[ONESHOT] Right Here - Everyday, YulSic

Cre: ssvn

Author : z0_9_zAa

Summary : Em vẫn ở đây ...

Disclaimer : YulSic thuộc về nhau trong fic này

Pairings : YulSic

Rating : [G]

Warning : Đừng gây thương tích cho au đáng yêu , NHÉ

Category : Sad maybe

Status : Tình hình là suy nghĩ ra nó vào buổi chiều mưa rơi =='

Note : Nge bài này suốt quá trình nhé các rds mến yêu 7 Years Of Love

Enjoy ~~~~~~

-------------------------------------

Right Here - Everyday

Đông ở Seoul lạnh hơn bao giờ hết . Tôi rảo bước đi trên mặt đường được bao phủ đầy Tuyết trắng , có vẻ vẫn chưa dứt . Cốc coffee nóng trên tay nguội dần , rúc sâu vào chiếc áo Hoodie dày cộm , thời tiết này thật k phải chuyện đùa

Con đường vắng hẳn . Thỉnh thoảng có vài người ra vào nhưng lại lặng lẽ bước qua . Nhưng có vẻ chỉ có một điều là k thay đổi

Em và chiếc xe đạp nhỏ trong một công viên vắng

-

-

-

-

-

-

Mùa Đông , tóc em mang màu của nắng , xoăn nhẹ bồng bềnh , làn da trắng ửng Hồng . Đôi mắt màu lục trong , chóp mũi ửng đỏ vì lạnh , hơi thở hắt ra từng làn khói nhẹ . Và lúc nào cũng vậy , em đứng bên chiếc xe đạp trong công viên k người cạnh một chiếc ghế đá với bộ quần áo dày mang màu của Tuyết

Đừng hỏi tại sao từng chi tiết của em lại được tôi ghi nhớ đến như thế , vì lúc nào em cũng ở đây và tôi cũng ở đây ...

Vào một ngày Mùa Đông , em vẫn ở đó , đôi môi tím lên vì lạnh nhưng em k có vẻ gì là quan tâm . Đôi mắt nâu lục trong trèo của em ánh lên một nôci buồn sâu đậm ...

" Chào "

Tôi mỉm cười lên tiếng , đưa cho em một cốc caramel vì tôi nghĩ , những cô gái cô độc thường yêu thích caramel

Em ngước gương mặt thiên thần nhìn tôi . Lúc này đây , vạn vật như ngừng lại trước vẻ đẹp của em

" Hãy làm quen nhé , tớ là Kwon Yuri "

" Um ... Jung Soo Yeon "

Tôi và em đã gặp nhau như thế

-

-

-

-

-

-

Từ hôm ấy , tôi và em luôn ngồi ở nơi này . Em ít nói nhưng rất hay cười , nụ cười làm Tim tôi lỗi nhịp . Tôi đã kể cho em nghe rất nhiều điều về cuộc sống của mình , em cũng vậy . Nhưng e không bao giờ nói về gia đình mình

Ngày Đông nào cũng thế , 1 coffee cho tôi và 1 caramel cho em . Thiết nghĩ , chúng tôi đã quen biết nhau 3 tháng và mỗi ngày tôi lại yêu em nhiều hơn , nhiều hơn ...

E bảo tôi ngốc , ngốc khi chỉ mặc mỗi chiếc áo Hoodie và chiếc áo khoát ra phố khi Tuyết rơi dày đặc như thế này . Tôi gõ nhẹ lên mái tóc màu nắng của em , e chỉ mặc mỗi chiếc áo khoát bên ngoài nhưng từ hôm ấy có thêm chiếc áo dày của tôi

-

-

-

-

-

Ánh mắt em mỗi ngày một xa xăm hơn , e như đắm chìm vào thế giới ảo giác trong chính đôi mắt thiên thần ấy . Tuy thế , nụ cười của e chưa bao giờ là gượng gạo , ít nhất là khi ở bên cạnh tôi

Tôi chở e trên chiếc xe nhỏ của e , cảm nhận vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy mình . Tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới lúc ấy Ùa về bên tôi . E tựa đầu vào lưng tôi , nụ cười chợt tắt và một giọt nước mắt Lăn dài

Tôi đã nhiều lần hỏi về chuyện đó nhưng e chỉ cười nhẹ rồi bảo là Tuyết rơi vào mắt e . Nhưng Tuyết k thể dập tắt đi nụ cười của e được , có phải k ?

" Nếu tớ không trở lại đây nữa thì sao ? "

E hỏi khi tựa đầu vào vai Tôi

" Thì tớ sẽ đến nhà tìm cậu "

Tôi nghĩ đó chỉ là lời nói đùa

" Cậu biết nhà tớ không ? "

" Cho dù phải xới tung cái thế giới này lên tớ cũng phải tìm cho ra cậu "

Lúc ấy , ngày vẫn Đông ...

