầy quá. Cậu ấy không ăn uống được sao, hay cậu ấy bị bệnh, hay là…
Dẫu cố nuốt trôi phần bánh trong miệng thì tâm trí Tae Yeon cũng không ngồi ở bàn này.
Fany ngồi quay lưng lại với Tae Yeon. Ngay cả bản thân cũng không đủ can đảm để đối mặt với Tae Yeon. Có ai nói cho cô biết những gì vừa xảy ra không…
- Em ngồi đi Fany…
Bác sĩ Park chìa tay về phía chiếc ghế đối diện với mình, Fany đi đến, ngồi xuống để nghe vài lời khuyên về tình hình sức khỏe của mình.
- dạo gần đây em có thấy gì khác thường ở cơ thể không ?
- Uhm…hình như là có, nhưng em không chắc lắm
- Ung thư…
- Ung thư ? sao lại như thế được ? chị đang đùa với em phải không ?
- Nhưng sẽ hết nếu em chịu điều trị nó, càng sớm càng tốt
- Sẽ mất bao lâu ?
- 2 năm hoặc nhanh hơn. Chị nghĩ, em nên ra nước ngoài điều trị, điều kiện ở đó tốt hơn nhiều…
- Phải ra nước ngoài sao chị ?
- Uhm…em nên quyết định sớm chứ đừng nên kéo dài thêm nữa, sẽ không tốt đâu. Bên đó chị đó người quen nên em đừng lo lắng quá.
- Uhm…
Tae Yeon ngồi đợi ở sảnh cùng Soo Young, còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ gặp đối tác của họ. Cẩn trọng xem lại xấp tài liệu, Soo Young kiểm tra lại máy tính của mình, check một vài thứ việc cần làm.
Xong công việc thì có thể tự do mà dạo chơi, ít ra thì chuyến bay cũng được khởi hành vào ngày mai.
Tae Yeon lấy tai xoa xoa hai bên thái dương của mình. Những con số cùng chữ khiến cô hơi đau đầu. Nghỉ ngơi một lát sẽ khiến cô bớt đau hơn.
- Tae Yeon lên phòng chuẩn bị trước đi
Soo Young đưa chiếc laptop cho Tae Yeon sau khi nhận được một cuộc gọi từ ai đó. Tae Yeon đoán là chủ tịch, không chắc lắm nhưng có vẻ là vậy.
- Còn bao lâu nữa ?
- Khoảng 15’ nữa, cậu lên chuẩn bị trước, tớ sẽ lên ngay để giúp cậu
- Uhm…
Đứng trước thang máy, bấm nút gọi thang. Cánh cửa sắt lớn mở ra, một đám người từ trong đi ra có vẻ rất hối hả.
Đợi bọn họ đi hết, Tae Yeon bước vào, nhấn nút để lên tầng 9. Cánh cửa lớn đóng lại, tiếng rì rì của thang máy phát ra khi nâng cô lên. Dựa hẳn người vào vách, thở dài, nhớ lại cảnh lúc sáng cô đã gặp Fany.
Cô muốn ôm lấy thân thể Fany, đặt lên môi Fany nụ hôn ngọt ngào nhất, tặng những đóa hồng tươi nhất cho Fany, và đến một lúc nào đó….Cô sẽ tự tay mình đeo nhẫn vào ngón áp út của Fany.
Tất cả sẽ thật tươi đẹp nếu không có những hiểu lầm đó…
Nhưng cuộc đời đâu lúc nào cũng bằng phẳng, có những lúc chông gai mới biết cuộc sống này cần gì và muốn gì.
Thang máy đột ngột ngừng lại, cánh cửa mở ra, ánh mắt Tae Yeon cũng mở ra gần như cùng lúc với nó. Cô gái bước nhanh vào thang máy, ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc ấy, tưởng như cả đời này cũng sẽ không gặp lại được.
Là Fany…
Tae Yeon cố tình đứng sang một bên để nhường chổ cho Fany, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô định phía trước, chỉ cần để ánh mắt mình nhìn sang, cô sợ mình sẽ không chịu nổi…
Thang máy lên tầng 2…
Tầng 3…
- Khi nào Tae về ?
Fany đột ngột lên tiếng hỏi trước, ngay cả Tae Yeon cũng bất ngờ
- Tối mai
- Uhm…
Không khí lại chìm trong im lặng, ngột ngạt.
- Tae vẫn còn nhớ em chứ ?
- Một chút
- …
Câu trả lời không đầu không đuôi của Tae Yeon khiến Fany có cái gì đó khó nói…
Đau không ? Trái tim đã vỡ vụn
Hay đã quen rồi với vết thương đó
Buồn không ? Cảm xúc đã chết
Hay vì chiếc mặt nạ ngụy trang nó
Nói đi…Nói hết những gì trong lòng
Để cảm xúc được sống lại
Để nghe lại nhịp đập con tim
Để nước mắt rơi vì hạnh phúc chứ không phải nỗi buồn
…Phụt…
Đèn trong thang máy vụt tắt, cũng chẳng còn nghe những âm thanh rì rì đó nữa.
- Aaaa…
Tae Yeon cảm nhận được tiếng hét của Fany ngay bên cạnh mình, Fany rất sợ bóng tối, theo thói quen, Tae Yeon đưa tay ra để kéo Fany vào lòng mình, ít ra nó khiến Fany bớt sợ hơn.
- Có thể thang máy gặp sự cố, đừng sợ
Cố liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại, nhưng chẳng nhận được tín hiệu nào. Trong lòng Tae Yeon cũng dấy lên những nổi sợ mơ hồ nào đó…
Fany dựa hẳn người vào Tae Yeon, vòng tay ôm chặt lấy Tae Yeon, hơi ấm cả hai đan vào nhau…
Một thứ cảm giác gì đó vừa được sinh ra trong cả hai, nếu có chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian của mèo doraemon thì Tae Yeon sẽ dùng nó ngay.
Không gian lại chìm trong im lặng, không lời nói nào được cất lên. Vì không có lời nào nói với nhau hay là không biết bắt đầu từ đâu.
- Em xin lỗi
Fany lên tiếng trước với âm giọng vô cùng nhỏ. Tae Yeon thấy trống ngực mình đập liên hồi, những nhip điệu đầu tiên sau bốn tháng lặng thinh.
- Không sao mà
Vuốt nhẹ mái tóc Fany, cảm giác đều rất thật. Tae Yeon không mơ, có mơ cũng không thật như vậy. Trong lòng cảm thấy rất vui thích, nhưng vui thích chưa được bao lâu thì lại bị nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy.
Thực rất khó nói được tâm trạng ngay bây giờ
- Về cùng Tae…được không ?
Tae Yeon đột ngột đề nghị, câu nói khiến Fany có chút bất ngờ, cô muốn đi cùng Tae Yeon lắm chứ, nhưng làm sao có thể.
Fany nhắm chặt mắt, im lặng, cố kìm lại nước mắt đang thi nhau chảy ra…
Có hay không nên cho Tae Yeon một câu trả lời…
Người khóc sao ? Nước mắt lăn dài
Người đau sao ? Vết thương rỉ máu
Đừng khóc…còn có ta mà
Sao người lại ích kỷ như thế
Chỉ muốn đau một mình mà không chia nó cho ta
Người có hay, có biết rằng ?
Nếu không có người…Mãi mãi
Mãi mãi…nhịp đập này chỉ thuộc về người
Tae Yeon cảm nhận được áo mình đang ướt dần. Nước mắt của Fany lan ra áo cô…
- Có phải Tae là người xấu không ?
- Huh…
- Vì người xấu mới làm em khóc đó…
- Không, chỉ có một mình em xấu thôi
- Là tại Tae không hiểu được em nên mới khiến em bỏ đi
- Không phải…là do em…tại em mà…
- Ở lại với Tae…chúng ta sẽ vượt qua tất cả
- Có thật không ?
- …
Hoa nỡ rồi lại tàn…
Bóng bay bơm căng rồi cũng xẹp…
Tình yêu…khi đã xa nhau, vẫn sẽ nối lại được, nếu có niềm tin và sự hy vọng.
Nhắm chặt mắt lại, tớ vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu ngay bên cạnh, bịt chặt tai lại, tớ vẫn nghe được nhịp thở của cậu…quyện vào nhịp thở của tớ.
Mùa xuân năm ấy…
Tớ lại ở bên cậu…
Với chiếc nhẫn ở ngón áp út dành riêng cho cậu
Fany – người con gái cả đời tớ yêu.
~/./~
ღ From Jelly~ to Tae Yeon :
Hãy cứ yêu thương mọi người như cách unnie đang thể hiện bây giờ, đừng suy nghĩ nhiều quá song ngư àh, mọi người luôn ở bên cạnh unnie ^^.
~/./~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top