-

-

-

-

-

Tôi hỏi vì sao e lại k để Tôi biết nơi e sống , em bảo vì ngày nào e cũng sẽ đến đây và Tôi đã tin , Tôi đã tin lời hứa ấy

Soo Yeon đã hứa rằng sẽ đợi Yul ở đây ...

Tôi nói yêu e cũng vào một ngày Đông , gương mặt e chùn xuống , nụ cười tắt hẳn . Đôi mắt e Long lanh vì nước , nhưng tuyệt nhiên , e k khóc . E đứng dậy , bước đi

Tôi ôm lấy em , thật chặt . Nhưng e chỉ gượng cười rồi nói tạm biệt , tay em tuột khỏi tay Tôi , em cất bước . Chậm rãi ...

Tôi k hiểu sao tự mình lại để e ra đi như thế . Chân k thể nào nhấc lên được . Tôi đã luôn tự dằn vặt mình là đứa ngu ngốc vì đã k thể giữ e ở lại

-

-

-

-

-

Đông đã qua , nhưng vẫn còn vài hạt Tuyết rơi , trời vẫn rét buốt . Tôi lại đến nơi này

E không ở đây ...

Thầm nghĩ , có lẽ e muôn , lần đến muôn đầu tiên

Đến khi đèn đường bật lên , soi sáng cả góc phố nhưng k làm sáng lên niềm hi vọng của Tôi . Tôi biết e sẽ k đến , có lẽ e chỉ bận ...

Tôi ngồi đó đến sáng hôm sau

E vẫn k đến

Hôm sau , tuần sau , tháng sau . E vẫn k đến

-

-

-

-

-

Tôi gục ngã bên chiếc ghế đá , nơi e từng ở đây , từng tựa vào vai Tôi , từng hứa với Tôi lời hứa đó và giờ đây e ra đi như chưa bao giờ xuất hiện . Tôi hối hận vì đã nói yêu e ...

------------

Một tháng sau

Tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá , đặt cốc caramel bên cạnh . Tôi nhấp một ngụm coffee . Công viên vẫn vắng

" Hum , alo "

Tiếng nói phát ra từ chiếc máy ghi âm dưới đất khiến Tôi chuyển sự chú ý vào nó . Nhặt nó lên , áp vào tai mình , nó chỉ là chiếc máy ghi âm cũ kĩ

" Kwon Yuri à "

Tôi mở to mắt , sững sờ , là giọng nói của e . Giọng nói bấ lâu nay Tôi luôn mong một lần nghe thấy

" Sooyeon à , là cậu thật à ? Là cậu đúng k , trả lời mình đi "

Tôi hét vào chiếc máy ghi âm

" Yuri à , chắc cậu giận tớ lắm . Xin lỗi đã bỏ đi mà k nói với cậu . Tớ bị mắc bệnh ... Sẽ k qua khỏi đâu "

Giọng nói của e dần nghẹn ứ lại . Tôi suýt đánh rơi chiếc máy , thẫn thờ nhìn nó

" Tớ vẫn giữ lời hứa mà . Ngày nào tớ cũng đến đây , ngày nào tớ cũng uống cốc caramel cậu mang đến "

Giọng e vỡ oà , e khóc sao ? Đó là lí do tại sao mỗi sáng cốc caramel đều hết cạn đúng k ?

" Chỉ là tớ k thể chạm vào cậu , tớ k thể gặp cậu . Tóc tớ đã rụng vì xạ trị rồi . Nhưng không sao , chỉ cần mỗi ngày đều trông thấy cậu "

" ... "

" Hãy quên tớ và sống tốt , Yuri à . Cậu đừng đợi tớ nữa , tớ k thể đến đó được nữa rồi . Khi cậu nghe đoạn ghi âm này , có lẽ tớ đã rời xa cậu mãi mãi rồi . Nhưng tớ muốn cậu biết một điều , tớ yêu cậu Ngốc ạ "

Tôi nắm chặt chiếc máy trong tay , nước mắt cứ tuôn rơi k ngớt . Tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật . Dù Tôi đã cố kìm nén , nhưng k thể nào dừng lại . Tim Tôi như hàng vạn mũi tên đâm vào , vỡ nát . E vẫn giữ lời hứa , tại sao ... ?

-

-

-

-

-

3 năm sau

Tôi đứng trước ngôi mộ của e , đặt lên đó bó Hoa màu trắng đơn độc . Ngôi mộ của e được dựng lên trong một công viên vắng , cạnh chiếc ghế đá

E giữ lời hứa , còn Tôi thì k . Tôi đã k thể quên e , đã k thể sống tốt rồi Sooyeon à

Giọt nước mắt Lăn dài trên má rơi xuống tấm bia mộ

Jung Soo Yeon

18.04.1989 - 5.12.2011

------------------------------

Tôi sẽ không bao giờ cô đơn

Vì ...

E vẫn ở đây - Mỗi ngày ....

~ End Fic ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: